Chương 150
Mục Thiên Trì nhất thời sửng sốt, không phải vì Lý Ngư mạnh dạn nhắc đến giang sơn, mà là vì câu nói kia… Kiếp nạn cuối cùng.
Cuối cùng, nó có nghĩa là gì?
Mặc dù Cá Nhỏ chưa bao giờ đề cập đến lý do vì sao cậu lại đến bên hắn nhưng qua những gì Liễu Không từng nhắc nhở hắn, Mục Thiên Trì cảm thấy được, Cá Nhỏ muốn độ kiếp.
Lần vượt kiếp nạn trước đó, vì sự cố thổ phỉ nên Cá Nhỏ nói là vẫn chưa thành công.
Vậy nên Mục Thiên Trì cho rằng, đây là lần độ kiếp cuối cùng, sau khi độ kiếp, liệu Cá Nhỏ
có rời khỏi hắn không?
Bây giờ hắn đã trở thành Thái tử, nhi nữ song toàn, trong mắt người ngoài đã là rất viên mãn. Hắn rất sợ cái viên mãn này sẽ khiến cá chép tinh cảm thấy cậu đã ở bên hắn đủ nhiều, bây giờ là lúc cậu nên rời đi. Nhưng Mục Thiên Trì đã càng ngày càng để ý đến Cá Nhỏ, hắn không thể nào chấp nhận được Cá Nhỏ sẽ rời đi, trừ khi hắn chết.
Mỗi lần nhắc tới chuyện này, Cá Nhỏ luôn lắp bắp mơ hồ, không giải thích rõ ràng. Chính vì vậy, Mục Thiên Trì nguyện ý dùng mọi biện pháp để có thể trói bé cá này ở bên mình.
Hắn biết Cá Nhỏ tốt bụng, ngay cả Phiêu Tuyết, Lương thị cậu cũng muốn quan tâm nên nếu bảo người ở bên hắn lâu như vậy chỉ vì giang sơn thì Mục Thiên Trì sẽ không tin.
Cá Nhỏ không giống những người khác.
Nếu như cậu muốn thương lượng với hắn thật thì vì sao cậu lại không chọn vào lúc hắn gian nan nhất, như vậy cho dù cậu xuất phát từ bất kỳ lý do gì, hắn đều sẽ đồng ý. Nhưng Cá Nhỏ lại chọn vào lúc hắn không gặp bất cứ trở ngại gì, vội vàng lơ đãng nhắc đến vấn đề này. Nếu hắn là một kẻ gian ác, nói dăm ba câu lừa gạt cho qua hoặc trực tiếp từ chối thì Cá Nhỏ có thể làm gì hắn?
… Chẳng lẽ, Cá Nhỏ thông minh như vậy mà lại không rõ chuyện này sao?
Thật ra không cần Cá Nhỏ hỏi, vốn dĩ hắn dự định sau khi đăng cơ sẽ cho Cá Nhỏ quyền ngang với Nhiếp Chính Vương, hắn biết Cá Nhỏ thường xuyên muốn làm gì đó, và cậu cũng có năng lực để làm điều đó. Chỉ
là cậu bị danh hào Vương phi, Thái tử phi trói buộc nên hắn mới sợ những thứ này sẽ khiến cậu sinh ra ngăn cách với hắn.
Nhưng sao mà chuyện đó có thể xảy ra được chứ? Khi thái y giải độc cho hắn, hắn đã hôn mê một thời gian mà trời xui đất khiến lại giúp hắn nhớ lại một ít chuyện xưa.
Bệnh câm của hắn, địa vị thái tử, thậm chí cả mạng sống của hắn đều có mối liên hệ chặt chẽ với sự giúp đỡ của Cá Nhỏ. Nếu Nhiếp Chính Vương không đủ mà Cá Nhỏ muốn nhiều hơn nữa, thì khi hắn có đủ khả năng, hắn nhất định sẽ không keo kiệt.
Giọng điệu của Cá Nhỏ giống như là thử nhiều hơn là cậu muốn.
Mục Thiên Trì nhìn thấu sự thật của chuyện này, cảm thấy rất có thể lần thử này có liên quan đến một kiếp.
Chẳng lẽ nếu hắn trả lời sai, Cá Nhỏ sẽ quay người rời đi?
Không phải không có khả năng!
Sau khi Tuyết Bảo sinh ra bình an, trong lòng Mục Thiên Trì càng bất an, hắn tuyệt đối không được phạm sai lầm, hắn thà không trả lời còn hơn trả lời sai!
Mục Thiên Trì nghiến răng nói: “Để ta suy nghĩ một chút rồi trả lời em.”
Lý Ngư vẫn luôn chờ đáp án tiêu chuẩn: ?
Ehh, không phải Thái tử
vừa bảo cậu muốn gì hắn cũng đưa à?
Lý Ngư không khỏi bĩu môi, đúng là nam nhân mà đáng tin thì heo cũng leo
cây được!
Cậu một mặt cảm thấy Thái tử có thể nói mấy câu lời hay ý đẹp để dỗ mình, một mặt cậu cũng biết, yêu cầu của mình kỳ thực có chút quá đáng.
Giang sơn không phải là một thứ vớ vẩn. Có người có thể vì giang sơn mà từ bỏ phụ mẫu, con cái, cái gì cũng không cần, thậm chí có người còn có thể từ bỏ mạng sống của chính mình. Giang sơn quan trọng đến vậy, nó thuộc về gia nghiệp của Thái tử, cậu là cái thá gì, dựa vào cái gì để yêu cầu Thái tử chia sẻ gia nghiệp của mình cho cậu chứ?
Lý Ngư thầm mắng mình ngu ngốc, vậy mà lại bị Thái tử cưng chiều đến hỏng đầu mà có ý nghĩ kỳ lạ đến mức quên luôn cả điểm mấu chốt không nên đụng tới
. Một vấn đề cực kỳ ngu xuẩn như vậy, khiến cả Thái tử và cậu đều rơi vào tình thế khó xử.
“Xin lỗi, em… Không nên nói chuyện này. Chàng cứ coi như là em chưa nói gì đi.” Lý Ngư nói.
Cậu sẽ không vì thế mà chán ghét Thái tử, chuyện này chung quy là do cậu không nắm chắc mức độ, đã nhịn đến cốt truyện chính cuối cùng rồi, sao có thể dễ dàng vì chút thất vọng này mà để nó qua đi.
Hơn nữa, Thái tử cũng không hẳn là từ chối, hắn nói muốn cân nhắc, nếu là người khác hỏi, chắc chắn Thái tử
đã trở mặt rồi.
Dù sao bọn họ cũng đã ở bên nhau
được hơn hai năm rồi. Có lẽ 2 năm nữa, hoặc có lẽ khi họ già hơn, Thái tử sẽ đưa ra câu trả lời cho ‘cân nhắc’ của mình?
Dù sao bây giờ Boss cũng không còn, thân là Thái tử phi không còn ai dám nhằm vào thì làm một con cá chép tinh mỗi ngày biến một lần cũng không có gì khác biệt lắm!
Lý Ngư an ủi mình kịp thời, tâm trạng cậu đang rất ổn định, tuy rằng không có được đáp án mình mong muốn nhưng cậu vẫn thân mật với Thái tử như cũ.
Bởi vậy mà Mục Thiên Trì
càng thêm tự tin rằng, cố ý trì hoãn không đưa ra đáp án mới là lựa chọn đúng đắn.
Nếu không, có lẽ bé cá này sẽ phủi mông bỏ đi, bỏ lại hắn và các con.,
Bởi vì hắn từ chối, hắn có thể cảm giác được Cá Nhỏ có chút thất vọng. Nhưng không sao, hắn sẽ bù đắp cái khác cho Cá Nhỏ.
Lý Ngư không hoàn thành được nhiệm vụ chính nên đã dùng hết sức mình tập trung vào việc hoàn thiện Liên đoàn Phụ nữ. Đương nhiên, vì là thời cổ đại nên cái tên Liên đoàn Phụ nữ rất khó hiểu. Bởi vậy Lý Ngư đổi tên một chút, gọi là Hội giúp đỡ Nữ nhân. Đầu tiên, cậu cần phải được Hoàng đế ủng hộ và có một phòng làm việc ở hoàng thành trước đã, nếu thành công thì có thể từng bước mở rộng đến các địa phương khác.
Từ khi tiến hành thăm dò dân ý, Lý Ngư càng thêm tự tin. Thái tử giúp cậu lên ý tưởng,
. Việc nữ nhân thủ tiết đã là một quan niệm đã ăn sâu bén rễ, nếu muốn thay đổi quan niệm này thì chỉ dựa vào bá tánh thôi là chưa đủ, nên nếu như có sự giúp đỡ của các quan viên thì sẽ có sức thuyết phục hơn.
Lý Ngư nghĩ thì thấy nó cũng hợp lý,
nhưng cậu phải làm thế nào để các quan viên điền vào bảng câu hỏi đây?
Thái tử cười như không cười nhìn Thái tử phi, sau đó hắn nhìn chân mình.
Lý Ngư lập tức đỏ mặt lên: Con trai con gái đều có cả rồi sao mà vẫn còn làm vậy!
Thái tử phi tuy lầm bà lầm bầm nhưng vẫn qua ngồi.
Thái tử hài lòng ôm Thái tử phi. Tiệc đầy tháng của Tuyết Bảo vừa mới qua, giờ làm thêm bữa nữa cũng không ổn, mà tìm được lý do thì lại rất khó, đây cũng chính là điều cậu khó xử. Lý Ngư chỉ mới đoán xem Thái tử sẽ nói cái gì, không ngờ hắn lại trực tiếp ra lệnh cho quan viên Lục Bộ đến phủ Thái tử nghe lệnh.
Lý Ngư: ?
Thôi được rồi, Thái tử phu quân có đặc quyền….
Vì có Thái tử tự mình ra trấn thủ nên các quan viên rất cố gắng trả lời bài kiểm tra. Cứ như vậy, Lý Ngư không tốn công mất sức mà đã hoàn thành được nhiệm vụ.
Ban đầu, cậu cho rằng phần lớn các quan viên sẽ phản đối quả phụ tái hôn. Tuy nhiên, thực tế lại trái ngược hoàn toàn. Lý Ngư ngẫm nghĩ một lúc, có lẽ bởi các quan viên có kiến thức rộng rãi, họ cũng biết nữ nhân thủ tiết là việc hoàn toàn vô bổ, chỉ là do nó được triều đình tôn sùng mà thôi.
Lý Ngư
phân loại bài thi của từng người và lập thành một danh sách. Cậu vốn hy vọng Thái tử có thể đưa ra kiến nghị trước mặt Hoàng đế giúp cậu, nhưng Thái tử lại nói, đây là chủ ý của cậu, tốt nhất là cậu nên tự mình kiến nghị trực tiếp với phụ hoàng.
Lý Ngư cuống hết cả lên. Không phải Thái tử
đã nói sẽ giúp cậu sao? Chẳng lẽ hắn muốn giúp cậu tự nhảy vào hố lửa à?
Hơn nữa, cậu là Thái tử phi, không phải quan viên, không biết thượng triều có bị mắng không.
Nhưng chuyện Lý Ngư muốn lập Hội giúp đỡ Nữ nhân không chỉ là nói suông.
Thái tử thượng triều, Lý Ngư theo sát sau hắn.
Hu hu hu, có cảm giác như mình đang bị một đám ngự sử và lão thần hơi đứng tuổi nhìn chòng chọc bằng ánh mắt hình viên đạn, đến mức mấy người này muốn chọc hẳn một cái lỗ lên người cậu vậy.
Hoàng đế thấy Lý Ngư thì hoang mang nhìn về Thái tử.
Mục Thiên Trì cong môi nói: “Phụ hoàng, Thái tử phi có một phần sổ con muốn trình lên người. Nhi thần cảm thấy, em ấy cũng là một thành viên của hoàng tộc, nên hẳn là có tư cách bẩm tấu phụ hoàng.”
Làm gì có tức phụ nhà nào sẽ hơi tí là đệ tấu chương chứ?
Hoàng đế có chút kinh ngạc, nhưng Hoàng đế là người yêu tài, khi nghĩ tới ý tưởng diệt nạn châu chấu được Lý Ngư nghĩ ra ở Tây Thùy thì cuối cùng ông vẫn ân chuẩn.
Lý Ngư liền dâng những gì mình đã biên soạn cho Hoàng đế.
Hoàng đế xem xong cười nói: “Đây là tập tục cũ của tiền triều được triều ta tiếp tục lưu lại sử dụng. Trẫm nhất thời không phản ứng kịp, hiếm khi con thu thập được nhiều thông tin như vậy, trẫm sẽ suy xét thật kỹ lưỡng. Đúng là Hội giúp đỡ có chỗ đáng khen, vậy giao cho con làm đi, con hãy nghĩ một kế hoạch tỉ mỉ cho trẫm…”
Cứ thế là được?
Lý Ngư mừng thầm, cậu may mắn thật đó, vốn tưởng rằng phải dựa vào một bài diễn văn dài dòng mới thuyết phục được Hoàng đế, ai ngờ Hoàng đế cứ thế mà chuẩn luôn!
Lý Ngư vội vàng cảm tạ, quần thần bốn phía hô vạn tuế, Lý Ngư ngẫm nghĩ rồi chợt hiểu ra.
Vì sao không một quan viên nào phản đối? Đó là bởi thủ tiết không phải là quy củ do Hoàng đế đặt ra. Nếu dẹp đi một tập tục xấu mà làm danh tiếng ông vang xa, sao Hoàng đế lại không làm chứ?
Hơn nữa, cho dù ngay từ đầu không tiếp nhận, sau khi nhìn thấy thái độ của nhiều quan viên như vậy, Hoàng đế cũng cần phải thận trọng cân nhắc…
Nói cách khác, đó là lý do Thái tử muốn cậu thu thập ý kiến của quan viên ư!
Lý Ngư đột nhiên quay đầu nhìn Thái tử, lẽ nào Thái tử đang dạy cậu sao?
Thái tử nở một nụ cười dịu dàng với cậu.
Trong lòng như bị trăm móng vuốt gãi gãi, Lý Ngư có thể cảm nhận được, Thái tử không những không hề kiêng kị mà hắn còn cố ý chỉ dẫn Lý Ngư. Hắn vẫn yêu cậu, nhưng vì sao “Cộng giang sơn”… Kkhụ khụ, muốn suy xét?
Bản thân Lý Ngư cũng chẳng hiểu gì.
Sau đó Hoàng đế đã hạ chỉ nếu phu thê có một người qua đời thì người kia có thể tự do qua lại với người khác, thủ tiết là một loại mỹ đức nhưng không làm thế cũng chẳng có gì đáng trách.
Ý chỉ của Hoàng đế đã cho Lý Ngư căn cứ để làm việc.
Bởi vì có quá nhiều việc trong giai đoạn đầu của Hội giúp đỡ Nữ nhân, Lý Ngư có lòng nhưng không đủ sức, vừa phải tìm chỗ vừa phải tìm người. Chờ đến khi Hội chính thức đưa vào hoạt động thì lại lo lắng có người đến phá hoại…
Cuối cùng, Hội giúp đỡ Nữ nhân cũng đón tiếp nữ nhân đầu tiên muốn họ giúp đỡ, sau khi trượng phu của nàng qua đời thì nàng biết hết suy nghĩ của nhà chồng, chịu không nổi nên muốn rời khỏi nhà chồng. Mấy vị trưởng bối kia lại không chịu thả người, nữ tử tuyệt vọng, phản ứng kịch liệt, đã nhiều lần có ý nghĩ kết thúc sinh mạng nhưng đều được người khác cứu.
Nàng nghe nói có Hội giúp đỡ Nữ nhân mới được thành lập, đây xem như là ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng.
Lý Ngư tranh thủ thời gian tìm mấy người Tần thị, Tiểu Loa, cùng nhau khuyên bảo nữ nhân này,
thân là Thái Tử Phi, cộng thêm ý chỉ của Hoàng đế, cậu vừa đấm vừa xoa, cuối cùng cũng thuyết phục được phu gia của nữ nhân này, để nàng có thể bình yên rời đi.
Lý Ngư đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cậu ngày càng nhận ra tầm quan trọng của sự kiên nhẫn và cẩn thận. Sau một thời gian, công việc của Hội giúp đỡ
dần đi vào đúng quỹ đạo, người muốn cầu trợ càng ngày càng nhiều. Hoàng đế cho một vài nữ quan đã qua huấn luyện ra tiếp nhận, giúp cho Lý Ngư thuận lợi lui về phía sau, chỉ còn thỉnh thoảng hỗ trợ đưa ra ý kiến.
Thanh danh của Hội hỗ trợ ngày càng vang xa. Về sau, ngay cả Lương thị cũng lấy dũng khí đến đây cùng hạ nhân……
Suy cho cùng, làm gì có ai cam tâm tình nguyện ở lại hố bùn mãi trong khi có con đường khác đi được cơ chứ?
Tình hình của Lương thị còn phức tạp hơn so với nữ nhân bình thường. Lý Ngư sợ không thuyết phục được Hoàng đế, còn bắt Thái tử đến giúp đỡ.
May thay, trước đó Hoàng đế đã tự mình hạ chỉ là không thể làm khó các góa phụ nên chính ông cũng không thể gây khó dễ cho Lương thị. Hơn nữa, hôn nhân này là do Hoàng đế làm chủ, Lương thị tuy có chút e ngại khi kháng chỉ, nhưng chính lần chỉ hôn này của Hoàng đế lại
là căn nguyên dẫn đến những đau khổ mà Lương thị phải chịu đựng.
Trong lòng Hoàng đế cực kỳ căm hận Mục Thiên Hiểu nên ông mới không thèm quan tâ/m đến Lương thị. Vì Lương thị và Mục Thiên Hiểu đã không còn tình nghĩa gì từ lâu nên Thái tử đề nghị Hoàng đế chuẩn cho Lương thị hòa ly với bài vị của gã. Lý Ngư bó tay toàn tập rồi, Thái tử đúng là dốc hết sức lực để dẹp bỏ Lục hoàng tử mà.
Nhưng đây căn bản không phải là biện pháp hữu hiệu nhất!
Vì đề nghị vừa rồi của Thái tử cực kỳ hợp ý Hoàng đế
nên ông chuẩn.
Từ đó trở đi Lương thị được
tự do, nàng ta liên tục bái lạy mấy người Hoàng đế, Thái tử, Lý Ngư.
“Không cần cảm tạ ta.” Thái tử nói:, “Nếu không có Cá Nhỏ kiên trì thì chúng ta chưa chắc đã có được ngày hôm nay.”
Lòng Lương thị hiểu rõ, nàng ta vội vàng dập đầu mấy cái với
Lý Ngư.
Lý Ngư trộm liếc Thái tử, Thái tử cũng đang nhìn cậu.
Lý Ngư thầm nghĩ trong lòng, ngay cả công lao mà Thái tử còn đẩy hết lên cho cậu thì hẳn là hắn không hề có khúc mắc gì với cậu đâu nhỉ.
“Thiên Trì, bọn mình có thể nói lại chuyện lần trước được không?” Lý Ngư hỏi.
Mục Thiên Trì đã đoán được cậu muốn nói gì, sắc mặt hắn đột ngột thay đổi: “Cáo từ!”
Tác giả có lời nói:
Hôm nay là một vị Thái tử sợ cá độ kiếp xong thì chạy!
Bình luận truyện