Ngược Ái

Chương 328: Ngoại truyện Lý Huyền Băng – Trở lại Thiên triều



Rốt cuộc hơn mười ngày cũng trôi qua,  Lý Huyền Băng cùng Toàn Vũ cuối cùng cũng tới Thiên triều, vừa đến cửa biệt quán liền thấy Tư Mã Tuấn Lỗi, Hàn Ngữ Phong,Tư Mã Tuấn Dật cùng Lý Huyền Tuyết chờ ở nơi đó.

“Hoàng huynh rốt cuộc sao lại thế này? Thư của huynh chỉ viết vài câu ít ỏi, hoàng tẩu sao lại trúng độc? Nàng không phải thầy thuốc sao?” Lý Huyền Băng chưa xuống xe ngựa Lý Huyền Tuyết đã chạy qua, trên mặt đều là lo lắng cùng quan tâm hỏi.

“Tuyết Nhi, nàng đừng vội để hắn thở đã.” Tư Mã Tuấn Dật đi qua nắm lấy thắt lưng của nàng, lại khẩn trương che chở bụng nàng.

“Tuyết Nhi, Tuấn Dật, Ngữ Phong, Tuấn Lỗi.” Lý Huyền Băng cũng chào  bọn họ, tuy nhiên vẻ mặt có chút mỏi mệt.

“Toàn Vũ đâu? Nàng thế nào?” Tư Mã Tuấn Lỗi giúp đỡ Hàn Ngữ Phong đi tới, cũng quan tâm hỏi.

“Nàng vừa mới bị độc phát, hiện tại đang hôn mê.” Lý Huyền Băng nói xong liền đem Toàn Vũ đang hôn mê từ trong xe ngựa bế đi ra.

Bọn họ liền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, than thể gầy yếu, làm cho bọn họ chua xót cùng đau lòng.

“Hoàng huynh, mau ôm hoàng tẩu vào đi thôi.” Lý Huyền Tuyết đau xót nói.

Lý Huyền Băng đặt Toàn Vũ trong đại sảnh lo lắng nói: “Tuấn Lỗi, Tuấn Dật, Hỏa Vân Kiều ở nơi nào? Mang ta đi tìm nàng.”

“Hoàng huynh, huynh đừng nóng vội, nhận được thư của huynh,  chúng ta đã phái người đi mời Hỏa Vân Kiều, có thể hôm nay sẽ có tin tức đến đây.” Tư Mã Tuấn Dật vội vàng nói.

“Có chắc chắn không? Nàng nhận được thư nhất định sẽ đến chứ?” Lý Huyền Băng lo lắng hỏi, hắn không thể để Toàn Vũ bị độc dược tra tấn thêm một ngày nào nữa.

“Yên tâm, nếu nàng nhận được thư,nàng nhất định sẽ đến.” Tư Mã Tuấn Lỗi an ủi hắn.

“Cám ơn các ngươi.” Lý Huyền Băng lúc này mới thả lỏng tâm tư biết bọn họ sẽ không nói đùa.

“Vương gia chuyện này rốt cuộc là sao? Toàn Vũ sao lại đột nhiên trúng độc?” Hàn Ngữ Phong nhìn hắn hỏi, trong thư chỉ vài câu ít ỏi nói Toàn Vũ trúng độc muốn bọn họ hỗ trợ tìm được Hỏa Vân Kiều trước.

“Đều là vì ta, Toàn Vũ là vì cứu ta?” Lý Huyền Băng nắm mạnh chén trà, đôi mắt mỏi mệt hiện lên thống khổ cùng tự trách.

“Là vì huynh? Hoàng huynh, ai muốn hại người? Chẳng lẽ là bọn họ?” Lý Huyền Tuyết một chút liền đoán được.

“Bọn họ? Tuyết Nhi, bọn họ là ai?” Tư Mã Tuấn Dật kỳ quái nhìn  nàng hỏi.

“Chính là những đứa con khác của phụ hoàng, bọn họ một mực âm thầm tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, mà người đầu tiên bọn họ muốn đối phó  chính là hoàng huynh”. Lý Huyền Tuyết oán hận nói.

Tư Mã Tuấn Dật cùng Tư Mã Tuấn Lỗi liếc mắt nhìn nhau, không có nói gì? Thật ra bọn họ đều hiểu được thân là hoàng tử trong hoàng cung loại tranh đấu này là không thể tránh, đâu phải bọn họ chưa từng trải qua? Sinh ra trong hoàng thất thật bi ai và bất đắc dĩ.

“Hoàng huynh bọn họ hạ độc như thế nào? Người không phải vẫn rất để ý sao?” Lý Huyền Tuyết lại đưa ra nghi vấn.

“Là bởi vì nữ nhân vương phủ ghen tị nên bị bọn họ lợi dụng đem độc hạ trong chén trà của ta, mà Toàn Vũ vì cứu ta, đem độc dẫn tới trên người mình.” Lý Huyền Băng giải thích trong đôi mắt đều là hối hận.

“TamVương gia ngoài cửa có người cầu kiến.” Lúc này quản gia đột nhiên tiến vào hướng về Tư Mã Tuấn Lỗi bẩm báo nói.

“Để hắn tiến vào.” Tư Mã Tuấn Lỗi vội vàng nói đến đại khái người phái đi tìm Hỏa Vân Kiều đã trở lại.

“Vâng” Quản gia vội vàng đích đi ra ngoài.

Mọi người đều đứng lên nhìn về phía cửa rất nhanh, một thị vệ tiến vào hành lễ nói:“Thuộc hạ tham kiến vương, Vương gia, Vương phi.”

“Không cần đa lễ, thế nào? Hỏa cô nương có đến đây không?” Tư Mã Tuấn Lỗi phất tay hỏi.

“Xin Vương gia yên tâm, Hỏa cô nương bảo thuộc hạ về trước rồi lập tức tới, cho nên thuộc hạ quay về bẩm báo Vương gia.” Thị vệ cung kính hồi bẩm.

“Được ta đã biết, ngươi xuống nghỉ ngơi trước đi.” Tư Mã Tuấn Lỗi phân phó nói.

Mọi người cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm, nàng mà đến thì kịch độc trên người Toàn Vũ sẽ không thành vấn đề.

Thu Nhi đột nhiên đi ra bẩm báo nói: “Vương gia Vương phi tỉnh.”

‘Toàn Vũ tỉnh? Ta cùng công chúa đi nhìn nàng trước, các ngươi ở đây chờ Hỏa cô nương.” Hàn Ngữ Phong nhìn bọn họ nói.

“Được”. Bọn họ gật gật đầu, dù sao bọn họ đi vào cũng không thể giúp được gì.

“Toàn Vũ, ngươi tỉnh rồi, cảm thấy thế nào?” Lý Huyền Tuyết cùng Hàn Ngữ Phong đi đến bên giường của nàng, đau lòng cầm tay nàng.

“Ngữ Phong, Công chúa là các ngươi, ta rất vui khi nhìn thấy các ngươi.” Toàn Vũ muốn đứng dậy, trên mặt lộ ra nụ cười.

“Toàn Vũ, ngươi cứ nằm, không cần đứng lên.” Hàn Ngữ Phong vội vàng muốn nàng nằm xuống.

“Không cần Ngữ Phong. Bây giờ ta không có việc gì”. Toàn Vũ cười lắc đầu sau đó nhìn cái bụng tròn vo của nàng nói: “Ngươi mau ngồi đi, đừng để mất sức.”

“Hoàng tẩu, ngươi thật tốt. Ta nghe hoàng huynh nói ngươi là vì cứu huynh ấy.” Lý Huyền Tuyết sùng bái lại cảm động nhìn nàng nghi hoặc nói:“Hoàng tẩu, ta thấy kỳ lạ, những nữ nhân kia vì sao lại cấp cho hoàng huynh độc dược chứ? Theo lý mà nói nếu là ghen tị cho dù phải hạ độc cũng là cấp cho ngươi chứ.” Điểm ấy nàng thật sự không nghĩ ra.

“Ta nghĩ các nàng thực sự không phải muốn hạ độc, chỉ là không biết làm sai ở chỗ nào? Mới có thể biến thành như vậy?” Toàn Vũ giải thích, nàng tin tưởng các nàng đó không phải có tâm hạ độc ác bằng không cũng không dám công khai như vậy.

“Ừ. Ta hiểu được,  trách không được hoàng huynh nói các nàng là bị người ta lợi dụng.” Lý Huyền Tuyết gật gật đầu.

“Toàn Vũ, ngươi yên tâm. Chúng ta đã  tìm được Hỏa cô nương,  nàng sẽ nhanh chóng đến  đây giúp ngươi giải độc.” Hàn Ngữ Phong nói cho nàng an tâm.

“Ừ, cám ơn các ngươi. Ta yên tâm rồi.” Toàn Vũ nói, kỳ thật cho dù là thay hắn chết nàng cũng không hề oán hận nửa câu.

“Hoàng tẩu chờ ngươi được giải độc, ngươi cùng hoàng huynh ở đây chơi mấy ngày được không? Không cần về sớm như vậy? Ở lại chơi với ta.” Lý Huyền Tuyết lôi kéo, giọng nói của nàng mang theo vẻ cầu xin nói.

“Được”. Toàn Vũ cười khẽ một chút nàng cũng muốn ở lại cùng các nàng cùng một chỗ, chính là cảm giác đau đớn quen thuộc lại đến với nàng,  làm cho sắc mặt của nàng thay đổi trong nháy mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện