Chương 33: Ranh Giới
Khi Dương Yến ra khỏi phòng bác sĩ đã là trưa của ngày hôm sau, sau khi đưa Nam Trấn Ảnh vào cấp cứu cô ta vẫn còn không tin nổi vào sự thật trước mắt, trong lòng vẫn còn như đang mơ hồ, thậm chí.
Cô ta còn tự hỏi, có phải là người giống người hay không, dù sao thì cũng đã hơn một năm, biển lớn như thế, cơ hội sống sót vẫn là vô cùng nhỏ.
Nhưng mà trong lòng cô ta vô cùng vui mừng, phải, cô ta đang mường tượng ra một tương lai tốt đẹp.
Tình yêu, thế giới của cô ta quay lại rồi.
Nhưng mà....hơn một năm qua..hắn đã trải qua những gì.
Tại sao hắn lại xuất hiện ở một nơi xa xôi như thế, và nếu như hắn ta còn sống, tại sao không tìm đường trở về, mà lại biệt tích hơn một năm nay.
Dương Yến mang trong lòng vô vàn những nghi vấn.
Cô ta gọi một cuộc điện thoại, thực hư chuyện này, cô ta phải biết.
Nhạc Ca tìm A Tứ cả buổi sáng.
Nói là đi mua đồ ăn sáng mà đến tận trưa vẫn không thấy đâu.
Cô hơi bực mình, nhưng đến gần trưa lại thấy lo lắng.
Nhạc Ca chạy khắp nơi tìm A Tứ nhưng không thể tìm thấy.
Bước chân Nhạc Ca nặng nề.
Không hiểu sao trong lòng cô bồn chồn như vậy.
Ruột gan như đang sôi trào lên.
Anh ngốc như vậy, liệu có đi lạc không....hay là....
Cô nghĩ vẩn vơ rồi lại lắc đầu, tên ngốc này thật biết cách khiến người ta lo lắng.
Bên kia đường, một đám người tụ tập đông như kiến bàn tán.
"Mấy người xem kìa....!nhiều máu như vậy, không phải chỗ này xảy ra tai nạn đấy chứ!" Một người che miệng chỉ vào vết tích trên đường.
"Chắc là tối qua, sáng nay đã thấy vết tích như vậy rồi, nhìn cột đèn kia kìa siêu vẹo sắp nát đến nơi..."
"Không biết có sao không nhỉ chắc nghiêm trọng lắm."
"Nhiều máu thế chắc chỉ còn nửa cái mạng thôi hazz..."
Nhạc Ca thoáng cứng đờ, tâm đột nhiên trở nên bất an, cô lấy hết can đảm đi tới, len lỏi vào trong đáng người.
Cảnh tượng trước mắt là những vết tích máu đỏ thẫm loang tràn trên đất, dù cho nó đã khô thì vẫn mang đến cho người ta một sự kinh sợ.
Nhạc Ca thoáng lặng người, cách đó vài ba bước, chiếc bánh kem trong hộp đã nát còn nhuốm màu máu...Nhạc Ca theo linh cảm lê thê bước tới, đến khi nhìn thấy trên một mẩu bánh còn nguyên vẹn chữ Ca thì nước mắt đã rơi xuống từ khi nào.
Bây giờ cô mới nhớ....hôm nay là sinh nhật cô.
Anh đã ghé qua tiệm bánh kem, còn mua bánh cho cô.
Vậy lúc này, anh đang ở đâu....
Hai vai cô run lên, tim đau đớn tưởng như bóp nghẹn lại.
Chỉ hi vọng là mình nhìn sai, chỉ hi vọng là mình đã nghĩ quá nhiều mà thôi.
Nhạc Ca cố nén lại nước mắt, miệng muốn tự cười nhạo mình nhưng cười không nổi.
Nhạc Ca đẩy người đám người kia ra, đi được vài bước nặng nề liền chạy đi.
Thời buổi này có tiền thì có điều gì mà không thể.
Đám người săn tin mà Dương Yến thuê chưa đến một ngày đã điều tra đầy đủ những thông tin mà cô ta cần.
Người đó trên là A Tứ, xuất thân không rõ ràng, khoảng hơn một năm trước đột nhiên được ngư dân Hà Môn cứu về, bị mất trí nhớ, thần kinh không ổn định.
Đã kết hôn, vợ anh ta là một chủ trang trại hoa.....
Dương Yến chua xót, chiếc điện thoại trên tay đã siết chặt lại từ lúc nào, hơn một năm trước, đó là lúc mà anh mất tích, vết thương do đạn gây ra trên bả vai anh chính là chứng cứ.
Anh chính là Nam Trấn Ảnh.
Nhưng cô ta ngàn vạn lần không thể ngờ tới anh bị mất trí nhớ, lại còn đã cưới một người xa lạ làm vợ.
Cô ta vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của Nam Trấn Ảnh, trong tim khẽ run lên, cô ta đã để muộn một lần, lần này lại thêm một lần muộn màng nữa...
Nam Trấn Ảnh nhìn thấy một màn đen, phía trước con đường hắn đi cũng chính là một màn đen đầy lạnh lẽo.
Hắn thấy bóng dáng một người, nhưng nó lại quá xa vời, có với tay thế nào cũng không thể chạm tới.
Sự bất lực đó khiến hắn hụt hẫng, nhiều hơn là cảm giác đau lòng.
Khoé mắt, bỗng tuôn ra giọt nước mắt.
Hắn mở mắt ra thật nhẹ nhàng, phải, giống như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài không hồi ức....
Dương Yến mắt rưng rưng, đột nhiên kinh ngạc nhìn hắn.
"Anh....anh tỉnh dậy rồi!!!"
Hắn nhìn xung quanh, nhìn Dương Yến trước mặt hắn.
Bỗng nhiên trong lòng thấy vô cùng trống rỗng.
Giống như mình đã quên đi một thứ gì đó cô cùng quan trọng.
"Trấn Ảnh...thật...thật tốt quá....em cứ ngỡ mình sẽ không gặp lại được anh nữa...." Dương Yến bật khóc nức nở ôm lấy hắn.
Hắn lặng người, nhìn ra không trung, kí ức của ngày hôm đó mới gần đây mà hắn cảm thấy như đã trôi qua rất rất lâu vậy.
"Đây là đâu..." Hắn mở miệng, bờ môi khô đến nỗi chẳng còn cảm giác gì.
Dương Yến lúc này mới buông hắn ra, quệt nước mắt.
"Đây là bệnh viện....em....."
"Tại sao tôi lại ở đây...."
Hắn nhớ, sau khi bị trúng đạn hắn vẫn còn sức lực để bơi vào bờ, nhưng vì để vớt lại tấm ảnh ấy hắn bị quá sức đến hôn mê, sau đó....sau đó thì hắn hoàn toàn không nhớ gì nữa...khi tỉnh lại vào lúc này....thì trước mặt đã là Dương Yến....
Dương Yến chột dạ, chẳng nhẽ lúc này lại nói, em đâm xe trúng anh, khiến anh vào viện, cô ta không biết phải mở lời như thế nào.
"Em phải hỏi anh mới đúng, sao khi ấy anh lại mạo hiểm như vậy, suýt chút nữa là không còn mạng rồi anh biết không, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì!!" Dương Yến lảng tránh.
Hắn cảm thấy toàn thân vô lực, đến cử động cũng vô cùng khó khăn.
Nhớ lại khoảnh khắc lúc đó, chính hắn cũng không biết tại sao mình lại hành động như thế.
"Trấn Ảnh...anh nói đi...anh không nói em cũng sẽ không nói!!!"
Hắn im lặng, lúc sau mới kể lại cho cô ta nghe quá trình, dù sao thì Dương Yến cũng không phải kẻ địch.
"Tôi phụ trách vận chuyển vũ khí đến Thượng Hải, gặp tập kích cùng gian tế của địch, bất cẩn trúng đạn bị thương.....sau khi ngã xuống biển....không còn biết gì nữa...."
"Anh....." Dương Yến như lại thêm một sự kinh ngạc.
"Anh không nhớ gì nữa sao???"
"Phải...."
"Anh có biết là...đã qua hơn một năm rồi không?" Dương Yến nói.
"Hơn một năm??" Đôi mày sắc khẽ nhíu lại, vẻ mặt lạnh băng ấy của hắn lúc này mới có chút phản ứng.
"Đúng thế....đã hơn một năm kể từ ngày anh mất tích...!"
Biểu hiện này của Nam Trấn Ảnh...vậy ra...anh ấy lại không hề nhớ những chuyện sau khi bị trúng đạn....Ngày tháng hơn một năm đó, anh ấy không hề nhớ một cái gì cả sao.
Chuyện anh bị mất trí nhớ, bị biến thành kẻ ngốc, kể cả người phụ nữ là vợ anh nữa.
Anh hoàn toàn không nhớ?
Cô ta thất thần suy nghĩ, lại chẳng biết phải nói thế nào.
"Sao vậy...?" Đột nhiên hắn hỏi làm cô ta giật mình.
"Em....em đi gọi bác sĩ đã, anh đợi chút...!!"
Dương Yến né tránh ánh mắt của hắn, vội vàng ôm lấy lồng ngực đang hô hấp khó khăn của mình chạy ra ngoài.
Cô ta lo lắng, xen vào đó hình như là...có chút vui mừng.
Nếu như hắn không nhớ gì cả, có phải cô ta sẽ có cơ hội hay không.
Dương Yến lấy lại tinh thần, trước tiên, phải xem tình hình như nào trước đã, sau đó mới có thể tính kế sách lâu dài, cô ta đi gọi bác sĩ, sau khi khám qua cho Nam Trấn Ảnh, Dương Yến vào phòng riêng của bác sĩ hỏi lại tình hình của hắn.
Vị bác sĩ ngồi đối diện em Dương Yến, chỉnh lại kính mắt, nghiêm túc nói về bệnh tình của Nam Trấn Ảnh.
"Bệnh nhân bị chấn thương sọ não, thật may là đã qua cơn nguy hiểm, ngoài ra thì các vết thương ngoài cũng đang dần hồi phục.
Cậu ấy đã tỉnh lại thì không còn đáng ngại gì nữa, đợi một thời gian nữa là có thể xuất viện rồi, cô yên tâm."
Dương Yến gật đầu, nhưng cô ta dường như còn có điều muốn nói.
"Nhưng mà anh ấy....anh ấy hình như bị mất trí nhớ....."
Vị bác sĩ cháu mày.
"Mất trí nhớ?"
"Phải, mà cũng không....ý tôi là...." Dương Yến không biết phải diễn tả như thế nào.
Nam Trấn Ảnh chỉ là không nhớ một đoạn thời gian mà thôi.
"...Ý tôi là...anh ấy hình như đã quên đi một đoạn ký ức..."
"Quên đi một đoạn ký ức??"
Dương Yến gật đầu.
"Thật ra....anh ấy đã bị mất tích cách đây hơn một năm, đến khi tôi tìm được anh ấy thì anh ấy bị tai nạn, sau khi tỉnh lại....anh ấy không còn nhớ trong một năm ấy đã có gì xảy ra...."
Vị bác sĩ nghe Dương Yến nói, sau đó cẩn thận đem hình chụp Xquang lên xem.
Quả thật nơi này còn chút máu bầm, chỉ có điều không ngờ là nó lại khiến cho anh ta bị mất trí nhớ.
Ông nhìn lên bệnh án, rồi lại hình chụp.
"Nếu vậy thì bệnh nhân có khả năng đã bị mất trí nhớ tạm thời rồi..."
"Mất trí nhớ tạm thời.?"
Dương Yến bất ngờ hỏi lại.
Vị bác sĩ gật đầu, chìa hình chụp Xquang ra, chỉ vào.
"Đúng vậy....thông thường bệnh nhân chấn thương sọ não phải cần một thời gian rất dài để có thể bình phục, bệnh nhân mới mấy ngày đã có thể tỉnh dậy đúng là một kỳ tích.
Chỗ máu đông này....có vẻ như không phải là mới có.
Tôi nghĩ trước đây cậu ấy đã từng bị chấn thương một lần trước đó.
Bên này....lại thêm một lần chấn thương dẫn đến máu đông, chứng mất trí nhớ tạm thời này không nguy hiểm gì...chỉ cần thường xuyên gợi lại cho cậu ấy những gì đã trải qua thì việc nhớ lại hoàn toàn không có vấn đề gì...."
"Còn có thể nhớ lại được sao??" Cô ta mở miệng.
Vị bác sĩ gật đầu.
"Phải, thật ra thì cô cũng đừng lo, để nhớ lại cũng không cần phải dùng thuốc bệnh nhân vẫn có thể nhớ lại, sẽ không tổn hại đến cơ thể...."
"Làm sao để không thể nhớ lại!!!" Dương Yến bỗng nhiên nói.
Ánh mắt không đơn thuần chứa đầy âm mưu, sâu hoẵm tối tăm.
Vị bác sĩ nhất thời bị lời nói của cô ta làm cho bất ngờ.
"Ý tôi là....có cách nào khiến anh ấy...mãi mãi không thể nhớ lại được hay không!"
------------
Nhạc Ca thẫn thờ như một cái xác, bệnh viện đã tìm qua, cô hỏi từng người một vẫn không thấy được bóng dáng của anh.
Cô không biết phải làm sao, không khóc được, cũng không thở được một hơi.
Giống như bị ứ nghẹn.
Cảm giác đơn độc này, giống như sắp chết đi này đã thật lâu cô lại phải cảm nhận lấy nó thêm một lần nữa.
Chẳng chút dễ chịu gì.
Nó giống như...một con dao cùn cứa sâu vào từng lớp da, nhìn máu từ từ rơi xuống thấm ướt lưỡi dao, cả thị giác lẫn cảm giác đều bị hành hạ một cách triệt để.
Ngày thứ ba, lão Ngô và Tiểu Hải đến thì bắt gặp Nhạc Ca bị ngất trong nhà, họ tức tốc mang cô đi cấp cứu.
Bác sĩ nói cô nhịn ăn nhịn uống khiến cơ thể suy kiệt, cộng thêm lo âu hoảng sợ quá độ nên dẫn đến tình trạng như vậy.
Lão Ngô nghe vậy thì phát hoảng, vội vàng đi tìm A Tứ nhưng không kiếm được chút tung tích gì, giống như A Tứ đã thật sự bốc hơi khỏi nơi này vậy.
Nhạc Ca vẫn đang hôn mê...!Cô không biết, người vốn được mang đến bệnh viện thành phố S chứ không còn ở Hà Môn.
Dương Yến tay cầm theo một bọc hoa quả, một hộp cháo.
Nam Trấn Ảnh nằm bất động trên giường như một bức tượng, nếu không phải mắt hắn đang mở, có khi sự tĩnh lặng này lại làm cho cô ta nhĩ rằng, hắn đã chết rồi.
Bao nhiêu năm trôi qua, người đàn ông này vẫn khiến cho Dương Yến say mê đến vậy.
"Trấn Ảnh....em mang cháo đến cho anh....ăn một chút đi...."
Hắn không trả lời, ánh mắt xa xăm mà lại vô cùng trống rỗng....dường như...trái tim cũng như vậy.
Ngay cả khi sắp cận kề cái chết, hắn vẫn đem một lòng si mê yêu Nhạc Ca, nhưng cô giờ này.
Liệu có dành dù chỉ một chút thương hại cho sự hèn mọn này hắn không....?
Có lẽ là không...
"Tôi hơn một năm nay, vẫn hôn mê sao...."
Dương Yến đang múc cháo, tay bỗng khựng lại một chút, sau đó tươi cười nói.
"Hơn một năm rồi...."
Đúng thế, đã hơn một năm hắn ta mất tích rồi, thời gian này với cô ta đúng là tràn đầy đau khổ.
"Sao tôi lại ở đây...." Giọng hắn khàn khàn lạnh lẽo.
Dương Yến đặt cháo lên bàn, ngồi xuống.
"Hồi đó...nghe tin anh gặp nạn, em liền lén cha về thành phố S, sau khi anh bị thương, em tìm anh khắp nơi, cuối cùng cũng cứu được anh, nhưng vì anh bị thương quá nặng, nếu biết anh vẫn còn sống, có thể anh sẽ gặp phải nhiều nguy hiểm hơn....!nên....nên em giấu anh đi...may mà bây giờ anh đã tỉnh lại rồi..."
......
Sau đó cô ta kể về những ngày hắn ta hôn mê, một mình cô ta chăm sóc cực khổ đến cỡ nào, cô đơn đến cỡ nào, cô ta bị cha ép lấy Lâm Cảnh, sau đó còn rất rất nhiều chuyện của thành phố này trong thời gian hắn hôn mê không biết.
Dương Yến vẫn nói, nhưng những chuyện phía sau hắn không nghe vào tai chữ nào, bởi lẽ giờ này hắn đang nhớ tới một người.
Hắn biến mất một năm, liệu cô có quên đi hắn không.
Đôi mày hắn khẽ nhíu lại.
Có lẽ là có, cô vô tâm đến vậy, chỉ hận hắn không sớm chết đi, sao có thể nhung nhớ hắn, có lẽ cô còn mở tiệc ăn mừng không chừng, hoặc là...cô đã quên hắn và thuộc về một người đàn ông khác....
Hắn nghĩ lại càng nghĩ, ngày đó bức cô, hắn đã đưa lựa chọn của mình cho số mệnh phán quyết, nếu như hắn chết, vậy thì cô sẽ được tự do, còn nếu như hắn còn có thể trở về, thì nhất định sẽ không bao giờ buông tay nữa.
Nhạc Ca, một năm này....liệu em có nhớ đến tôi, dù chỉ một chút hay không...!Hắn tự hỏi, nhưng không muốn nghe câu trả lời của cô, bởi hắn chắc chắn rằng, sẽ rất đau lòng khi nghe thấy câu trả lời.
Dương Yến nói xong, lén nhìn gương mặt Nam Trấn Ảnh...hắn vẫn thờ ơ nhìn một nơi khác, giống như với cô ta chẳng có mối quan hệ gì.
Cô ta hơi lo sợ, vốn dĩ câu chuyện mà cô ta vẽ ra vô cùng hoàn hảo, ngay cả bệnh viện và y tá đều mua chuộc cả, dù cho Nam Trấn Ảnh có nghi ngờ thì cũng chẳng làm được gì....nhưng kẻ làm việc xấu thì đương nhiên sẽ có tật giật mình.
Cô ta không đoán được Nam Trấn Ảnh đang nghĩ gì.
Còn cả chuyện hắn có một người vợ chính thức, Anna đã nói rằng đó là người mà hắn coi trọng.
Lẽ nào khi đã trở về thì Nam Trấn Ảnh hắn sẽ cùng người vợ kia sống thật hạnh phúc hay sao.
Khi mất trí nhớ hắn có một người vợ, khi đã hồi phục trí nhớ hắn cũng có một người vợ.
Còn cô ta, chưa bao giờ là một trong số đó cả, cô ta làm tất cả những chuyện này....đều là vô nghĩa???
"Trấn Ảnh...?"
"Trấn Ảnh...?"
Cô ta gọi đến hai lần Nam Trấn Ảnh mới chớp mắt.
Vẫn không nhìn đến cô ta.
"Cảm ơn cô, Nam Trấn Ảnh này chưa từng mắc nợ người khác...cô giúp tôi, tôi nhất định sẽ trả ơn này...cô có thể về được rồi, về sau tôi tự lo được."
Nam Trấn Ảnh vô tình là thế, liền đem tâm tư cô ta dập tắt chỉ bằng một câu nói.
"Em.....anh vẫn chưa khoẻ hẳn hãy để em chăm sóc anh...."
"Không cần, thời gian này đã làm phiền cô rồi..." Giọng hắn không cảm xúc.
Bàn tay cô ta lạnh buốt nắm chặt vào nhau, móng tay tinh tế đâm sâu vào da thịt, cảm giác nhức nhối nhưng so với trái tim cô ta lúc này thì nó chẳng là gì.
"Trấn Ảnh....có phải....anh vẫn còn giận em hay không....thật ra khi ấy...."
"Dương tiểu thư....có lẽ cô đã hiểu sai một số chuyện..."
"Em....em chưa từng hiểu sai chuyện gì cả, là anh thay lòng rồi, đúng không??"
Năm ấy Dương gia và Nam gia coi như là cũng có quen biết, Nam gia phu nhân mới gặp Dương Yến đã vô cùng yêu thích, còn ra sức gán ghép cho Nam Trấn Ảnh và Dương Yến, Nam Trấn Ảnh khi ấy đối với cô ta không nhạt cũng không lạnh, chỉ vì nể mặt mẹ mình mới đối với cô ta có chút thân thiết hơn người thường, vậy mà vài hành động này lại vô tình khiến Dương Yến ngỡ rằng hắn ta thực sự đã yêu mình.
Cô ta gọi hắn ba tiếng anh Trấn Ảnh....bám lấy hắn không buông, cô ta vốn theo học nhạc viện, hắn về sau cũng vào nhạc viện, cô ta nghĩ rằng hắn là vì cô ta mới làm như vậy.
Dần dần sự mến mộ đơn thuần của Dương Yến đã biến thành tình yêu sâu đậm, và rồi nó lại trở thành một chấp niệm khó buông.
Sau đó, cô ta tỏ tình với hắn.
Hắn từ chối, còn rời khỏi nhạc viện, một năm sau đó, hắn lại trở về trường quân đội, cô ta muốn vào trường quân đội theo hắn, Dương Trạng phản đối kịch liệt, cô ta tức giận đòi sang Anh, nghĩ rằng mình đối với hắn ta vẫn còn chút vị trí, liền bắt hắn chọn giữa mình và làm quân nhân, nếu như muốn cô ta ở lại thì hắn đừng làm quân nhân nữa.
Cuối cùng hắn không hề chọn cô ta.
Sự thực là, từ đầu đến cuối, cô ta đều tự lừa mình rằng hắn yêu cô ta, thậm chí là yêu sâu đậm.
"Lòng tôi trước giờ chưa từng thay đổi, có một số chuyện trước kia cho đến tận bây giờ cô vẫn chưa hiểu được.
Dương Yến, mẹ tôi đã không còn, ngày đó cũng là theo ý muốn của bà, tôi mới đối với cô có một chút tôn trọng.
Nhưng bây giờ, đừng làm cho chút tôn trọng ấy cũng không còn..."
Bình luận truyện