Người Bảo Hộ (Someone To Watch Over Me)

Chương 27



"Tôi không biết chỗ Logan giữ bất cứ thứ gì ở đây." Leigh giải thích cho Michael Valente khi cô bật đèn trong văn phòng của Logan. Cô đi đến bàn của anh và ngồi xuống cái ghế da. Văn phòng của Logan rất khác thường, rất cay đắng, nó có cảm giác rất sai vì cô có thể ngồi tại cái bàn chạm khắc từ thế kỷ mười tám của anh.

Cố không suy nghĩ về chuyện đó, cô với lấy tay cầm trên ngăn kéo giữa. Ngăn kéo đã bị khoá. Cô thử những ngăn kéo bên phải. Chúng bị khoá. Ngăn kéo bên trái cũng vậy. Bối rối, cô nhìn lên. "Tôi... tôi xin lỗi. Tôi không biết là chúng bị khóa." Hất đầu về phía một dãy tủ hồ sơ được xây trong vách với gỗ sồi ở mặt trước và cô đứng dậy. "Có lẽ tài liệu mà ông đang tìm nằm trong những cái tủ này."

"Từ từ đi, tôi không vội." anh nói một cách lịch sự, nhưng cô có thể cảm thấy anh nhìn cô khi cô đi ngang qua phòng, và nó làm cô không được thoải mái. Giọng của anh làm Leigh không thoải mái. Hay có lẽ những gì làm cô không thoải mái là sự có mặt của anh ở đây khi cô nhận biết, lần đầu tiên, chồng cô đã bắt đầu khóa lại mọi thứ, trong nhà riêng của anh.

Tủ đựng hồ sơ tất cả cũng đều bị khóa.

"Tôi nghĩ Brenna – thư ký của tôi – có thể biết nơi Logan cất chìa khoá." Cô ngồi xuống bàn làm việc của Logan và gọi cho Brenna từ điện thoại của anh. Brenna có mặt ở nhà, và cô biết Logan khóa hộc bàn và tủ của anh, nhưng cô không hình dung được là Leigh có thể tìm được chìa khoá ở đâu.

"Tôi rất ái ngại là ông phải rời khỏi lần thứ hai với tay không, Leigh nói, dừng lại để tắt đèn trong văn phòng.

"Đừng như thế. Tôi có thể chờ những tài liệu mà tôi cần cho đến khi cô tìm được chìa khoá."

Leigh đi trở lại vào phòng khách và dừng lại ở ghế xôpha, dự định có nên mời anh ngồi xuống vài phút hay là tiễn anh ra cửa nếu anh sẵn sàng rời khỏi. "Tôi không nhớ là tôi đã từng cám ơn ông cho việc đã cho tôi sử dụng trực thăng của ông vào tuần trước, và bồng tôi qua lại trên tuyết."

Kéo ngược hai vạt áo khoác thể thao của anh, anh đút tay vào túi quần. "Thực ra, có một cách cô có thể cám ơn tôi về tất cả mọi chuyện. Lần cuối cùng cô đã ăn là khi nào vậy?"

"Tôi không thấy đói."

"Tôi có cảm giác có thể là như vậy. Như là cách để cám ơn tôi, tôi mong cô sẽ ăn tối với tôi đêm nay."

"Không, tôi..."

"Tôi đã không ăn gì từ sáng đến giờ." anh ngắt lời. "Tôi có mang bữa tối theo với tôi. Lối nào là vào nhà bếp vậy?"

Leigh há hốc miệng với anh, kinh ngạc và bực mình về sự độc đoán của anh. Kiểu tóc đắt tiền của anh, áo khoác thích hợp, và cái cà vạt ba trăm đô la mang lại cho anh bề ngoài của sự giàu có, thanh lịch và có giáo dục, nhưng không gì có thể bù đắp được sức mạnh cứng như đá hoa cương trong nét mặt của anh, vẻ thách thức gay gắt trong quai hàm khó chịu của anh, hoặc cái nhìn lạnh lùng, lóe sáng cô đã thoáng thấy trong đôi mắt có màu hổ phách của anh khi Harwell sỉ nhục anh. Logan đã nhầm Michael Valente cho một doanh nhân có thể bị chế ngự, có thể tiên đoán được, nhưng anh không phải là vậy. Anh không giống vậy một chút nào.

Mặt khác, tuần trước anh đã gặp nhiều phiền toái vì cô, vì thế cô dẫn đường vào nhà bếp.

Căn phòng lớn vắng tanh, nhưng cả bốn cửa cái lò nướng đang rực sáng, và có hai ly rượu trên cái tủ bàn bên cạnh đĩa, khăn lau miệng, và một con dao lớn. Valente cởi áo khoác của anh và phủ nó trên lưng ghế, sau đó anh trao cho cô một trong những ly rượu. "Uống một ít đi." anh ra lệnh khi cô lắc đầu và bắt đầu đặt nó xuống. "Nó sẽ giúp cho mọi thứ."

Leigh không chắc anh nghĩ nó sẽ giúp được những thứ gì, nhưng cô uống một ngụm vì cô chỉ là kiệt sức để chống đối với bất cứ thứ gì, đặc biệt là cái gì đó không quan trọng. Cô cảm thấy ảnh hưởng của rượu mạnh trong khoảnh khắc.

"Uống thêm một chút nữa đi. Làm nó vì tôi."

Cô uống một ngụm khác. "Ông Valente, ông thật là tốt bụng, nhưng tôi không thấy đói hay khát lắm."

Anh nhìn chằm chằm vào cô trong sự im lặng dò hỏi, ly rượu trong tay phải của anh, bàn tay trái của anh đút sâu vào túi quần của anh. "Trong tình huống này, tôi nghĩ sẽ thích hợp hơn nếu cô gọi tôi bằng tên của tôi."

Cái nút căng thẳng thần kinh siết chặt dạ dày của Leigh. Giọng nói của anh... mắt của anh... thái độ của anh... "Tôi thực sự là một người rất lễ nghi."

Thay vì đáp lại, anh quay lại và đi đến những cái lò nướng. Hơi cúi xuống, anh xem xét bất kể thứ gì trong đó qua lớp kính của cánh cửa lò. "Tôi đang thắc mắc về một chuyện." anh nói quay lưng lại phía của cô.

"Gì cơ?"

"Tôi gửi cho cô một giỏ lê trong bệnh viện. Cô có nhận được nó không?"

Bị giật mình và bối rối, Leigh nhìn chằm chằm vào lưng anh. "Vâng, tôi đã nhận được, chỉ là không có tấm thiệp đi kèm với chúng. Tôi xin lỗi. Tôi không nhận biết chính ông là người đã gởi chúng."

"Điều đó giải thích được là tại sao." anh nói.

"Tôi thích ăn lê... " Leigh bắt đầu, dự định cám ơn anh về chúng bây giờ.

"Tôi biết cô thích."

Sự khó chịu của cô bắt đầu tăng dần. "Làm thế nào mà ông biết được chuyện đó?"

"Tôi biết rất nhiều thứ về cô. Uống thêm một ít rượu vang nữa đi, Leigh."

Chuông báo động bắt đầu la hét trong não của Leigh. Giọng nói đó. Cô biết giọng nói đó! Cô lặp lại mệnh lệnh cụt lủn của anh cùng với những thứ khác giống chúng: Mặc cái này cho anh...Uống cái này... Yêu anh... Uống thêm một chút nữa... Làm nó vì tôi.

"Tôi biết cô thích ăn lê, cô thích bánh pizza tôm, và cô ghét hầu hết tất cả các loại rau." anh tiếp tục, lưng của anh vẫn xoay lại với cô. "Tôi biết cô dễ bị cháy nắng, và cô không thích bất kỳ loại xà phòng nào với mùi hương mạnh. Tôi cũng biết cô không phải là một người 'rất lễ nghi'. " Anh dừng lại để nhặt lên hai miếng nệm nhấc nồi nằm cạnh lò.

Đằng sau anh, Leigh nhặt lên con dao lớn nằm trên bàn, trái tim cô đập thình thịch vì sợ hãi và tức giận. Cô có thể nghe tiếng yếu ớt của tivi – một cuộc đua xe chở gia súc – đến từ phòng của O'Hara ở cuối hành lang và quanh góc. Cô không nghĩ Joe sẽ nghe cô nếu cô la hét lên.

"Sự thật là," Valente tiếp tục khi anh lấy bánh pizza và hắt nó lên kệ đá hoa cương, "cô bẩm sinh là một người tử tế và động lòng. Cô sẽ mất thời gian để nói chuyện với bất cứ người nào mà cô nghĩ bị cô đơn hoặc đang cần được khuyến khích, cô không thể chịu nổi việc làm tổn thương tình cảm của bất kỳ người nào, và cô sẽ làm hết sức mình để tìm ra cái gì đó để thích hầu hết tất cả mọi người. Bao gồm cả tôi."

Anh quay lại và nhìn thấy con dao trong tay cô.

"Ra khỏi đây ngay!" Leigh rít lên một cách dữ dội. "Ra khỏi nhà tôi ngay trước khi tôi la hét lên và gọi cảnh sát."

"Đặt con dao xuống! Có chuyện quái gì vậy?"

"Ông đã và đang theo lén tôi! Chính ông! Tôi biết giọng nói của ông. Chính ông là người đã gởi hoa, và quà cáp... "

"Tôi không phải là kẻ đi lén theo cô."

Leigh bắt đầu lùi về phía điện thoại trên bức tường gần tiền sảnh, và anh tiến tới, sánh bước cho mỗi bước của cô. "Trái lê," cô giải thích dài dòng với vẻ tố cáo. "Trái lê và bánh pizza và xà phòng!"

"Thực phẩm – tôi thường hay nhìn cô mua chúng."

"Ông đã nhìn thấy tôi mua chúng khi ông đi theo lén tôi!"

"Đặt con dao chết tiệt đó xuống ngay!" anh nói cùng lúc cô chạm phải bức tường.

"Tôi sẽ gọi cảnh sát." Cô xoay quanh lại và chộp lấy điện thoại.

"Cô sẽ không làm bất cứ thứ gì như thế!" anh đập mạnh ống nghe vào giá đỡ, lấy tay của anh che nó, và ép cơ thể của anh vào cô, kẹp cô và con dao của cô, giữa bức tường và cơ thể của anh. "Bây giờ thả con dao chết tiệt xuống ngay." anh ra lệnh bằng một giọng nhỏ ghê sợ, kề sát tai cô. "Đừng làm tôi phương hại cô khi lấy nó từ tay cô."

Thay vì thả nó, Leigh bóp chặt tay cầm hơn. Số phận đã làm mọi thứ mà nó có thể để hành hạ cô. Cô không sợ bất cứ thứ gì anh có thể làm đối với cô. "Xuống địa ngục đi." cô rên rỉ.

Cô càng hoài nghi mù mịt khi câu nói đó làm anh chặc lưỡi. "Tôi rất vui mừng khi nhìn thấy em không còn đơ người khi em gặp nguy hiểm nữa, nhưng tôi quá già để khoe khoang lại kỹ năng chiến đấu của tôi cho em, và ngoài ra, tôi sợ nếu tôi để cho em đi, em sẽ xiên tôi với con dao chết tiệt đó trước khi tôi có thể nói cho em biết tôi là ai."

"Tôi biết ông là ai, đồ khốn kiếp!"

"Em cho tôi một lát được không!"

Leigh bị ép vô tường, má phải của cô ép sát vào nó. "Tôi có sự lựa chọn không?"

Câu hỏi đó làm anh thích thú. "Em là người giữ con dao. Người có con dao luôn được sự lựa chọn đầu tiên về chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đó là luật."

"Ông đã học được điều đó ở trong tù hả?" cô cáu kỉnh, nhưng cô đang bắt đầu cảm thấy ngu ngốc gần bằng sự tức giận của cô.

"Không, tôi biết nó trước đó từ lâu." anh trả lời một cách ôn tồn. "Và tôi nhớ nó cách đây 14 năm khi em rời khỏi ngôi chợ của Angelina vào lúc đêm khuya với vài trái lê và bánh pizza tôm. Hai tên khốn đã đe doạ em ở trên đường. Tôi đưa em về nhà sau đó."

Toàn bộ cơ thể của cô cứng đờ. "Falco?" cô thốt ra sau khi khoảnh khắc sửng sốt. "Anh là Falco ư?"

Anh lùi bước để cô có thể xoay lại, và mở to mắt nhìn chằm chằm vào một cách ngạc nhiên vào khuôn mặt của anh. Anh chìa tay ra. "Tôi có thể có con dao bây giờ chứ – không phải là hướng nhọn đầu." anh nói đùa.

Leigh đưa nó cho anh, nhưng cô không thể rời mắt khỏi anh. Anh là một phần của quá khứ của cô, và cô cảm thấy cảm động vì anh đã quay trở lại vào cuộc sống của cô ở điểm thấp nhất của nó và đang cố gắng để "cứu" cô một lần nữa trong cách nào mà anh có thể – và rất ít lòng cảm kích từ cô. Một cách vô thức cô chìa tay ra cho anh, cảm giác như một người thân khi anh nắm lấy chúng vào tay anh. "Tôi không thể tin chính là anh! Tôi không thể tin anh đã che giấu một khuôn mặt như thế này bên dưới hàm râu khủng khiếp. Và anh đã thay đổi tên của anh. Mẹ của anh thế nào?"

Anh cười với hàng loạt nhận xét của cô, một nụ cười nhanh, duyên dáng đến sững sờ thay đổi nét mặt của anh và làm Leigh giật mình và nhớ là họ đang cầm tay nhau. "Em đã nghĩ hàm râu của tôi khủng khiếp lắm sao?"

Cô nhanh chóng rút tay lại, nhưng không hề cố gắng rút khỏi cảnh ấm cúng của khoảnh khắc. "Tôi đã cho là anh đã che dấu cái gì đó khủng khiếp phía sau nó."

"Một cái cằm yếu đuối chăng?" anh đề nghị. Anh lấy bánh pizza từ kệ bếp bên cạnh lò và chuyển nó sang cái bàn. Ở đó anh bắt đầu cắt nó bằng con dao mà cô đã đe doạ anh mấy phút trước đây.

Leigh bám vào sự trì hoãn ngắn ngủi này từ nỗi đau khổ của cô về Logan và với lấy ly rượu trên kệ bếp để giúp cô duy trì nó. "Tôi đã chưa bao giờ nghĩ về khả năng có một cái cằm yếu đuối. Tôi nghĩ có thể là những vết sẹo từ..."

Anh nhìn lên, chờ đợi.

"Từ những lần đánh đấm – ở trong tù."

"Vậy thì tốt." anh trả lời bằng giọng chua chát. "Chỉ để cho em không nghĩ là tôi có một cái cằm yếu đuối."

"Mẹ của anh thế nào?"

"Bà ấy đã qua đời."

"Tôi thật lòng xin lỗi. Tôi rất thích bác ấy. Chuyện đó đã xảy ra khi nào vậy?"

"Khi tôi mười tuổi."

"Gì cơ?"

"Mẹ và cha tôi chết khi tôi mười tuổi."

"Vậy thì Bác Angelini là ai?"

"Chị của mẹ tôi." Anh nhặt lên đĩa của họ, và Leigh mang những ly rượu và khăn chùi miệng đến bàn ăn. "Gia đình Angelinis đã thu nhận tôi sau khi cha mẹ tôi qua đời và đã nuôi tôi với những người con trai của họ."

"Ồ, tôi hiểu rồi. Vậy thì dì anh dạo này thế nào?"

"Dì ấy rất khỏe. Dì chính tay làm bánh pizza này cho em đấy, và yêu cầu tôi gởi lời chào của dì đến em."

"Thật quá chu đáo – cho cả hai người." Leigh nói.

Anh bác bỏ không bình luận và với lấy công tắc đèn, vặn thấp ánh sáng của những ngọn đèn trên đầu trước khi anh ngồi đối diện với cô. "Ăn đi." anh ra lệnh, nhưng anh nhặt lên ly rượu của anh, Leigh lưu ý, không phải bánh pizza của anh. Anh không đói như anh đã khẳng định lúc nãy. Đó là một mưu mẹo để đảm bảo cô ăn cái gì đó. Cô thấy rất cảm động đến nỗi cô cố gắng làm chuyện đó, và cố không nghĩ về lý do của tất cả những chuyện này có vẻ cần thiết với anh.

"Anh thay đổi tên của anh từ Falco Nipote thành Michael Valente ư?"

Anh lắc đầu. "Em đã nói ngược đấy."

"Ý anh là tên của anh là Nipote Falco?"

"Không, ý tôi là tôi đã không thay đổi tên tôi, em đã thay đổi nó."

"Nhưng đó là những cái tên mà bác Angelini đã gọi anh mà."

"Nipote là 'cháu trai' theo tiếng Ý. Falco nghĩa là 'diều hâu' theo tiếng Ý. Trong những khu láng giềng cũ, tất cả chúng tôi đều có tục danh. Anh họ của tôi, Angelo được gọi là 'Dante' vì anh ấy ghét bị gọi là Angel (thiên thần), và vì anh ấy chắc chắn không phải một thiên thần. Dominick là 'Sonny' vì anh ấy là..." anh ngừng lại để suy nghĩ và mỉa mai lắc đầu, "... bởi vì anh ấy đã luôn được gọi là Sonny, thậm chí bởi dượng tôi." Anh nhìn xung quanh để tìm chai rượu vang, nhận biết nó vẫn còn ở trên cái tủ bàn, và đứng dậy để lấy nó.

"Tại sao anh lại được gọi là Hawk (diều hâu)?" Leigh hỏi khi anh châm thêm rượu vang vào ly của họ.

"Angelo bắt đầu gọi tôi như thế khi chúng tôi còn là trẻ con. Anh ấy lớn hơn tôi ba tuổi, nhưng tôi muốn đi cùng với anh ấy trong những cuộc mạo hiểm của anh ấy. Để giữ tôi tránh xa, anh ấy thuyết phục tôi rằng tôi có một đôi mắt đặc biệt tốt – giống như một con diều hâu – và đám bạn của anh ấy cho tôi làm trạm gác của họ. Tôi hoạt động trong khả năng đó cho đến khi tôi nhận biết là họ đang có tất cả những chuyện vui, còn tôi thì không."

"Họ có những chuyện vui gì?"

"Em không muốn biết đâu."

Cô tỉnh táo lại. Anh nói đúng – cô không muốn biết chuyện đó. "Cám ơn anh cho tất cả những chuyện tốt mà anh đã làm – thứ Sáu và đêm nay. Gần như là không thể nào tin được là anh phải gặp nhiều rắc rối vì tôi."

"Tại sao vậy?"

"Vì, cách đây 14 năm, anh đã không màng trả lời tôi khi tôi nói chuyện với anh nữa kìa."

"Tôi đã gắng sức làm việc đó."

"Chuyện gì ngáng chân anh vậy?"

Logan ngáng chân tôi, Michael Valente nghĩ, nhưng anh không nói nó. Anh không muốn làm hỏng tâm trạng cô bằng cách đề cập đến người chồng mà cô sẽ không bao giờ nhìn thấy còn sống nữa. "Có lẽ là tôi đã quá nhút nhát."

Cô không đồng ý với cái lắc đầu nhấn mạnh. "Lúc đó tôi đã thắc mắc về chuyện đó, nhưng những người nhút nhát không cố tình thô lỗ. Tôi càng tốt với anh, thì anh càng trở nên cộc cằn và thô lỗ. Sau một thời gian, nó rõ ràng là anh không thể chịu nổi tôi."

"Điều đó hiển nhiên lắm hả?"

Leigh nghe vẻ thích thú mỉa mai trong giọng của anh, nhưng cô đang chú tâm với những câu hỏi khác. "Tại sao anh lại không nói với tôi anh là ai vào buổi tiệc hôm thứ Bảy?" Khi nhắc lại buổi tiệc vui vẻ đó, Leigh không thể kềm chế sự thật tàn bạo của hiện tại xâm nhập vào những suy nghĩ của cô. Cô quên câu hỏi cô đã hỏi anh và nhìn ra cửa sổ bên cạnh cô, cố kềm chế nước mắt.

Như thể anh đã cảm nhận được chuyện gì vừa mới xảy ra với cô, anh không bàn về bữa tiệc. "Tôi đã nói với em tôi là ai trong tin nhắn tôi gởi chung với giỏ lê."

Leigh cố gắng chú tâm vào đề tài duy nhất đó. "Anh chắc đã nghĩ tôi rất bất lịch sự khi không nhắc đến nó khi anh đưa tôi lên núi, hay khi tôi gọi cho anh vào hôm qua, hay thậm chí tối nay."

"Tôi cho là một là em đã không đọc lời nhắn, hay em đã đọc nó, và không muốn nhìn nhận là quen biết tôi dưới bất cứ tình huống nào."

Leigh nhìn anh chăm chăm. "Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó."

Anh giữ tia nhìn với cô. "Ngoại trừ là, trong suốt mười bốn năm qua, em đã trở thành một người 'rất lễ nghi'."

Cô chấp nhận lời "trêu đùa" nhẹ nhàng đó với nụ cười nhẹ, rồi cô cắn môi để giữ cho mình đừng khóc.

Những giọt nước mắt cứ chực trào ra, mỗi giây phút của mỗi ngày, đến nỗi bất cứ chuyện gì – chuyện tốt, chuyện vui – có thể làm cho cô cảm thấy như muốn khóc mà không báo trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện