Ngự Sủng Mãnh Phi: Cho Gọi Độc Vương Yêu Nghiệt
Chương 71: Phiền toái nhiều hơn
Chân thối là dấu hiệu của nam tử hán sao?
Ninh Khanh Khanh không dám gật bừa với ý nghĩ này của hắn, nhưng phản bác hắn xem ra cũng không tốt, "Ngươi không trách ta là tốt rồi, lúc ấy ta quả thật sai rồi."
Dương Thiếu Thần đau thương liếc mắt nhìn trời, "Quên đi, ta biết so với Vương Gia, ta chính là một giọt nước trong biển cả, một bụi cỏ nhỏ trong rừng rậm. Ngươi chỉ để ý đến Vương Gia, cầm chiếc tất kia cứ nghĩ nó là của Vương Gia, ta biết."
Hả?
Khóe miệng Ninh Khanh Khanh hơi giật giật một chút, nghĩ thế này là chuyện quái quỷ gì vậy.
Có điều nàng cũng lười giải thích, chỉ cần nói ra lai lịch của chiếc tất, sẽ liên quan tới việc nàng nửa đêm chui dưới gầm giường của hắn, thế này lại càng khiến hiểu lầm phát sinh lớn hơn nữa.
Dù sao thì giải thích càng nhiều, phiền toái cũng nhiều hơn. Không bằng không nói.
Trong mắt Dương Thiếu Thần, nàng chính là cam chịu. Nhưng đáy lòng thở phào một hơi, không ngờ hắn không thực sự quan tâm nghĩ ngợi gì thêm, là đã rất cám ơn,
"Ngươi hôm nay đột nhiên muốn trở nên mạnh mẽ, chắc chắn là thấy cảnh Vương Gia ra tay lạnh lùng tàn bạo, mạnh mẽ bá đạo, nên muốn làm nữ nhân có năng lực sánh vai cùng Vương Gia sao?"
"Nhẽ đâu có thế!" Ninh Khanh Khanh hừ một tiếng.
Dương Thiếu Thần không giải thích được.
Phượng Phi Bạch liếc nàng một cái.
Ninh Khanh Khanh nhìn Phượng Phi Bạch đang chậm rãi bước lên xe ngựa mà nói với âm thanh hùng hậu, đặc biệt có khí thế, "Ta phải trở nên mạnh mẽ, là muốn có một ngày, dẫm nát dưới chân cái tên đại yêu nghiệt độc mồm độc miệng kia . Khiến hắn mỗi ngày đi theo phía sau ta, thay ta nấu cơm, giặt quần, giặt áo, bóp chân, đấm lưng, từ nay về sau, chỉ biết quay xung quanh ta, chỉ nghe lời của một mình ta!"
Dương Thiếu Thần nhìn Ninh Khanh Khanh, ánh mắt kia đại khái viết ngươi bị bệnh sao, nằm mơ cũng rất không phù hợp thực tế !
Chỉ có Phượng Phi Bạch đang chậm rãi xốc màn xe lên, nghe vậy quay đầu nhìn, cảm giác được khí thế ngùn ngụt của người thiếu nữ, nhíu mày,
"Muốn làm Vương phi của ta, không cần nói vòng vo như vậy."
Ồ. . .
Dương Thiếu Thần đứng xem, phát ra tiếng thở dài hiểu rõ, thì ra là ý tứ này!
Ninh Khanh Khanh bĩu môi, nhảy lên xe ngựa, ngồi bên cạnh Phượng Phi Bạch, ôm cánh tay hừ lạnh,
"Hiện tại ngươi cứ bôi nhọ ta đi, chờ ta trở nên mạnh mẽ , nhất định phải khiến ngươi ngoan ngoãn thành thật đem vòng cổ trả lại cho ta!"
Phượng Phi Bạch miễn cưỡng cong cong khóe môi một cái, lười biếng tựa trên đệm gấm, "Hy vọng có thể có ngày đó."
Hắn đột nhiên không có độc mồm độc miệng, mà lại đáp trả một cách lười biếng, làm Ninh Khanh Khanh sinh lòng cảnh giác, ngược lại, nhìn chăm chú hắn một hồi lâu. Cho đến khi xác nhận Phượng Phi Bạch quả thật không có ý định nói cái gì, làm cái gì nữa, nàng mới biết được bản thân đã suy nghĩ nhiều.
**
Bảy ngày kế tiếp, Ninh Khanh Khanh đều tĩnh tâm tu luyện. Ngoại trừ vắng mặt vào ban đêm, không nghỉ ngơi ở Phi Bạch cư; sáng sớm thức dậy đến lúc nửa đêm đều là yên tĩnh tu luyện bên canh Thoát Cốt Thủy Phù Dong.
Không biết do Thoát Cốt Thủy Phù Dong đích thật là thứ tốt, hay là nàng có thiên phú tu luyện bẩm sinh, sau sáu ngày, nàng đã tiến đến Tam Tinh Linh Giả.
Mặc dù cấp bật vẫn yếu như trước, nhưnglà đối với Ninh Khanh Khanh mà nói, đây là một tiến bộ cực lớn.
Ít nhất, nhiều hơn một tầng linh lực, khả năng chữa trị của nàng cũng có thể thi triển nhiều hơn mấy lần.
Nàng có thể cảm giác được, mỗi lần thăng lên một Nhất Tinh, linh lực tụ hội lại còn nhiều hơn so với Nhất Tinh trước, cần phải hấp thu nhiều hơn. Dựa vào tình huống này, càng về sau, khó khăn trong việc thăng cấp càng lớn.
Rèn luyện, tuyệt đối là một giải pháp tốt.
Mở mắt ra, thấy Phượng Phi Bạch liên tục đọc sách trong sảnh. Mấy ngày nay, nàng luôn ở chỗ này, bình thường hắn cũng ở chỗ này. Giống như trừ bỏ những lúc Thiên Thịnh Đế có việc gì đó xảy ra hắn mới đi ra ngoài, bình thường đều là sống ở trong vương phủ.
Phượng Phi Bạch nhìn nàng đứng lên rồi duỗi thẳng cánh tay, chân mày khẽ nhướng lên có chút soi mói, "Chuột rút ?"
Ninh Khanh Khanh không dám gật bừa với ý nghĩ này của hắn, nhưng phản bác hắn xem ra cũng không tốt, "Ngươi không trách ta là tốt rồi, lúc ấy ta quả thật sai rồi."
Dương Thiếu Thần đau thương liếc mắt nhìn trời, "Quên đi, ta biết so với Vương Gia, ta chính là một giọt nước trong biển cả, một bụi cỏ nhỏ trong rừng rậm. Ngươi chỉ để ý đến Vương Gia, cầm chiếc tất kia cứ nghĩ nó là của Vương Gia, ta biết."
Hả?
Khóe miệng Ninh Khanh Khanh hơi giật giật một chút, nghĩ thế này là chuyện quái quỷ gì vậy.
Có điều nàng cũng lười giải thích, chỉ cần nói ra lai lịch của chiếc tất, sẽ liên quan tới việc nàng nửa đêm chui dưới gầm giường của hắn, thế này lại càng khiến hiểu lầm phát sinh lớn hơn nữa.
Dù sao thì giải thích càng nhiều, phiền toái cũng nhiều hơn. Không bằng không nói.
Trong mắt Dương Thiếu Thần, nàng chính là cam chịu. Nhưng đáy lòng thở phào một hơi, không ngờ hắn không thực sự quan tâm nghĩ ngợi gì thêm, là đã rất cám ơn,
"Ngươi hôm nay đột nhiên muốn trở nên mạnh mẽ, chắc chắn là thấy cảnh Vương Gia ra tay lạnh lùng tàn bạo, mạnh mẽ bá đạo, nên muốn làm nữ nhân có năng lực sánh vai cùng Vương Gia sao?"
"Nhẽ đâu có thế!" Ninh Khanh Khanh hừ một tiếng.
Dương Thiếu Thần không giải thích được.
Phượng Phi Bạch liếc nàng một cái.
Ninh Khanh Khanh nhìn Phượng Phi Bạch đang chậm rãi bước lên xe ngựa mà nói với âm thanh hùng hậu, đặc biệt có khí thế, "Ta phải trở nên mạnh mẽ, là muốn có một ngày, dẫm nát dưới chân cái tên đại yêu nghiệt độc mồm độc miệng kia . Khiến hắn mỗi ngày đi theo phía sau ta, thay ta nấu cơm, giặt quần, giặt áo, bóp chân, đấm lưng, từ nay về sau, chỉ biết quay xung quanh ta, chỉ nghe lời của một mình ta!"
Dương Thiếu Thần nhìn Ninh Khanh Khanh, ánh mắt kia đại khái viết ngươi bị bệnh sao, nằm mơ cũng rất không phù hợp thực tế !
Chỉ có Phượng Phi Bạch đang chậm rãi xốc màn xe lên, nghe vậy quay đầu nhìn, cảm giác được khí thế ngùn ngụt của người thiếu nữ, nhíu mày,
"Muốn làm Vương phi của ta, không cần nói vòng vo như vậy."
Ồ. . .
Dương Thiếu Thần đứng xem, phát ra tiếng thở dài hiểu rõ, thì ra là ý tứ này!
Ninh Khanh Khanh bĩu môi, nhảy lên xe ngựa, ngồi bên cạnh Phượng Phi Bạch, ôm cánh tay hừ lạnh,
"Hiện tại ngươi cứ bôi nhọ ta đi, chờ ta trở nên mạnh mẽ , nhất định phải khiến ngươi ngoan ngoãn thành thật đem vòng cổ trả lại cho ta!"
Phượng Phi Bạch miễn cưỡng cong cong khóe môi một cái, lười biếng tựa trên đệm gấm, "Hy vọng có thể có ngày đó."
Hắn đột nhiên không có độc mồm độc miệng, mà lại đáp trả một cách lười biếng, làm Ninh Khanh Khanh sinh lòng cảnh giác, ngược lại, nhìn chăm chú hắn một hồi lâu. Cho đến khi xác nhận Phượng Phi Bạch quả thật không có ý định nói cái gì, làm cái gì nữa, nàng mới biết được bản thân đã suy nghĩ nhiều.
**
Bảy ngày kế tiếp, Ninh Khanh Khanh đều tĩnh tâm tu luyện. Ngoại trừ vắng mặt vào ban đêm, không nghỉ ngơi ở Phi Bạch cư; sáng sớm thức dậy đến lúc nửa đêm đều là yên tĩnh tu luyện bên canh Thoát Cốt Thủy Phù Dong.
Không biết do Thoát Cốt Thủy Phù Dong đích thật là thứ tốt, hay là nàng có thiên phú tu luyện bẩm sinh, sau sáu ngày, nàng đã tiến đến Tam Tinh Linh Giả.
Mặc dù cấp bật vẫn yếu như trước, nhưnglà đối với Ninh Khanh Khanh mà nói, đây là một tiến bộ cực lớn.
Ít nhất, nhiều hơn một tầng linh lực, khả năng chữa trị của nàng cũng có thể thi triển nhiều hơn mấy lần.
Nàng có thể cảm giác được, mỗi lần thăng lên một Nhất Tinh, linh lực tụ hội lại còn nhiều hơn so với Nhất Tinh trước, cần phải hấp thu nhiều hơn. Dựa vào tình huống này, càng về sau, khó khăn trong việc thăng cấp càng lớn.
Rèn luyện, tuyệt đối là một giải pháp tốt.
Mở mắt ra, thấy Phượng Phi Bạch liên tục đọc sách trong sảnh. Mấy ngày nay, nàng luôn ở chỗ này, bình thường hắn cũng ở chỗ này. Giống như trừ bỏ những lúc Thiên Thịnh Đế có việc gì đó xảy ra hắn mới đi ra ngoài, bình thường đều là sống ở trong vương phủ.
Phượng Phi Bạch nhìn nàng đứng lên rồi duỗi thẳng cánh tay, chân mày khẽ nhướng lên có chút soi mói, "Chuột rút ?"
Bình luận truyện