Người Anh Yêu Là Em

Chương 4: Có phải song sinh?



Linh lại giãi bày tâm can với Nhi. Nhi nghe thế bực tên Mạnh này lắm, gặp Nhi thì hắn cứ lồng lộn lên, còn gặp Linh thì hắn lại lạnh lùng. Nhưng Linh duyên dáng đáng yêu hơn Nhi mà, chắc không thể nào hắn thích Nhi được đâu, Nhi an ủi Linh thế và cũng tin chắc là thế. Rồi, Nhi lại hứa giúp Linh, nhất định Nhi phải cưa kéo thêm cho hắn thích Linh thật sự, chắc phải khẩn trương hơn, ví dụ lúc hắn định hôn Nhi thì Linh thế chỗ ngay mới được, rồi hắn sẽ cảm thấy Linh chính là người hắn cần.

Tối hôm ấy, chị em Linh Nhi nhắn tin cho Mạnh.

“Mạnh ơi, tối mai mình đi uống cà phê đi.”

“Ừ, Linh thích ra đâu thì mình ra đó.”

“Thế mình ra quán Tổ chim nhé!”

“Ok.”

Xong xuôi rồi đấy, quán đó ngồi bệt, tình tứ lãng mạn lắm ấy, lại còn yên tĩnh trong tiếng nhạc du dương, các bàn cũng cách xa nhau trong ánh đèn vàng lãng mạn, lại được ngăn cách một chút bởi các kệ sách nữa. Đúng là một không gian hẹn hò tuyệt vời cho các cặp đôi đang yêu.

Mạnh ngỏ ý muốn đến đón Linh, nhưng mà đương nhiên hai chị em từ chối, hai đứa còn phải hợp tác “chiến đấu” mà.

*****

Nhi bước vào quán thì Mạnh đã đến rồi. Mạnh hôm nay mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc, quần kaki trắng trẻ trung rất hợp với gương mặt thanh tú điển trai. Vừa thấy cô bạn gái với môi son không trọn, tim Mạnh bỗng reo vui.

- Linh uống gì?

- Tớ cốc cà phê nâu đá nhé!

- Uống cà phê đêm sẽ mất ngủ đó.

- Hehe, càng tốt, tớ toàn thức khuya chơi game mà.

Chết, Nhi lỡ lời mất rồi. Nhi ngượng ngùng, phải đá qua Linh mới được.

- À… à… thi thoảng tớ cũng thích chơi game một chút, còn đâu tớ cũng ngủ sớm lắm, phải giữ da đẹp chứ.

- Thế uống cà phê không tốt cho da đâu, Linh chọn sinh tố đi nhé.

- Ừa, thế cũng được, cho tớ sinh tố chanh leo vậy.

- Ok.

Tại là Nhi chợt nhớ ra Linh thích sinh tố chanh leo mà, phải theo Linh chứ, haizz, Nhi cứ hay bị quên ấy. Phải khen Mạnh một cái mới được để lấy không khí tình củm lãng mạn.

- Hôm nay Mạnh đẹp trai lắm!

Mạnh mặt đỏ lên, lúng túng mới chết. Mạnh thì vốn toàn nghe khen đến chán cả tai rồi mà sao hôm nay Mạnh lại ngượng nhỉ?

- Cảm ơn Linh, tối nay Linh cũng xinh lắm.

- Ừ.

Rồi hai đứa ngượng ngùng chả biết nói gì nữa. Bỗng, Mạnh quay sang nhìn Nhi chăm chú.

- Răng Linh lại dính son.

- Đâu, tớ chắc chắn là không mà. – Nhi quả quyết, bởi là Nhi đã soi rất kỹ để không bị xấu hổ và đặc biệt là để giống Linh mà.

- Thật, để tớ lau cho.

Mạnh tiến sát mặt vào Nhi. Cơ hội đây rồi, nhưng mà tự dưng bỏ đi thế có sao không nhỉ, mà không được, làm sao mà hôn Mạnh được chứ, nên là Nhi đứng bật dậy.

- Tớ vào nhà vệ sinh một lát, chốc nữa mình… tiếp tục nhé.

Nói xong mặt Nhi đỏ bừng, rồi Nhi bỏ vào nhà vệ sinh, nơi Linh đã đứng sẵn đó chờ.

Nhi búng tay một cái ra hiệu cho Linh là đã thành công, Mạnh đang trong trạng thái sẵn sàng hôn Linh. Linh háo hức lắm, Linh sắp được hôn Mạnh rồi mà. Linh lại tô điểm thêm chút son, dặm thêm chút phấn cho xinh thật là xinh mới được.

Một lúc sau, Linh hồng hồng đôi má bước ra, Mạnh đang ngồi đó, đẹp trai rụng rời.

Mạnh ngó ra lại thấy cô bạn gái mình với môi son khéo léo, hình như sai sai, sao Linh vừa vào đó đã tô son lại khéo như thế được nhỉ, nếu đã khéo được thế thì làm sao mà nãy Linh tô lệch son được?

- Mạnh, Mạnh chờ tớ lâu không?

- Không sao, đồ uống mang ra rồi đó Linh.

- Ô, nhìn ngon quá!

Linh reo lên rồi ngồi xuống, khẽ nghiêng người tựa vào chiếc gối dựa cạnh Mạnh. Nhưng mà, Mạnh lại… nghiêng về phía kia.

Linh hơi nhăn mặt. Lại thế rồi, sao mà Mạnh lạnh lùng với Linh thế chứ? Không phải Mạnh đang định hôn Nhi sao?

- Mạnh ơi, mình tiếp tục nào!

Linh đỏ bừng mặt gợi ý Mạnh. Con gái mà phải gợi ý như thế thì đúng là chẳng giấu đâu cho hết thẹn, nhưng mà Linh lỡ yêu Mạnh rồi thì biết làm sao?

- Linh này, tớ cảm thấy thắc mắc.

- Cậu thắc mắc gì?

- Tại sao tớ có cảm giác có hai Linh?

Linh hốt hoảng, có lẽ nào Mạnh đã cảm nhận được?

- Sao cậu lại nghĩ thế?

- Tớ cũng không rõ nữa, có phải cậu có chị em song sinh không?

Mạnh thông minh ghê đó, nhưng làm sao mà Linh khai ra được, thế thì Mạnh làm sao còn là của Linh được nữa chứ.

- Tớ có em gái, mà khác tớ lắm.

- Thế à, thế hôm nào Linh cho tớ gặp em gái Linh nhé!

Bực ghê ấy, có bạn trai nào thích gặp em gái của bạn gái thế không? Nhưng cũng đành phải ừ chứ biết làm sao?

- Ừa, để hôm nào rảnh rảnh tớ sẽ mang bạn trai ra mắt con em nhé!

- Ok. Thôi tớ hơi mệt, mình uống nhanh rồi về nhé!

Linh tức lắm. Mạnh đây rồi, rõ ràng là bạn trai của Linh rồi, thế mà sao Mạnh xa vời vợi ấy. Có lẽ phải làm cho Mạnh hoàn toàn tin tưởng là chỉ có duy nhất một Linh thôi, để Mạnh không còn tơ tưởng gì đến cô em gái mà Mạnh cho là song sinh ấy của Linh nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện