Người Bị Hại Luôn Tới Tìm Tôi

Chương 20



Quán ăn sáng không xa, Tần Phong gọi sữa đậu nành và bánh quẩy, kéo cái ghế ra ngồi xuống, đẩy sữa đậu nành tới trước mặt Lâm Phạm.

“Ăn xong sẽ chở cô về.”

Lâm Phạm quậy ly sữa đậu nành, nhìn Tần Phong, nhanh chóng dời mắt.

Lặp lại động tác ba lần, Tần Phong nuốt bánh quẩy, lau sạch tay rồi nhìn cô.

"Nói."

Lâm Phạm buông cái muỗng: “Anh cảm thấy em thi trường cảnh sát như thế nào?"

"Không được tốt lắm."

Tần Phong uống sữa đậu nành.

Người trong quán ăn sáng dần dần đông lên, khung cảnh ầm ĩ, Tần Phong uống xong sữa đậu nành đứng lên: “Tôi phải quay về cục rồi.”

Lâm Phạm ngẩng đầu lên: “Vì sao em không được?”

Tần Phong nhìn cô,  dừng bước: “Sữa đậu nành nguội rồi.”

Anh bước nhanh đi mất,  Lâm Phạm thở dài, tiếp tục uống sữa đậu nành.

Bản án đã hoàn toàn kết thúc vào ngày thứ ba, cô tình nhân nhỏ của Lâm Triết vừa tới sân bay về nước thì bị cảnh sát bắt được, cô ta vừa chỉnh mặt nên mặt sưng phù biến dạng. Lá gan của cô ta không lớn, thông đồng với Lâm Triết là vì tiền, bị hù dọa cái gì cũng nói hết ra.

Lâm Phạm lại nhận hai phần việc, bảy giờ kém đi ra ngoài, bận đến tám giờ tối, nhưng có nhiều tiền hơn một chút. Cô quyết định rồi, tiếp tục đi học, thi vào trường cảnh sát.

Nếu như có thể bởi vì năng lực đặc thù này của cô mà mau chóng bắt được hung phạm, giảm bớt người bị hại, vậy cô sẽ làm. Chuyện Hứa Châu ảnh hưởng đến Lâm Phạm rất lớn, nếu cô sớm phát hiện ngăn lại thì chuyện sẽ không đi đến tình trạng xấu nhất.

Lâm Phạm lấy cuốn sách ở dưới đáy của rương ra ôn tập.

Ngày 25 tháng 5, Lâm Phạm ra khỏi nhà chủ nhà cô đã làm việc xong, trời cực kỳ âm u, mới vừa đi tới trạm xe buýt đã nổi mưa to. Xe buýt chậm chạp chưa đến, nửa người Lâm Phạm đã ướt đẫm, cô rụt bả vai dựa vào biển quảng cáo.

Điện thoại vang lên, Lâm Phạm lấy điện thoại di động ra, lau nước phía trên, người điện là Tần Phong, cô bắt máy.

“Alo?”

“Đang ở đâu?”

Lâm Phạm báo địa chỉ, hỏi: "Có việc gì thế?"

“Có tung tích của bùa trấn quỷ, đừng di chuyển, tôi tới đón cô.”

Lời Lâm Phạm còn chưa ra khỏi miệng thì đã cúp máy.

Đêm tối nặng nề, mưa to tí tách trút xuống mặt đất  trước mặt, Lâm Phạm dậm chân đặt điện thoại vào túi áo.

20 phút sau, một xe cảnh sát đi tới, cửa sổ xe mở ra lộ ra gương mặt Tần Phong. Anh ta cầm dù muốn xuống xe, Lâm Phạm mở cửa xe ngồi vào. Tần Phong đóng cửa, đưa hộp khăn giấy cho Lâm Phạm.

"Tại sao lại ở chỗ này?"

Xung quanh đây là nơi của dân giàu, Lâm Phạm nhất định không ở nổi.

Lâm Phạm lau nước trên mặt, nói úp mở: "Vẫn còn làm trong Bảo Khiết."

Tần Phong thu ánh mắt, khởi động xe đi ra ngoài: "Tiền lương rất cao sao?"

"Ừ."

"Một tháng bao nhiêu tiền?"

Lâm Phạm nhìn những giọt mưa nặng nề đập xuống kính thủy tinh của xe, dời chủ đề: "Có việc gì thế? Bây giờ đi đâu?"

“Có tung tích của bùa trấn quỷ.”

Lâm Phạm nhanh chóng nhìn về phía Tần Phong: "Ở đâu?"

“Quê của Lâm Triết, trong tay ba mẹ của anh ta có bùa trấn quỷ.” Anh nói tên một huyện, Lâm Phạm rất ngoài ý muốn: “Rất gần nhà của tôi."

"Đúng vậy, cô nói trước kia cô đã từng thấy lá bùa giống vậy, vì vậy tôi đã nghĩ qua đó xem thử."

Lâm Phạm nâng đồng hồ lên xem, nói: “Đã muộn rồi, đi bây giờ hả?”

"Đúng vậy, ngày mai về gấp."

Buổi sáng ngày mai không có việc nên Lâm Phạm có thể đi, chỉ là cái này quá đột nhiên. Chẳng qua cô cũng cảm thấy rất hứng thú với bùa trấn quỷ, nên không từ chối nổi.

“Tôi có thể làm gì?"

“Bùa trấn quỷ ở khắp nơi đều giống nhau, chỉ có cô mới có thể phân biệt sự khác nhau.”

Hạt mưa rơi xuống cửa xe vang lên tiếng “bịch bịch”, đèn đuôi xe chiếu sáng, một mảnh đen kịt.

Lâm Phạm cong khóe môi, cảm thấy cô còn có chút tác dụng.

Cô bỏ túi xuống, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.

“Cô biết Âu Dương?”

Lâm Phạm quay đầu lại: "Âu Dương Ngọc?"

Tần Phong gật đầu: “Ngày hôm đó chiếc xe xuất hiện trong đoạn video là anh ta đấy."

Tần Phong cũng biết? Đầu óc Lâm Phạm nhanh chóng suy nghĩ. Cô tin tưởng rằng Âu Dương là người xấu, cảnh sát Tần Phong là người tốt.

Lâm Phạm nuốt ngụm nước bọt: “Anh ta là chủ thuê nhà cũ ở đường Trung Minh."

Tần Phong nhíu mày: “Anh ta? Chủ thuê nhà?"

"Ừ."

Tần Phong suy nghĩ, im lặng.

“Anh biết hả?”

“Ở Giang Thành ít ai không biết, là thương nhân, có tiền.”

Hai cái nhãn hiệu đằng sau khá sáng, Lâm Phạm lấy điện thoại di động ra search Baidu “Âu Dương Ngọc”, tư liệu nhảy ra hù chết cô. Quả nhiên là có tiền, vô cùng có tiền.

Bỏ điện thoại di động về chỗ cũ: “Anh ta tới hiện trường làm gì?”

“Anh ta có phòng ở đó, ngày đó vừa khéo đi qua tầng hầm gara.”

Lâm Phạm nhíu mày, cũng thật trùng hợp. Tên Âu Dương Ngọc này như thần kinh, có cảm giác anh ta kiềm nén hết nổi rồi.

“Trùng hợp thế?”

Tần Phong đập vô lăng, hạ cửa sổ để gió vào, vừa định nói thì điện thoại của anh vang lên, Tần Phong bắt máy.

“Có án mạng, đã chết năm người, cảnh sát địa phương xin giúp đỡ."

“Ở đâu?”

Tần Phong xoay vô lăng, xe dừng lại ở ven đường.

Cúp điện thoại, Tần Phong nhìn về phía Lâm Phạm: “Có án mạng, tôi phải qua đó, hôm khác lại đi điều tra bùa trấn quỷ."

"Án mạng? Ở đâu?”

Là thị trấn mà bọn họ muốn đi, Tần Phong gọi điện thoại liên hệ cho pháp y, cúp điện thoại nói với Lâm Phạm ra: “Tôi chở cô về."

“Tôi có thể đi cùng không?” Lâm Phạm đưa ra một ý tưởng can đảm: “Tôi có thể xin nghỉ."

Động tác định lái xe của Tần Phong ngừng lại, nhìn thẳng vào cô.

“Được không? Có lẽ tôi có thể giúp được đó.”

“Còn công việc của cô thì sao?”

“Có thể xin nghỉ.” Lâm Phạm nói: "Có thể cho tôi đi xem hiện trường không?"

Im lặng trong phút chốc, Tần Phong khởi động ô tô sang hướng cục cảnh sát: “Được, chẳng qua tất cả phải nghe theo sắp xếp, cái gì cũng không thể đụng."

Lâm Phạm vội vàng gật đầu: "Cái gì tôi cũng không động vào, tất cả đều nghe theo anh."

Anh quay về cục đón mấy đồng nghiệp, còn có pháp y Lưu.

Pháp y Lưu lên xe, vừa muốn càu nhàu thì thấy Lâm Phạm, sững sờ: “Ơ con bé kia?”

Ánh mắt hiện lên suy nghĩ lệch hướng lập tức nhìn sang Tần Phong, mỉm cười: “Khó thấy nha, đội trưởng Tần!”

“Chớ nói nhảm, cô ấy có thể nhìn thấy thứ mà chúng ta không thấy, chở theo xem thử.”

Lâm Phạm quay đầu lại: “Xin chào.”

Pháp Y Lưu bắt tay với cô: “Cô nói trên vai tôi có đứa con nít, là thiệt hay giả thế? Hai hôm nay vai tôi đau dữ đội, có phải do đứa con nít đó không?”

Lâm Phạm nghẹn cười, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.

Tần Phong gõ vô lăng, có vẻ như tâm trạng rất tốt.

Mười giờ rưỡi đến thị trấn, mưa vẫn đang rơi, vừa mở cửa xe thì gió lạnh cuốn tới. Tần Phong kín đáo đưa dù cho Lâm Phạm, xuống xe lập tức tiến vào trong mưa.

Hai người còn lại cũng nhanh chóng lao xuống đi, Lâm Phạm vội vàng xuống xe.

Cục công an thị trấn sáng trưng, Tần Phong và cục trưởng gặp mặt.

"Người đã bị chết ba ngày, là trúng độc. Nhưng thế thì việc tìm hung thủ càng khó khăn, vì không có chút manh mối nào."

“Thi thể người bị hại đâu? Pháp y giám định đi, lấy tư liệu chi tiết của người bị hại tới đây.”

"Không nghỉ ngơi sao? Hay là ngày mai phá án? Chúng tôi đã sắp xếp khách sạn xong rồi.”

“Xem sơ thi thể trước rồi nghỉ ngơi.”

“Ở nhà tang lễ, vậy bây giờ đi qua đi."

Giám định pháp y ở thị trấn chẳng có cái gì hoàn thiện, thi thể chỉ có thể đặt ở nhà tang lễ.

Thị trấn không lớn, lái xe mười lăm phút đã tới nhà tang lễ, lúc xuống xe cảnh sát dẫn đường mới phát hiện cô gái nhỏ đi theo sau lưng Tần Phong: "Cô cũng muốn đi vào?"

Lúc này Tần Phong mới nhớ tới Lâm Phạm, quay đầu lại hỏi, nói: “Hay là cô ở trong xe chờ đi.”

"Tôi muốn nhìn một chút, có được không?”

Pháp y Lưu nói: “Xem thì xem thôi, nhìn cũng đâu làm hỏng thi thể, vào thôi.”

Tần Phong nhún vai: “Đi theo tôi.”

Nhiệt độ nhà tang lễ Đình Thi rất thấp, Lâm Phạm đi vào trong xoa cánh tay, quan sát bên trong. Rất nhanh, năm thi thể đã được đẩy ra, Lâm Phạm nhanh chóng lui ra sau người Tần Phong nửa bước, Tần Phong liếc cô một cái.

“Giết cả nhà, một ông lão hai đứa trẻ và một đôi vợ chồng. Là trúng độc tử vong, thời gian tử vong là 22h buổi tối đến 23h. Thi thể đều ở đây, hiện trường thì ngày mai nhìn."

Đi tới tủ lạnh, thi thể đã vô cùng khó coi, Lâm Phạm không nhìn thấy hồn.

Cô vòng quanh thi thể đi một vòng, đứa trẻ nhỏ nhất mới một tuổi rưỡi, cô không nhìn nổi con nít chết, thực sự quá tàn nhẫn. Đứa con nít nhỏ như vậy, trên người có vết tổn thương do kim loại cắt.

“Anh Tần.” Lâm Phạm giật lấy tay áo Tần Phong: "Tại sao có vết dao?"

"Kiểm tra thi thể." Tần Phong nhìn tay của cô, Lâm Phạm vội vàng rụt tay về.

Hồn trong nhà tang lễ có rất nhiều, Lâm Phạm không dám đi khắp nơi nhìn, thiết bị nhà tang lễ chưa đủ, chỉ kiểm tra đơn giản bên ngoài của thi thể. Từ nhà tang lễ đi ra đã là trời vừa sáng.

Bọn họ đi thẳng đến khách sạn, cảnh sát dẫn đường nói: "Tôi tưởng các anh có ba người nên chỉ đặt một phòng ba giường, tôi sẽ đi hỏi lại xem còn phòng trống không.”

Dù sao Lâm Phạm cũng là con gái, mấy người đàn ông như bọn họ chen lấn với nhau như thế nào cũng được.

Rất nhanh sau đó, người cảnh sát đã trở lại, gãi gãi đầu có chút lúng túng: "Không có phòng rồi, tôi đi đến chỗ khác hỏi tiếp. Phiền mọi người chờ thêm một lát."

Huyện nhỏ nên chỗ điều kiện phòng ở có hạn, Lâm Phạm vội vàng nói: "Không có gì không có gì, tôi tùy tiện chịu khó một đêm là được, không cần làm phiền."

Pháp y Lưu ngáp một cái: "Buổi sáng ngày mai phải đi xem hiện trường, chịu khó một đêm đi."

Tần Phong nhíu mày, cũng không nói thêm cái gì.

Trong phòng ba cái giường, Lâm Phạm ngủ giường nhỏ gần cửa sổ, hai giường khác thì gộp lại ngủ chung ba người.

Một đêm bôn ba, rất nhanh tiếng ngáy đã vang rung trời, Lâm Phạm bịt lỗ tai chôn đầu ở trong chăn. Quá khổ, tiếng ngáy của mấy người này muốn nhấc cái phòng này luôn rồi.

Cô mò mẫm đứng lên lấy điện thoại di động ra chiếu sáng đi về hướng toilet, bị nhiều người vây quanh không dễ chịu tí nào, sớm biết như vậy thà ngủ ở phòng khách vẫn tốt hơn chen phòng với bọn họ. Tiếng ngáy thật là đáng sợ, cô ngồi ở trên bồn cầu gởi nhắn tin cho quản lý xin nghỉ.

Gửi tin nhắn đi xong, Lâm Phạm xoa nhẹ đầu ngáp một phát, sửa sang lại quần áo, lúc muốn đi ra ngoài thì ánh mắt xéo qua gương, đột nhiên xuất hiện một cô bé. Cô sửng sốt, nhanh chóng xoay người lại.

Cô bé đã biến mất không thấy đâu nữa.

Cô bé mặc quần áo liễm màu trắng, sau lưng Lâm Phạm nổi gai óc, đó là cô bé hôm nay cô thấy ở nhà tang lễ. Cô vuốt cổ, kéo cửa ra đi ra ngoài, một chiếc đèn bên ngoài sáng lên.

Mùi thuốc lá trong phòng, Tần Phong đang nhìn điện thoại, nghe được âm thanh ngẩng đầu, thuận tay vỗ tàn thuốc.

Anh mặc quần dài và áo thun ba lỗ, lộ ra cánh tay rắn chắc hữu lực, Lâm Phạm thu hồi ánh mắt vội vàng tiến vào trong chăn của mình.

Tần Phong đứng lên đi về hướng toilet, Lâm Phạm mím môi, nhìn anh càng đi càng gần.

Pháp y Lưu và Tiểu Vương ngáy đinh tai nhức óc, cô hạ giọng: “Hình như hồi nãy tôi nhìn thấy cô bé đó.”

“Ai cơ?” Ánh mắt Tần Phong nhìn sang.

“Chính là năm thi thể mà chúng ta đã xem, là cô bé đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện