Ngự Quỷ Hữu Thuật
Chương 75: Giao du mật thiết
Lúc Thẩm Tu còn chưa kịp mở miệng nói gì đó, đã nhìn thấy ngự quỷ nhà mình đi từ bên ngoài vào, bởi vì vừa mới tắm rửa xong, lúc này trên người Lục Chiến cũng chẳng còn bao nhiêu mùi rượu, thanh vào đó là một loại hương khí nhàn nhạt nhẹ nhàng. Nó mang sắc mặt tỉnh bơ đi tới bên giường, cởi quần áo, nằm lên giường, nhắm lại đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng kia.
Thẩm Tu không khỏi nhếch nhếch đuôi lông mày, nhìn thân thể cân xứng với những cơ bắp đẹp mắt mà hữu lực, nhẹ nhàng vươn tay ra, đắp chăn cho quỷ tộc cao đẳng này.
Nguyên lai là bởi vì nó uống rượu bị say mà thôi, hắn thầm nghĩ, nhưng cũng không đem việc này để ở trong lòng, chỉ cần nó không đùa giỡn chơi trò rượu điên, hoặc là nửa đêm tỉnh lại đòi tiếp tục uống rượu, sẽ không có quá nhiều vấn đề, Thẩm Tu nhường cả cái chăn kia cho Lục Chiến, bản thân trực tiếp nằm lên giường, nhìn trần nhà, suy nghĩ một lúc, mới chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Quỷ tộc say rượu xong ngủ, cũng không có vấn đề gì cần phải lo lắng.
Gió đêm thổi qua cửa sổ, khiến cho rèm cửa khẽ lay động, mí mắt của Lục Chiến khẽ run rẩy vài cái, rốt cuộc mở ra, dựa theo ánh trăng từ bên ngoài chiếu rọi vào phòng, nó thấy rõ được dáng người của chủ nhân, chủ nhân lại không đắp chăn. Nó lặng yên không một tiếng động thẳng lưng ngồi dậy, cầm lấy một nửa cái chăn đang đắp trên người nó đắp lên người chủ nhân, mà không phải là nhường toàn bộ chăn, sau đó nhân cơ hội, lấy lý do hai người cùng đắp một cái chăn, thuận thế chui cả thân mình vào trong lòng nam nhân, còn cẩn thận điều chỉnh tư thế nằm, cam đoan chủ nhân cảm thấy thoải mái mà ấm áp.
Bóng đêm dày đặc, gió đêm lại mát dịu, thật sự không thể để chủ nhân cứ nằm như vậy ngủ thẳng đến sáng mai.
Qua nửa ngày, trong phòng không có bất cứ một âm thanh nào, một người một quỷ tựa hồ đã ngủ say, ít nhất là Thẩm Tu âm thầm cho rằng là như vậy. Lúc Lục Chiến mở to mắt, thay đổi tư thế, Thẩm Tu cũng lập tức tỉnh ngủ ngay tức khắc, chủ yếu là đêm nay hắn có chút lo lắng cho tên quỷ tộc cao đẳng này, có thể xảy ra vấn đề gì đó cần người hỗ trợ, nên lúc nào cũng lưu ý đến hành động của nó, cảm giác say rượu không dễ chịu, cái này Thẩm Tu cũng hiểu.
Không nghĩ tới, hành động đầu tiên của đối phương, là đắp chăn cho hắn…. Trong lòng nhất thời cảm giác có chút rung động, Thẩm Tu âm thầm thở dài, sắc mặt vẫn không đổi, vẫn bộ dáng ngủ say sưa như trước, mặc kệ tên quỷ tộc cao đẳng này cẩn thận cẩn thận chui vào trong lòng hắn.
Đêm nay cứ như vậy đi, Thẩm Tu cũng không để ý lắm chuyện có một tên quỷ tộc cao đẳng uống say chui vào trong lòng, hắn chuẩn bị tiếp tục giấc ngủ của mình.
Bẹp!
Lục Chiến đột nhiên nâng đầu lên, hôn lên má phải của nam nhân một cái, sau đó tạm dừng một lúc, lại hôn mạnh lên khóe môi của nam nhân, đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng lướt qua cánh môi của hắn, cọ cọ vài cái, cố gắng tỏ ra mê hoặc lòng người.
Thẩm Tu “…” Hắn theo bản năng định đẩy tên quỷ tộc cao đẳng này ra, kết quả phát hiện đối phương lập tức nương lực đẩy của hắn, lập tức xoay người sang chỗ khác, giống như tiếp tục ngủ say…….
Là phản ứng vô thức khi say rượu sao, hắn híp mắt, ngay cả hô hấp của Lục Chiến cũng không chậm hơn nửa nhịp, ngược lại lại vô cùng vững vàng và có tiết tấu, điều này khiến cho Thẩm Tu có chút không quá chắc chắn.
Nếu như là do tên quỷ tộc cao đẳng này hành động trong vô thức, hơn nửa đêm hắn còn đánh thức người khác dậy rồi tính toán chi li có phải quá đáng quá hay không, đều là nam nhân, cũng không đến mức thụ thụ bất thân, coi như chỉ là một chuyện nho nhỏ mà thôi…… Hắn suy nghĩ một lát, vẫn là khe khẽ thở dài, một lần nữa nằm xuống, nhưng lại không nhắm mặt lại.
Kết quả, tên quỷ tộc cao đẳng vừa xoay người sang bên kia, lại quay người lại dán vào hắn, dùng sức chui vào trong lòng hắn, sau đó nằm im trong lòng hắn, không động đậy.
Thẩm Tu lúc này muốn đẩy cũng không dám đẩy, gọi nó dậy cũng không dám gọi, không thể làm gì khác ngoài việc dở khóc dở cười nhìn con ma men dùng hai má cọ cọ cằm của hắn, sau đó tỉnh bơ đi ngủ.
Đây là thật sự say đến bất tỉnh nhân sự?
Hay là bắt đầu thấy ngại ngùng?
“Cái tính gì đây.” Thẩm Tu trấn tính, vươn ngón tay, gõ gõ chóp mũi của tên quỷ tộc cao đẳng trong lồng ngực, khẽ cười nói. Cảm nhận được tiếng hít thở của tên quỷ tộc cao đẳng trong lòng hắn tựa hồ rối loạn một chút, ý cười trên khóe môi càng sâu, hắn kéo chăn lên, nhắm mắt đi ngủ.
Ngày hôm sau, Hạng Phi liền nhìn thấy một con quỷ tộc cao đẳng với sắc mặt lạnh nhạt, lại có cảm giác giống như hài lòng, cũng thoáng có cái gì đó ngượng ngùng, đứng bên cạnh bạn tốt,… Vài loại cảm xúc dây dưa vào nhau, đặt lên một khối thân thể thon dài rắn chắc, tựa hồ mang theo một loại mị lực khó có thể nói thành lời.
“Tiếp theo, các ngươi định làm cái gì?” Hạng Phi gặm một nửa cái bánh mì, hỏi.
“Nếu có cơ hội, điều tra mục đích của tổ chức Thánh Minh, nhưng mà, có lẽ không cần chúng ta phí sức lực.” Thẩm Tu thản nhiên nói.
“Sao lại nói như vậy?” Hạng Phi khó hiểu, cậu ta nhìn theo phương hướng của ngón tay Thẩm Tu, nhất thời nửa cái bánh mì đang ngậm trong miệng rơi xuống đất “Nhất Diện? Ngươi từ lúc nào bắt đầu tự tiên xông vào nhà người khác!”
“Ta có gõ cửa, Hạng Phi tiên sinh.” Nhất Diện hơi hơi mỉm cười, nói, đối với loại nam nhân tuy rằng lớn lên có dáng dấp nhã nhặn hào phóng, tính tình lại sáng sủa, bộc trực lại nóng nảy, gã cũng không có cảm giác hứng thú cho lắm.
“Ta không nghe thấy.” Hạng Phi vừa không vui vẻ cãi lại, vừa nhìn chằm chằm đối phương không chớp mắt, tay phải cẩn thận mà nhanh chóng rút dây thép mảnh ở bên hông ra, kẹp ở giữa ngón tay, lúc cậu ta vừa khoanh tay lên, trong không khí tựa hồ xẹt qua một tia sáng lạnh lẽo.
Lục Chiến cũng bày ra tư thế chuẩn bị chiến tranh, Thẩm Tu cũng không khinh địch, thế nhưng lúc này, xác suất động thủ của Nhất Diện thật sự cũng không lớn.
“Vậy ngươi có thể lại nghe thêm một lần.” Nhất Diện thuận tay gõ gõ cánh cửa đã mở sẵn, quét mắt nhìn Hạng Phi, nhìn xem, đến hành động sử dụng vũ khí cũng không thèm giấu diếm ánh mắt của người khác, Nhất Diện đối với cái hành động quang minh chính đại này thật sự vô cùng chướng mắt, đã là một sát thủ, đến một điểm kỹ xảo cũng không có! Gã nói với Thẩm Tu “Nhớ rõ ước định lúc trước sao? Địa điểm gặp mặt là một nhà hàng ở phía đông quảng trường, phòng số bảy, mười hai giờ trưa, gặp ngươi ở đó.”
“Ăn cơm đi, thêm cả ta nữa.” Hạng Phi tựa tiếu phi tiếu nói.
Nhất Diện mang theo chút ghét bỏ “Ngươi giết Nhị Diện, còn không biết ngại mà đến ăn cơm?”
“Đừng có như vậy… Nói cứ như là trước đây chúng ta chưa từng ẩu đả với nhau vậy.” Hạng Phi bĩu môi, trong lòng lại nghĩ Thẩm Tu cũng giết rất nhiều a.
“Muốn dẫn bao nhiêu người đến cũng được, tùy các ngươi.” Nhất Diện nhún nhún vai, tựa hồ cũng không thèm để ý đến việc Thẩm Tu kêu thêm viện binh, bao vây? Chụp bao tải đánh? Đột kích? Ám sát? Những thứ đó đều là sở trường của tổ chức Thánh Minh, bọn họ ứng đối những thứ đó giống như thói quen diễn xiếc, căn bản không sợ chơi trò đó với người khác.
“Ta biết, ngươi có thể đi.” Thẩm Tu lạnh nhạt trả lời một câu, đối phương cứ đứng ở chỗ này, ăn bữa sáng cũng không cảm thấy ngon miệng.
Nhất Diện cười cười, liếc mắt nhìn Hạng Phi một cái, mới ung dung thong thả rời đi, lúc đi còn không quên đóng cửa hộ bọn họ.
“Coi như có lễ nghĩa.” Thẩm Tu rót cho mình một cốc sữa bò, cũng rót cho Lục Chiến một cốc sữa hoa quả.
“Liền hắn?” Hạng Phi có chút sợ hãi nói với Thẩm Tu “Ngươi sẽ không làm phản rồi đi sang bên phía tổ chức Thánh Minh đi!”
“…… Suy nghĩ quá nhiều.”
“Không, ta cứ có cảm giác khả năng này tính rất lớn a!” Hạng Phi chạy xoay quanh nam nhân “Tiền lương của bọn họ khẳng định rất cao! Hơn nữa nghe nói mấy người thuộc cấp bậc nguyên lão, nhân cách mị lực vô cùng lớn, có rất nhiều cấp dưới đều cam tâm tình nguyện bị bọn họ lợi dụng rồi hi sinh!”
“Sẽ không a.” Thẩm Tu dùng ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn về phía bạn tốt “Nhất Diện sẽ không phải bị ngươi mê hoặc? Các ngươi mỗi lần gặp mặt đều liếc mắt nhìn nhau.”
Hạng Phi “…” Có người, bình thường không thích mở miệng, mở miệng nói lại không được bình thường, không biết cách sử dụng EQ đúng mục đích.
Mười hai giờ trưa, bọn họ đúng hẹn đi tới một nhà hàng nằm ở phía đông quảng trường, lúc này, cũng có rất nhiều người ra ngoài ăn trưa, không chỉ là bởi vì lúc này là thời gian ăn cơm trưa, mà bởi vì nghe nói nhà hàng này hôm nay có rất nhiều nhân vật đặc biệt đến ăn cơm, tuy rằng hành vi cử chỉ đều điệu thấp đến hết sức có thể, thế nhưng có một loại khí tức không thể tùy ý che giấu đi được, giữa các cường giả với nhau luôn có một loại cảm ứng lẫn nhau, bên trong quảng trường, tuy rằng đa phần đều là những người bị ba tòa bạch tháp vứt bỏ, thế nhưng cũng không thiếu những cao thủ ẩn nấp ở nơi này.
Mấy loại tin tức này một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh liền khiến cho sinh ý của nhà hàng trở nên vô cùng nóng bỏng.
Tổ chức Thánh Minh luôn luôn không biết cái gì gọi là điệu thấp, cái này Thẩm Tu cũng biết, cho nên hắn cũng không có cái cảm giác gọi là bị người vây xem, thản nhiên đi vào căn phòng được trang trí có chút khí tức của rừng rậm.
Bên trong đã có ba người ngồi đấy, ba người đều mặc trường bào màu trắng, trên trường bào đều thêu hoa văn màu vàng, nhìn không khác gì nhau, từ phải sang trái, Nhất Diện, Tam Diện và Tứ Diện, đều là những gương mặt quen.
Trang hoàng trong phòng ăn cũng không tệ, một màu xanh biếc, không khí trong lành, quả thật khiến người ta cảm giác là đang ăn cơm ở ngoài thiên niên, vách tường và trần nhà đều trồng một loại thực vật xanh biếc, có nhiều chỗ còn có một ít hoa điểm thêm vào, các giỏ lan điếu thay thế đèn thắp sáng, tỏa ra mùi hương thơm ngát khiến cho thần kinh của người ta được thư giãn.
Thẩm Tu ngồi ở vị trí đối diện với Nhất Diện, Hạng Phi không chút khách khí ngồi xuống ngay bên cạnh, Lục Chiến lại nhìn lướt qua một lượt, ghi nhớ tướng mạo của ba tên nhân tộc này, sau đó đứng về phía sau lưng chủ nhân.
“Ngươi cũng ngồi.” Thẩm Tu kéo một cái ghế dựa còn trống ra cho tên quỷ tộc cao đẳng kia.
Lục Chiến lại lắc lắc đầu “Chủ nhân, như vậy không tiện.” Nó còn muốn bưng trà rót nước cho chủ nhân, ngồi xuống lại phải đứng lên, vô cùng phiền toái.
Hạng Phi nghe được, lại bỗng nhiên giống như hiểu ra cái gì, cười đến ám muội, cậu ta chạy đến gần chỗ bạn tốt, giễu cợt “Tối hôm qua các ngươi làm hơi nhiều đi? Đủ mạnh mẽ a.”
Thẩm Tu mang theo nghi ngờ liếc nhìn Hạng Phi một cái, không hiểu đối phương đang nói cái gì, sau đó tiện thể nhìn sang Lục Chiến.
Ánh mắt của tên quỷ tộc cao đẳng kia lóe lóe một tia sáng, gật gật đầu….
Sức nhẫn nại của người thuộc tổ chức Thánh Minh cũng không tồi, vẫn luôn kiên nhẫn chờ tên quỷ tộc kia bị chủ nhân lôi kéo ép buộc ngồi xuống ghế, ba người mới liếc mắt nhìn nhau, Nhất Diện ngồi ở tận cùng bên phải, Tam Diện cùng Tứ Diện giống nhau đều có bề ngoài không khác gì thanh niên trai tráng, chẳng qua một tên nhìn qua thì sáng sủa ấm áp, một tên khác nhìn qua lại vô cùng âm trầm.
Tam Diện là người đầu tiên mở miệng “Thẩm Tu, đã lâu không thấy, ngươi vẫn sống tốt a, chúng ta đều rất nhớ ngươi!” Ngôn ngữ phi thường thẳng thắn, thẳng thắn đến mức Lục Chiến không thể không đánh giá lại ba tên nhân tộc này thêm một lần nữa.
“Vẫn còn khỏe đi.” Tứ Diện dùng đôi mắt âm u nhìn chằm chằm Thẩm Tu, cũng không thèm chớp lấy một cái, ngữ khí không có một chút ngập ngừng.
“Xem ra tất cả mọi người đều rất nhớ ngươi a, Thẩm Tu, chúng ta cũng đã từng có qua lại thân thiết, hiện tại cũng không cần quá xa cách, thả lỏng chút đi.” Nhất Diện khẽ cười cười, nhấn cái nút lệnh trên mặt bàn, ra hiệu cho nhân viên phục vụ dọn thức ăn lên.
Thẩm Tu không nói, qua lại thân thiết? Có mà là giao chiến dày đặc mới đúng.
Bị bỏ qua Hạng Phi “….” Mặc dù cậu ta chỉ đến ăn quỵt cơm, thế nhưng ra tay cũng rất lợi hại được không, không đến mức bị bỏ rơi đến triệt để như vậy đi.
Qua lại thân thiết? Lục Chiến mặt không đổi sắc xem chừng chủ nhân tựa hồ bị một đám người thèm nhỏ dãi.
Thẩm Tu không khỏi nhếch nhếch đuôi lông mày, nhìn thân thể cân xứng với những cơ bắp đẹp mắt mà hữu lực, nhẹ nhàng vươn tay ra, đắp chăn cho quỷ tộc cao đẳng này.
Nguyên lai là bởi vì nó uống rượu bị say mà thôi, hắn thầm nghĩ, nhưng cũng không đem việc này để ở trong lòng, chỉ cần nó không đùa giỡn chơi trò rượu điên, hoặc là nửa đêm tỉnh lại đòi tiếp tục uống rượu, sẽ không có quá nhiều vấn đề, Thẩm Tu nhường cả cái chăn kia cho Lục Chiến, bản thân trực tiếp nằm lên giường, nhìn trần nhà, suy nghĩ một lúc, mới chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Quỷ tộc say rượu xong ngủ, cũng không có vấn đề gì cần phải lo lắng.
Gió đêm thổi qua cửa sổ, khiến cho rèm cửa khẽ lay động, mí mắt của Lục Chiến khẽ run rẩy vài cái, rốt cuộc mở ra, dựa theo ánh trăng từ bên ngoài chiếu rọi vào phòng, nó thấy rõ được dáng người của chủ nhân, chủ nhân lại không đắp chăn. Nó lặng yên không một tiếng động thẳng lưng ngồi dậy, cầm lấy một nửa cái chăn đang đắp trên người nó đắp lên người chủ nhân, mà không phải là nhường toàn bộ chăn, sau đó nhân cơ hội, lấy lý do hai người cùng đắp một cái chăn, thuận thế chui cả thân mình vào trong lòng nam nhân, còn cẩn thận điều chỉnh tư thế nằm, cam đoan chủ nhân cảm thấy thoải mái mà ấm áp.
Bóng đêm dày đặc, gió đêm lại mát dịu, thật sự không thể để chủ nhân cứ nằm như vậy ngủ thẳng đến sáng mai.
Qua nửa ngày, trong phòng không có bất cứ một âm thanh nào, một người một quỷ tựa hồ đã ngủ say, ít nhất là Thẩm Tu âm thầm cho rằng là như vậy. Lúc Lục Chiến mở to mắt, thay đổi tư thế, Thẩm Tu cũng lập tức tỉnh ngủ ngay tức khắc, chủ yếu là đêm nay hắn có chút lo lắng cho tên quỷ tộc cao đẳng này, có thể xảy ra vấn đề gì đó cần người hỗ trợ, nên lúc nào cũng lưu ý đến hành động của nó, cảm giác say rượu không dễ chịu, cái này Thẩm Tu cũng hiểu.
Không nghĩ tới, hành động đầu tiên của đối phương, là đắp chăn cho hắn…. Trong lòng nhất thời cảm giác có chút rung động, Thẩm Tu âm thầm thở dài, sắc mặt vẫn không đổi, vẫn bộ dáng ngủ say sưa như trước, mặc kệ tên quỷ tộc cao đẳng này cẩn thận cẩn thận chui vào trong lòng hắn.
Đêm nay cứ như vậy đi, Thẩm Tu cũng không để ý lắm chuyện có một tên quỷ tộc cao đẳng uống say chui vào trong lòng, hắn chuẩn bị tiếp tục giấc ngủ của mình.
Bẹp!
Lục Chiến đột nhiên nâng đầu lên, hôn lên má phải của nam nhân một cái, sau đó tạm dừng một lúc, lại hôn mạnh lên khóe môi của nam nhân, đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng lướt qua cánh môi của hắn, cọ cọ vài cái, cố gắng tỏ ra mê hoặc lòng người.
Thẩm Tu “…” Hắn theo bản năng định đẩy tên quỷ tộc cao đẳng này ra, kết quả phát hiện đối phương lập tức nương lực đẩy của hắn, lập tức xoay người sang chỗ khác, giống như tiếp tục ngủ say…….
Là phản ứng vô thức khi say rượu sao, hắn híp mắt, ngay cả hô hấp của Lục Chiến cũng không chậm hơn nửa nhịp, ngược lại lại vô cùng vững vàng và có tiết tấu, điều này khiến cho Thẩm Tu có chút không quá chắc chắn.
Nếu như là do tên quỷ tộc cao đẳng này hành động trong vô thức, hơn nửa đêm hắn còn đánh thức người khác dậy rồi tính toán chi li có phải quá đáng quá hay không, đều là nam nhân, cũng không đến mức thụ thụ bất thân, coi như chỉ là một chuyện nho nhỏ mà thôi…… Hắn suy nghĩ một lát, vẫn là khe khẽ thở dài, một lần nữa nằm xuống, nhưng lại không nhắm mặt lại.
Kết quả, tên quỷ tộc cao đẳng vừa xoay người sang bên kia, lại quay người lại dán vào hắn, dùng sức chui vào trong lòng hắn, sau đó nằm im trong lòng hắn, không động đậy.
Thẩm Tu lúc này muốn đẩy cũng không dám đẩy, gọi nó dậy cũng không dám gọi, không thể làm gì khác ngoài việc dở khóc dở cười nhìn con ma men dùng hai má cọ cọ cằm của hắn, sau đó tỉnh bơ đi ngủ.
Đây là thật sự say đến bất tỉnh nhân sự?
Hay là bắt đầu thấy ngại ngùng?
“Cái tính gì đây.” Thẩm Tu trấn tính, vươn ngón tay, gõ gõ chóp mũi của tên quỷ tộc cao đẳng trong lồng ngực, khẽ cười nói. Cảm nhận được tiếng hít thở của tên quỷ tộc cao đẳng trong lòng hắn tựa hồ rối loạn một chút, ý cười trên khóe môi càng sâu, hắn kéo chăn lên, nhắm mắt đi ngủ.
Ngày hôm sau, Hạng Phi liền nhìn thấy một con quỷ tộc cao đẳng với sắc mặt lạnh nhạt, lại có cảm giác giống như hài lòng, cũng thoáng có cái gì đó ngượng ngùng, đứng bên cạnh bạn tốt,… Vài loại cảm xúc dây dưa vào nhau, đặt lên một khối thân thể thon dài rắn chắc, tựa hồ mang theo một loại mị lực khó có thể nói thành lời.
“Tiếp theo, các ngươi định làm cái gì?” Hạng Phi gặm một nửa cái bánh mì, hỏi.
“Nếu có cơ hội, điều tra mục đích của tổ chức Thánh Minh, nhưng mà, có lẽ không cần chúng ta phí sức lực.” Thẩm Tu thản nhiên nói.
“Sao lại nói như vậy?” Hạng Phi khó hiểu, cậu ta nhìn theo phương hướng của ngón tay Thẩm Tu, nhất thời nửa cái bánh mì đang ngậm trong miệng rơi xuống đất “Nhất Diện? Ngươi từ lúc nào bắt đầu tự tiên xông vào nhà người khác!”
“Ta có gõ cửa, Hạng Phi tiên sinh.” Nhất Diện hơi hơi mỉm cười, nói, đối với loại nam nhân tuy rằng lớn lên có dáng dấp nhã nhặn hào phóng, tính tình lại sáng sủa, bộc trực lại nóng nảy, gã cũng không có cảm giác hứng thú cho lắm.
“Ta không nghe thấy.” Hạng Phi vừa không vui vẻ cãi lại, vừa nhìn chằm chằm đối phương không chớp mắt, tay phải cẩn thận mà nhanh chóng rút dây thép mảnh ở bên hông ra, kẹp ở giữa ngón tay, lúc cậu ta vừa khoanh tay lên, trong không khí tựa hồ xẹt qua một tia sáng lạnh lẽo.
Lục Chiến cũng bày ra tư thế chuẩn bị chiến tranh, Thẩm Tu cũng không khinh địch, thế nhưng lúc này, xác suất động thủ của Nhất Diện thật sự cũng không lớn.
“Vậy ngươi có thể lại nghe thêm một lần.” Nhất Diện thuận tay gõ gõ cánh cửa đã mở sẵn, quét mắt nhìn Hạng Phi, nhìn xem, đến hành động sử dụng vũ khí cũng không thèm giấu diếm ánh mắt của người khác, Nhất Diện đối với cái hành động quang minh chính đại này thật sự vô cùng chướng mắt, đã là một sát thủ, đến một điểm kỹ xảo cũng không có! Gã nói với Thẩm Tu “Nhớ rõ ước định lúc trước sao? Địa điểm gặp mặt là một nhà hàng ở phía đông quảng trường, phòng số bảy, mười hai giờ trưa, gặp ngươi ở đó.”
“Ăn cơm đi, thêm cả ta nữa.” Hạng Phi tựa tiếu phi tiếu nói.
Nhất Diện mang theo chút ghét bỏ “Ngươi giết Nhị Diện, còn không biết ngại mà đến ăn cơm?”
“Đừng có như vậy… Nói cứ như là trước đây chúng ta chưa từng ẩu đả với nhau vậy.” Hạng Phi bĩu môi, trong lòng lại nghĩ Thẩm Tu cũng giết rất nhiều a.
“Muốn dẫn bao nhiêu người đến cũng được, tùy các ngươi.” Nhất Diện nhún nhún vai, tựa hồ cũng không thèm để ý đến việc Thẩm Tu kêu thêm viện binh, bao vây? Chụp bao tải đánh? Đột kích? Ám sát? Những thứ đó đều là sở trường của tổ chức Thánh Minh, bọn họ ứng đối những thứ đó giống như thói quen diễn xiếc, căn bản không sợ chơi trò đó với người khác.
“Ta biết, ngươi có thể đi.” Thẩm Tu lạnh nhạt trả lời một câu, đối phương cứ đứng ở chỗ này, ăn bữa sáng cũng không cảm thấy ngon miệng.
Nhất Diện cười cười, liếc mắt nhìn Hạng Phi một cái, mới ung dung thong thả rời đi, lúc đi còn không quên đóng cửa hộ bọn họ.
“Coi như có lễ nghĩa.” Thẩm Tu rót cho mình một cốc sữa bò, cũng rót cho Lục Chiến một cốc sữa hoa quả.
“Liền hắn?” Hạng Phi có chút sợ hãi nói với Thẩm Tu “Ngươi sẽ không làm phản rồi đi sang bên phía tổ chức Thánh Minh đi!”
“…… Suy nghĩ quá nhiều.”
“Không, ta cứ có cảm giác khả năng này tính rất lớn a!” Hạng Phi chạy xoay quanh nam nhân “Tiền lương của bọn họ khẳng định rất cao! Hơn nữa nghe nói mấy người thuộc cấp bậc nguyên lão, nhân cách mị lực vô cùng lớn, có rất nhiều cấp dưới đều cam tâm tình nguyện bị bọn họ lợi dụng rồi hi sinh!”
“Sẽ không a.” Thẩm Tu dùng ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn về phía bạn tốt “Nhất Diện sẽ không phải bị ngươi mê hoặc? Các ngươi mỗi lần gặp mặt đều liếc mắt nhìn nhau.”
Hạng Phi “…” Có người, bình thường không thích mở miệng, mở miệng nói lại không được bình thường, không biết cách sử dụng EQ đúng mục đích.
Mười hai giờ trưa, bọn họ đúng hẹn đi tới một nhà hàng nằm ở phía đông quảng trường, lúc này, cũng có rất nhiều người ra ngoài ăn trưa, không chỉ là bởi vì lúc này là thời gian ăn cơm trưa, mà bởi vì nghe nói nhà hàng này hôm nay có rất nhiều nhân vật đặc biệt đến ăn cơm, tuy rằng hành vi cử chỉ đều điệu thấp đến hết sức có thể, thế nhưng có một loại khí tức không thể tùy ý che giấu đi được, giữa các cường giả với nhau luôn có một loại cảm ứng lẫn nhau, bên trong quảng trường, tuy rằng đa phần đều là những người bị ba tòa bạch tháp vứt bỏ, thế nhưng cũng không thiếu những cao thủ ẩn nấp ở nơi này.
Mấy loại tin tức này một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh liền khiến cho sinh ý của nhà hàng trở nên vô cùng nóng bỏng.
Tổ chức Thánh Minh luôn luôn không biết cái gì gọi là điệu thấp, cái này Thẩm Tu cũng biết, cho nên hắn cũng không có cái cảm giác gọi là bị người vây xem, thản nhiên đi vào căn phòng được trang trí có chút khí tức của rừng rậm.
Bên trong đã có ba người ngồi đấy, ba người đều mặc trường bào màu trắng, trên trường bào đều thêu hoa văn màu vàng, nhìn không khác gì nhau, từ phải sang trái, Nhất Diện, Tam Diện và Tứ Diện, đều là những gương mặt quen.
Trang hoàng trong phòng ăn cũng không tệ, một màu xanh biếc, không khí trong lành, quả thật khiến người ta cảm giác là đang ăn cơm ở ngoài thiên niên, vách tường và trần nhà đều trồng một loại thực vật xanh biếc, có nhiều chỗ còn có một ít hoa điểm thêm vào, các giỏ lan điếu thay thế đèn thắp sáng, tỏa ra mùi hương thơm ngát khiến cho thần kinh của người ta được thư giãn.
Thẩm Tu ngồi ở vị trí đối diện với Nhất Diện, Hạng Phi không chút khách khí ngồi xuống ngay bên cạnh, Lục Chiến lại nhìn lướt qua một lượt, ghi nhớ tướng mạo của ba tên nhân tộc này, sau đó đứng về phía sau lưng chủ nhân.
“Ngươi cũng ngồi.” Thẩm Tu kéo một cái ghế dựa còn trống ra cho tên quỷ tộc cao đẳng kia.
Lục Chiến lại lắc lắc đầu “Chủ nhân, như vậy không tiện.” Nó còn muốn bưng trà rót nước cho chủ nhân, ngồi xuống lại phải đứng lên, vô cùng phiền toái.
Hạng Phi nghe được, lại bỗng nhiên giống như hiểu ra cái gì, cười đến ám muội, cậu ta chạy đến gần chỗ bạn tốt, giễu cợt “Tối hôm qua các ngươi làm hơi nhiều đi? Đủ mạnh mẽ a.”
Thẩm Tu mang theo nghi ngờ liếc nhìn Hạng Phi một cái, không hiểu đối phương đang nói cái gì, sau đó tiện thể nhìn sang Lục Chiến.
Ánh mắt của tên quỷ tộc cao đẳng kia lóe lóe một tia sáng, gật gật đầu….
Sức nhẫn nại của người thuộc tổ chức Thánh Minh cũng không tồi, vẫn luôn kiên nhẫn chờ tên quỷ tộc kia bị chủ nhân lôi kéo ép buộc ngồi xuống ghế, ba người mới liếc mắt nhìn nhau, Nhất Diện ngồi ở tận cùng bên phải, Tam Diện cùng Tứ Diện giống nhau đều có bề ngoài không khác gì thanh niên trai tráng, chẳng qua một tên nhìn qua thì sáng sủa ấm áp, một tên khác nhìn qua lại vô cùng âm trầm.
Tam Diện là người đầu tiên mở miệng “Thẩm Tu, đã lâu không thấy, ngươi vẫn sống tốt a, chúng ta đều rất nhớ ngươi!” Ngôn ngữ phi thường thẳng thắn, thẳng thắn đến mức Lục Chiến không thể không đánh giá lại ba tên nhân tộc này thêm một lần nữa.
“Vẫn còn khỏe đi.” Tứ Diện dùng đôi mắt âm u nhìn chằm chằm Thẩm Tu, cũng không thèm chớp lấy một cái, ngữ khí không có một chút ngập ngừng.
“Xem ra tất cả mọi người đều rất nhớ ngươi a, Thẩm Tu, chúng ta cũng đã từng có qua lại thân thiết, hiện tại cũng không cần quá xa cách, thả lỏng chút đi.” Nhất Diện khẽ cười cười, nhấn cái nút lệnh trên mặt bàn, ra hiệu cho nhân viên phục vụ dọn thức ăn lên.
Thẩm Tu không nói, qua lại thân thiết? Có mà là giao chiến dày đặc mới đúng.
Bị bỏ qua Hạng Phi “….” Mặc dù cậu ta chỉ đến ăn quỵt cơm, thế nhưng ra tay cũng rất lợi hại được không, không đến mức bị bỏ rơi đến triệt để như vậy đi.
Qua lại thân thiết? Lục Chiến mặt không đổi sắc xem chừng chủ nhân tựa hồ bị một đám người thèm nhỏ dãi.
Bình luận truyện