Ngược Tâm Nam Chính Hắc Hoá Ở Mạt Thế

Chương 18



Hồng Phát và Lục Mao nghe thấy tiếng nói quen thuộc, vẻ mặt lúc đứng trong phòng nước mắt lưng tròng la với ra ngoài: "Lão đại cứu mạng! Cứu cứu cứu!"

Tuyết Tiêu vừa mới nhìn qua, liền thấy Lạc Thanh Phong đến.

Hai người Hồng Phát và Lục Mao am hiểu nhất chính là làm cơm chiên cà chua, ngày thường gặp phải zombie, Tuyết Tiêu luôn trực tiếp giải quyết, hai người chưa từng có cơ hội nào để ra tay.

Lần này hoàn toàn làm anh hùng ảo, vật tay còn thua cả Hạ Phàm Thiến, thì làm sao có thể ở lại giúp cô bé cản phía sau để cô bé đưa người đi trước!

Huống chi hai người cũng tin tưởng vững chắc rằng Tuyết Tiêu sẽ đến cứu bọn họ.

Không phải bởi vì anh em tình thâm, mà vì bọn họ biết, Tuyết Tiêu không muốn mất cơm chiên cà chua.

Ba con zombie người nhái còn sót lại trở nên nóng nảy, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ bén nhọn, tựa như phẫn nộ cảnh cáo, bọn chúng nương vào chất nhầy trên tay bám mặt tường vững vàng, thân hình linh hoạt né tránh.

Chúng nó đã vào thế hạ phong, nhưng lại không có ý định muốn chạy trốn, không màng tất cả nhào vào người Thịnh Viện.

Thịnh Viện dựa tường ngồi xổm, đôi tay ôm chặt đầu, thống khổ la khóc: "Cút ngay!!!"

Hạ Phàm Thiến ngăn trước người chị che chở, trong miệng nhắc mãi: "Em giúp chị ngăn lại, đừng sợ đừng sợ."

Tuyết Tiêu bắn hụt đạn, đành chọn vật lộn với zombie người nhái vừa lao ra khỏi cửa phòng. Hình thể nó so với người trưởng thành không khác biệt lắm, nhưng khi đụng tới làn da bóng loáng của nó, sẽ cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương, như một khối băng.

Bốn năm, Tuyết Tiêu không hề thiếu kỹ năng chiến đấu thượng thừa, hết sức chăm chú vào những con zombie người nhái có ý đồ lướt qua cô để công kích Thịnh Viện.

Khi Lạc Thanh Phong đuổi đến vừa lúc thấy một màn cô giao đấu với zombie thì nhíu mày, áp xuống hoài nghi trong lòng mà nả một phát súng.

Tiếng la bén nhọn lại lần nữa vang lên, còn hai con zombie cuối cùng rốt cuộc chịu bắt đầu lui lại, nhưng vẫn không quay đầu bỏ chạy.

"Hạ Phàm Thiến!" Phía sau hành lang truyền đến tiếng la của Mai Nhất Xuyên.

Hai chân Hạ Phàm Thiến mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã, còn may có duỗi tay dựa tường nên mới đứng vững.

Lạc Thanh Phong hỏi cô nhóc: "Có bị thương không?"

Hạ Phàm Thiến lắc lắc đầu, thấy Mai Nhất Xuyên chạy tới liền vươn tay với cậu, hai người ôm chặt nhau.

Trên mặt Lục Mao và Hồng Phát đổi đủ màu, thoạt nhìn rất chật vật, ghét bỏ đứng ở cửa nhìn hai người ôm nhau, phát ra một tiếng hừ khinh thường độc thân quý tộc.

Hai người ân cần chạy tới bên cạnh Thịnh Viện: "Chị sao rồi?"

Thịnh Viện gắt gao túm lấy tay Tuyết Tiêu, thần sắc điên cuồng, trong miệng lặp lại mãi một từ: "Đi."

Tuyết Tiêu trấn an chị, nhỏ giọng hỏi: "Chị, chị có biết chút gì không? Nói ra rồi em mới có thể giúp chị được."

Cô vừa rồi chú ý tới mục tiêu của zombie kỳ thật chỉ có một, đó là Thịnh Viện.

Mai Nhất Xuyên xác định Hạ Phàm Thiến không có việc gì, lúc này mới xoay người nhìn về phía Lạc Thanh Phong nói: "Hiện tại trên thuyền nơi nơi toàn là mấy con quái quỷ này, trên dưới boong tàu tăng lên tổng cộng gần ba mươi con."

"Chúng nó sợ lửa." Lạc Thanh Phong thấp giọng nói.

"Mình cũng phát hiện ra vậy, nhưng mình lần đầu tiên thấy loài biến dị này, sao lại lớn lên giống ếch xanh quá, cả một thân xanh mướt, quá quỷ dị." Mai Nhất Xuyên cau mày, đánh mắt ra sau nhìn Tuyết Tiêu.

"Cậu ở đây trông bọn họ đi, tôi đi qua kia xử lý." Lạc Thanh Phong nói, khóe mắt quét qua Tuyết Tiêu, phát hiện tất cả lực chú ý của đối phương đã đặt hết lên người Thịnh Viện, không thấy được một cái liếc mắt của hắn.

Lạc Thanh Phong rũ mắt, một mình xoay người rời đi.

-

Trạng thái của Thịnh Viện không ổn.

Chị bắt lấy Tuyết Tiêu không buông, lặp đi lặp lại mỗi một từ, trong đôi mắt trừng lớn trải rộng tơ máu, mặc cho ai cũng nhìn ra được chị kinh hoảng và sợ hãi cỡ nào.

Mai Nhất Xuyên và hai đứa em thu dọn hết zombie người nhái trong phòng, Hạ Phàm Thiến thấy không cần mình phụ an ủi Thịnh Viện, vì thế cũng đi vào hỗ trợ.

Sau khi Tuyết Tiêu và Thịnh Viện nói chuyện xong, quay đầu lại hỏi Mai Nhất Xuyên: "Nhóm người Bách Hằng bị nhốt ở đâu?"

"Cô muốn đi nhìn?" Mai Nhất Xuyên nhíu mày, hoàn mỹ cậu sắm vai nhân vật không OOC, mặt bày ra vẻ ngại phiền nói: "Đừng ở lúc mấu chốt này chạy loạn tìm thêm phiền phức."

*OOC (Out of character): chỉ nhân vật trong truyện không xử sự như tính cách vốn có của họ ở bên ngoài.

Hạ Phàm Thiến lại giơ một ngón tay chỉ ngoài cửa nói: "Ở bên dưới, từ bên trái đi xuống quẹo phải."

Tuyết Tiêu ừm một tiếng, kéo Thịnh Viện đứng dậy.

Mai Nhất Xuyên trừng mắt nhìn Hạ Phàm Thiến, tức giận nói: "Em với cô ta làm gì."

Hạ Phàm Thiến nhỏ giọng nói thầm, "Người ta mới vừa cứu em đó."

Vì thế Mai Nhất Xuyên lại nói: "Muốn đi cùng đi! Đừng để đi lạc rồi gặp chuyện ngoài ý muốn, tôi làm sao có thể giải thích cho Thanh Phong được!"

Tuyết Tiêu lười tranh cãi với hắn, kéo Thịnh Viện đi tìm gã mặt sẹo của Bách Hằng.

Chỗ giam giữ nằm ở hầm thứ nhất dưới khoang thuyền, vốn để đồ linh tinh được xếp chất đống, bởi vì cửa có khóa, nên dùng để tránh bị zombie công kích.

Mai Nhất Xuyên đi đằng trước, mở cửa xong thì rọi đèn pin siêu sáng chiếu sáng lối đi tối tăm.

Đám người gã mặt sẹo bởi vì không được cho ăn gì, nhìn qua có chút suy yếu, khi ánh sáng mạnh đột nhiên rọi đến thì che mắt theo bản năng tránh đi.

"Ra đây." Mai Nhất Xuyên tiến lên xách theo gã mặt sẹo đi ra, ném tới trước người Tuyết Tiêu, chiếu đèn pin qua, hỏi: "Cô muốn hỏi gì?"

Tuyết Tiêu nghiêng đầu hỏi Thịnh Viện bên cạnh: "Chị, chị còn nhớ rõ người này không?"

Thịnh Viện sợ hãi nhìn gã mặt sẹo quỳ trên mặt đất, rồi quay đầu đi, không nói lời nào.

Gã mặt sẹo miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn lại, khi thấy Thịnh Viện thì đồng tử co chặt, gần như nghiến răng nghiến lợi quát chị ấy một tiếng: "A Lan, con tiện nhân này!"

"Mày mắng ai đó hả!" Hồng Phát không vui quát lại.

Thịnh Viện bắt lấy tay Tuyết Tiêu phát run, thấp giọng nói: "Người xấu, ông ta là người xấu!"

"Lúc còn nói chuyện đàng hoàng với mày, thì thái độ đoan chính một chút." Tuyết Tiêu cúi đầu, nghiêm túc hỏi gã mặt sẹo hỏi: "Tao hỏi mày đáp, Triệu Sinh ở đâu?"

Ánh mắt gã mặt sẹo nhìn chằm chằm Thịnh Viện bên người cô, cười lạnh nói: "Cái thằng tham sống sợ chết đó đã sớm đào tẩu, cũng chỉ còn mỗi cô ta ngu ngốc vẫn tin tưởng Triệu Sinh sẽ trở về!"

"Ông nói bậy!" Thịnh Viện hung ác trừng mắt nhìn gã liếc mắt một cái.

Đề cập đến chuyện của Triệu Sinh, chị ấy luôn trở nên táo bạo.

"Tôi nói bậy? Cô nhìn xem cô bây giờ thành dạng gì rồi, giống như một con khùng! Chắc cô đã quên, lúc trước cô và Triệu Sinh trốn cùng nhau, còn đưa theo cả con của các người trốn chung! Nhưng kết quả thế nào?" Gã mặt sẹo nhếch miệng trào phúng cười, trong mắt tràn đầy ác ý, "Sau khi hai mẹ con cô bị Triệu Sinh vứt bỏ, chật vật chạy tới xin gia nhập vào căn cứ của tôi, vì để mình sống sót mà cô đã vứt bỏ đứa con gái của cô ——"

Lời còn chưa nói xong, Thịnh Viện đã thét chói tai xông lên vặn cổ gã, bị Mai Nhất Xuyên và Tuyết Tiêu kéo lại.

Gã mặt sẹo nhìn dáng vẻ Thịnh Viện điên cuồng cười ha ha, đang cười thì bị Hồng Phát đánh một quyền té ngã trên đất.

"Gã cố ý!" Hồng Phát nói, "Muốn kích thích chị thôi!"

Lục Mao đứng bên cạnh buồn bực nhìn cậu, ngày thường sao không thấy mày thông minh như vậy hả?

"Thanh Âm, Thanh Âm!" Thịnh Viện gắt gao bắt lấy tay Tuyết Tiêu, móng tay gần như bấu vào cả thịt, Tuyết Tiêu nhíu mày lại, trấn an chị nói, "Chị, chị bình tĩnh trước đã, có phải gã giết Thanh Âm phải không? Nếu đúng vậy, em lập tức giúp chị báo thù ngay bây giờ."

Gã mặt sẹo cười lạnh nói: "Là cô ta tự mình giết!"

Thịnh Viện lại lần nữa thét chói tai, lâm vào hỏng mất.

Tuyết Tiêu xoay người bóp chặt cổ gã mặt sẹo, mặt mày lãnh lệ: "Mày nói nghe coi, Thanh Âm chết thế nào? Có một câu nói dối, tao liền chặt đứt một đầu ngón tay của mày."

Mai Nhất Xuyên vỗ tay khen cô trong lòng, kỹ thuật diễn áp bức được lắm đó người anh em!

Đã nhiều năm sắm vai nữ phụ ác độc, biểu hiện khí thế hù dọa người cực kỳ thuần thục, càng miễn bàn bốn năm nay phải lăn lộn bò trườn trong hoàn cảnh gian nan ở mạt thế, cuộc sống của Tuyết Tiêu thu hoạch được không ít.

Đối phó với loại người như gã mặt sẹo này, càng phải hung ác hơn so với gã mới được.

Sắc mặt gã mặt sẹo đỏ lên, hô hấp khó khăn, ánh mắt giãy giụa, cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng nói: "Cô ta, xứng đáng! Sau khi đào tẩu với Triệu Sinh, thì gặp quả báo, gặp phải bốn năm con biến dị, kết quả...... Ném con gái của mình cho zombie rồi chạy thoát!"

Thịnh Viện bỗng nhiên đoạt lấy con dao trong tay Lục Mao đâm thẳng dao vào yết hầu gã mặt sẹo, điên cuồng dùng sức đâm liên tục: "Đi chết đi! Đi chết đi! Đi chết đi!"

Tốc độ của chị quá nhanh, lại đột nhiên không kịp phòng bị, mỗi một dao đều đủ trí mạng, máu loãng văng trúng mặt, Thịnh Viện lại như cũ không ngừng, phát tiết oán hận ngập trời lên người gã mặt sẹo.

Trường hợp này quá mức chấn động, thế nên bọn Tuyết Tiêu sửng sốt vài giây.

"Chị, đừng đâm nữa!" Hồng Phát và Lục Mao vội vàng đi lên kéo Thịnh Viện xê ra, Mai Nhất Xuyên đoạt lấy con dao trong tay chị, khi nhìn tới gã mặt sẹo, người này đã chết ngắc rồi.

Tuyết Tiêu chịu không nổi, đánh ngất Thịnh Viện rồi giao cho Hồng Phát, để cậu đưa người trở về.

Mai Nhất Xuyên và cô ở lại dò hỏi những người còn lại, không ai hay biết về chuyện A Lan có quan hệ gì với Triệu Sinh.

"Mọi người lúc đầu còn cho rằng đứa bé là con của Bạch Hổ ca, về sau thì quan hệ giữa Triệu Sinh và cô ấy bị phát hiện, khi Bạch Hổ ca tìm bọn họ tính sổ, thì phát hiện hai người đã bỏ chạy trước."

"Tôi không...... Không biết, ngày đó buổi tối, là Bạch Hổ ca một người ở bên ngoài đưa A Lan về, lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, chỉ có hai người bọn họ biết."

Tuyết Tiêu trầm mặc.

Hai người rời khỏi phòng giam giữ, đứng trước boong tàu đón gió lạnh thổi.

Zombie người nhái tựa hồ đã được dọn rửa sạch sẽ, mọi người ở trên thuyền Đằng Long đều đang bận rộn, Tuyết Tiêu có thể nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng bọn họ nói với nhau đã giải quyết hậu quả ổn thỏa.

Mai Nhất Xuyên nói: "Ít nhất chúng ta đã biết được chuyện trước đó chị gái cô đã gặp phải loài biến dị."

"Cũng có thể thứ gặp được không phải loại người nhái này." Tuyết Tiêu thở dài, "Còn chưa kịp hỏi rõ ràng."

"Sao có thể không phải, chị của cô phản ứng mạnh như thế với chúng nó mà!" Mai Nhất Xuyên nói, "Phỏng chừng cũng là vì chuyện đứa con kích thích quá lớn, cho nên mới bị điên."

Tuyết Tiêu nhíu mày, do dự, vẫn nói: "Tôi không quá tin tưởng lời gã nói, chị của tôi để ý con gái như thế, không có đạo lý vào lúc đó sẽ ném bỏ con gái của mình để chạy trốn."

Mai Nhất Xuyên lại nói: "Lòng người phức tạp, chị ấy hiện tại điên rồi, cho rằng con gái mình còn sống, tìm mọi cách yêu thương. Dựa theo lời người kia nói, chị ấy hoàn toàn chìm vào cảm giác áy náy tự trách vì đã vứt bỏ con gái, không có cách nào tha thứ cho chính mình."

Tuyết Tiêu nhíu mày nhìn hắn: "Cậu lần trước xuyên vào thế giới trinh thám hay gì?"

"Khỏi nói, tôi đúng thật đã xuyên qua."

Mặt Mai Nhất Xuyên thâm trầm, "Nói nữa, chị cô là vai ác, chị ấy trong kịch bản tàn nhẫn độc ác ích kỷ, là loại người sẽ làm chuyện giống vậy."

Tuyết Tiêu giơ tay chỉ vào mình nói: "Tôi cũng là vai ác đó."

Mai Nhất Xuyên trợn trắng mắt, "Cô ta vừa ngủm xong, cô giữa đường tiếp nhận, còn có thể giống nhau không?"

"Ừ, nói đến loài biến dị này, kịch bản của cậu có tình báo khái quát không?"

"Không có, trong vòng tám năm này trống không, trong nguyên tác không viết gì cả, chỉ có sơ lược." Mai Nhất Xuyên nói đến chuyện này liền tức giận, "Đời sống tám năm cứ vậy sơ lược, chúng ta chỉ biết sinh hoạt nghiêm túc mỗi một phút một giây!"

"Về sau cũng không có à? Tôi vẫn cảm thấy không thích hợp." Tuyết Tiêu giơ tay chà xát cánh tay, nhảy tại chỗ sưởi ấm, "Vậy kịch bản của cậu có tình báo gì liên quan đến kết thúc về zombie không?"

Mai Nhất Xuyên nhìn chằm chằm cô hai giây, nói: "Thật đáng tiếc, kịch bản của tôi cũng chỉ phụ trợ cho tuyến tình cảm, hỗ trợ đến khi nam nữ chính hoàn mỹ."

Hai người yên lặng liếc nhau, lại lần nữa gia tăng thêm vài phần hữu nghị cách mạng.

Phía dưới truyền đến tiếng Tiêu Ngũ la lớn: "Xuyên ca! Anh có thấy Tiêu Văn đâu không?"

"Ai?" Mai Nhất Xuyên hỏi.

Tiêu Ngũ đứng dưới tầng một boong tàu la với lên: "Tiêu Văn! Địch lão đại đang kiểm kê số người, phát hiện mất mỗi một người là Tiêu Văn, đang tìm cô ấy khắp nơi!"

Mai Nhất Xuyên đáp: "Không thấy!"

Nói xong lại quay đầu hỏi Tuyết Tiêu: "Cô giấu Tiêu Văn đâu rồi?"

"Tôi đâu có động gì đến cô ta, sau khi đánh ngất ở phòng họp thì......" Nói đến khúc này thì bỗng nhiên đứt lời, Tuyết Tiêu hơi hơi mở to mắt, "Không thể nào?"

"Chắc vậy rồi, cô đánh người ta hôn mê, nhưng zombie sẽ không làm gì với một người không nhúc nhích cả, nếu vẫn ở phòng họp thì chúng ta đi qua phòng họp nhìn thử coi."

Mai Nhất Xuyên nói xong liền đi.

Trên đường hai người đi tới phòng họp gặp phải Lạc Thanh Phong, tầm mắt đối nhau trong nháy mắt, đã hiểu rõ lý do hai bên tới đây.

Ba người đẩy cửa phòng họp, tìm một vòng trong ngoài, nhưng không thấy bóng dáng của Tiêu Văn, chỉ thấy mỗi dấu vết của zombie người nhái đã tới đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện