Ngứa Ngáy

Chương 18: Em cảm thấy anh ấy đang theo đuổi chị



Ngày thứ hai, Đào Lập Nghi mang theo hai quầng thâm mắt ra khỏi phòng, tối qua cả đêm cô không hề chợp mắt.

Cô vừa nghĩ đến chuyện mình tỏ tình với Vưu Sơn Hàm rồi, liền cảm thấy bản thân quá kích động, bây giờ họ đang quay phim, ở trong phim trường điều quan trọng là giao lưu với nhau cho tốt mấy tháng này, cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu sẽ thấy.

Cô vừa ra khỏi thang máy, vừa hay đụng phải Vưu Sơn Hàm, anh cũng nhìn thấy cô.

Bầu không khí có chút ngại ngùng.

“Chào.” Đào Lập Nghi chủ động chào hỏi, cố gắng che dấu sự chột dạ của mình: “Trùng hợp quá, anh cũng dậy sớm vậy sao.”

“Không trùng hợp.” Vưu Sơn Hàm mím môi: “Anh đợi em.”

Đợi cô? Tại sao lại đợi cô? Chẳng lẽ là vì chuyện tỏ tình hôm qua?

“Lập Nghi, chuyện hôm qua……”

“Hôm qua không tính.” Đào Lập Nghi hoảng loạn ngắt lời anh: “Anh biết tính em mà, có rất nhiều chuyện chỉ là nhất thời, người em thích có rất nhiều, chỉ là chưa tỏ tình hết.”

Vưu Sơn Hàm nghi hoặc: “Anh……”

“Cho nên chuyện này đến đây thôi, anh không cần cảm thấy có bất kỳ gánh nặng gì, cũng không cần ngượng ngùng khi gặp em.” Đào Lập Nghi ngẩng đầu nhìn anh, nửa đùa nửa thật: “Đây là lần đầu tiên em quay phim cổ trang, anti fan vẫn đang xếp hàng chờ mắng em, cho nên, anh thân là nam chính, đừng làm cản trở em đó.”

Vưu Sơn Hàm nhìn gương mặt tươi rói của cô: “Lập Nghi.”

“Cười một cái đi, lỡ như bị chụp được, còn tưởng chúng ta bất hoà đó.” Đào Lập Nghi đưa tay ra: “Đây là lần đầu tiên chúng ta quay phim cùng nhau, hợp tác vui vẻ.”

Vưu Sơn Hàm liền cảm thấy nhẹ nhõm: “Em thật sự đã khôn lớn rồi.” Cô không còn là cô bé khi gặp phải khó khăn liền chạy đến chỗ anh oà khóc nữa rồi.

“Hai nhà chúng ta đã quen biết nhiều năm như vậy, nếu em không lớn, vậy thì xong đời rồi.” Đào Lập Nghi thở phào: “Em đây gọi là âm thầm lớn lên, làm cho mọi người đều kinh ngạc.”

Vưu Sơn Hàm cười: “Rất kinh ngạc.”

“Vậy thì chỉ giáo nhiều hơn nhé, Vưu sư huynh.”

“Em đó.” Vưu Sơn Hàm chỉ vào đầu cô.

Đào Lập Nghi không trốn tránh, đưa tay lên xoa xoa đầu.

Cô mím môi, cô thích rất nhiều người, ba mẹ, bạn bè, thần tượng… nhưng cô thích thầm, thì chỉ có anh. 

Mộc Hội Chi dậy sớm gội đầu, tối qua dường như cô không hề ngủ, tuy rất buồn ngủ, nhưng một người như anh nằm kế bên cô, cô thật sự không ngủ được.

Anh thì lại ngủ rất ngon.

Cô lấy máy sấy từ hộp tủ ra, liền nhìn thấy Kỳ Gia Ngôn đã để sẵn đồ ăn sáng trên bàn. 

Bánh mì thịt gà, trứng luộc và sữa dâu cô thích uống nhất.

“Em không thích ăn trứng chiên, nên anh mua trứng luộc cho em.” Kỳ Gia Ngôn nhìn đồng hồ: “Còn sớm, sấy tóc xong rồi thì qua đây ăn bữa sáng tình yêu anh cất công đi mua cho em.”

Mộc Hội Chi cầm máy sấy: “Rảnh rỗi sinh nông nỗi.”

Kỳ Gia Ngôn để tay trên bàn: “Đối tốt với vợ mình thì sao có thể là sinh nông nỗi?” Anh chớp chớp mắt nhìn cô: “Chúng ta như đi hưởng tuần trăng mật vậy.”

“Em đến để quay phim đó.” Mộc Hội Chi đánh tan giấc mộng của anh. 

Kỳ Gia Ngôn đến bên cạnh cô, vô cùng thuận tay cầm lấy chiếc máy sấy: “Anh giúp em.”

“Kỳ Gia Ngôn, nhân viên trong công ty anh đã sắp quên sếp của họ trông như thế nào rồi.”

Kỳ Gia Ngôn cười: “Có gì đâu chứ, đến giờ họ còn không biết bà chủ của mình là ai mà.”

Mộc Hội Chi im lặng.

“Sau này chúng ta đi hưởng tuần trăng mật đi, đến lúc đó có thể chụp bù luôn ảnh cưới, làm thêm một hôn lễ cả hai nữa.”

“Em không có kế hoạch nghỉ ngơi.”

“Công việc đúng thật là quan trọng, nhưng tình cảm của chúng ta cũng không kém.” Kỳ Gia Ngôn dùng tay xoa tóc cô, động tác rất ôn hoà: “Cho nên hôm nay anh không quay về.”

Mộc Hội Chi quay người lại: “Tại sao?”

Kỳ Gia Ngôn nhanh chóng để máy sấy ra xa, nếu không sẽ đụng vào đầu cô.

“Em nói xem,” Anh áp người về phía trước, tay đặt trên bồn rửa tay, đối mắt với cô: “Vì em.” Mộc Hội Chi quay đầu, cố ý tránh ánh mắt của anh: “Ngày phép của anh có đủ không?”

Kỳ Gia Ngôn đến gần, đôi môi chạm vào mặt cô: “Đủ, nếu không đủ, anh sẽ lấy ngày phép của Vu Húc thế vào.”

“Vu Húc thật đáng thương, có một ông chủ ác độc như anh.”

“Cậu ấy thích những thử thách, vừa hay khiêu chiến tính nhẫn nại của cậu ấy.” Kỳ Gia Ngôn nhếch môi. 

“Anh nói xem Vu Húc có hứng thú ngồi vào vị trí ông chủ của C.Van không?”

Kỳ Gia Ngôn cười: “Vậy anh thất nghiệp rồi, em nuôi anh nhé.”

“Em không có tiền nuôi anh đâu.”

Kỳ Gia Ngôn đến gần hơn, bàn tay không an phận mà rờ từ tóc đến cần cổ của cô: “Em bỏ tiền ra, ngày đêm anh đều nghe em sai khiến, là cuộc bán buôn chỉ có lời không có lỗ đó.”

Mộc Hội Chi hơi nhúc nhích vai, tránh khỏi tay anh, nhắc nhở: “Trời sáng rồi.” Nói xong, cô liền đẩy anh ra, giật lại máy sấy từ tay anh.

Cô biết ngay là không thể ở với anh trong cùng một không gian quá lâu, anh sẽ nuốt chửng cô mất.

“Em phải đến phim trường.”

“Gấp như vậy?” Kỳ Gia Ngôn nâng tay xoa xoa môi, đang suy ngẫm gì đó.

Mộc Hội Chi liếc nhìn anh, cô gấp gáp rời đi như vậy, còn không phải vì anh sao?

“Bữa sáng……”

“Em ăn trên đường đi.” Nói xong, cô thu dọn một tí liền ra khỏi cửa.

Vừa ra khỏi cửa, cô gọi điện cho Lộ Thu Thu, hẹn chỗ gặp mặt.

Trên đường đến phim trường, Kỳ Gia Ngôn nhìn sang Mộc Hội Chi đang ăn bánh mì: “Hôm nay quay phim, mấy giờ kết thúc?”

“Không biết nữa.”

“Tối nay sẽ không có phỏng vấn đó chứ?” Kỳ Gia Ngôn dò thám hỏi.

Mộc Hội Chi hơi động mí mắt, quay đầu nhìn anh: “Sao anh biết tối qua em có buổi phỏng vấn?”

Tuy buổi phỏng vấn tối qua cũng có một vài bài được tung ra, nhưng người không theo dõi sẽ không biết được.

“Anh quan tân em như vậy sao?”

“Về công về tư, anh đều phải quan tâm em.”

Mộc Hội Chi nhếch nôi: “Nói hay lắm.” Nói xong, Mộc Hội Chi nhìn thấy từ xa, Lộ Thu Thu đang đứng bên đường.

“Dừng xe ở phía trước, em thấy Thu Thu rồi.”

Kỳ Gia Ngôn dừng xe lại bên đường, cửa sổ được kéo xuống một nửa, Lộ Thu Thu đi lên trên chào hỏi: “Chào buổi sáng, chị Mộc Mộc, anh rể.”

“Chào, Thu Thu.” Kỳ Gia Ngôn vẫy tay chào hỏi với Thu Thu, ánh mắt lại nhìn nhất cử nhất động của Mộc Hội Chi: “Tối qua bọn Chu Dương không ăn hiếp em chứ?”

Lộ Thu Thu cười: “Họ sao có thể ăn hiếp em, chẳng qua mấy người bọn họ ai cũng uống rượu, cuối cùng vẫn là em và chú Lý đưa họ đến khách sạn.”

“Cực khổ cho em rồi, em muốn đi đâu du lịch cứ nói anh, anh kêu Vu Húc bao hết.”

Mắt của Lộ Thu Thu liền sáng rực: “Vậy em không khách sáo nhé, cảm ơn anh rể.”

Mộc Hội Chi đánh son xong, để son môi vào túi: “Thu Thu, lời nói của anh ấy mà em cũng tin sao?”

Lộ Thu Thu nói: “Lời anh rể nói, em rất tin tưởng.”

Kỳ Gia Ngôn đắc ý nhìn về phía Mộc Hội Chi nhướng mày: “Thấy chưa, đây chính là sự tin tưởng.” Nói xong, nhìn về phía Lộ Thu Thu: “Thu Thu, trang phục quay phim anh để trong cốp xe, phiền em đi lấy một chút.”

Lộ Thu Thu gật đầu, chạy đến phía sau cốp xe. 

Mộc Hội Chi mặc kệ anh, cầm bánh mì chuẩn bị xuống xe, Kỳ Gia Ngôn đột nhiên giữ tay cô lại: “Đợi đã.”

“Làm gì?”

“Anh xem son môi của em có bị lem ra ngoài hay không?” Còn chưa dứt lời, anh đã ra tay rồi, cô theo ý thức ngửa cổ ra sau trốn, sợ rằng anh sẽ làm lem son môi của mình. 

“Kỳ Gia Ngôn, em muốn xuống xe……”

Kỳ Gia Ngôn tiến về phía trước, cái mũi chuẩn xác chạm vào mũi cô, môi cũng đột nhiên dán lên, tuy chỉ có một giây, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ đôi môi của anh. 

Kỳ Gia Ngôn mím môi, nhìn cô cười: “Màu son này rất đẹp.”

Lộ Thu Thu đến rất kịp thời, tay cần túi, cách một cái cửa xe, cô đột nhiên cảm thấy bầu không khí trong xe rất kỳ lạ, vừa định mở cửa gọi cho cô, thì chị Mộc Mộc đã tức tốc xuống xe.

“Quay xong nói anh, anh đến rước bọn em.”

Lộ Thu Thu nhìn trộm phản ứng của Mộc Hội Chi, sau đó nói: “Được.”

Đợi xe của Kỳ Gia Ngôn đi xa, Lộ Thu Thu liền hiếu ký hỏi: “Chị Mộc Mộc, anh rể nói đợi chị quay xong là có ý gì, hôm nay anh ấy không về Lộ Thành sao?”

“Ừm.” Mộc Hội Chi nâng tay lên, sờ nhẹ vào đôi môi của mình. 

Lộ Thu Thu nhìn Mộc Hội Chi: “Chị Mộc Mộc, sao vậy, chị chưa tô son xong sao?” Lộ Thu Thu đi đến trước mặt Mộc Hội Chi, tỉ mỉ nhìn môi của cô: “Chị Mộc Mộc, son môi của chị rất đẹp mà.”

“Đi thôi.” Ánh mặt của Mộc Hội Chi có chút trốn tránh.

“Đợi em, chị Mộc Mộc.” Lộ Thu Thu đi theo tới: “Chị Mộc Mộc, đồ trên người chị là do anh rể chuẩn bị sao, mắt thẩm mỹ không tồi đó, bộ đồ này so với đồ thường ngày của chị có khí chất hơn nhiều.”

“Thu Thu.”

Lộ Thu Thu im lặng, không dám lên tiếng 

Nhân viên công tác trong phim trường đều đang tất bật chuẩn bị công việc, Mộc Hội Chi vừa đến nơi thì thợ trang điểm cũng đến.

Vừa vào phòng trang điểm, Đào Lập Nghi đã thay xong quần áo, đang tạo hình.

“Chị Mộc Mộc, qua đây đi.” Vì đang tạo hình nên Đào Lập Nghi chỉ có thể nâng mí mắt chào hỏi.

“Ừm, em đến sớm quá.”

“Ngủ không được nên đến sớm thôi.” Đây là lời nói thật của Đào Lập Nghi, cô thật sự không ngủ cả đêm, bây giờ ngồi tạo hình nhịn không được mà ngáp ngắn ngáp dài. 

Trợ lý của Đào Lập Nghi thấy cô buồn ngủ như vậy, sợ cô phát huy không tốt, ảnh hưởng đến việc quay phim, đã đặc biệt mua cho cô một ly cà phê, nâng cao tinh thần. 

“Chị Mộc Mộc, chị có uống cà phê không?”

“Không cần đâu, cảm ơn nhé.” Mộc Hội Chi lễ phép trả lời. Chào hỏi vài câu đơn giản với nhân viên công tác, liền tìm một vị trí chuẩn bị tạo hình nhân vật.

Thợ trang điểm đeo thẻ làm việc bước vào, rờ nhẹ vào tóc của Mộc Hội Chi: “Gội đầu sao?”

Mộc Hội Chi gật đầu.

“Đổi dầu gội rồi,” Thợ trang điểm cười: “Khác với hương thơm tôi ngửi thấy hôm qua.”

Mộc Hội Chi và Lộ Thu Thu đối mắt với nhau qua gương.

Tối qua cô ở khách sạn khác, dùng dầu gội của khách sạn. 

Lộ Thu Thu không tự nhiên mà nở nụ cười: “Tiểu Kỳ, khứu giác của chị nhạy bén thật.” Cầm hộp phấn phủ trên bàn lên: “Cây cọ này tốt quá, màu hồng mà em thích nhất, là nhãn hiệu gì vậy?”

Một câu nói quả nhiên đã thành công chuyển chủ đề: “Ồ, là nhãn hiệu chị dùng dạo gần đây, nhiệt độ cũng không tồi, kêu là……”

“Ba Viên.” Mộc Hội Chi mở miệng.

Thợ trang điểm Tiểu Kỳ: “Đúng, chính là nó, thương hiệu mỹ phẩm này dùng cũng không tồi.”

Lộ Thu Thu nhìn cái tên trên hộp phấn của thợ trang điểm: Ba Viên.

“Chị Mộc Mộc, chị cũng dùng hãng này sao?” Lộ Thu Thu hỏi.

“Ừm.” Mộc Hội Chi cười: “Đương nhiên rồi.”

Thương hiệu này là do một tay Bách Nguyên dựng lên, sao cô có thể không biết? Nhờ phúc của Bách Nguyên, bây giờ đồ trang điểm của cô đều không cần phải tự mình mua.

“Chị Mộc Mộc, chị có điện thoại.” Lộ Thu Thu lấy điện thoại ra đưa cho Mộc Hội Chi.

Mộc Hội Chi nhìn sang, nhếch môi, hai người đúng là tâm linh tương thông đó. 

“Alo, bây giờ em có bận không?”

Mộc Hội Chi nhìn chính mình trong gương: “Em đang ở phim trường làm tạo hình.”

“Vậy nghĩa là có vài phút có thể nói chuyện với chị?”

“Ừm.”

“Được, thật ra thì cũng không phải chuyện gì đặc biệt, chỉ là chuyện của Từ Trạm Lâm.” Bách Nguyên hơi dừng lại: “Không phải anh ấy nói, khi đến lúc sẽ ly hôn sao.”

“Ừm.” Mộc Hội Chi nghe cô nói.

“Cho nên chị đã dọn ra ngoài ở rồi, chị thuê một căn chung cư ở gần công ty.”

“Chị dọn ra ngoài rồi?”

“Ừm.” Bách Nguyên thở dài: “Vậy cũng tốt, tránh để chị lại giả dạng thành con dâu trưởng ngoan hiền của Từ gia trong mắt mọi người.”

Thật ra cô không hề hoàn mỹ như thế, chỉ là trong ấn tượng của mọi người, con dâu trưởng của nhà họ Từ chính là một cái danh vô cùng hoa mỹ.

“Nhưng đây không phải là trọng điểm,” Bách Nguyên kích động đến nổi sắp vỡ giọng luôn rồi: “Trọng điểm là anh ấy luôn làm một số chuyện mà bình thường anh ấy vốn không hề làm.”

“Anh ấy làm gì?”

“Mấy nay anh ấy mỗi ngày đều tặng một bó hoa đến công ty, bây giờ trên dưới toàn công ty đều ngưỡng mộ bọn chị kết hôn nhiều năm rồi mà vẫn ngọt ngào như thế, làm nhiều hành động như vậy.” Bách Nguyên dừng một lúc: “Anh ấy, Từ Trạm Lâm này! Sinh nhật chị, kỉ niệm ngày cưới anh ấy đều chưa từng làm như vậy.”

Bách Nguyên thật sự nghĩ không thông: “Có phải đầu óc của anh ấy có vấn đề không?”

“Em cảm thấy, anh ấy đang theo đuổi chị.”

Bách Nguyên ngơ ngác, lắp bắp nói: “Anh ấy, theo đuổi chị?”

Đây không giống với phong cách làm việc của anh, người kiêu ngạo như Từ Trạm Lâm, sao anh có thể theo đuổi người khác? Cô chỉ thấy sự khốn khổ của người khác khi theo đuổi anh thôi.

“Chẳng lẽ anh ấy đã hối hận về việc đề nghị ly hôn với chị rồi?”

“Cái này thì phải đi hỏi chính chủ rồi.”

Bách Nguyên cắn móng tay, cô nghĩ, phải tìm cơ hội ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện