Ngược Dòng Vung Đao

Chương 17: Vũ Nữ Izu





Dưới lầu, Nghiêm Tiểu Đao chỉnh đốn lại áo vest, mở cửa phòng, bên ngoài là một cô gái xinh đẹp mặc bộ kimono cực ngắn, lộ cả cặp đùi trắng muốt như tuyết.

Nhìn cách trang điểm thì đây là một thành viên của vũ đoàn núi Phú Sĩ được Watanabe đưa lên tàu.

Ông chủ nằm thở ô-xy trên giường bệnh tất nhiên chẳng ảnh hưởng gì tới việc những người này đi khắp hang cùng ngõ hẻm nhận khách kiếm tiền.
Cô nàng này trang điểm theo kiểu ca kịch, mặt trắng hơn cả Tào Tháo trong kinh kịch, chẳng rõ tướng mạo dáng dấp bình thường ra sao, nũng nịu cúi đầu chín mươi độ chào Nghiêm tổng, rồi lập tức dùng một chuỗi tiếng Nhật dịu dàng yêu kiều thăm hỏi hắn.
Nghiêm Tiểu Đao chẳng hiểu được câu nào, lạnh lùng ra hiệu: Mời cô rẽ phải, sang gõ cửa phòng lão tổng bên cạnh nhé.
Cô vũ nữ tất nhiên không chịu đi, lắc hông lắc đùi, vừa nói vừa ra hiệu lại: Ngài Nghiêm chỉ định em mà.

Đồng thời xấu hổ vén váy, khoe bảng hiệu gắn nơi tế nhị, “Phía Dưới Đẹp Hết Ý”.
Nghiêm Tiểu Đao hiểu ngôn ngữ ký hiệu, nhưng bác bỏ ý tốt của cô nàng, “Tôi đâu có chỉ định cô.”
Tiểu thư Đẹp Hết Ý vội vàng lấy danh thiếp của mình ra, đó là một tấm ảnh chụp rực rỡ gợi cảm cùng thẻ bài giới thiệu vắn tắt sở trường trên giường chiếu.
Thẻ bài này trông khá quen mắt, Nghiêm Tiểu Đao vô thức thò tay vào túi áo vest sờ soạng, lấy ra hai lá “poker” Giản Minh Tước khăng khăng nhét vào tay hắn lúc mới lên tàu.

Lúc ấy hắn cũng liếc qua mặt bài, một lá đúng là cô nàng Đẹp Hết Ý này!
Phía Dưới Đẹp Hết Ý đến như đã hẹn.
Nghiêm Tiểu Đao chống khuỷu tay lên khung cửa, nụ cười rất phong độ, nhưng khí thế lạnh lùng khước từ cả ngàn dặm, “Đổi ý rồi, không cần phục vụ, phiền cô về đi.”
Đẹp Hết Ý không nói lời nào, bước thẳng vào phòng, thò tay ra sau đóng cửa lại.
“Ngài Nghiêm, em vào với ngài một lát được không… Một tiếng thôi.”
Phía Dưới Đẹp Hết Ý rũ bỏ khuôn sáo quyến rũ gợi cảm bên ngoài, vẻ mặt như mở chốt biến đổi, vầng trán ngập tràn sầu lo và cầu xin viện trợ, nháy mắt ra hiệu khẩn cầu Nghiêm Tiểu Đao.
Nghiêm Tiểu Đao nghe hiểu câu này, đây là tiếng phổ thông phương Bắc tiêu chuẩn, người nước ngoài học tiếng Hán không thể bắt chước chất giọng địa phương độc đáo này.
“Cô là người Trung Quốc.” Nghiêm Tiểu Đao chăm chú nhìn cô.
Khuôn mặt trắng phớ của Đẹp Hết Ý thấp thoáng nét xấu hổ, rũ mắt thừa nhận.
Nghiêm Tiểu Đao sẽ không giáp mặt chất vấn một cô gái “Cô trẻ tuổi xinh đẹp có tay có chân, làm gì không làm, sao lại làm cái thứ đó cho lũ quỷ Nhật!”.

Vẻ lãnh đạm khước từ rành rành trên mặt hắn, nhưng từ trước đến nay hắn không làm phụ nữ bẽ mặt bao giờ.

Hắn chỉ sô pha trong phòng khách, “Ngồi đi.”
Cô vũ nữ phấn son lụa là ngồi trong phòng khách xa hoa tráng lệ, hai người cách nhau chừng bảy tám mét, ngồi trên hai chiếc sô pha không liền kề, hình ảnh trông khá buồn cười, có thể gọi là độc nhất trên con tàu “Vân Đoan Hào” trai đàng gái điếm này.


Tiểu thư Đẹp Hết Ý cũng thấy hơi xấu hổ vì chưa từng hầu hạ vị khách nào nghiêm túc như vậy.
Bộ mặt Nghiêm Tiểu Đao như viết rành rành ba chữ “Yếu sinh lý”.
Trên lầu còn một người đi lại bất tiện, phỏng chừng Lăng Hà cũng nghe thấy hai người nói chuyện, mà nghe cũng chẳng sao.
“Hồi, hồi nhỏ mẹ em đưa em theo cha dượng sang quốc đảo, nên…” Đẹp Hết Ý khẽ nói, giải thích đường đời bất khả kháng của mình.
Nghiêm Tiểu Đao gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, “Có chuyện gì phiền hả?”
Đẹp Hết Ý vội lắc đầu, ngón tay không ngừng vuốt vuốt vạt áo kimono, “Không gì phiền cả, quấy rầy ngài Nghiêm rồi.”
Chịu đựng vài phút tẻ ngắt gượng gạo, Đẹp Hết Ý khôi phục giọng điềm tĩnh, khẽ cất tiếng dịu dàng hỏi, “Em tự rót một ly Napoleon được không?”
Nghiêm Tiểu Đao đánh mắt ý bảo, cứ tự nhiên.
Đẹp Hết Ý nhanh nhẹn đi tới quầy bar rót nửa ly rượu Tây nhưng không uống, mà bưng rượu rón rén bước về, từ phía sau thong thả tới trước mặt Nghiêm Tiểu Đao.

Cô gái mang guốc gỗ, tiếng bước chân nện vào tai Nghiêm Tiểu Đao như tiếng trống, lộ liễu không kín kẽ gì.
Ban đầu Nghiêm Tiểu Đao vắt chân phải lên đầu gối trái, dáng ngồi hào sảng lẫm liệt, rất có khí thế, đàn bà con gái bình thường không dám tùy tiện lại gần khiêu khích.

Hắn vô thức đặt chân xuống, ngoái lại nhìn, Đẹp Hết Ý lập tức ngồi lên đùi hắn, nhìn thẳng vào hắn!
Nghiêm Tiểu Đao giơ khuỷu tay giữ khoảng cách với cô nàng này.
Trò mèo này quá lởm khởm, bây giờ các cô gái làm tiền đều kém cỏi thế này sao?
Đẹp Hết Ý ôm lấy hắn, mặt dán mặt, hạ giọng run rẩy thì thầm, “Ngài Nghiêm, ngồi thế này nói chuyện được không? Em, em có chuyện phải nói với ngài.”
Ánh mắt cô gái vừa cẩn trọng vừa kinh hoảng, bộ ngực nhấp nhô vì căng thẳng, cũng vì sợ bị nghe trộm.

Giữa hai lông mày của cô vẽ một bông hoa anh đào tinh xảo, khi cô nhíu mày càng xinh đẹp động lòng người.

Nghiêm Tiểu Đao dùng ánh mắt sắc như dao bóc trần lớp trang điểm trên mặt cô, khiến cô càng lúc càng luống cuống, ngồi trên đùi hắn không dám nhúc nhích, căng thẳng như ngồi bàn chông.
Nghiêm Tiểu Đao không bối rối cũng không sốt ruột, tình cảnh này hắn đã gặp quá nhiều, tất nhiên sẽ không dao động vì vài câu nói của một cô gái.

Đẹp Hết Ý là trinh sát Giản Minh Tước phái tới hay là gián điệp của Watanabe Yozan?
Đúng lúc đó, trên tầng vọng ra một tiếng “Choang”, giống tiếng ly thủy tinh rơi xuống đất nhưng không vỡ, chỉ khiến người ta giật mình.
Đẹp Hết Ý giật thót trên đùi Nghiêm Tiểu Đao, cho rằng đã bị ông chủ phát hiện, mở to đôi mắt hạnh nhìn Nghiêm tổng.
“Không sao.” Nghiêm Tiểu Đao có vẻ bất đắc dĩ, không thể không thầm mắng Lăng Hà một câu, ném gì mà ném! Hắn đứng dậy, Đẹp Hết Ý trên người hắn cũng dậy theo.

Sức lực đàn ông áp đảo phụ nữ, Nghiêm Tiểu Đao kéo cô nàng đang lóng ngóng tay chân, cơ hồ nhấc bổng lôi thẳng Đẹp Hết Ý vào góc phòng khách, đi qua toilet nhưng không vào, mà tiếp tục đi thẳng tới phòng giữ quần áo chỉ đủ chỗ cho hai người.

Phòng giữ quần áo bên mép phòng khách kiểu này là để du khách cất giày và treo áo khoác lúc vừa vào cửa.
Chật chội, u ám, bí bức, thoang thoảng mùi bụi bặm, nhưng cực kỳ an toàn, không ai gắn máy nghe trộm ở đây, Nghiêm Tiểu Đao bình tĩnh đối mặt với cô gái trong bóng tối, “Nói đi.”
Đẹp Hết Ý hoàn hồn, ánh mắt nhìn khuôn mặt khôi ngô của Nghiêm Tiểu Đao đã tràn trề tín nhiệm và yêu quý.

Tia sáng từ khe cửa luồn vào, nhàn nhạt nhuộm màu không khí.
Đẹp Hết Ý nói, “Ngài Nghiêm, có người định làm hại các ngài.”
“Mấy tiếng trước em lên tàu, lên trước phần lớn khách khứa ở đây để chuẩn bị cho buổi diễn tối, lúc đó em ở phòng hóa trang phía sau rạp hát… Chắc là cửa phòng hóa trang hỏng, cách một tấm bình phong nhưng người trong phòng họp không chú ý đến em, em ở phía sau vô tình nghe thấy… ngài Watanabe nói chuyện với một người đàn ông khác.”
Nghiêm Tiểu Đao ngắt lời cô, “Lão ta cũng ở trên tàu?”
Đẹp Hết Ý gật đầu chắc chắn, “Tất nhiên, ông chủ em mà, ý em là ông Watanabe ấy, đã lên tàu từ trước rồi.

Bệnh tim của ông ấy tái phát nên phải mang theo máy thở ô-xy và máy kích tim, được người ta đẩy xe lăn lên tàu, có vẻ không tự đi lại được.”
Nghiêm Tiểu Đao hỏi thẳng, “Người còn lại là ai?”
Lần này Đẹp Hết Ý chỉ lắc đầu, “Sao em dám lộ mặt? Bị phát hiện thì chẳng sống được đến giờ.

Em không nhìn thấy, cũng không nhận ra giọng nói, không biết có phải gương mặt quen thuộc nào trên tàu hay không.

Bọn họ nhắc tới ngài, nói đêm nay hoặc đêm mai sẽ ra tay, bảo là không thể cho ngài xuống tàu ra về, cả ngài họ Lăng kia nữa, nói sẽ ‘Diệt cỏ tận gốc’, ‘Quyết không giữ lại’…”
“Có lẽ ông chủ em được người kia hứa hẹn tiền tài gì đó, chắc người nọ mang theo rất nhiều tiền để mua chuộc ông chủ.”
“Em nghĩ ngài Nghiêm nên chạy, hoặc là trốn nhanh đi.”
“Trốn đi đâu? Tôi nhảy xuống biển sao?” Nghiêm Tiểu Đao khẽ cười, cũng không để bụng.
Nghiêm Tiểu Đao nhìn kỹ cô gái, đột nhiên hỏi, “Người còn lại là Giản Minh Tước?”
“Giản tổng?” Đẹp Hết Ý ghét bỏ ra mặt, “Anh ta không nói chuyện kiểu nham hiểm hăm dọa thế đâu, chắc chắn không phải anh ta.”
Nghiêm Tiểu Đao, “Thế Du tổng phòng bên cạnh?”
Đẹp Hết Ý ngỡ ngàng, “Em không quen ngài họ Du, anh ta chưa đến chỗ em bao giờ, em không nghe ra…”
“Cảm ơn.” Nghiêm Tiểu Đao khép mắt, “Sao cô dám đến đây nói những lời này?”
Đẹp Hết Ý thoáng ngượng ngùng, “Lúc ở trên đảo Giản tổng nói với em rằng ngài tình cờ bốc trúng bài của em, sai em đến đây hầu hạ ngài một tiếng, còn trả tiền trước thay ngài, khăng khăng bắt em đến.

Nếu anh ta không bảo đến thì em cũng không dám đến.”
Nghiêm Tiểu Đao nghe là biết tỏng, Giản lão nhị rõ thật hài hước, chắc chắn gã phái “lá poker” này đến thám thính Lăng Hà, vẫn chưa từ bỏ ý định chấm mút Lăng công tử.


Mà tiểu thư Đẹp Hết Ý này lại ôm suy nghĩ khác, không thể không chạy đến báo tin.

Nếu Watanabe biết được hành vi ăn cây táo, rào cây sung này, có lẽ cô sẽ bị nhốt vào lồng sắt đặc chế rồi ném xuống biển.
Đẹp Hết Ý quay lại sô pha ngồi, Nghiêm Tiểu Đao chủ động rót một ly rượu Tây an ủi cô.

Đẹp Hết Ý dứt khoát tự ôm nửa chai champagne uống, vành mắt ướt át đỏ hoe.
Nghiêm Tiểu Đao đặt đồng hồ báo thức, “Cứ ở đây hai tiếng rồi đi.”
Đẹp Hết Ý ngả người khoanh chân trên sô pha, ôm chai rượu nhìn hắn.
Nghiêm Tiểu Đao pha trò, “Không thể để Giản tổng nghĩ thời gian của tôi ngắn quá, hai tiếng là nhanh so với bình thường rồi đấy!”
Đẹp Hết Ý che miệng xấu hổ cười, khuôn mặt ửng hồng tựa đóa anh đào động lòng người.
Đúng lúc đó, trên tầng lại vọng xuống một tràng “Phụt ha ha ha”, giống như hết nhịn nổi cười, tiếng cười khanh khách xuyên qua vài lớp chăn gối, càng lúc càng vang, từ trên lầu quấn quanh cầu thang tay vịn, luồn xuống dưới, thô bạo đâm vào màng nhĩ Nghiêm Tiểu Đao, hơn nữa còn cười liên tục không ngừng, sảng khoái thỏa thuê hào phóng, tràn trề chế nhạo và châm chọc!
Lần này tới lượt Nghiêm tổng xấu hổ quay lại, sao cái tên đáng ghét nọ chỗ nào cũng có mặt thế?! Thực ra hắn cực kỳ đồng cảm và thương hại lão già Watanabe bị Lăng Hà chọc điên tới bệnh tim tái phát.
Nắng chiều vàng rực thiêu đốt chân trời, bừng lên đống tro tàn của ngày đã qua, trước khi hòa tan sau mặt biển.

Bữa tiệc carnival linh đình tại Vân Đoan Hào, đêm cuối cuồng điên trước khi trở về sắp diễn ra, hào quang chiếu rọi rực rỡ cả chân trời.
Đẹp Hết Ý nhắc tới đêm nay hoặc đêm mai, nhưng Nghiêm Tiểu Đao đủ hiểu, ngày mai du thuyền sẽ tiến vào vùng biển quốc gia, đêm nay là cơ hội tốt nhất, nếu có người muốn ra tay.
Hành lang bên ngoài đã có tiếng người qua lại ồn ào, rất nhiều khách khứa đưa bạn cùng đi, từ các phương hướng đổ về nhà hàng, quán bar, rạp hát, hồ mát xa… Cuộc sống về đêm sặc sỡ thơm ngọt lại bắt đầu.
Đồng hồ vang lên, trước khi đi, tiểu thư Đẹp Hết Ý còn lưu luyến ra mặt.
Lúc Đẹp Hết Ý đi qua bậu cửa, Nghiêm Tiểu Đao giơ tay cản lại, vò rối vài lọn tóc búi kiểu Nhật cầu kỳ của cô, làm méo một cây trâm, lại kéo cổ áo lệch một chút.
Nghiêm Tiểu Đao tựa vào bậu cửa, ôm eo cô gái, chẳng hề khách sáo cắn một miếng lên phần gáy lõa lồ của Đẹp Hết Ý, rất thành thạo để lại một dấu hôn cùng dấu răng.
Sau đó hắn buông ra, dùng mắt ra hiệu, đi được rồi.
“Ngài Nghiêm bảo trọng nhé.” Đuôi mắt cô gái hoe đỏ, im lặng nhích lại gần, thành kính hôn lên sườn mặt Nghiêm Tiểu Đao, không dám đòi hỏi quá xa vời, vội vàng rảo bước bỏ đi.

Từ trước khi lên tàu cô đã chú ý tới Nghiêm tổng, vô thức có thiện cảm với người đàn ông này.

Chẳng qua là, có một kiểu đàn ông trời sinh tính lãng tử, luôn có cách làm rung động trái tim người khác như ngọn gió nơi góc biển chân trời, nhưng người khác không thể giữ lấy hắn, nắm bắt hắn, trái tim hắn không phải thứ bất kỳ người con gái nào cũng chạm vào được.
Liền sau đó lại có người gõ cửa, lần này không dài dòng, là nhân viên phục vụ đưa thiệp mời chữ vàng ấn nóng cho từng khách quý trong phòng, mời khách quý xuống rạp hát Moulin Rouge dưới lầu xem ca kịch, đây là buổi ca kịch opera tiêu điểm của tiệc carnival đêm nay.
Nghiêm Tiểu Đao nhận được thiệp mời của Lương Hữu Huy, du khách phòng duplex được tặng phiếu xem kịch từ gian vip chuyên dụng, còn khoang nhỏ của hắn chỉ được tặng vé thính phòng bình thường.
Lương Hữu Huy cấp tốc gọi đến, ai oán bảo, “Tiểu Đao, làm sao bây giờ, anh chiếm phòng em, giờ chiếm cả chỗ xem kịch riêng của em.”
Nghiêm Tiểu Đao sảng khoái đáp, “Tôi không đến rạp đâu, cậu lấy vé đi.”
Lương Hữu Huy nghe thế lại không cam lòng, “Đi đi Tiểu Đao, phải đi đi đấy! ‘Sex Show’ ở đây trứ danh khắp đường biển Đông Nam Á, nhà quê như anh chắc chắn chưa xem bao giờ, em đưa anh đi trải đời, anh xem xong không hối hận đâu… Bọn mình ngồi cùng nhé?”
Nghiêm Tiểu Đao đang cân nhắc làm sao khước từ, Lương Hữu Huy lại nói, “Hay còn sợ để em ngồi cùng gian với tình nhân của anh? Ghét em thế cơ à? Giới thiệu cho em một tí thì đã sao?”
Nghiêm Tiểu Đao đáp, “Tôi không có hứng thú, không thích xem kịch!”
Nghiêm Tiểu Đao chưa già, nhưng kinh qua cũng gọi là phong phú, mấy năm nay đã trải nghiệm đủ thứ ca kịch, từ náo nhiệt xô bồ đến hoang đường tình duyên đau khổ, góp vui lấy lệ, thất tình lục dục hỉ nộ ái ố nhân sinh, bây giờ hắn vừa không thích diễn kịch, vừa không thích xem người khác diễn kịch trước mặt mình.

Nghiêm Tiểu Đao lên lầu, phát hiện Lăng Hà đã chống người dậy, vẻ giễu cợt cách không vừa nãy đã biến mất chẳng còn, chỉ im lặng trống vắng tựa vào đầu giường, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt nghiêm nghị nhìn ra cửa sổ, để hào quang rực rỡ bên ngoài bao phủ khuôn mặt tuấn tú.
Nghiêm Tiểu Đao thong thả bước tới, Lăng Hà ngoái lại, mở lời vàng ý ngọc, “Anh đi xem kịch đi, ‘Sex Show’ nổi tiếng thật đấy, không xem tiếc lắm nha Nghiêm tổng.”
Nghiêm Tiểu Đao đáp, “Đêm nay phải ở bên cậu, qua đêm nay là nhập cảnh rồi.”
Lăng Hà lơ đãng cười khẩy, “Thì sao? Anh cứ đi chơi phần anh, để mấy lão già kia thả ngựa lại đây thôi.”
Nghiêm Tiểu Đao hỏi vặn, “Tôi ra ngoài ăn chơi vui vẻ, một mình cậu ở lại có đi được đâu không?”
“Sao tôi không đi được?” Lăng Hà bất chợt sa sầm, đường nét tuấn tú đột ngột sắc lạnh như băng tuyết, y trừng trừng nhìn Nghiêm Tiểu Đao, cả người rơi vào trạng thái công kích.
“Vì tôi đi lại không tiện sao, Nghiêm tổng? Có phải đêm nay anh bước ra khỏi cửa phòng này, tôi sẽ bị chém chết luôn? Chắc là thế rồi, nếu anh không bảo vệ tôi, nếu đêm anh nay không về, sáng mai tôi sẽ không thể đặt chân lên đất thiên triều nữa.”
“Đêm khuya thanh vắng, ngay khoảnh khắc tiếng reo hò cất lên, pháo hoa vút lên khỏi mặt biển, tôi sẽ bị chém chết ngay trên chiếc giường này, tới chết vẫn không nhúc nhích nổi một bước, bị chặt thành tám khúc…”
“Đến khi anh về, anh sẽ nhìn thấy tay tôi, chân tôi, đầu tôi nữa, có lẽ còn cả mảnh vụn cơ thể lủng lẳng chưa đứt, máu thịt tung tóe khắp nơi.

À, tới lúc đó phiền Nghiêm tổng gom xác tôi về, khâu lại cho đẹp một chút, coi như không uổng tôi và anh quen biết hôm nay.”
Nghiêm Tiểu Đao im lặng nghe y nói hết, thứ cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực thôi thúc hắn rảo bước tiến đến, leo lên giường, bao trùm nửa thân thể người nọ.
Lăng Hà vội quay mặt đi, ngạo nghễ hất hàm nhìn ráng chiều đã phôi phai ngoài cửa sổ, ráng chiều như đang lôi kéo bầu trời, tranh giành chút hào quang sót lại, quyết không cúi đầu.
Đôi con ngươi xanh nhạt, xung quanh lại đỏ hoe.
Nghiêm Tiểu Đao chống người trước mặt Lăng Hà, nắm lấy cằm bắt y quay mặt lại, cảm khái tự đáy lòng, “Nếu ngài Lăng bị chặt thành tám khúc, chắc chắn tôi sẽ khâu cái miệng ngài đầu tiên.”
Lăng Hà kiêu kỳ liếc một cái, “Nghiêm tổng quá khen.”
Nghiêm Tiểu Đao, “…”
Khi đó Nghiêm Tiểu Đao nghĩ bụng, cái người tên Lăng Hà này phải hiếu thắng, lạnh lùng, khẩu thị tâm phi đến mức nào?
Lăng Hà, cậu muốn nói gì?
Chẳng phải cậu chỉ muốn nói với tôi rằng: Đêm nay đừng đi, ở lại đây với tôi, một mình tôi không được.
Sao còn dùng miệng lưỡi ác độc, cay nghiệt đến mức ấy.

Trái tim Nghiêm Tiểu Đao như bị ai khoét một miếng, bị uy hiếp bởi sự dựa dẫm mãnh liệt và tuyệt đối mà người nọ vô ý thể hiện ra, từ khi ngày đêm cất giấu một loạt mũi đao bên dưới áo vest, chưa từng có ai uy hiếp nổi hắn.
Đàn ông đều có tử huyệt này, khi được tín nhiệm và dựa dẫm tuyệt đối thì ham muốn bảo vệ sẽ bất giác nảy sinh, trong khoảnh khắc ấy sẽ cảm giác liều lĩnh nguy hiểm vì người kia là hoàn toàn đáng giá.

Đúng vậy, trên con tàu Vân Đoan Hào này, hắn chính là người duy nhất Lăng Hà có thể dựa vào.

Còn hắn thì còn Lăng Hà, thực ra tính mạng của y đã giao trọn cho hắn, không thể rời xa hắn.
Nhưng vị Lăng công tử trời sinh ngang ngược này không chịu nhượng bộ dù chỉ một bước, không chịu mở lời dù chỉ một câu yếu đuối nịnh hót cầu rủ lòng thương, từng lời nói ra đều như đâm thẳng vào thần kinh hắn, khoét tim hắn, thổi bùng lên ngọn lửa trong hắn.
Bên dưới sắc đẹp là vận mệnh khốn cùng, nhưng bên trên vận mệnh khốn cùng vẫn là sự kiên cường cứng cỏi.
Như hòn đá ném xuống mặt hồ, sóng gợn lăn lăn, dư âm nhàn nhạt khẽ khàng đọng lại.

Gợn sóng khi ấy rất nhỏ nhoi, chẳng mấy chốc tiêu tan trên mặt nước, nhưng lại dần ngấm xuống đáy hồ xanh thẳm, thật lâu về sau mới khiến Nghiêm Tiểu Đao nhận ra, mình đã động lòng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện