Ngự Sủng Mãnh Phi: Cho Gọi Độc Vương Yêu Nghiệt
Chương 61: Không nhận ra được
Edit : Dạ Nguyệt Vy
Beta: Angelina Yang
Ối trời ơi, ngươi ngủ lâu như vậy, cuối cùng cũng mở mắt ra rồi!
Đợi đến khi Phượng Phi Bạch xuất hiện, liền thấy Ninh Khanh Khanh nhiệt tình bổ nhào tới, "Vương Gia, ngày mai Tam hoàng tử sẽ mở tiểu hội linh kỹ tại Thanh Khê, ngài có đi không?"
Phượng Phi Bạch nhẹ nhàng tránh né cái nhào mạnh mẽ của Ninh Khanh Khanh, liếc xéo nàng, "Có việc gì?"
"Đi xem một chút linh kỹ của người khác mà học hỏi a" Ninh Khanh Khanh bày ra ba bộ dáng làm nũng trân quý cần thiết của các thiếu nữ hiện đại: nói giọng trẻ con, ôm cánh tay, uốn éo thân thể mà lắc tay Phượng Phi Bạch giống như là sóng cuồng đột kích, "Ngài nói cho ta biết, có đi hay không? Có đi hay không?"
Cái kỹ xảo sứt sẹo kém chất lượng này hoàn toàn không đủ trình độ khiến Phượng Phi Bạch yêu thương nổi, hắn chậm rãi dời ánh mắt, "Nếu ngươi tiếp tục lắc. Bổn vương sẽ không đi."
Ninh Khanh Khanh lập tức buông tay, khôi phục nguyên trạng, "Đã biết rõ Vương Gia ngài tốt nhất!"
Cả một ngày kế tiếp, Phượng Phi Bạch phát hiện tâm tình Ninh Khanh Khanh rất tốt. Hắn bảo làm cái gì, thì nàng liền làm cái đó. Hắn đọc sách, nàng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Thoát Cốt Thủy Phù Dong tu luyện linh khí, dáng vẻ hiền lành như một tiểu bạch thỏ.
Tiểu bạch thỏ? Ha ha.
Phượng Phi Bạch nhìn trên người Ninh Khanh Khanh vài lần, ánh mắt có chút đen tối không rõ.
Mà giờ phút này Ninh Khanh Khanh ngồi trên ghế dài, sắc mặt hết sức chăm chú. Hôm nay tu luyện linh khí thế này, không giống mấy ngày trước đây.
Trong không khí linh khí màu xám tiến vào gân mạch của nàng càng ngày càng nhiều, dần dần hình thành một cái vòng tròn nho nhỏ ngay tại đan điền của nàng. Vòng tròn này càng ngày càng rõ ràng, bắt đầu biến thành một thực thể hoàn chỉnh. Bỗng nhiên, "xoạt" một tiếng, nó chui vào bên trong bông hoa sen ở đan điền, rồi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
“Ta phải chăng là thăng cấp Lưỡng Tinh Linh Giả?" Ninh Khanh Khanh mở mắt, cảm thụ được linh khí cả người không giống trước kia, vui mừng nhìn Phượng Phi Bạch.
"Ừ"
Phượng Phi Bạch sau khi lên tiếng, ánh mắt lại quay về trên quyển sách, làm cho Ninh Khanh Khanh chưa kịp biểu lộ tâm tình mừng rỡ , cũng chỉ có thể miễn cưỡng kiềm nén mà câm nín nuốt trở về. Nàng quay sang Phượng Phi Bạch mà thè lưỡi làm cái mặt quỷ, bụng nghĩ thầm: ngươi cứ ở đó mà lên mặt đi, chờ ngày mai lão nương nhìn ngươi lên mặt thế nào.
Ngày kế, Ninh Khanh Khanh tu luyện một đêm, sau khi đứng lên thì đến phòng bếp dành cho thị vệ ăn sáng, rồi trở về ngủ bù.
Hôm nay, trong ánh nắng nhẹ buổi sáng, nàng mở mắt, thoải mái vươn vai duỗi cái lưng mỏi
Nàng ngâm nga một bài hát nào đó, cột tóc thành đuôi ngựa, thay đổi bộ xiêm y sạch sẽ, sờ tới vũ khí bí mật mang theo trong ngực, tâm tình có chút sung sướng, xuất phát ra bên ngoài Vương phủ.
Hôm qua nàng có nói với Phượng Phi Bạch, Vân Triệt hôm nay sẽ đến đón nàng cùng đi, Phượng Phi Bạch cũng không nói bất cứ điều gì, liền gật đầu đáp ứng .
"Vân Triệt." Ra ngoài liền thấy xe ngựa màu lam dừng ở cửa ra vào, Ninh Khanh Khanh hô một tiếng, Vân Triệt vén rèm xe lên, lộ ra nụ cười dịu dàng hiền hòa, "Ta nghĩ là ngươi sẽ đi cùng Thất vương gia đến."
"Ta có nói qua với hắn ." Ninh Khanh Khanh nhanh nhẹn lên xe ngựa, một chút cũng không khách khí.
Vân Triệt đưa một chiếc nệm mềm cho nàng, "Thất vương gia đối với ngươi không giống như là đối với nha hoàn."
Ninh Khanh Khanh bĩu môi, "Còn không giống như nha hoàn sao? Ngươi cũng đừng bị hắn lừa gạt. Mặc quần áo, gấp chăn, mài mực, châm trà, hắn nhưng là cái gì cũng chưa bao giờ quên bắt ta làm cả."
"Vậy sao.? Ta nhưng là nhìn không ra, chỉ thấy bộ dáng ngươi rất vui vẻ, thật sự không nhận ra được." Vân Triệt chỉ chỉ nụ cười của nàng.
"Đó là con người của ta có tấm lòng rộng mở, mới sẽ không bị hắn tức chết!" Ninh Khanh Khanh chau mày, "Hơn nữa, đợi lát nữa đến tiểu hội linh kỹ, ta có một việc muốn tuyên bố. Cái...này, mới là chuyện khiến ta cao hứng nhất!"
Vân Triệt mỉm cười nói, "Hiện tại không thể nói cho ta biết sao?"
Beta: Angelina Yang
Ối trời ơi, ngươi ngủ lâu như vậy, cuối cùng cũng mở mắt ra rồi!
Đợi đến khi Phượng Phi Bạch xuất hiện, liền thấy Ninh Khanh Khanh nhiệt tình bổ nhào tới, "Vương Gia, ngày mai Tam hoàng tử sẽ mở tiểu hội linh kỹ tại Thanh Khê, ngài có đi không?"
Phượng Phi Bạch nhẹ nhàng tránh né cái nhào mạnh mẽ của Ninh Khanh Khanh, liếc xéo nàng, "Có việc gì?"
"Đi xem một chút linh kỹ của người khác mà học hỏi a" Ninh Khanh Khanh bày ra ba bộ dáng làm nũng trân quý cần thiết của các thiếu nữ hiện đại: nói giọng trẻ con, ôm cánh tay, uốn éo thân thể mà lắc tay Phượng Phi Bạch giống như là sóng cuồng đột kích, "Ngài nói cho ta biết, có đi hay không? Có đi hay không?"
Cái kỹ xảo sứt sẹo kém chất lượng này hoàn toàn không đủ trình độ khiến Phượng Phi Bạch yêu thương nổi, hắn chậm rãi dời ánh mắt, "Nếu ngươi tiếp tục lắc. Bổn vương sẽ không đi."
Ninh Khanh Khanh lập tức buông tay, khôi phục nguyên trạng, "Đã biết rõ Vương Gia ngài tốt nhất!"
Cả một ngày kế tiếp, Phượng Phi Bạch phát hiện tâm tình Ninh Khanh Khanh rất tốt. Hắn bảo làm cái gì, thì nàng liền làm cái đó. Hắn đọc sách, nàng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Thoát Cốt Thủy Phù Dong tu luyện linh khí, dáng vẻ hiền lành như một tiểu bạch thỏ.
Tiểu bạch thỏ? Ha ha.
Phượng Phi Bạch nhìn trên người Ninh Khanh Khanh vài lần, ánh mắt có chút đen tối không rõ.
Mà giờ phút này Ninh Khanh Khanh ngồi trên ghế dài, sắc mặt hết sức chăm chú. Hôm nay tu luyện linh khí thế này, không giống mấy ngày trước đây.
Trong không khí linh khí màu xám tiến vào gân mạch của nàng càng ngày càng nhiều, dần dần hình thành một cái vòng tròn nho nhỏ ngay tại đan điền của nàng. Vòng tròn này càng ngày càng rõ ràng, bắt đầu biến thành một thực thể hoàn chỉnh. Bỗng nhiên, "xoạt" một tiếng, nó chui vào bên trong bông hoa sen ở đan điền, rồi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
“Ta phải chăng là thăng cấp Lưỡng Tinh Linh Giả?" Ninh Khanh Khanh mở mắt, cảm thụ được linh khí cả người không giống trước kia, vui mừng nhìn Phượng Phi Bạch.
"Ừ"
Phượng Phi Bạch sau khi lên tiếng, ánh mắt lại quay về trên quyển sách, làm cho Ninh Khanh Khanh chưa kịp biểu lộ tâm tình mừng rỡ , cũng chỉ có thể miễn cưỡng kiềm nén mà câm nín nuốt trở về. Nàng quay sang Phượng Phi Bạch mà thè lưỡi làm cái mặt quỷ, bụng nghĩ thầm: ngươi cứ ở đó mà lên mặt đi, chờ ngày mai lão nương nhìn ngươi lên mặt thế nào.
Ngày kế, Ninh Khanh Khanh tu luyện một đêm, sau khi đứng lên thì đến phòng bếp dành cho thị vệ ăn sáng, rồi trở về ngủ bù.
Hôm nay, trong ánh nắng nhẹ buổi sáng, nàng mở mắt, thoải mái vươn vai duỗi cái lưng mỏi
Nàng ngâm nga một bài hát nào đó, cột tóc thành đuôi ngựa, thay đổi bộ xiêm y sạch sẽ, sờ tới vũ khí bí mật mang theo trong ngực, tâm tình có chút sung sướng, xuất phát ra bên ngoài Vương phủ.
Hôm qua nàng có nói với Phượng Phi Bạch, Vân Triệt hôm nay sẽ đến đón nàng cùng đi, Phượng Phi Bạch cũng không nói bất cứ điều gì, liền gật đầu đáp ứng .
"Vân Triệt." Ra ngoài liền thấy xe ngựa màu lam dừng ở cửa ra vào, Ninh Khanh Khanh hô một tiếng, Vân Triệt vén rèm xe lên, lộ ra nụ cười dịu dàng hiền hòa, "Ta nghĩ là ngươi sẽ đi cùng Thất vương gia đến."
"Ta có nói qua với hắn ." Ninh Khanh Khanh nhanh nhẹn lên xe ngựa, một chút cũng không khách khí.
Vân Triệt đưa một chiếc nệm mềm cho nàng, "Thất vương gia đối với ngươi không giống như là đối với nha hoàn."
Ninh Khanh Khanh bĩu môi, "Còn không giống như nha hoàn sao? Ngươi cũng đừng bị hắn lừa gạt. Mặc quần áo, gấp chăn, mài mực, châm trà, hắn nhưng là cái gì cũng chưa bao giờ quên bắt ta làm cả."
"Vậy sao.? Ta nhưng là nhìn không ra, chỉ thấy bộ dáng ngươi rất vui vẻ, thật sự không nhận ra được." Vân Triệt chỉ chỉ nụ cười của nàng.
"Đó là con người của ta có tấm lòng rộng mở, mới sẽ không bị hắn tức chết!" Ninh Khanh Khanh chau mày, "Hơn nữa, đợi lát nữa đến tiểu hội linh kỹ, ta có một việc muốn tuyên bố. Cái...này, mới là chuyện khiến ta cao hứng nhất!"
Vân Triệt mỉm cười nói, "Hiện tại không thể nói cho ta biết sao?"
Bình luận truyện