Ngự Sủng Mãnh Phi: Cho Gọi Độc Vương Yêu Nghiệt
Chương 72: Không đợi quá lâu
Đang lúc vươn vai vận động, Ninh Khanh Khanh dừng lại mà xoay người nhìn hắn. Vừa mới được thăng cấp nên tâm tình của nàng cũng tốt, "Vừa nghĩ tới ngày mai liền sẽ được rời khỏi kẻ độc mồm độc miệng nào đó, nên có chút kích động nho nhỏ. Không nhịn được ta hoa chân múa tay vui sướng, để bày tỏ nỗi mừng."
Phượng Phi Bạch nhìn thấy Ninh Khanh Khanh mặt mày hớn hở , vẫy vẫy tay nhắc nàng "Rót ly trà lại đây."
Nhìn thấy nàng sắp đi , vẫn còn vội vàng sai bảo nàng. Nhưng mà cũng chỉ còn hôm nay thôi.
Ninh Khanh Khanh đại nhân không so đo với kẻ tiểu nhân nên bưng ly trà đến, đưa tới trước mặt hắn.
"Ai. . ." Phượng Phi Bạch phát ra một tiếng thở dài , âm thanh ngân nga, như tuyết thoảng trong gió, hai tròng mắt kín đáo nhìn Ninh Khanh Khanh "Nói cho cùng, ngươi muốn đi, Bổn vương thật đúng là chưa quen."
Hắn làm ra ra một vẻ lo lắng buồn phiền chi chi đó hiếm thấy, gương mặt tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng lịch thiệp như bông Bạch Liên , làm cho Ninh Khanh Khanh nhìn thấy mà sửng sốt.
Lanh canh.
Cổ tay chợt lạnh.
Ninh Khanh Khanh cúi đầu vừa nhìn, một cái vòng tay dẹt khá rộng bản đã kẹp lấy cổ tay của nàng. Còn những ngón tay thon thả như ngọc cầm chiếc vòng tay đó đang chậm rãi thu về, cầm lấy ly trà mà nàng bưng đến.
"Đây là cái gì?" Ninh Khanh Khanh có một loại dự cảm không tốt.
Phượng Phi Bạch nhấp một ngụm trà, cau mày, vừa đặt sang một bên, vừa chậm rì rì mà nói: "Nghĩ đến chuyện ngươi muốn đi, nói không chừng còn có thể chạy trốn, Bổn vương liền không nỡ. Sau này ai tới bóp chân, rót trà cho ta đây? Cho nên, có lẽ đeo cái vòng tay này cho ngươi thì đỡ hơn."
Đó không phải là vật dùng để theo dõi ta sao?
Ninh Khanh Khanh cúi đầu nhìn vòng tay này. Vòng tay này trắng như sương tuyết, có tính chất bán trong suốt, không nhìn ra là được làm từ chất liệu gì. Khi đeo lên cổ tay còn có một cảm giác lạnh lòng theo làn da lan đến toàn thân. Thật giống như vật trắng lóa bán trong suốt kia, là những giọt nước lạnh lẽo, mang đến cái mát mẻ cho ngày mùa hè.
Chính là đẹp mắt thì có ích lợi gì, nàng lại không thích.
Ninh Khanh Khanh cầm vòng tay dùng sức kéo xuống, vòng tay kia lại vẫn không nhúc nhích, khiến cho nàng tức giận mà nói: "Mặt dây chuyền vẫn còn ở chỗ ngươi, đầu óc ta có vấn đề thì mới chạy mất."
"Ờ, lớn tuổi rồi, rốt cuộc không nhớ được vẫn còn mặt dây chuyền này nữa." Phượng Phi Bạch làm ra vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ.
"Mau tháo nó đi cho ta!" Ninh Khanh Khanh đưa cổ tay đến trước mặt hắn.
Phượng Phi Bạch ngước mắt nhìn đến cánh tay mảnh khảnh trắng như tuyết ở trước mặt"Không."
"Ta không phải nói là ta sẽ không chạy sao?" Ninh Khanh Khanh căm tức nhìn hắn.
"Chính là ta cảm giác được, nó đeo trên tay của ngươi, trông rất đẹp mắt." Gương mặt trắng nõn của Phượng Phi Bạch Ngọc Bạch hiện lên một vẻ tán thưởng khen ngợi, hắn nói thêm: "Để cho vóc người teo tóp dẹp lép của ngươi, rốt cuộc cũng có chút cảm giác tinh tế xinh đẹp."
Ngươi mới teo tóp dẹp lép thì có ý!
Ninh Khanh Khanh cắn răng "Ngươi để như vậy mà không lấy ra, để cho ta phải đi tìm cái đao chặt đứt nó!"
Phượng Phi Bạch căn bản là không thèm để ý, thản nhiên nhướn mày "Vân Yên Thối Tuyết Trạc một khi được đeo lên, trừ phi có được cường giả sở hữu linh lực tương đương người đeo mà rót vào trong đó, bằng không bất kể chủng loại biện pháp ra sao , đều không thể lấy ra." Phượng Phi Bạch hảo tâm bỏ nhỏ thêm một câu "Đương nhiên, nói là ngươi muốn cầm đao tới, chặttay đi thì cũng có thể."
Ninh Khanh Khanh mới không nỡ chặttay đây!
Nàng nhìn chiếc vòng tay này, kỳ thật quả là nó cũng rất xinh đẹp. Sau khi đeo vào, càng cảm thấy có vẻ cổ tay nàng mảnh mai hơn, càng trắng như tuyết . Có điều cứ nghĩ tới nó là do Phượng Phi Bạch đeo cho nàng, thì cũng khó chịu.
"Người hãy đợi, đến lúc ta thăng lên Linh Quân, sẽ phá vỡ vòng tay này của ngươi!"
Phượng Phi Bạch cong cong môi một cái "Tam Tinh Linh Giả có thể nói ra những lời như vậy, quả là dũng khí có thừa."
"Ngươi cảm giác được ta sẽ không thăng nổi sao?" Ninh Khanh Khanh cau mày.
Phượng Phi Bạch chậm rì rì mà thở dài một hơi "Ta là sợ phải đợi quá lâu."
Ninh Khanh Khanh nghiến răng nghiến lợi "Ta - nhất - định - sẽ -không - để - ngươi - dợi - quá - lâu!"
P/S : cho tớ PR nhé .
Cần tuyển thêm rất rất nhiều editor mới .
Hoan nghênh những bạn chưa từng edit cũng định tham gia nhảy hố cùng . Tổ edit Hội Sắc Nữ sẽ hỗ trợ phần mềm chuyển ngữ và các kĩ năng để mỗi ngày bạn chỉ cần tập edit 1 tiếng , sau 7 ngày là có chap hoàn chỉnh .
Nếu hàng ngày bỏ nhiều thời gian hơn sẽ có chap edit sớm hơn .
Mỗi chap chỉ hơn 1k chữ , dài độ 4 trang, rất nhẹ nhàng.
Nhảy hố đê !!!!!!
Phượng Phi Bạch nhìn thấy Ninh Khanh Khanh mặt mày hớn hở , vẫy vẫy tay nhắc nàng "Rót ly trà lại đây."
Nhìn thấy nàng sắp đi , vẫn còn vội vàng sai bảo nàng. Nhưng mà cũng chỉ còn hôm nay thôi.
Ninh Khanh Khanh đại nhân không so đo với kẻ tiểu nhân nên bưng ly trà đến, đưa tới trước mặt hắn.
"Ai. . ." Phượng Phi Bạch phát ra một tiếng thở dài , âm thanh ngân nga, như tuyết thoảng trong gió, hai tròng mắt kín đáo nhìn Ninh Khanh Khanh "Nói cho cùng, ngươi muốn đi, Bổn vương thật đúng là chưa quen."
Hắn làm ra ra một vẻ lo lắng buồn phiền chi chi đó hiếm thấy, gương mặt tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng lịch thiệp như bông Bạch Liên , làm cho Ninh Khanh Khanh nhìn thấy mà sửng sốt.
Lanh canh.
Cổ tay chợt lạnh.
Ninh Khanh Khanh cúi đầu vừa nhìn, một cái vòng tay dẹt khá rộng bản đã kẹp lấy cổ tay của nàng. Còn những ngón tay thon thả như ngọc cầm chiếc vòng tay đó đang chậm rãi thu về, cầm lấy ly trà mà nàng bưng đến.
"Đây là cái gì?" Ninh Khanh Khanh có một loại dự cảm không tốt.
Phượng Phi Bạch nhấp một ngụm trà, cau mày, vừa đặt sang một bên, vừa chậm rì rì mà nói: "Nghĩ đến chuyện ngươi muốn đi, nói không chừng còn có thể chạy trốn, Bổn vương liền không nỡ. Sau này ai tới bóp chân, rót trà cho ta đây? Cho nên, có lẽ đeo cái vòng tay này cho ngươi thì đỡ hơn."
Đó không phải là vật dùng để theo dõi ta sao?
Ninh Khanh Khanh cúi đầu nhìn vòng tay này. Vòng tay này trắng như sương tuyết, có tính chất bán trong suốt, không nhìn ra là được làm từ chất liệu gì. Khi đeo lên cổ tay còn có một cảm giác lạnh lòng theo làn da lan đến toàn thân. Thật giống như vật trắng lóa bán trong suốt kia, là những giọt nước lạnh lẽo, mang đến cái mát mẻ cho ngày mùa hè.
Chính là đẹp mắt thì có ích lợi gì, nàng lại không thích.
Ninh Khanh Khanh cầm vòng tay dùng sức kéo xuống, vòng tay kia lại vẫn không nhúc nhích, khiến cho nàng tức giận mà nói: "Mặt dây chuyền vẫn còn ở chỗ ngươi, đầu óc ta có vấn đề thì mới chạy mất."
"Ờ, lớn tuổi rồi, rốt cuộc không nhớ được vẫn còn mặt dây chuyền này nữa." Phượng Phi Bạch làm ra vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ.
"Mau tháo nó đi cho ta!" Ninh Khanh Khanh đưa cổ tay đến trước mặt hắn.
Phượng Phi Bạch ngước mắt nhìn đến cánh tay mảnh khảnh trắng như tuyết ở trước mặt"Không."
"Ta không phải nói là ta sẽ không chạy sao?" Ninh Khanh Khanh căm tức nhìn hắn.
"Chính là ta cảm giác được, nó đeo trên tay của ngươi, trông rất đẹp mắt." Gương mặt trắng nõn của Phượng Phi Bạch Ngọc Bạch hiện lên một vẻ tán thưởng khen ngợi, hắn nói thêm: "Để cho vóc người teo tóp dẹp lép của ngươi, rốt cuộc cũng có chút cảm giác tinh tế xinh đẹp."
Ngươi mới teo tóp dẹp lép thì có ý!
Ninh Khanh Khanh cắn răng "Ngươi để như vậy mà không lấy ra, để cho ta phải đi tìm cái đao chặt đứt nó!"
Phượng Phi Bạch căn bản là không thèm để ý, thản nhiên nhướn mày "Vân Yên Thối Tuyết Trạc một khi được đeo lên, trừ phi có được cường giả sở hữu linh lực tương đương người đeo mà rót vào trong đó, bằng không bất kể chủng loại biện pháp ra sao , đều không thể lấy ra." Phượng Phi Bạch hảo tâm bỏ nhỏ thêm một câu "Đương nhiên, nói là ngươi muốn cầm đao tới, chặttay đi thì cũng có thể."
Ninh Khanh Khanh mới không nỡ chặttay đây!
Nàng nhìn chiếc vòng tay này, kỳ thật quả là nó cũng rất xinh đẹp. Sau khi đeo vào, càng cảm thấy có vẻ cổ tay nàng mảnh mai hơn, càng trắng như tuyết . Có điều cứ nghĩ tới nó là do Phượng Phi Bạch đeo cho nàng, thì cũng khó chịu.
"Người hãy đợi, đến lúc ta thăng lên Linh Quân, sẽ phá vỡ vòng tay này của ngươi!"
Phượng Phi Bạch cong cong môi một cái "Tam Tinh Linh Giả có thể nói ra những lời như vậy, quả là dũng khí có thừa."
"Ngươi cảm giác được ta sẽ không thăng nổi sao?" Ninh Khanh Khanh cau mày.
Phượng Phi Bạch chậm rì rì mà thở dài một hơi "Ta là sợ phải đợi quá lâu."
Ninh Khanh Khanh nghiến răng nghiến lợi "Ta - nhất - định - sẽ -không - để - ngươi - dợi - quá - lâu!"
P/S : cho tớ PR nhé .
Cần tuyển thêm rất rất nhiều editor mới .
Hoan nghênh những bạn chưa từng edit cũng định tham gia nhảy hố cùng . Tổ edit Hội Sắc Nữ sẽ hỗ trợ phần mềm chuyển ngữ và các kĩ năng để mỗi ngày bạn chỉ cần tập edit 1 tiếng , sau 7 ngày là có chap hoàn chỉnh .
Nếu hàng ngày bỏ nhiều thời gian hơn sẽ có chap edit sớm hơn .
Mỗi chap chỉ hơn 1k chữ , dài độ 4 trang, rất nhẹ nhàng.
Nhảy hố đê !!!!!!
Bình luận truyện