Ngứa Ngáy

Chương 19: Lễ trưởng thành năm 18 tuổi, một nụ hôn



Từ Trạm Lâm dừng xe dưới công ty của Bách Nguyên, tay anh cầm một điếu thuốc nhưng không hút.

Tối qua anh nhất thời có chuyện nên rời đi trước, không đợi được cô, cho nên hôm nay đặc biệt đến đúng giờ để đón cô tan làm, còn mua một bó hoa hướng dương mà cô thích nhất. 

Giờ tan làm đến rồi, người người bước ra từ quầy lễ tân, bất kể là nam hay nữ, nhìn thấy một chiếc xe sang và một người đẹp trai đứng bên cạnh, cũng không thể nhịn được mà quay đầu nhìn lại.

Tòa văn phòng nằm cách hơi xa trung tâm thành phố, nhưng giao thông rất thuận lợi, lúc đi làm hay tan tầm đều có thể tránh khỏi việc kẹt xe, bên trong tòa văn phòng đa số đều là những người trẻ tuổi vừa lập nghiệp.

Bên ngoài tòa văn phòng tập hợp rất nhiều người, xảy ra vô số chuyện náo nhiệt, bác bảo vệ còn phải mau chóng ra xem, còn tưởng xảy ra chuyện gì.

Đột nhiên trở thành tâm điểm, Từ Trạm Lâm rất không quen.

Từ Trạm Lâm gọi điện thoại cho Kỳ Gia Ngôn: “Cách này của em có hiệu quả không?” Anh quay đầu nhìn bó hoa trong xe.

“Không có hiệu quả cũng chỉ có thể thử xem sao, anh trực cầu một chút đi.”

“Trực cầu?”

Từ ngữ mạng của giới trẻ, anh không hiểu.

“Chính là chủ động một chút, lúc cần thiết liền chủ động tiến công.”

“Làm sao chủ động?”

Đây đúng thật là làm khó Kỳ Gia Ngôn rồi: “Ừm… Đến lúc đó anh tùy cơ ứng biến đi.”

“Ừm.” Từ Trạm Lâm gật đầu, nói: “Anh hỏi như vậy, cũng đúng thật là làm khó em, dù sao em ngoại trừ việc theo đuổi Mộc Hội Chi, em cũng chưa từng theo đuổi ai khác, không hiểu là chuyện bình thường.”

Kỳ Gia Ngôn hừ một tiếng: “Ai bảo anh ký giấy ly hôn làm gì?” Đến đi, làm tổn thương lẫn nhau thôi.

Từ Trạm Lâm nghiến răng, không trả lời câu hỏi này: “Cúp máy đây.”

Bách Nguyên bước ra từ thang máy, nhịn không được ngáp một cái.

Hôm nay cả ngày đi làm cô đều không tập trung, đến cả khi trợ lý báo cáo công việc, cô còn nghe tai này lọt ra ngoài tai kia.

Trợ lý lo lắng cô không cẩn thận sẽ bán luôn công ty, chủ động đưa ra ý kiến kêu cô về nghỉ sớm.

Nhưng cô thân là lãnh đạo công ty, sao có thể về sớm? Không thể. Cho nên cô đã làm con cá cảnh ở đây cả ngày.

Vừa ra khỏi cửa, liền thấy Từ Trạm Lâm đứng cách đó không xa, anh thấy cô rồi.

Bách Nguyên thở dài, theo ý thức nhìn xem phong cách ăn mặc hôm nay của mình, ừm, rất được, rất hoàn mỹ.

Cô thẳng lưng, đi đến trước mặt anh.

Gió thổi bay mái tóc của anh, những lọn tóc lộn xộn lướt qua gương mặt trẻ mãi không già này của anh, khiến cô trở nên thất thần, có cảm giác về lần đầu tiên gặp gỡ.

Nhưng bộ đồ vest trên người anh đã kéo suy nghĩ của cô quay về.

Bách Nguyên cố ý làm mặt lạnh: “Anh đến đây làm gì?”

Anh cúi đầu, nhìn cô: “Anh đến tìm em.” Giọng nói của anh vẫn dễ nghe như vậy 

Bách Nguyên ngẩng đầu, ánh mắt nhịn không được mà nhìn mặt anh, nhìn đến thất thần, trong đầu lại nhớ đến câu Mộc Hội Chi đã nói với mình: Anh ấy đang theo đuổi chị.

Nói thật thì, cô rung động rồi.

Từ ngày đầu tiên họ gặp nhau, đều là cô đuổi theo phía sau anh, anh luôn đi về phía trước.

“Anh muốn nói chuyện với em.” Từ Trạm Lâm nhìn phản ứng của cô. 

“Được.” Bách Nguyên lập tức đồng ý, vừa hay cô cũng có ý này.

Từ Trạm Lâm đi đến ghế lái phụ, theo thói quen mở cửa cho cô, Bách Lâm cũng theo thói quen bước lên, ngồi xuống dưới động tác của anh.

Cô vừa ngồi vào xe, liền ngửi thấy một mùi hương của hoa, anh không thích trên xe có mùi thơm, cho nên……

Bách Nguyên dựa theo hương hoa, nhìn ra sau xe.

Từ Trạm Lâm ngồi lên xe, nghiêng người lấy bó hoa hướng dương từ ghế sau ra, nhẹ nhàng đặt vào lòng cô, động tác có chút cứng rắn: “Tặng cho em đó.”

Bách Nguyên cúi đầu nhìn bó hoa hướng dương, là loài hoa mà cô thích.

“Sao anh lại nhớ đến việc tặng hoa rồi?” Cô vẫn chưa thích ứng với sự thay đổi này của anh.

“Anh nhớ em thích hoa hướng dương.” Từ Trạm Lâm nắm chặt tay lái.

Bách Nguyên ôm bó hoa hướng dương: “Ừm.” Liền nói ra: “Lần đầu tiên anh tặng hoa cho em, là vào năm mười tám tuổi.”

Âm thanh vừa dứt, bầu không khí liền trở nên im ắng trong vài giây.

Cô vừa nói ra, liền hối hận. Nói gì cũng được, sao lại đột nhiên nói đến chuyện lễ trưởng thành năm mười tám tuổi chứ? Anh có cảm thấy là cô cố ý không? Có cảm thấy đây là tâm cơ của cô không?

Cô sắp căng thẳng muốn chết rồi.

Một lúc sau, Từ Trạm Lâm đánh tan sự ngượng ngùng: “Em muốn đi đâu.”

“Hửm?” Não của Bách Nguyên sắp chạy hết nổi rồi: “Anh chọn chỗ đi.”

Từ Trạm Lâm nhẹ nhàng nhấn vào tay lái: “Được.”

Nếu như thời gian có thể quay ngược lại về một tiếng trước, cô tuyệt đối sẽ không nói ra bốn chữ “Anh chọn chỗ đi”.

Nhưng tiếc là không có nếu như. 

Bách Nguyên ngồi trong phòng bao, nhìn anh cởi áo vest ra, cởi vài chiếc cúc áo trên áo sơ mi rồi cầm một bình rượu trông rất đắt.

Bách Nguyên lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Mộc Hội Chi.

Anh lại còn chọn quán bar cô đến lần trước, quán bar LG! Anh chính là cố ý. 

Lý do anh đưa ra là, ở nơi cô cảm thấy quen thuộc, sẽ thoải mái hơn?

Từ Trạm Lâm, cô đúng là nhìn lầm anh rồi, anh đúng thật là thù dai, cái đồ nhỏ mọn! Bao nhiêu năm nay đã bị sự lịch lãm của anh lừa gạt rồi.

Trách lúc đó cô còn trẻ, quá mê anh rồi.

Từ Trạm Lâm đích thân rót cho cô một ly rượu: “Họ nói rượu này không tồi, em thử xem, coi có thích không.”

Bách Nguyên không nhận lấy, giả vờ cứng rắn: “Ngày làm việc em không uống rượu”,

Từ Trạm Lâm ngây người, quan tâm hỏi: “Tuần này lượng công việc của em rất nhiều sao?”

Bách Nguyên nói thật: “Tuần này khá nhàn rỗi, cho nên hôm nay đều ở đó làm con cá cảnh.”

“Cá cảnh?” Từ Trạm Lâm muốn theo kịp tiến độ của người trẻ bọn họ, sợ rằng không đủ sức lực: “Em đang nuôi cá sao?”

Bách Nguyên ngây người.

“Từ tiên sinh, cá cảnh là cá cảnh, nuôi cá là nuôi cá……” Bách Nguyên muốn giải thích, nhưng cô thấy ánh mắt mơ hồ của anh, liền từ bỏ.

Từ Trạm Lâm mím môi: “Nếu em nuôi cá, anh có thể mua hồ cá cho em.”

“……” Bách Nguyên nhăn mặt, nhẹ nhàng nói: “Em không có nuôi cá, em cũng đâu phải là hải vương.”

“Sao vậy?”

Bách Nguyên đưa điện thoại sang cho anh: “Baidu là một thứ tốt, anh muốn biết gì thì cứ hỏi nó.”

*Baidu cũng giống như google của mình vậy á mọi người~~

“Vậy anh có thể hỏi nó, khi nào em mới quay về không?”

Bách Nguyên cũng không ngờ được anh đột nhiên hỏi câu này.

Cô thu tay lại, nửa ngày trời mới nói một câu: “Không phải anh đã đề nghị ly hôn rồi sao, giữa chúng ta còn có gì để nói sao?”

Nhìn gương mặt nhăn nhó của cô, anh nhịn không được mà đưa tay ra nhéo nhẹ một cái

“Anh thừa nhận, ban đầu kết hôn với em, không phải ý của anh.”

Bách Nguyên quay đầu, tránh khỏi tay của anh: “Em biết.”

“Anh đề nghị ly hôn, là vì anh……” Từ Trạm Lâm dừng một lúc: “Anh chưa biết tình cảm của mình đối với em là thế nào.”

Từ Trạm Lâm nắm chặt tay cô: “Bách Nguyên, bây giờ anh, đang theo đuổi em.”

Bách Nguyên vừa kinh ngạc vừa vui mừng. 

“Anh biết anh đang nói gì không?”

“Anh rất rõ,” Từ Trạm Lâm nhìn cô: “Anh yêu em.”

Bách Nguyên quay đầu, nhìn vào ánh mắt thâm tình của anh. 

Đây là lần đầu tiên anh nói với cô, anh yêu cô.

Từ Trạm Lâm đưa cô trở về chung cư, tâm trạng hiện giờ của cô rất loạn, cô cần phải bình tĩnh lại.

Bách Nguyên ôm bó hoa hướng dương xuống xe: “Anh lái xe cẩn thận.” Nói xong cô liền chạy đi.

Ai biết được rằng cô vừa mới chạy đến trước cửa khu chung cư, liền nhận ra mình quên mang thẻ ra vào, cách một cánh cửa, cô gọi dì Vương.

Dì Vương là nhân viên quản lý của tòa nhà này, bình thường cô đi làm đều chào hỏi với dì ấy, một hai lần như vậy, liền trở nên thân thiết.

Dì Vương vừa thấy cô, liền đứng dậy mở cửa: “Quên mang thẻ ra vào rồi?”

“Ừm, cảm ơn dì Vương.”

Dì Vương vô cùng vui vẻ: “Bạn của con sao?”

Bách Nguyên nghi hoặc, vừa quay đầu liền thấy Từ Trạn Lâm đứng phía sau cô: “Sao anh đến đây rồi?”

“Anh đưa em lên trên.”

“Không……” Bách Nguyên còn chưa mở lời, liền nghe dì Vương hỏi.

“Tiểu Bách à, đây là bạn trai con sao?”

“Không phải.” Bách Nguyên trả lời.

“Chúng con là vợ chồng.” Từ Trạm Lâm lễ phép trẻ lời.

Dì Vương rất kinh ngạc: “Hai con là vợ chồng sao, Tiểu Bách à, thấy con trẻ tuổi như vậy, mà đã kết hôn rồi sao? Chồng con đẹp trai quá, con đó, có phúc lắm nha.”

Bách Nguyên chỉ cười, kéo Từ Trạm Lâm đi, cứ ở đây nữa, bối cảnh gia đình sẽ bị moi ra hết.

Đến trước cửa, Bách Nguyên liền lật kèo: “Em đến rồi, anh về đi.”

Căn chung cư chỉ có một mình cô ở, chưa dọn dẹp gì cả, đồ dùng để quay phim và mỹ phẩm vẫn còn trải đầy trên bàn.

“Anh khát rồi.”

“Dưới lầu có máy bán nước tự động, anh muốn uống gì cũng có.”

“Thật ra anh chỉ muốn vào nhà của em.”

Bách Nguyên đang suy nghĩ lý do để từ chối anh.

Từ Trạm Lâm đưa tay xoa đầu cô: “Nếu như chỉ vì nhà hơi bừa bộn, vậy thì không sao, phòng thay đồ trong phòng ngủ một tuần bảy ngày đều rất bừa bộn.”

“Một tuần thì chỉ có bảy ngày thôi.” Bách Nguyên phản bác, nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn nụ cười của anh, cô liền biết, anh cố tình.

Trốn cũng không thoát, thôi thì đến đâu thì đến đi.

Bách Nguyên mở cửa, đẩy hàng hoá trước cửa ra, ngượng ngùng mà xoa xoa mũi: “Nhà của cô gái độc thân phải có chút loạn mới có sức sống.”

Từ Trạm Lâm mỉm cười gật đầu: “Ừm.”

“Em đi nấu nước,” Bách Nguyên xoa thái dương: “Anh ngồi đại chỗ nào đó đi.”

Từ Trạm Lâm cởi áo khoác ra, liền giúp cô dọn dẹp nhà cửa.

Bách Nguyên vừa quay đi, liền nhìn thấy anh đã dọn dẹp hết đồ trên bàn, còn sắp xếp lại quần áo trên sofa. 

“Những cây son này đều để ở khay này sao?” Từ Trạm Lâm nhìn mỹ phẩm trên chiếc bàn dài, không biết xuống tay từ đâu.

Bách Nguyên bước ra từ nhà bếp: “Những thứ này không cần dọn, em còn đang thử màu.”

Từ Trạm Lâm nhìn biểu cảm hoảng loạn của cô, nhịn không được mà nở nụ cười, lấy một cây son mới ra: “Hộp son này còn chưa tháo bao bì ra.”

“Đây là sản phẩm công ty mới phát hành, còn đang nghĩ tên.” Bách Nguyên lấy lại son từ tay anh.

“Nụ hôn đầu.”

Tay của Bách Nguyên hơi dừng lại, nhịn không được lắp bắp nói: “Cái gì?”

“Tên son.”

Bách Nguyên nhìn anh, lại nhìn cây son trong tay: “Quá tùy ý.”

“Buổi lễ trưởng thành năm mười tám tuổi, tối đêm đó, em đòi quà anh, là một nụ hôn ”

Bách Nguyên căng thẳng mím chặt môi: “Sao lại nói đến cái này?”

“Bởi vì, bây giờ anh muốn hôn em.”

Bách Nguyên xoay người lại, nghiêng đầu nhìn anh: “Từ Trạm Lâm, anh không bị ma nhập chứ?” Đây không giống những gì anh sẽ nói ra, họ kết hôn nhiều năm như vậy, lần nào hôn không phải là cô chủ động? Bây giờ anh chủ động như vậy, khó để cô không nghi ngờ đó không phải là anh.

“Không có.”

Hai tay anh giữ chặt gương mặt cô, cúi đầu hôn xuống.

Bách Nguyên mở to hai mắt, một mùi vị quen thuộc, một cảm giác quen thuộc, nhưng lại cảm thấy xa lạ. 

Anh cảm nhận được sự cứng rắn của cô, liền dừng lại: “Nếu em không thích, anh dừng lại……”

Bách Nguyên đột nhiên nắm chặt cô áo của anh, nhón chân lên hôn anh. 

Chỉ cần anh vì cô mà bước một bước, cô sẽ không nhịn được mà chạy về phía anh.

Nụ hôn của cô vẫn rất thuần khiết, không có lý thuyết, không có kỹ thuật, chỉ là đơn giản mà chạm vào.

Từ Trạm Lâm ôm cô, đáp trả nụ hôn đó. 

Nụ hôn tê dại của anh rơi xuống, cô bị hôn đến toàn thân không còn sức lực, vốn không thể đỡ nổi, cũng không biết từ khi nào đã nằm lên giường, quần áo trên người cũng không biết từ khi nào mà mất đi.

“Đợi đã.” Bách Nguyên kéo về một chút lý trí, hai tay chống lên ngực anh: “Rèm cửa.”

Cả người anh ép xuống, kéo chăn một cái, liền đắp lên người của họ: “Vậy không phải được rồi sao.”

Căn phòng trở nên đầy sự quyến rũ.

Điện thoại của Bách Nguyên reo, màn hình sáng lên, là Mộc Hội Chi đã trả lời tin nhắn của cô.

Tác giả muốn nói:

Bách Nguyên: Từ Trạm Lâm chỉ nuôi một con cá duy nhất là cô thôi, cô bị anh ta khoá chặt rồi! Sao không để anh ta theo đuổi thêm một lúc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện