Người Anh Yêu Là Em
Chương 5: Cô em gái kỳ quặc
Buổi sáng chủ nhật đẹp trời cuối tuần đó, hai bạn trẻ Mạnh và Linh quyết định hẹn gặp để ra mắt Mạnh với em gái của Linh. Hẳn nhiên mỗi bạn đều có những suy tính riêng.
Mạnh vẫn tin vào giả thuyết Linh có chị em song sinh và họ đã tráo đổi người trước Mạnh. Còn Linh, Linh chỉ mong Mạnh hoàn toàn tin tưởng chỉ có duy nhất một gương mặt, một dáng hình là Linh trong mắt Mạnh mà thôi.
Thế nên là, Linh đã chăm chút, sửa soạn cho Nhi thành một… cô hề. Lúc nhìn vào gương, Nhi không khỏi bò lăn bò toài vì cười, cười chảy cả nước mắt, càng làm cho khuôn mặt hề càng hề hơn.
- Chị Linh, chị biến em thành ai thế này?
- Đương nhiên phải thế rồi, không lẽ em muốn chị em mình giống nhau à, quan trọng là em phải xấu hơn chị, biết chưa?
- Hì hì, em biết mà.
Rồi, Nhi lại ngồi ngắm lại mình trong gương lần nữa, cố nén cười. Cái tóc bị buộc thành bao nhiêu lọn thế này, cái môi tô cho tím biếc luôn nhé, cái mắt tô đen sì sì luôn, nhìn như quỷ nhập tràng, rồi lại còn chấm thêm một ít tàn nhang lắc rắc, cộng thêm quả kính bà già to sụ nữa, tuyệt vời. Giờ đến Nhi còn chẳng nhận ra Nhi được nữa thì còn ai mà nhận ra Nhi?
Linh hôm nay xinh khủng khiếp, theo đánh giá của Nhi là thế. Gương mặt thanh tú của một cô gái tuổi mười chín như bừng sáng trong nắng mới. Từng đường nét trên gương mặt cả hai đều không thua kém bất cứ hot girl nào. Từ trước đến giờ, chị em Linh Nhi lúc nào cũng được nhiều anh chàng để ý nhưng có mỗi Mạnh là lọt được vào mắt Linh mà thôi.
Mạnh hẹn cả hai ở một nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc. Ấy là Mạnh cố tình, để xem xem đâu mới là sự thật đây?
Thoáng thấy bóng hai chị em bước tới, Mạnh nhìn lướt qua, thầm đánh giá vóc dáng hai chị em đúng là giống hệt, chỉ có khác là cô em mặc bộ đồ hip hop đến là hài mà thôi.
- Chào hai chị em!
- Chào Mạnh.
- Em chào anh.
- Mình vào bàn số sáu ngồi nhé, tớ đặt rồi.
- Ok.
Nghe đến thịt nướng là Nhi khoái lắm, nên là Nhi đã nhịn cả bữa sáng để ăn được cho nhiều. Nhi định bụng sẽ đánh chén cho no căng rốn thì thôi, buffet mà lại. Nhi ngồi nhìn thực đơn, mặc kệ sự đời, mặc kệ đôi tình nhân kia đang ngồi nhìn nhau, Nhi đoán thế.
Nhưng, Mạnh lại đang nhìn… Nhi. Trông buồn cười chết, liệu đầu óc cô gái này có bình thường không nhỉ?
- Em gái tớ là Bảo Nhi, tuy là song sinh mà không giống nhau lắm Mạnh ạ.
Linh không dám nói dối Mạnh nhiều, căn bản là Linh muốn chuyện lâu dài, nếu nói dối nhiều quá thì làm sao mà ở bên nhau được, thế nên cái nào không thể nói dối thì Linh đành phải nói thật thôi. Linh cũng dặn Nhi từ giờ đến lúc Mạnh yêu Linh thật, nếu có gặp nhau thì Nhi cứ nguyên bộ dạng này mà triển cho chị rồi. Nhi đương nhiên gật đầu.
- Ừ, Nhi thích phong cách hip hop à?
- Hehehe, vâng anh ạ.
Mạnh giật mình, cách cười này hình như quen quen, có lần Linh từng cười thế thì phải, lần mà Linh tô son không kín.
Đồ ăn được bưng ra rồi, Nhi nhanh tay gắp mấy miếng thịt ba chỉ lát mỏng tẩm ướp khéo léo vào vỉ nướng. Chị Linh của Nhi cũng gắp mấy miếng thịt bò với nấm vào vỉ, còn Mạnh thì rót nước mời hai nàng, nhưng đôi mắt không quên chú ý vào chi tiết thịt ba chỉ đó.
Xèo xèo, đồ ăn chín rồi. Nhi lại cầm kéo cắt nhỏ đồ nướng ra để hai bạn kia gắp. Nhi bao giờ cũng nhanh nhẹn hơn Linh, nên ở nhà Nhi thường tranh làm nhiều việc hơn Linh cũng đã quen rồi.
Ui chà, trông ngon quá đi mất, Nhi khẽ liếm môi. Rồi, Nhi gắp một miếng thịt ba chỉ vàng ươm, chấm một cái vào tương ớt, bỏ tọt vào mồm, cảm nhận cái vị ngọt ngào của thịt nướng tẩm đúng điệu.
- Chín rồi, ngon lắm chị Linh ạ, chị cũng ăn đi này!
Nói rồi, Nhi gắp một miếng thịt bò vào bát Linh. Linh không để ý mà lại nhanh tay gắp con tôm đã đỏ au lên vào bát Mạnh.
- Mạnh ăn đi!
Linh bẽn lẽn mời Mạnh. Mạnh cười cười. Mạnh hiểu hết rồi. Ra là thế, chị em nhà này dám lừa Mạnh à? Mà Mạnh là ai, không phải thủ khoa đầu vào của Đại học Kinh tế hay sao?
- Ừ, cảm ơn Linh. Linh cũng ăn đi. Công nhận hai chị em cậu khác nhau thật đấy.
Sau một hồi phục vụ bưng thịt ra tiếp mỏi tay bởi Nhi ăn cực nhiệt tình thì cả ba cũng quyết định rời quán. Linh kêu mệt nên Mạnh định mời hai chị em đi uống nước cũng đành thôi.
Tại sao Linh kêu mệt, là vì Linh chán đó. Bạn trai ngồi đối diện mà mắt không có rời con em mặt hề của mình lúc nào, nhìn tức điên cả người lên ấy. Rồi, mồ hôi toát ra làm lớp trang điểm kỳ quặc trên mặt Nhi cũng tan ra, trông Nhi càng xinh, càng giống Linh, lỡ Nhi quên mà vào nhà vệ sinh rửa mặt thì có phải là rách việc không. Thế nên hôm nay gặp thế là đủ rồi, Mạnh cũng biết cô em gái của Linh xấu xí kỳ quặc chả giống Linh tẹo nào rồi.
Mạnh vẫn tin vào giả thuyết Linh có chị em song sinh và họ đã tráo đổi người trước Mạnh. Còn Linh, Linh chỉ mong Mạnh hoàn toàn tin tưởng chỉ có duy nhất một gương mặt, một dáng hình là Linh trong mắt Mạnh mà thôi.
Thế nên là, Linh đã chăm chút, sửa soạn cho Nhi thành một… cô hề. Lúc nhìn vào gương, Nhi không khỏi bò lăn bò toài vì cười, cười chảy cả nước mắt, càng làm cho khuôn mặt hề càng hề hơn.
- Chị Linh, chị biến em thành ai thế này?
- Đương nhiên phải thế rồi, không lẽ em muốn chị em mình giống nhau à, quan trọng là em phải xấu hơn chị, biết chưa?
- Hì hì, em biết mà.
Rồi, Nhi lại ngồi ngắm lại mình trong gương lần nữa, cố nén cười. Cái tóc bị buộc thành bao nhiêu lọn thế này, cái môi tô cho tím biếc luôn nhé, cái mắt tô đen sì sì luôn, nhìn như quỷ nhập tràng, rồi lại còn chấm thêm một ít tàn nhang lắc rắc, cộng thêm quả kính bà già to sụ nữa, tuyệt vời. Giờ đến Nhi còn chẳng nhận ra Nhi được nữa thì còn ai mà nhận ra Nhi?
Linh hôm nay xinh khủng khiếp, theo đánh giá của Nhi là thế. Gương mặt thanh tú của một cô gái tuổi mười chín như bừng sáng trong nắng mới. Từng đường nét trên gương mặt cả hai đều không thua kém bất cứ hot girl nào. Từ trước đến giờ, chị em Linh Nhi lúc nào cũng được nhiều anh chàng để ý nhưng có mỗi Mạnh là lọt được vào mắt Linh mà thôi.
Mạnh hẹn cả hai ở một nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc. Ấy là Mạnh cố tình, để xem xem đâu mới là sự thật đây?
Thoáng thấy bóng hai chị em bước tới, Mạnh nhìn lướt qua, thầm đánh giá vóc dáng hai chị em đúng là giống hệt, chỉ có khác là cô em mặc bộ đồ hip hop đến là hài mà thôi.
- Chào hai chị em!
- Chào Mạnh.
- Em chào anh.
- Mình vào bàn số sáu ngồi nhé, tớ đặt rồi.
- Ok.
Nghe đến thịt nướng là Nhi khoái lắm, nên là Nhi đã nhịn cả bữa sáng để ăn được cho nhiều. Nhi định bụng sẽ đánh chén cho no căng rốn thì thôi, buffet mà lại. Nhi ngồi nhìn thực đơn, mặc kệ sự đời, mặc kệ đôi tình nhân kia đang ngồi nhìn nhau, Nhi đoán thế.
Nhưng, Mạnh lại đang nhìn… Nhi. Trông buồn cười chết, liệu đầu óc cô gái này có bình thường không nhỉ?
- Em gái tớ là Bảo Nhi, tuy là song sinh mà không giống nhau lắm Mạnh ạ.
Linh không dám nói dối Mạnh nhiều, căn bản là Linh muốn chuyện lâu dài, nếu nói dối nhiều quá thì làm sao mà ở bên nhau được, thế nên cái nào không thể nói dối thì Linh đành phải nói thật thôi. Linh cũng dặn Nhi từ giờ đến lúc Mạnh yêu Linh thật, nếu có gặp nhau thì Nhi cứ nguyên bộ dạng này mà triển cho chị rồi. Nhi đương nhiên gật đầu.
- Ừ, Nhi thích phong cách hip hop à?
- Hehehe, vâng anh ạ.
Mạnh giật mình, cách cười này hình như quen quen, có lần Linh từng cười thế thì phải, lần mà Linh tô son không kín.
Đồ ăn được bưng ra rồi, Nhi nhanh tay gắp mấy miếng thịt ba chỉ lát mỏng tẩm ướp khéo léo vào vỉ nướng. Chị Linh của Nhi cũng gắp mấy miếng thịt bò với nấm vào vỉ, còn Mạnh thì rót nước mời hai nàng, nhưng đôi mắt không quên chú ý vào chi tiết thịt ba chỉ đó.
Xèo xèo, đồ ăn chín rồi. Nhi lại cầm kéo cắt nhỏ đồ nướng ra để hai bạn kia gắp. Nhi bao giờ cũng nhanh nhẹn hơn Linh, nên ở nhà Nhi thường tranh làm nhiều việc hơn Linh cũng đã quen rồi.
Ui chà, trông ngon quá đi mất, Nhi khẽ liếm môi. Rồi, Nhi gắp một miếng thịt ba chỉ vàng ươm, chấm một cái vào tương ớt, bỏ tọt vào mồm, cảm nhận cái vị ngọt ngào của thịt nướng tẩm đúng điệu.
- Chín rồi, ngon lắm chị Linh ạ, chị cũng ăn đi này!
Nói rồi, Nhi gắp một miếng thịt bò vào bát Linh. Linh không để ý mà lại nhanh tay gắp con tôm đã đỏ au lên vào bát Mạnh.
- Mạnh ăn đi!
Linh bẽn lẽn mời Mạnh. Mạnh cười cười. Mạnh hiểu hết rồi. Ra là thế, chị em nhà này dám lừa Mạnh à? Mà Mạnh là ai, không phải thủ khoa đầu vào của Đại học Kinh tế hay sao?
- Ừ, cảm ơn Linh. Linh cũng ăn đi. Công nhận hai chị em cậu khác nhau thật đấy.
Sau một hồi phục vụ bưng thịt ra tiếp mỏi tay bởi Nhi ăn cực nhiệt tình thì cả ba cũng quyết định rời quán. Linh kêu mệt nên Mạnh định mời hai chị em đi uống nước cũng đành thôi.
Tại sao Linh kêu mệt, là vì Linh chán đó. Bạn trai ngồi đối diện mà mắt không có rời con em mặt hề của mình lúc nào, nhìn tức điên cả người lên ấy. Rồi, mồ hôi toát ra làm lớp trang điểm kỳ quặc trên mặt Nhi cũng tan ra, trông Nhi càng xinh, càng giống Linh, lỡ Nhi quên mà vào nhà vệ sinh rửa mặt thì có phải là rách việc không. Thế nên hôm nay gặp thế là đủ rồi, Mạnh cũng biết cô em gái của Linh xấu xí kỳ quặc chả giống Linh tẹo nào rồi.
Bình luận truyện