Ngược Tâm Nam Chính Hắc Hoá Ở Mạt Thế

Chương 17



Giọng nói vốn không nên xuất hiện ở chỗ này, khiến trái tim Lạc Thanh Phong nhẹ nhàng rung động.

Tiêu Văn không thể tưởng được sẽ gặp Tuyết Tiêu ở chỗ này, nhất thời hoảng sợ, lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng Tôn Lão Lục cố ý khuếch đại, trong lòng nảy sinh ác độc, giật cổ áo xuống rồi xoay người muốn ngã lên trên người Lạc Thanh Phong.

Tuyết Tiêu lại không cho cô ta cơ hội, tiến lên túm tóc Tiêu Văn, trước khi cô ta kịp la lên đã cho một kích đánh ngất người ta.

Cô tùy ý Tiêu Văn ngã rạp sau bàn, ngay lúc tiếng bước chân gần đến nơi thì lập tức duỗi tay ôm chầm cổ Lạc Thanh Phong rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. Áo hoodie đã rộng còn bị cô kéo xuống một góc, lộ ra bả vai tuyết trắng, làm bộ ái muội bốc lửa nóng.

Khi Tuyết Tiêu mới vừa cúi đầu áp sát vào hắn, liền thấy Lạc Thanh Phong mở bừng mắt.

Đôi tay vòng qua cổ hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của Lạc Thanh Phong, Tuyết Tiêu cho rằng do tác dụng thuốc mà Tôn Lão Lục nói đến nên Lạc Thanh Phong không còn sức động đậy, vì thế đè thấp giọng, giọng điệu trêu chọc nói: "Xin lỗi nha, buộc phải làm chuyện xấu với anh một lát."

Vừa mới dứt lời, cửa liền "cạch" một tiếng bị người ta mở ra.

Tôn Lão Lục mở cửa xong còn cố ý bật đèn, Tuyết Tiêu còn chưa kịp làm gì, trong lúc bị động bị Lạc Thanh Phong kéo cổ áo lên che khuất, duỗi tay ôm người vào trong ngực, nghiêng người nhìn về đám người đứng ở cửa.

"Lạc Thanh Phong, không nghĩ tới cậu lại......" Tôn Lão Lục trêu chọc nói nhưng khi nhìn thấy người con gái trong lòng ngực hắn thì đột nhiên im bặt.

Ba người phía sau ông ta cũng thấy.

Trần nhị ca nhướng mày, cười đến ý vị thâm trường.

Mai Nhất Xuyên một bên lộ ra biểu tình ghét bỏ một bên tán thưởng Tuyết Tiêu trong lòng.

Địch lão đại ho khan, lôi kéo Tôn Lão Lục lui về phía sau, nhẹ nhàng phóng khoáng nói: "Thôi, đừng đứng đây nữa, đi đi đi, đổi chỗ khác bàn lại, Tiểu Phong à, đừng nóng nảy quá."

Thật là một đại ca am hiểu lòng người.

Dựa vào trong lòng ngực Lạc Thanh Phong, bên tai nghe thấy tiếng tim đập trầm ổn của hắn mà Tuyết Tiêu có chút ngốc.

Nói thế nào thì cũng không hề ngon lành như đã nói.

Không phải nói hôn mê rồi à?

Không phải nói không động đậy rồi à?

Không phải khi Tiêu Văn ngất xỉu vẫn còn chưa tỉnh à?

Cô muốn làm gì Lạc Thanh Phong thì cứ làm không phải à! Vì sao đến lượt cô lại không giống vậy!?

Nghe tiếng đóng cửa, lại cảm nhận được nhiệt độ nóng rực trên người Lạc Thanh Phong, tâm Tuyết Tiêu muốn đóng băng rồi.

Tay Lạc Thanh Phong thít chặt bên hông cô, hơi thở sạch sẽ thoải mái khiến cho tâm tình vốn bình tĩnh của hắn xao động, vốn dĩ tự mình có thể áp chế dễ dàng, kết quả Tuyết Tiêu một khi tới gần, lại làm hắn mất khống chế.

Hô hấp nóng rực của hai người giao thoa nhau, khoảng cách ái muội khiến tiếng tim đập tựa như tiếng sấm chấn động màng tai.

Tay Tuyết Tiêu ôm cổ hắn không biết từ lúc nào đã biến thành chống ngực hắn, đối điện với đôi mắt đen trầm trước mắt, cô có chút vô tội nói: "Em giúp anh giải quyết một phiền toái lớn đó."

Hô hấp của Lạc Thanh Phong hơi nặng, khàn giọng nói: "Không phải cô có dị năng hệ thủy hả?"

Tuyết Tiêu nháy mắt đã hiểu, khó xử nói: "Nhưng lửa của anh lợi hại hơn nước của em, em dập không nổi."

Lạc Thanh Phong à một tiếng, trào phúng nói: "Vậy tự cô nghĩ cách đi."

Tuyết Tiêu bị hắn nhìn như vậy, bỗng nhiên có chút bực mình.

Vì thế cô hơi hơi ngồi dậy, tới gần Lạc Thanh Phong rồi cọ nhẹ đôi môi mềm mại vào khoé môi hắn, mà trong nháy mắt chạm vào, Lạc Thanh Phong lập tức lùi người về phía sau kéo ra khoảng cách.

Tuyết Tiêu ác ý nhẹ giọng nói: "Em giúp anh, nhưng anh phải nói cho em biết anh làm thế nào tìm được em nha."

Lời này tuy rằng không dập được lửa, nhưng lại có thể khơi mào lửa giận lớn hơn nữa.

Tuyết Tiêu có thể cảm giác được cánh tay khoác bên hông cô tăng thêm lực đạo, ánh lửa nóng rực dưới đáy mắt Lạc Thanh Phong lúc này biến thành ngọn lửa u lãnh trong nháy mắt, lạnh lẽo bức người.

Hắn dùng một tay đẩy Tuyết Tiêu ra, đáy mắt có nhàn nhạt chán ghét, lạnh giọng nói: "Đi ra ngoài."

Tuyết Tiêu dù bận vẫn ung dung đứng lên, lần nữa chậm rãi kéo vai áo tuột xuống dưới vai.

Lạc Thanh Phong còn đang suy nghĩ câu nói lúc nãy nghe thấy.

Cút khỏi bên người bạn trai của tôi ngay đi.

Lời nói tràn đầy dục vọng độc chiếm, thế nhưng khiến hắn vui mừng trong nháy mắt.

Kết quả lại một lần nữa tự mình đa tình.

Tuyết Tiêu liếc mắt nhìn Tiêu Văn ngã trên mặt đất, nói: "Em đi ra ngoài rồi, cô ta cũng không được ở lại đây."

Lạc Thanh Phong cười lạnh, "Dựa vào cái gì?"

"Em không được, thì người khác cũng không được." Tuyết Tiêu khẽ cười nói với hắn.

-

Khuôn mặt Lạc Thanh Phong trầm lắng không nói chuyện, lập tức rời khỏi phòng họp, đi về phòng của mình.

Tuyết Tiêu đi theo phía sau hắn.

Lúc đóng cửa, Lạc Thanh Phong hình như cố ý nhốt cô bên ngoài, lại bị Tuyết Tiêu chặn cửa đi vào, một bên nói hắn: "Nếu như em bị anh nhốt bên ngoài, đám người Tôn Lão Lục nhìn thấy thì sẽ nghĩ thế nào? Em đây không phải diễn công cốc à."

Giọng Lạc Thanh Phong buồn bực hỏi lại: "Làm sao cô lại ở đó?"

"Em đi ngang qua." Tuyết Tiêu dựa vào cửa nhìn hắn, cười híp mắt, "Không khéo nhìn thấy có người có mưu đồ gây rối với anh, nói thế nào thì bây giờ anh vẫn là bạn trai em mà, ngay trước mặt em mà muốn động tay động chân với anh, em đương nhiên phải cản lại."

Lạc Thanh Phong đứng trước cửa phòng tắm quay đầu, "Đi ngang qua mà biết đó là mưu kế của Tôn Lão Lục?"

Tuyết Tiêu: "......"

Cô chân thành khen: "Bạn trai em thật là thông minh."

Lạc Thanh Phong hận chết ba từ này, âm thanh lạnh lùng nói: "Không cho phép gọi tôi như vậy."

Tuyết Tiêu ngoan ngoãn gật đầu.

Thấy cô đáp ứng sảng khoái như vậy, Lạc Thanh Phong càng không thoải mái.

Ngọn lửa không biết tên dưới đáy lòng bập bùng, dù một giây cũng không nhẫn nổi nữa, rầm một tiếng đóng cửa vào phòng tắm, vặn vòi hoa sen rồi xối một thân nước lạnh vào đêm đông. (Bà tác giả chắc lú r, bảo mùa đông đã đi xa, giờ lại đêm đông ? chắc viết v cho chị em mình thương cảm anh yêu hơn:))

Tuyết Tiêu ở bên ngoài nói lớn: "Em trông giúp anh, đừng nóng nảy."

Sắc mặt Lạc Thanh Phong lại âm trầm vài phần.

Thuốc kích thích và xuân dược hỗn hợp gì gì đó, không tệ như cô tưởng tượng, Tôn Lão Lục cũng không tìm được loại thuốc đó.

Trúng chiêu thì chỉ khó duy trì tỉnh táo, không tự giác dễ bị người khác dụ dỗ làm ra chuyện sai trái. Thuốc này vốn dĩ lấy ra để đối phó zombie.

Lạc Thanh Phong vẫn luôn khống chế rất ổn, cho đến khi Tuyết Tiêu ôm cổ hắn.

Nước lạnh thấu xương xối từ đỉnh đầu xuống chân, kích thích dây thần kinh trong đầu, loại bỏ tạp niệm trong lòng, nhưng giọng nói của cô lại luôn vang vọng trong đại não.

Thậm chí, trong nháy mắt vừa rồi, Lạc Thanh Phong còn muốn mở mắt nhìn thử lúc cô nói câu nói đó với biểu tình thế nào.

Thật là ti tiện.

Lạc Thanh Phong nắm chặt song quyền, xương ngón tay trở nên trắng bệch.

Tuyết Tiêu đứng ngoài cửa lại không biết lộ trình tâm tư phức tạp của người nọ, cô còn đang tự hỏi về năng lực của Lạc Thanh Phong, nguyên tố hỏa, nhưng lại bất đồng với hệ hỏa bình thường.

Tuy rằng con người đạt được năng lực dị năng đặc thù, nhưng nói cho cùng, đó là cả một lực lượng nguyên tố, mà bọn họ có thể nắm giữ chỉ là một phần rất nhỏ.

Tương tự chiêu thức võ công, mỗi người chỉ biết một loại chiêu thức.

Dị năng hệ thủy, đa số mọi người chỉ có thể hành động như cá lượn dưới nước, xem nhẹ áp lực nước mà lặn xuống nơi sâu thẳm, thời gian hô hấp lâu hơn.

Nhưng trên lục địa thì coi như không có tác dụng gì.

Có thể tùy ý nắm giữ lực lượng nguyên tố, đó mới là đỉnh cao con người theo đuổi.

Tinh hạch có thể trợ giúp bọn họ thăng cấp lực lượng, đạt được càng nhiều, càng trở nên mạnh hơn.

Hôm nay Tuyết Tiêu thu được phiếu đổi dị năng trong rương bảo vật quý hiếm không sai, nhưng vẫn khác nhau, nếu không thì đã làm nhục thanh danh rương bảo vật quý hiếm của nó.

Rương bảo vật cấp cho phiếu dị năng cao cấp.

Loại phiếu cao cấp này có chức năng nhiều hơn nhiều mà bình thường có thể muốn.

Tuyết Tiêu bớt thời giờ xem xét không gian của mình, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng vang "răng rắc răng rắc", lúc ẩn lúc hiện.

Cô cau mày nhìn trái nhìn phải, lỗ tai dựa sát cửa phòng, âm thanh vẫn còn tiếp tục, nhưng không phải đến từ ngoài cửa.

Giống như tiếng vảy cọ xát kim loại, tuy rất nhỏ nhưng lại không có cách nào bỏ qua.

Không phải đến từ ngoài cửa, vậy thì ở trong phòng? Tuyết Tiêu cảnh giác, bắt đầu kiểm tra phòng, cô lần theo tường đi, tầm mắt cẩn thận kiểm tra mỗi một chỗ.

Lúc cô đi qua ngang qua kệ để đồ, tới gần bên cửa sổ, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng "rầm" lớn vang lên, phía trên cửa sổ đen như mực kề sát một cái mặt màu xanh lá đậm đang lạnh lùng nhìn cô.

Giữa năm ngón tay có một lớp màng mỏng trong suốt bám trên tường, vệt nước màu xanh lục chảy xuống từ lớp màng giữa kẽ tay, để lại dấu vết màu xanh lá trên cửa kính.

Khi Tuyết Tiêu đối mắt với cặp mắt màu xanh lục, phía sau lưng lạnh buốt, trước tiên hô lớn: "Lạc Thanh Phong!"

Ngay khi giọng cô cất lên thì cửa kính cũng vừa lúc bể vỡ vụn, zombie người nhái nhảy vọt từ trước cửa sổ về phía Tuyết Tiêu, Tuyết Tiêu phản ứng nhanh chóng lăn ngay tại chỗ, mảnh kính nhỏ vụn bay vụt qua cắt trúng áo của cô.

Lạc Thanh Phong nghe thấy tiếng vang ngoài cửa lập tức cảm giác không ổn, còn chưa tới kịp khoá nước lại đã chạy ra ngoài, vừa vặn thấy một màn zombie người nhái zombie nhào tới chỗ Tuyết Tiêu.

Ánh lửa lóa mắt dựng thành một bức tường cao chắn trước người Tuyết Tiêu, bức lui zombie người nhái zombie tới gần cô, Lạc Thanh Phong cầm lấy con dao đặt trên đầu giường đấu võ với nó.

Zombie người nhái có năng lực ưu tú là bật nhảy, điều này hiển nhiên nói lên chỉ số thông minh cực cao, dáng người nhanh nhẹn tránh được công kích của Lạc Thanh Phong, một bên còn không sợ chết có ý đồ công kích Tuyết Tiêu.

Tuyết Tiêu nghe thấy tiếng súng nổ, không ngừng truyền tới chỗ cô. Trên tàu thủy vang lên tiếng cảnh báo chói tai, đây là tiếng cảnh báo khẩn cấp khi gặp zombie tập kích.

Tình huống nguy cấp, cô trực tiếp lấy vũ khí ở trong không gian ra, ngay khi zombie người nhái tránh công kích của Lạc Thanh Phong bật nhảy lên cao thì nả một súng bắn trúng vai phải của nó, khiến nó ngã từ không trung xuống.

Lạc Thanh Phong phối hợp ăn ý, lập tức vụt dao cắt đứt đầu nó.

Khẩn trương qua đi, Tuyết Tiêu mới căng thẳng đứng dậy, một bên nhìn về phía Lạc Thanh Phong nói: "Sao anh mặc cả quần áo đi tắm......"

Lời còn chưa nói xong, liền thấy đồng tử Lạc Thanh Phong co chặt hô: "Nằm sấp xuống!"

Đáng tiếc không kịp, Tuyết Tiêu bị con zombie người nhái thứ hai trốn sau cửa sổ bóp chặt cổ lôi đi, nháy mắt biến mất phía trước cửa sổ.

Lạc Thanh Phong nói không rõ tâm tình trong nháy mắt đó như thế nào, chỉ là tay cầm dao hơi hơi phát run, cách cửa sổ cùng lắm chỉ ba đến năm bước chân, nhưng trong giây phút này lại có vẻ cực kỳ xa xôi.

Vào lúc ánh lửa lóa mắt trong mắt hắn lập loè, lực lượng cường đại sắp bùng nổ, lại nghe một tiếng súng vang lên.

Tuyết Tiêu ho khan đứng dậy từ sau cửa sổ, tức giận đá chân con zombie người nhái đã chết, nói: "Đê tiện! Dám đánh lén cơ đấy!"

Lạc Thanh Phong chạy tới thấy cô không có việc gì, không tự giác thở phào nhẹ nhõm.

Tuyết Tiêu đứng trên hành lang ngoài cửa sổ nên có thể thấy hình ảnh khủng bố dưới ánh trăng, mấy chục con zombie người nhái đang ngoi đầu từ mặt nước, lặng yên không một tiếng động leo lên thuyền.

Cô lập tức nhớ tới Thịnh Viện, từ cửa sổ xoay người đi luôn, nói: "Em muốn đi tìm chị của em."

-

Zombie người nhái đột nhiên công kích không kịp phòng ngừa, đa số mọi người trên thuyền đều không phòng bị, trước khi tiếng chuông cảnh báo vang lên đã có mấy người hy sinh.

Bọn Địch lão đại vốn thay đổi phòng họp, cửa phòng đột nhiên bị phá tan, bóng người lớn lên giống ếch xanh màu xanh lá đậm nhào tới cắn xé bị bọn họ xuống tay cắt cổ ngã gục trên mặt đất.

Trong trường hợp máu me, Địch lão đại ngốc trong nháy mắt sau đó lập tức gia nhập chiến đấu, yêu cầu phát cảnh báo.

Trong lúc nhất thời tiếng súng nổi lên bốn phía, bộ đàm truyền đến tiếng gào rống của đồng bạn và tiếng la thảm thiết, cũng có người bình tĩnh truyền lại tình báo, báo rằng bị loài biến dị đánh bất ngờ, chúng nó kết đội hợp tác, số lượng rất nhiều, trước mắt đã hơn hai mươi con.

Mai Nhất Xuyên giật bộ đàm gọi: "Hạ Phàm Thiến! Còn sống liền báo cho anh một tiếng!"

Không có ai đáp lại.

Cô gái nhỏ vừa nãy vội vàng đối kháng zombie người nhái điên cuồng ùa vào trong phòng, bộ đàm đã sớm không biết ném đi đâu rồi.

Cô vốn định đi tìm nhóm ba người Thịnh Viện lời nói khách sáo, nào biết đang trò chuyện hăng say với bọn Hồng Phát trong phòng, bỗng nhiên bị zombie người nhái leo từ cửa sổ đi vào vây quanh.

Bên cửa sổ có hai con, ngay cửa có hai con, Hạ Phàm Thiến che chở cho Thịnh Viện núp sau người đang nổi điên thét chói tai, đối mặt với quân địch có đôi mắt xanh mướt mà phát run trong lòng.

Cô hít sâu một hơi, nói: "Tôi dẫn hai con giữ cửa đi trước, các anh nhân cơ hội đi ra ngoài tìm người lại đây."

"Chuyện này nào để cho một cô bé phải làm chứ!" Giọng Lục Mao tàn nhẫn nói.

Hạ Phàm Thiến cả giận nói: "Hai người các anh ngay cả vật tay còn không thắng được thì càng không làm được gì! Đừng nhiều lời nữa mà nhanh nhanh làm theo, bằng không mọi người đều chết hết, tôi đếm ba hai một lập tức chạy, ba ——"

Mới vừa đếm một số đầu, đã thấy Hồng Phát và Lục Mao đồng thời hành động, trong tay hai người đều có vũ khí phòng thân mà Tuyết Tiêu chuẩn bị trước đó, ngày thường cũng có luyện tập.

Hai người nhằm tới zombie người nhái ngoài cửa công kích, cao giọng hô: "Đi!"

Hạ Phàm Thiến sửng sốt, cũng hiểu rõ tình huống trước mắt không thể do dự vô nghĩa, cắn răng kéo Thịnh Viện chạy ra ngoài cửa, kết quả mới vừa ra cửa chưa được hai bước, đã bị zombie leo trên trần nhà nhảy xuống chặn đường đi.

Tình thế trong lúc nhất thời khó xử, hành lang đã bị năm sáu con zombie người nhái chiếm lĩnh, tầm mắt lạnh băng đồng thời dừng hết trên người cô.

Cẳng chân Hạ Phàm Thiến phát run, ôm Thịnh Viện đang thét chói tai tránh đi đòn công kích thứ nhất, còn chưa thể chạy thêm được hai bước đã bị túm lấy cẳng chân rồi té ngã trên đất, Thịnh Viện cũng bị liên lụy ngã xuống cùng nhau.

Toi rồi.

Mình sắp phải chết trong tay zombie rồi sao?

Nội tâm của Hạ Phàm Thiến khi nằm trên mặt đất nhìn thấy bóng zombie bao trùm mà sợ hãi tới đỉnh điểm, thiếu chút nữa hỏng mất, lại nghe thấy có tiếng súng vang lên, zombie vốn vây quanh cô bỗng nhiên tản ra, phẫn nộ tru lên tiếng gào rống quay ra phía sau.

Trong tiếng súng nổ, Hạ Phàm Thiến nhìn thấy dáng người nhỏ yếu của người con gái linh hoạt nhanh nhẹn giao đấu với zombie người nhái, trong ánh lửa lóa mắt, xinh đẹp đánh bại từng con một.

Máu loãng vẩy lên vách tường, Tuyết Tiêu lấy một chân đạp lên con zombie ngăn nó bò tới trước người Hạ Phàm Thiến rồi nả một súng vào đầu nó, trầm giọng nói: "Mày muốn làm gì, tính dọa sợ cô bé à."

Hạ Phàm Thiến ngơ ngác nhìn cô, hốc mắt lặng yên đỏ.

Xong rồi.

Thế nhưng bị người con gái xấu xa ngầu quá ngầu thu phục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện