Ngư Sủng Trong Lòng Bàn Tay Bạo Quân Tàn Tật

Chương 151



Có phải là Thái tử đang giấu cậu điều gì không?

Trực giác của Lý Ngư mách bảo như vậy nên cậu cảm thấy có chút khó xử. Dù gì thì cả hai cũng đã có năm đứa nhỏ, nếu Thái tử tin tưởng Lý Ngư, vậy tại sao hắn lại không thẳng thắn nói với cậu?

Nhưng khi nghĩ đến những lời nói dối mọc lên như nấm của mình, Lý Ngư lại mất đi tự tin để truy vấn.

Thời buổi này, không phải vẫn còn thịnh hành cái gọi là bí mật nhỏ của phu quân sao?

… Có! Trên đầu Lý Ngư lóe lên một cái bóng đèn, cậu sao mà lại quên được công cụ để mình xem được bí mật…Hệ thống cơ chứ!

Lý Ngư lập tức tiến vào hệ thống mà mình đã lâu không tới. Trước kia khi làm nhiệm vụ, cậu có tích trữ một đống bí mật của phu quân mà vẫn chưa đụng đến, xem ra giờ nó có đất dụng võ rồi đấy.

[Mấy cái bí mật mà lúc trước tôi tích trữ ấy, tôi muốn xem hết…] Lý Ngư nói.

Hệ thống lập tức phản hồi cậu, nó bày ra một loạt bí mật của Thái tử điện hạ.

Nó vẫn chẳng có dòng gì miêu tả, có chỉ là một đoạn cảnh liên tục thay đổi.

Lý Ngư buồn bực, này chẳng phải là chơi xổ số sao! Ngay cả chính cậu cũng không hình dung được bí mật gần nhất của Thái tử là cái gì.

….Nhìn này, nó thành một bài vè luôn rồi.

Lý Ngư thăm dò hỏi: Gần đây có bí mật gì không?

Hệ thống nói: “Bí mật chỉ có thể ngẫu nhiên làm mới, không thể tìm kiếm cụ thể.”

Lý Ngư: … Thôi được rồi, biết mày là hệ thống Hại cá rồi.

Lý Ngư đành phải xem từng cái bí mật một.

Những bí mật này phần lớn là mấy thủ đoạn không thể để lộ của Thái tử. Bình thường Lý Ngư sẽ phán đoán rằng người xuất hiện là ai thông qua khung cảnh.

Rất nhanh Lý Ngư đã biết được những bí mật mà cậu không hề biết.

Có chuyện Mục Thiên Hiểu bị Công bộ Thị lang Trịnh Kinh buộc tội, mất đi tín nhiệm của Hoàng đế, thật ra đó là tin tức mà Thái tử cho người đưa cho Trịnh Kinh.

Có chuyện Thái tử viết thư cho Hoàng đế, thận trọng từng bước một chỉ để thỉnh cầu ông phong cậu làm chính phi.

Còn có chuyện trước khi Thái tử đến Tây Cảnh, hắn đã đến chỗ lão Thừa Ân Công Diệp Khiên, xin Diệp Khiên lấy ra hai vò rượu thanh mai mà ông cụ nhưỡng cho bọn họ.

Lý Ngư xem đến hoa cả mắt, tuy nhiên đây mới là Thái tử bình thường…

Xem xong một bí mật, một bí mật mới lại xuất hiện.

Lý Ngư chợt thấy khung cảnh một con cá bơi qua.

Chẳng lẽ là cái này?

Lý Ngư vội vàng nhấn chọn xem bí mật này.

Khung cảnh của bí mật này là dưới nước, có một con cá đen ánh vàng vừa ra sức ngậm góc áo của một đứa bé vừa cố gắng bơi lên mặt nước.

Đây… Đây không phải là hình cá của cậu trước khi cậu hoàn toàn biến thành cẩm lý à? Lúc đó, cơ thể của cậu là màu đen, là lúc cậu chưa làm xong nhiệm vụ thay đổi.

Lý Ngư sẽ không nhận sai, nhưng trước đây cậu chưa từng ngậm một đứa nhóc ở trong nước, huống chi hình thể của đứa nhóc này còn lớn hơn Đại Bảo một chút.

Đứa nhóc tình cờ quay lại, gương mặt đỏ bừng, trong mắt đầy ngạc nhiên khi thấy một con cá cứu mình.

Lý Ngư còn kinh ngạc hơn cả nhóc.

Đứa nhóc này… Không phải Đại Bảo nhưng có khuôn mặt rất giống Đại Bảo.

Cuối cùng Lý Ngư cũng nhận ra, đây chính là nhóc mập! Phụ thân của Đại Bảo khi còn nhỏ!

Lý Ngư cứng ngắc, suýt chút nữa quên mất đây là bí mật thuộc về Thái tử, đứa nhỏ trong bí mật nhất định chính là Thái tử.

Nhưng mà… Cũng có chỗ mâu thuẫn.

Lý Ngư nhớ rõ lúc còn là cá, cậu đã từng gặp nhóc mập, nhưng đó là trong ảo cảnh, thế quái nào mà nó lại biến thành bí mật của Thái tử rồi?

Ảo cảnh là tưởng tượng, nó hoàn toàn không có thật, trong khi bí mật là chuyện có thật.

Vì sao chỗ này lại lộn xộn vậy?

Lý Ngư chẳng hiểu gì nhưng vẫn tiếp tục xem. Đây hẳn là góc nhìn của nhóc mập, Lý Ngư còn thấy con cá đen ánh vàng tự mình cuộn tròn lại để nhóc mập vuốt.

Lý Ngư: “….”

Vốn cậu còn hoài nghi không biết con cá đen ánh kim này có phải là mình không, nhưng chủ động như này, không phải cậu thì còn là ai chứ?

Cá đen ánh vàng ngậm nhóc mập kéo lên bờ, nhóc mập hưng phấn ôm lấy cá, rồi dưới sự chỉ dẫn của cá mà vụng về xoa đầu cá…

Nhóc mập chơi với cá một lúc thì nghe thấy tiếng người, con cá liền lặn xuống nước.

Lý Ngư thấy ánh vàng lấp lánh trong ao, vị trí kia rõ ràng là chỗ cá trốn.

Nhóc mập muốn đi tìm cá, lúc này Hoàng đế và một nhóm thái y vội vàng tới hỏi thăm nhóc mập, nhóc mập lại ngất xỉu, thái y phát hiện nhóc bị sốt cao, Hoàng đế muốn thái y phải làm mọi cách để cứu nhóc mập.

Cuối cùng, một nhà sư xuất hiện…

Nhà sư này Lý Ngư nhận ra, là Liễu Không khi còn trẻ.

Liễu Không giúp thái y chữa trị cho nhóc mập bị sốt, Hoàng đế cũng nghe theo lời Liễu Không, quyết định sửa tên cho nhóc mập.

Hoàng đế mỉm cười nói: “Khi đó trẫm nhìn thấy kim quang dưới ao, vậy gọi Thiên Trì đi.”

Lý Ngư: “…”

Khi còn làm cá, cậu trốn mà không ngờ được ánh sáng trên mặt nước lại biến đổi.

Từ góc độ của một người ngoài cuộc, cậu có thể nhận ra, ánh sáng mà Hoàng đế thấy thực chất là do vảy vàng trên bụng của cậu phản xạ lại.

Lẽ nào, tên của Thái tử là do cậu sao?

Nhóc mập sau khi khỏi bệnh…..Mục Thiên Trì đi đến mép ao nhìn xuống nước.

Nhóc mập đã quên hết sạch chi tiết khi bị rơi xuống nước, hoàn toàn không nhớ nổi.

Sau khi bí mật này kết thúc, Lý Ngư không thể bình tĩnh được trong một thời gian dài.

Chuyện gì đang xảy ra vậy, vì sao một cái ảo cảnh lại biến thành hiện thực?

Lẽ nào cậu… Cậu từng tồn tại khi Thái tử còn nhỏ sao?

Hệ thống không trả lời, chỉ để lại cảnh tượng đại diện cho bí mật lóe lên rồi liên tục thay đổi.

Lý Ngư tiếp tục quan sát.

Cậu phát hiện Mục Thiên Trì đang mặc trang phục của Thái tử hiện tại.

Lý Ngư chọn cảnh này làm cái tiếp theo.

Trong cảnh này, Mục Thiên Trì đang ngồi trước bàn, hắn đang tập trung viết gì đó trên giấy.

Lý Ngư đợi một lúc lâu nhưng không thấy ai khác, Thái tử vẫn không ngừng viết.

Lý Ngư suy nghĩ một lúc rồi đọc những gì Thái tử viết. Bình thường khi Thái tử xử lý việc riêng, Lý Ngư thường tránh sang chỗ khác. Thế nhưng, khi nhớ lại tín nhiệm của Thái tử dành cho cậu và tất cả sự giúp đỡ mà cậu nhận được, Lý Ngư lại lấy hết can đảm để tiếp tục xem.

Cậu cảm thấy bí mật hẳn là những gì Thái tử viết.

Lẽ nào nó có liên quan đến nhiệm vụ chính, hay nó là một mật lệnh….

Những gì đang diễn ra bên trong bí mật đã là quá khứ, là một ký ức. Thái tử bên trong hẳn là không thể cảm nhận được cậu.

Vậy nhìn thử chút thôi.

Lý Ngư liếc nhanh một cái.

Ai ngờ cậu vừa liếc cái lại thấy tên của mình.

Lý Ngư dừng lại, sau đó đọc tiếp, mơ hồ nhận ra một câu.

“… Phong Lý Ngư làm Hậu, tương đương Nhiếp Chính Vương.”

Lý Ngư:!

Lý Ngư nhanh chóng nhận ra, đây chính là dự định của Thái tử khi lên ngôi!

Nếu Thái tử đăng cơ làm Hoàng Đế, đương nhiên Lý Ngư sẽ trở thành Hoàng Hậu cá. Cậu tự nhận, mình đã chuẩn bị tâm lý vô số lần nên cũng đã chấp nhận được rồi.

Phong cậu làm Hoàng Hậu cũng không có gì sai, nửa câu sau mới là mấu chốt, cậu tương đương với Nhiếp Chính Vương!

Chức vụ của Hoàng Hậu là quản lý hậu cung, cùng lắm là khuyên nhủ vài Hoàng đế vài câu khi hắn không đàng hoàng. Còn Nhiếp Chính Vương thì không giống vậy, cậu sẽ có thực quyền, sẽ có quyền chấp chính!

Xít, Lý Ngư ngứa hết cả răng, phu quân cậu lén lút tạo ra cái tổ hợp kỳ quặc gì vậy!

Một Hoàng Hậu có quyền lực tương đương với Nhiếp Chính Vương, đây chẳng phải là Hoàng Hậu nhiếp chính à!

Từ từ, đây… Chẳng phải là “Cộng giang sơn sao”?

Lý Ngư hưng phấn: Hệ thống, nhiệm vụ chính của tôi có thể hoàn thành được không?

Hệ thống nói: “Ký chủ, thật xin lỗi, bạo quân không xác nhận, cho nên không tính được.”

Viết rồi mà vẫn không được tính?

Lý Ngư đang nóng lòng, vừa định tranh luận thì thấy Thái tử đặt bút xuống rồi mỉm cười đọc tờ giấy mình vừa viết cẩn thận.

Sau đó hắn khẽ thở dài rồi đốt tờ giấy trên ngọn nến gần đó, nhìn ngọn lửa bùng cháy nhấn chìm lấy tất cả những dòng chữ.

Lý Ngư: “….”

Tờ giấy bị Thái tử đốt, khó trách không tính.

Nhưng mà cũng không trách được Thái tử, Thái tử chỉ cách ngai vàng một bước, những vật như này đều là thứ mang ý bất kính, đương nhiên hắn phải xử lý nó.

Nhưng nếu đúng là như vậy thì tại sao lại muốn viết?

Còn có, tại sao Thái tử có ý cho cậu cùng nhiếp chính nhưng lại không nói cho cậu?

Vì sao khi cậu nhắc đến giang sơn thì lại im ỉm không nói…

Ngoại trừ biết được tâm ý Thái tử  thì Lý Ngư còn có rất nhiều nghi hoặc nên sau khi ra khỏi hệ thống, Lý Ngư muốn tìm Thái tử để hỏi cho rõ.

Thế nhưng Thái tử đã đến Hộ Bộ, không ở trong phủ. Lý Ngư nhớ tới mấy ngày nay mình luôn bận rộn chuyện Hội giúp đỡ Nữ nhân, bỏ bê công chúa Tuyết Bảo nên thôi, vẫn là đi xem mấy đứa nhỏ trước đi.

Lý Ngư vào phòng Tuyết Bảo thì phát hiện Tiểu Loa chịu trách nhiệm chăm sóc đứa nhỏ đang ngồi ngủ ở trước nôi.

Bản thân Tiểu Loa tuổi cũng không lớn lắm, nhưng nàng ấy vừa phải chăm Tuyết Bảo, có khi lại được Lý Ngư gọi gấp đến Hội hỗ trợ để giúp đỡ, nên một ngày nàng ấy phải làm rất nhiều việc.

Lý Ngư là chủ nhân nhưng lại rất dễ tính nên cứ để Tiểu Loa ngủ. Khi đứng ở một bên nôi, cậu nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết Bảo hướng về phía bên kia, Lý Ngư nhìn qua thì thấy mấy nhóc Đại Bảo.

Bốn đứa nhóc đang cong cong vẹo vẹo nằm dưới đất ngủ, ngón tay của Nhị Bảo còn đang đặt trên mặt mập nhỏ, giữ nguyên động tác làm mặt quỷ ghẹo muội muội.

Đại Bảo và Tam Bảo đều dùng tay nhéo mặt Nhị Bảo. Tứ Bảo cách mấy đứa còn lại hơi xa một chút, nhóc cuộn lại thành một cục, không biết lăn rồi mới ngủ hay là ngủ rồi mới lăn.

Lý Ngư mỉm cười, chỉnh chăn cho nữ nhi trước. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết Bảo ngủ đến đỏ bừng lên, đôi mắt dưới mí chuyển động. Lý Ngư vội vàng vuốt lưng nàng, Tuyết Bảo chưa kịp tỉnh đã tiến vào giấc ngủ.

Lý Ngư quay người đi đến bên giường lấy hai chiếc chăn bông, cậu đắp một cái cho Tiểu Loa, một cái cho bốn đứa nhỏ.

Cậu vốn tưởng lúc mình làm, tay chân đã rất nhẹ nhàng nhưng ai ngờ vẫn làm phiền đến Đại Bảo. Đại Bảo lăn lông lốc bò dậy, vừa dụi mắt vừa mơ màng kêu: “Cha?”

Lý Ngư vội vàng thở dài một tiếng, cậu cho rằng Đại Bảo sẽ ngủ tiếp như Tuyết Bảo, nhưng Đại Bảo lại tỉnh hẳn.

Cá anh có trách nhiệm làm giống hệt cá cha, đắp chăn cho mấy bé cá khác, thậm chí bé còn học cá cha, đắp chăn cho Tuyết Bảo rồi vỗ nhẹ mấy cái.

Đại Bảo thật đúng là người anh đáng tin mà, Lý Ngư không khỏi mỉm cười.

Tiểu Loa ngủ không lâu liền tỉnh lại ngay sau đó, phát hiện mình vô tình ngủ quên, Thái tử phi còn đang chăm bọn nhỏ, Tiểu Loa cảm thấy vô cùng áy náy.

Thế nhưng, Lý Ngư không những không trách móc nàng ấy mà còn rộng lượng vẫy tay cho Tiểu Loa đi nghỉ ngơi.

Tiểu Loa cực kỳ cảm động, nàng ấy hành lễ với Lý Ngư rồi rời khỏi phòng. Nhưng khi nghĩ đến các chủ nhân nhỏ khi tỉnh lại sẽ đói, Tiểu Loa lại đi chuẩn bị.

Thời tiết hôm nay không tệ, cũng rất ấm áp, cửa sổ trong phòng được mở một khe nhỏ để tránh trong phòng không quá ngột ngạt.

Lý Ngư chỉ đơn giản là mở cửa sổ để không khí vào.

Bầu trời rất xanh, Lý Ngư thản nhiên nhìn thoáng qua thì thấy mấy đám mây xám xịt từ chân trời phía xa trôi tới.

Mục Thiên Trì mới vào Hộ Bộ, Hộ Bộ thượng thư đang cố ý khoe khoang, báo cáo những việc trọng yếu mà Hộ Bộ đã làm mấy năm gần đây thì một cơn gió lạnh thổi qua.

Thái tử ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời mười lăm phút trước vẫn còn sáng ngời, nhưng bây giờ lại giăng đầy mây đen, sấm sét ầm ầm.

“Thái tử điện hạ, mong ngài hãy cẩn thận.” Hộ Bộ thượng thư quan tâm nói.

Mục Thiên Trì không nghe. Tay cầm báo cáo của hắn đang dừng lại còn người thì vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong chớp mắt, một tia sét chợt lóe lên rồi giáng xuống, ngay sau đó là tiếng sấm nổ vang.

Tiếng sấm này không giống như bình thường….

Thái tử nhìn về phía nơi tia sét đánh xuống, hình như đó là phủ Thái tử!

Cá Nhỏ còn ở trong phủ, sắc mặt Mục Thiên Trì bị tia chớp ánh lên trắng bệch, hắn nhớ đến trước kia mình có đọc một vài quyển sách cổ tu tiên, loại sấm sét khổng lồ với gió mưa xối xả như vậy hẳn là lôi kiếp!

Thái tử lập tức ném bút rồi sải bước ra cửa.

Hộ Bộ thượng thư và vài vị quan viên khác giật mình thon thót. Tất cả bước tới can ngăn, nhưng Thái tử ngoảnh mặt làm ngơ. Thượng thư hết cách, không khuyên được Thái tử nên nhiều lần ra lệnh cho người ta lấy áo tơi nón cói, nhưng khi khi họ mang đến thì Thái tử đã biến mất từ lâu.

Mục Thiên Trì cưỡi ngựa phi nhanh trong mưa, nhanh như chớp lao về phủ Thái tử.

Thái tử không kịp xuống ngựa đã cả người cả ngựa lao vào trong phủ.

Vương công công bị Thái tử xuất hiện đột ngột

dọa sợ. Ông lo lắng hỏi có chuyện gì nhưng Thái tử lại không trả lời.

Thái tử chạy một mạch về phòng thì thấy tiếng trẻ con khóc khiến tim thắt lại, hắn không màng tất cả xông vào cửa.

Hắn thấy Đại Bảo ngồi dưới đất, còn Lý Ngư đứng trước cửa sổ, vạt áo tung bay. Giờ phút này, Thái tử còn tưởng rằng đối phương đang sắp phi thăng rời đi.

Cho dù hắn có trốn tránh vấn đề của Cá Nhỏ đến thế nào thì cậu cuối cùng vẫn sẽ độ kiếp ư?

Lôi kiếp nguy hiểm, dù có thành công thì cũng sẽ biệt ly.

“Cá Nhỏ, em đừng đi!” Mục Thiên Trì thất thanh hét lớn.

Hắn lao về phía trước, tách bé cá này ra khỏi mưa gió, khóa chặt Lý Ngư trong vòng tay.

Thật ra Đại Bảo đang khóc vì gió thổi vào mắt, còn Lý Ngư đang cố đóng cửa sổ vì giông bão:???

Đại Bảo quên cả khóc, chớp mắt ngơ ngác nhìn hai cha.

“Thiên Trì, có chuyện gì vậy?” Lý Ngư không hiểu, thấp giọng hỏi.

Cả người Thái tử đều dính nước mưa, một thân cẩm y ướt đến mức không ướt được nữa, hắn ôm chặt Lý Ngư như thể cho dù như nào cũng sẽ không buông tay.

“Em đừng đi…” Thái tử lẩm bẩm.

Lý Ngư nghe mấy lời đứt quãng của hắn, đột nhiên tỉnh ngộ.

Vì cậu bảo mình là cá chép tinh nên Thái tử còn nhập diễn hơn cả cậu, đến mức mưa rào có sấm chớp bình thường cũng bị liên tưởng là cậu độ kiếp!

Cậu đã tạo nghiệt gì vậy, sao người này lại ngốc đến vậy chứ….

Lý Ngư dở khóc dở cười, cậu cảm động sụt xịt mũi rồi dùng sức ôm lấy Thái tử.

“Thiên Trì, chàng yên tâm.” Lý Ngư nói: “Em sẽ không rời đi, cũng sẽ không rời chàng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện