Ngược Dòng Vung Đao

Chương 16: Ngọc Nhân Tâm Cơ





Hai ngày dừng chân ngắn ngủi trên đảo Irufushi thoắt cái trôi qua, tất cả khách khứa lại đóng gói lên tàu, trở về nơi xuất phát.
Sự tồn tại của hòn đảo Iru tương tự một quý phu nhân che mặt, phần lớn thời gian trong năm, nhất là mùa khô và mùa mưa, đều đóng cửa không tiếp khách.

Trên đảo chỉ còn một số nơi thuộc về bản địa, quản lý rặng san hô và bãi cát trắng.

Hàng năm phải tận dụng triệt để những ngày thời tiết đẹp hiếm hoi để tiếp đón du khách giàu sang từ Đông Á, sòng bạc, bờ cát và nhà nghỉ trên mặt biển* thu về lợi nhuận cho cả năm, thỉnh thoảng còn buôn lậu san hô và tiêu bản động vật dưới đáy biển để bổ sung kinh phí hoạt động.
Rất nhiều khách khứa lại đổi bạn trai bạn gái đi cùng, trao đổi tài nguyên nhục dục cho nhau, không khí cực kỳ hòa hợp thống nhất.

Cũng có người mang theo mỹ nữ khêu gợi nóng bỏng từ trên đảo, thẳng thừng coi họ như hàng hóa.
Tại bờ cát trắng, trên con đường mòn rợp bóng dừa thông ra bến tàu đỗ du thuyền, Nghiêm Tiểu Đao dắt Lăng công tử xuất hiện cuối đường mòn, hoàn toàn nằm ngoài bầu không khí hòa hợp này, đi qua cảnh đẹp, bảo tiêu và nhân viên phục vụ trên đảo, người qua đường không hẹn mà cùng lóa mắt trước sự hiện diện rực rỡ chói chang này.
Khi còn làm tù nhân của Watanabe Yozan, Lăng Hà bẩn thỉu tanh tưởi rách rưới còn khiến Giản Minh Tước lão luyện tình trường kinh ngạc cảm thán một tiếng “Hoa khôi”, khiến Nghiêm Tiểu Đao âm thầm nhận xét “Khuynh thành tuyệt sắc”, hôm nay Lăng công tử tắm rửa sạch sẽ, rực rỡ lộng lẫy xuất hiện trên hòn đảo chật chội nhỏ bé này, khỏi phải nói bắt mắt cỡ nào!
Nghiêm Tiểu Đao kiếm một chiếc xe lăn, chậm rãi đẩy Lăng Hà ra bến tàu, cũng chẳng buồn nhiệt tình chào hỏi người quen, trông thấy họ chỉ gật đầu khách sáo.
Thực ra cả thân thể và tinh thần Nghiêm Tiểu Đao vẫn luôn căng thẳng, không dám thả lỏng dù chỉ một thoáng, mắt nhìn bốn phương, quan sát súng ống đạn dược bên hông đám bảo tiêu.

Lăng Hà nghiêng đầu khẽ ra lệnh cho hắn, “Không cần phải lo, cứ đẩy tôi đi đàng hoàng.”
Nghiêm Tiểu Đao hạ giọng chỉ để y nghe thấy, “Lão già Watanabe chắc vẫn nằm bẹp trên giường, chỉ lo mấy kẻ còn lại, hoặc kẻ nào đó chưa rõ lai lịch.”
Lăng Hà lại cực kỳ thoải mái, ngửa mặt dòm hắn, “Nghiêm tổng à, nếu hôm nay anh phục kích người nào đó, anh sẽ chọn ra tay luôn bây giờ trên đảo, hay chờ lên tới ‘Vân Đoan Hào’ mới ngấm ngầm ra tay?”
Nghiêm Tiểu Đao không cần nghĩ ngợi, thẳng thắn đáp lời, “Ra tay trên tàu.”
Lăng Hà nở nụ cười am hiểu, “Thì đúng là thế, phục kích chúng ta trên tàu quay về, xác xuất thành công cao hơn chứ, tiện thể còn ném được xác anh với tôi xuống biển, để cá rỉa sạch càng đỡ công xử lý rác, mẩu xương cũng chẳng còn, chẳng ai quản lý, cũng chẳng ai để ý chuyện ngoài biên giới, tôi nói đúng không?”
Nghiêm Tiểu Đao, “Không sai.”
Lăng Hà thảnh thơi ngồi trên xe lăn, chậm rãi ngắm phong cảnh, thần thái chẳng hề lộ chút uể oải chán chường hay lom khom bệnh tật, làn gió nhẹ lướt qua mái tóc đen khá dài, cả khuôn mặt như bừng sáng, ráng mây cuối trời nhuộm thắm khóe mắt bờ môi, đôi con ngươi xanh biếc như ngọc, nét mặt rạng ngời.
Hơn nữa, y lại mặc bộ quần áo Nghiêm tổng từng mặc, rất nhiều người nhận ra điểm này, trông có vẻ cực kỳ mờ ám, ai cũng chắc mẩm hai người mới chui ra từ một ổ chăn.
Hôm trước ra bãi bắn bia cưỡi ngựa bắn cung, Nghiêm Tiểu Đao mặc quần bò đi giày bốt, bây giờ Lăng Hà mặc chiếc áo vải bố rộng rãi, quần bò xám, đi đôi bốt màu nâu.

Dáng dấp hai người xấp xỉ nhau, Nghiêm tổng thuộc kiểu “Cởi đồ có thịt mặc đồ trông gầy” tiêu chuẩn của đàn ông phương Bắc, mà Lăng Hà tay chân mảnh khảnh trông lại càng gầy, mặc sơ-mi đi bốt rộng rãi, tà áo bay bay rất phóng khoáng nhẹ nhàng.
Hai người một trước một sau, khí thế cuồn cuộn rành rành mở đường tiến lên giữa biển người.


Nghiêm Tiểu Đao đẩy Lăng công tử chẳng hề giống đẩy người tàn tật, mà như đẩy một vị cao nhân lánh đời, một vị đại tông sư xuống núi đến đây, bất cứ lúc nào cũng có thể vung tay đồ sát bốn phương.
Lăng Hà ngửa người dựa vào phía sau, một tay gõ tay vịn, trên bến tàu gió biển hiu hiu thổi, thoáng nhìn vị đại gia họ Du đứng cạnh thành tàu.

Ánh mắt sau cặp kính râm màu trà của Du công tử vẫn ẩn hiện vẻ độc ác quái đản, vầng trán nâu vàng sáng bóng, im lặng theo dõi hai người.
Lăng Hà chẳng buồn để ý, bâng quơ nói với Nghiêm Tiểu Đao, “Lên tàu thôi, anh cứ đi bình thường.

Đừng ngại họ Du, gã không dám đâu, chắc chắn gã còn phải nhìn trước ngó sau, sợ rút dây động rừng với anh.”
Nghiêm Tiểu Đao hừ một câu, “Cậu cho tôi mượn lá gan.”
Lăng Hà bật cười thanh thoát, “Ha ha, Nghiêm tổng này, Lăng Hà tôi đơn thương độc mã không nơi nương tựa, còn anh thì sao? Tuy anh cũng đơn thương độc mã, nhưng sau lưng anh có cây đại thụ chọc trời, bất kỳ ai giao tiếp với Nghiêm tổng cũng phải suy tính kỹ càng.

Đối địch với anh chính là đối địch với Thích gia, làm anh bẽ mặt tức là bạt tai, nhổ nước miếng vào mặt Thích gia, chẳng lẽ họ không suy tính trước khi làm hay sao? Du Hạo Đông miệng hùm gan sứa, mềm nắn rắn buông, tôi dám cược gã sợ anh một phép, gã không dám đâu! Anh cứ săn sóc tôi lên tàu, gã sẽ cho rằng phía sau anh còn độc chiêu khác, chắc chắn không dám manh động, lá gan chúng ta càng lớn, gã càng băn khoăn lưỡng lự.

Mà gã không đoán được rốt cuộc Thích gia bố trí bao nhiêu thuộc hạ, tất nhiên sẽ chẳng dám làm gì hết.

Anh không biết hát, lẽ nào cũng chưa từng nghe vở ‘Không thành kế’ kinh điển ở Yên đô hay sao?”
“Cậu biết hát hả?” Nghiêm Tiểu Đao phát giác Lăng Hà nói câu nào cũng hợp tình hợp lý, chọc đúng tim đen người khác, rất nhiều ý tưởng trùng khớp với hắn, thỉnh thoảng lời lẽ còn chính xác hệt như những gì hắn thầm nghĩ, khiến hắn hết đường phản bác.
Lăng Hà hiếm khi có nhã hứng tán gẫu với Nghiêm Tiểu Đao, ngước mặt lên cười đáp, “Tôi còn học được mấy câu, nếu anh bảo vệ được tôi sống sót ra ngoài thì hôm nào tôi hát cho anh nghe.”
Trở lại “Vân Đoan Hào”, tất cả cùng thu thập hành trang, không đề cập tới khoảng thời gian vụn vặt, về đến khoang của mình thì phát sinh chút mâu thuẫn nhỏ.
Các vị khách khứa vừa đóng gói hòm xiểng quay về tàu, tất nhiên vẫn là về khoang riêng của mình, vé tàu của họ đều là vé khứ hồi hạng VIP.
Nghiêm Tiểu Đao có thêm một đồng hành, Lăng Hà là nhân số vượt mức, nửa đường “lên tàu” bằng cách thức khác người, hiện tại y không có chỗ ngủ.

Nếu y có chỗ ngủ thì Nghiêm tổng lại không có chỗ ngả lưng.

Mà trong khoang tàu chật hẹp, Nghiêm tổng cũng không thể nằm đè lên y mà ngủ.
Lăng Hà đẩy xe lăn vào khoang, dạo qua một vòng, chợt cảm thấy không gian nhỏ quá, trần nhà thấp quá, y vừa vào, Nghiêm Tiểu Đao đã không vào được.

“Đúng là hơi nhỏ thật, tôi sẽ ngủ dưới sàn.” Nghiêm Tiểu Đao hơi áy náy, nhưng hắn không có thói quen pha trò than nghèo kể khổ như đám công tử nhà giàu.
Lăng Hà lại chẳng để ý đến tấm lòng của Nghiêm tổng, chỉ bí hiểm ngoắc tay với hắn.
Nghiêm Tiểu Đao cúi xuống, hai tay chống lên tay vịn xe lăn của người này, bộ dạng chăm chú lắng nghe.
Động tác của hắn rất tùy tiện, nhưng vừa khẽ nhìn xuống đã vội vàng hạ mắt né tránh.

Ngài Lăng chính là kiểu người như vậy, liếc mắt từ xa đã bị lôi cuốn, chỉ muốn bước tới để nhìn ngắm kỹ hơn, nhưng một khi thật sự bước tới gần, vẻ đẹp của y có thể nuốt chửng toàn bộ ý thức của người khác… Nghiêm Tiểu Đao rất không thích trạng thái cảm quan và trung khu thần kinh trong cơ thể ngẩn ngơ mất hồn, vượt ngoài tầm kiểm soát của bản thân như vậy.
Lăng Hà cũng không làm bộ làm tịch gì, thò tay chỉ lên tầng trên, “Tầng cao nhất là duplex xa xỉ, Nghiêm tổng không biết sao?”
Nghiêm Tiểu Đao gật đầu, “Biết, bị đặt hết rồi mà.”
Lăng Hà khinh bỉ nói, “Anh chẳng có anh bạn tài chủ vườn họ Lương, tên Hữu Huy đấy còn gì?”
Nghiêm Tiểu Đao, “…”
“Anh ta một mình ở căn duplex hai trăm mét vuông làm gì? Định nuôi heo trong đó chắc?” Lăng Hà nhướn mày, nói rất đương nhiên, “Lương thiếu gia muốn mời anh lên đó ngủ lắm mà Nghiêm tổng? Hai chúng ta lên chỗ anh ta ngủ, bảo anh ta xuống chỗ này của anh mà ngủ, anh đổi phòng với anh ta đi.”
“Ha… Ha ha…” Nghiêm Tiểu Đao phì cười, tiếng cười khàn khàn bật ra từ lồng ngực.

Hắn nghiền ngẫm nhìn Lăng Hà, cân nhắc đầu óc người này trông ra làm sao mà thất đức được tới mức ấy!
Lăng Hà cười đáp lại hắn, bộ dạng sắc sảo “Bổn cung ác như thế từ xưa rồi đấy”, ai dám cản ta, các ngươi làm khó được ta sao?
Nghiêm Tiểu Đao rất muốn thay mặt Lương đại thiếu gia xui xẻo véo cái mặt tuấn tú, bóp cái miệng độc địa này của Lăng Hà.
Vẻ mừng rỡ của Lương Hữu Huy lúc bắt gặp Nghiêm Tiểu Đao trước cửa phòng khiến Nghiêm Tiểu Đao không khỏi ái ngại và áy náy.
Nghiêm Tiểu Đao giơ một tay chống lên khung cửa, cúi đầu mạnh bạo vò mũi.
Ngoài dự đoán, Lương Hữu Huy không xù lông phản ứng, mà chỉ giễu cợt bảo, “Em biết rồi nhé, để lấy lòng đại mỹ nhân trẻ trung trái ôm phải ấp gắn bó keo sơn của anh chứ gì? Cái chuồng bồ câu đó chơi song long nghịch nước còn chả có chỗ trở mình, giờ đã thấy hối hận vì đặt bừa phòng chưa?”
“Hữu Huy, hôm nào anh bồi thường chú sau nhé.” Nghiêm Tiểu Đao khom lưng cúi đầu chín mươi độ, chân thành làm lễ cúi chào.
“Hừ, nợ ân huệ đền bằng xác thịt nhé.” Lương Hữu Huy nói.
“Chú thích miếng nào cứ xẻo ra mà hầm, anh tuyệt đối không cò kè mặc cả.” Nghiêm Tiểu Đao ngả ngớn cười đáp.
“Nghiêm tổng à, có phải trán em viết hàng chữ to đùng ‘Ngu ngốc lắm tiền mau đến chọc tôi’ không?” Lương Hữu Huy nhéo mũi Nghiêm Tiểu Đao, vẫn âm thầm say đắm nốt ruồi trên cánh mũi hắn, nhưng bất đắc dĩ chẳng liếm được, chẳng biết mùi vị thế nào.
“Ha ha…” Nghiêm Tiểu Đao ân cần xách hành lý còn chưa kịp mở ra khỏi phòng cho Lương Hữu Huy, “Thiếu gia, tôi đưa ngài xuống lầu, dẫn đường cho ngài nhé.”

Lương Hữu Huy nhớ lại mới nãy trên bến cảng tận mắt chứng kiến Nghiêm Tiểu Đao bế Lăng công tử bước lên cầu thang mạn tàu, bản thân hắn rất không cam tâm, nhưng không thể không thừa nhận hai người kia ở cạnh nhau đúng là xứng đôi vừa lứa, một khôi ngô cao lớn khí khái dũng mãnh, một nghiêng nước nghiêng thành hào hoa phong nhã, đm nó trông quá xứng, trời sinh một đôi, người ngoài tuyệt đối không chen vào nổi.
Nghiêm Tiểu Đao âm thầm đánh giá, quả nhiên Lương Hữu Huy đúng là bản tính lương thiện, không đề cập tới vài sở thích cá nhân vô hại nào đó, lớn lên trong gia đình giàu có hơn người nên cũng không thật sự khờ khạo, nắm rõ thói đời, tuy nhiên khinh thường đấu đá tâm cơ, cũng không có dã tâm hại người, chỉ thích ngày ngày ăn uống rong chơi với bạn bè, cả đời ung dung thoải mái, không ngại hao phí tháng ngày.
Cùng xuất thân là con nhà danh giá, Lăng Hà và Lương Hữu Huy lại khác nhau một trời một vực.

Sao Lăng Hà lớn lên vặn vẹo con tim thế không biết?
Căn duplex* trên tầng cao nhất của “Vân Đoan Hào” cực kỳ thoải mái, giống như bồng bềnh hưởng thụ trên đám mây tuyệt đẹp.

Nghiêm Tiểu Đao vừa dọn vào đã phải âm thầm khen ngợi con tim vặn vẹo của Lăng Hà.

Đúng là lăn lộn trong giang hồ cứ phải mặt dày trước đã.
Tầng một của căn duplex này chỉ có một phòng, là phòng khách xa hoa cực kỳ rộng rãi, lối rẽ cạnh bộ sa lông còn có quầy bar mini.

Cửa sổ mạn tàu dẫn ánh nắng vào phòng khách, rót xuống bàn ăn.

Ánh nắng đuổi theo bước chân khách trọ, lượn quanh cầu thang xoắn ốc lên phòng ngủ tầng hai, nơi có chiếc giường nệm kiểu Ý cao cấp và mềm mại, cùng bồn tắm mát xa rộng rãi cho hai người…
Nghiêm Tiểu Đao lại kiểm tra phòng, ở phòng của Lương đại thiếu gia thực ra càng yên tâm hơn, không gắn thiết bị nghe trộm.
Nghiêm Tiểu Đao thoải mái tự rót một ly rượu giải sầu, đưa mắt ý hỏi Lăng Hà, làm ly không?
“Không.

Uống rượu hại thận, tôi lại buồn đi WC, không muốn phiền Nghiêm tổng.” Lăng Hà quay xe lăn 360 độ trong phòng khách, nơi này rộng rãi đủ cho hai người nhảy một điệu Tango, bất giác y muốn tìm ai đó nhảy cùng, nhưng tiếc là không thể đứng dậy…
Nghiêm Tiểu Đao bế Lăng Hà lên lầu ngủ trưa, miễn cho ngài Lăng rảnh rỗi lại lôi hắn ra luyện mồm mép.
Hắn cũng cảm giác được, đôi tay Lăng Hà vòng qua người hắn rất nghiêm chỉnh, giữ kẽ lễ độ, ngón tay hoàn toàn không chạm vào hắn, bàn tay khép hờ nhẹ đặt trên vai hắn.

Ánh mắt Lăng Hà từ quai hàm bên tai hắn nhẹ nhàng rời đi.
Hắn nhấc đôi chân y, tháo giày ra.

Lăng Hà nằm ngửa, mái tóc dài như nước chảy trên đệm chăn màu trắng, mắt xanh mày đen, làn da thắng sứ.

Lăng Hà cảm kích cười với hắn, “Tôi thật muốn tặng Nghiêm tổng một món quà đền ơn.”
Nghiêm Tiểu Đao nghe vậy thì cảnh giác mười phần, phỏng chừng lại sắp có người xui xẻo vì Lăng công tử rồi.

Lăng Hà dùng cùi chỏ chống nửa người trên, lại bí hiểm ngoắc tay gọi hắn, đợi Nghiêm Tiểu Đao khom lưng ghé xuống bên giường như con mèo lớn mới khẽ nói, “Tôi mách cho anh một kế hay, nếu anh thật sự ngứa mắt đám họ Du cặn bã thì bắt lấy sai lầm chí mạng của gã hôm nay luôn đi.”
Nghiêm Tiểu Đao, “Sai lầm gì?”
Lăng Hà dịu dàng cười, hạ giọng nhỏ xíu đáp, “Đằng nào Du Hạo Đông cũng là con quan hai đời, tự gã không biết thận trọng giữ kẽ, lại dám tới ‘Bích Hải Vân Đoan’ biến chất mất gốc, gã và anh chàng công tử bột Lương Hữu Huy làm sao giống nhau được? Cha gã quyền cao hơn chức to hơn, cả nhà gã lung lay dễ đổ hơn, miệng hùm gan sứa, sớm muộn gì cũng bị đám người đố kị kéo xuống ngựa, chỉ là không biết sớm hay muộn mấy năm thôi… Anh có thể giúp cả nhà gã chết sớm hơn chút.”
Nghiêm Tiểu Đao bình tĩnh nhìn đôi mắt nét môi Lăng Hà, chăm chú tìm hiểu làm sao mưu kế hiểm độc như vậy lại từ trong đầu chui ra được gương mặt người này.
Lăng Hà vào thẳng vấn đề, “Gần trăm căn bất động sản ở Lâm Loan và thành phố lân cận, nhận hối lộ điên cuồng không liệt kê nổi, sinh hoạt xa xỉ đồi bại, đốt tiền như nước, chưa kể thằng con nhà họ Du thân làm công chức mà đạo đức thối nát, tiệc tùng dâm loạn, cấu kết trao đổi đĩ điếm hạng sang với giới thượng lưu trong vòng… Chuyện này chỉ cần mào đầu một câu, tự khắc sẽ có kẻ ngứa mắt nhà gã chớp thời cơ làm tiếp thay anh.”
Nghiêm Tiểu Đao không tỏ rõ ý kiến, “Mấy cái đầu đã có đội tuần tra lo, còn phải xem các ông cấp cao có tình nguyện điều tra triệt để nhà gã hay không.

Còn Bích Hải Vân Đoan cùng lắm chỉ là lễ hội carnival trên du thuyền, cũng chẳng có chứng cứ gã hít thuốc phiện chơi gái…”
Ý của Nghiêm Tiểu Đao là, sòng bạc hay chỗ ăn chơi của khách khứa ở đẳng cấp này đều được bảo mật an ninh nghiêm ngặt, tuyệt đối không cho phép chụp ảnh hoặc quay phim, các nhân viên ra vào đều rất cảnh giác với bên ngoài, tất cả cùng là châu chấu trên một cánh đồng, cùng trác táng cùng cờ bạc, sẽ chẳng ai tố cáo ai.
Lăng Hà lắc đầu, khinh bỉ ra mặt, “Nghiêm tổng à, đêm qua Du Hạo Đông hành ai suýt chết, anh không nghĩ ra sao?”
Lăng Hà không nhắc tới, Nghiêm Tiểu Đao sẽ không để ý những chuyện hư hỏng trong ổ chăn nhà người khác thế này.
Nhưng Lăng Hà nhắc tới, hắn cũng đâu có ngốc, lập tức đoán ra ngay.
Gian phòng cách vách hai người bây giờ chính là của họ Du, bây giờ chắc cũng đang nhấp nhổm như ngồi trên bàn chông, tính toán căn phòng này.
Lăng Hà lạnh lùng cười, “Ngài Mạch ở Yên đô trèo lên giường vô số quan to, tiện tay lật mặt ai cũng trúng.

Tự anh ta hèn nhát không dám thẳng thắn thú nhận, một nhành hoa dập không đỡ nổi tường, lẽ nào anh không dám lên tiếng thay anh ta?”
Nghiêm Tiểu Đao âm thầm hít khí lạnh, kinh ngạc trước cơ mưu xảo quyệt, miệng lưỡi cay nghiệt, ánh mắt hiểm độc của Lăng Hà.

Hắn không biến sắc hỏi lại, “Cậu có bằng chứng không? Không có bằng chứng thì chẳng làm được gì hết.”
Lăng Hà cũng không biến sắc đáp, “Ơ, sao anh biết tôi không có bằng chứng?”

Hai người đang dò xét nhau câu được câu mất, đúng lúc đó, có người gõ cửa dưới lầu, hơn nữa sau bốn lần gõ, thấy không ai trả lời thì tiếp tục gõ bốn năm lần, rất kiên trì đợi người ra mở.
Chắc là nhân viên phục vụ, hoặc Lương đại gia thật sự không sống được trong chuồng bồ câu nên hối hận quay về?
Nghiêm Tiểu Đao dùng mắt ra hiệu cho Lăng Hà, bảo y yên tâm nằm xuống ngủ, rồi xuống lầu mở cửa.
Ngay khoảnh khắc bóng lưng Nghiêm Tiểu Đao biến mất sau cầu thang xoắn ốc, Lăng Hà thở ra một hơi, như thể cơ bắp và thần kinh căng thẳng nãy giờ rốt cuộc mới được hạ vũ khí, chán nản ngã xuống giường, hổn hển hô hấp.
Cực kỳ mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn kiên định bướng bỉnh, bao nhiêu năm như vậy, tâm địa đã lạnh ngắt từ lâu.
Như một thước phim quay chậm, y chậm rãi nghiêng người, khao khát đón ánh mặt trời rót vào qua cửa sổ, nhưng khoảng cách không đủ gần, khuôn mặt y vẫn chìm trong bóng tối, để làn mi đẹp tựa mây núi trong tranh thủy mặc che khuất mí mắt.
Liệu có phải trắng trợn quá, sốt sắng quá rồi không…
Nghiêm Tiểu Đao à…



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện