Người Bị Hại Luôn Tới Tìm Tôi

Chương 21



Tần Phong bật đèn nhà vệ sinh, ló đầu nhìn vào bên trong, không có gì cả.

"Có lẽ tôi nhìn nhầm thôi." Lâm Phạm ôm chăn, Tần Phong nhìn cô: "Ngủ đi."

Anh vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, Lâm Phạm vùi mặt vào chăn che kín lỗ tai.

Mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Tần Phong ngồi trong nhà vệ sinh mở điện thoại di động ra tìm kiếm chuyện bùa trấn quỷ, đọc được một lúc lâu, khi đi ra nhìn thấy Lâm Phạm đá chăn vào góc, ôm gối nấp trong góc. Trên một chiếc giường khác, hai người ngáy vang trời, anh nhặt chăn lên đắp lại cho Lâm Phạm, mỗi lần đi công tác sợ nhất là ở cùng hai người kia, đau đầu.

Hôm sau, Lâm Phạm là người cuối cùng thức giấc, khi mở mắt thấy căn phòng vắng vẻ, mờ mịt mất một lúc.

Chuông điện thoại vang lên kéo dài, cô tìm điện thoại di động ấn nút nghe.

"Sao đột nhiên lại xin nghỉ?"

"Trong nhà có việc."

"Cụ thể mấy ngày?"

"Ba ngày, được không?"

Đầu bên kia điện thoại im lặng một lát mới nói: "Bây giờ rất khó tìm người, ba ngày không thể tính là nghỉ phép được."

"Tôi hiểu rồi."

"Vậy được." Giám đốc đồng ý: "Giải quyết xong việc mau quay lại đi làm."

Cúp điện thoại, cửa bị đẩy ra, Lâm Phạm ngẩng đầu nhìn thấy Tần Phong bước vào, anh nhìn Lâm Phạm nói: "Sắp đến xem hiện trường, cô có đi không?"

Lâm Phạm vội vàng xuống giường đi giày: "Bây giờ đi luôn sao?"

Tần Phong giơ cổ tay lên: "Tôi đợi cô ở dưới tầng, năm phút."

Lâm Phạm gật đầu: "Được."

Tần Phong cầm áo khoác ra ngoài, Lâm Phạm vội vàng đi rửa mặt, cầm túi bước nhanh ra khỏi phòng.

Nhìn thấy Tần Phong ở tầng một, anh đứng hút thuốc ở cửa ra vào, đối diện còn có hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát, đang nói gì đó.

Lâm Phạm đeo ba lô chạy ra ngoài, Tiểu Vương nhìn thấy Lâm Phạm lập tức mở miệng: "Đội trưởng Tần."

Tần Phong quay đầu nhìn thấy Lâm Phạm, chỉ chiếc xe cách đó không xa: "Ngồi đằng sau."

Lâm Phạm lên xe, Tần Phong tắt thuốc lá kết thúc cuộc nói chuyện, bước nhanh đi tới.

Thời tiết rất tốt, khô nóng.

Tần Phong ngồi hàng ghế sau, Tiểu Vương lái xe, không thấy pháp y Lưu đâu.

"Chú Lưu đâu rồi?" Lâm Phạm hỏi.

Tần Phong lấy một gói bánh từ trong túi áo khoác ra đưa cho Lâm Phạm: "Kiểm tra thi thể."

"Cảm ơn."

Lâm Phạm xé vỏ túi, ăn bánh mì, Tần Phong đưa bình nước cho cô nói: "Lát nữa cô không được đi lung tung, đi theo tôi."

Lâm Phạm gật đầu.

Tiểu Vương ngồi đằng trước cười ha ha, Tần Phong lườm anh ta một cái.

"Phá án không phải trò chơi, đều là mạng người."

Lâm Phạm uống nửa bình nước: "Ừm."

Tần Phong cầm ảnh chụp hiện trường lật xem.

Vụ án giết người ở thôn Vương Gia, cách thị trấn một giờ lái xe.

Buồi chiều ngày 23 phát hiện ra án mạng, người báo án là Vương Kiến Vĩ sống ở phía sau thôn, là em trai của người chết. Ban đầu người chết đồng ý cho anh ta vay tiền, ngày hôm sau đến lấy, buổi sáng ngày 23 anh ta đến, phát hiện nhà anh trai đóng kín cửa, cảm thấy hơi buồn bực. Cho rằng anh trai không muốn cho anh ta vay tiền, về nhà ăn trưa cũng vẫn không hết giận, quay lại gõ cửa, không ai đáp lời. Anh ta định quay về, đi được một nửa đường lại thấy quá ấm ức, quay trở lại bò lên tường gạch xây xung quanh nhìn vào bên trong.

Vừa nhìn đã bị dọa chết khiếp, anh trai nằm ngang ngay ngưỡng cửa, anh ta nhảy vào phát hiện cả nhà Vương Kiến Khuê đều đã chết cả rồi.

Địa hình thôn Vương Gia bằng phẳng, hồ nước san sát. Nhà ở vẫn theo kiểu nông thôn mới, nhà nào cũng có tường rào xung quanh.

Thảo nào không ai phát hiện ra người nhà bọn họ đã chết!

Lâm Phạm quan sát địa hình, Tần Phong đưa găng tay và bọc giày cho cô. Lâm Phạm mặc vào, tập trung nhìn thẳng đi vào bên trong.

Trong phòng âm khí rất nặng, giữa mùa hè mà cô bước vào, lập tức run lập cập.

"Đây là người chết đầu tiên, Vương Kiến Khuê gục ở ngưỡng cửa, dựa vào dấu vết ở hiện trường suy đoán là sau khi thuốc độc phát tác giãy giụa bò đến cạnh cửa."

Tiểu Vương thu thập dấu vết ở cửa ra vào, Tần Phong vào cửa.

"Người phụ nữ Tạ Thúy Hoa gục xuống đất, chính là chỗ này."

Lâm Phạm ngửi thấy mùi thối, cô nhíu mày đi theo sau lưng Tần Phong, vào bên trong.

"Con trai nhỏ Vương Hạo nằm trên giường, có nôn ra."

Trong phòng có mùi nôn kèm thêm phân và nước tiểu, cực kỳ khó ngửi.

"Đây là phòng ngủ phụ." Cảnh sát dẫn bọn họ đến một gian phòng khác, căn phòng nhỏ hẹp, ánh sáng tối tăm. Trong phòng có một nửa là đồ đạc linh tinh lẫn lộn, một nửa đặt một chiếc giường nhỏ và bàn học.

Trên giường có bãi nôn.

"Người chết thứ tư, mười một tuổi, chết trên giường."

Trên bàn có đặt sách bài tập, Lâm Phạm lục lọi, trong đó có một bài văn.

"Lâm Phạm!"

Lâm Phạm vội vàng để sách bài tập xuống, Tần Phong và hai cảnh sát khác đã ra khỏi cửa phòng, căn phòng này rất ngột ngạt, có cảm xúc bi thương nồng đậm. Mũi Lâm Phạm hơi cay, cô bị lây nhiễm rồi.

Căn nhà được bố trí theo kiểu cũ, ba phòng ngủ một phòng khách.

Ở trong phòng phía đông là bà cụ chết trên mặt đất sau khi trải qua quá trình giãy giụa.

Sau đó là thời gian lấy chứng cứ, lần đầu tiên Lâm Phạm nhìn thấy quá trình cảnh sát phá án tỉ mỉ. Ngoài buồn nôn ra còn rất mới lạ. Buồn nôn là buồn nôn thật, lấy chất nôn và phân nước tiểu cũng khá kích thích.

Trong phòng thật sự quá áp lực, Lâm Phạm đi ra cửa, cô đứng trong sân một lát đột nhiên tầm mắt nhìn thấy một cô bé đứng ở cửa. Cô bé rất nhỏ, chỉ hai tuổi.

Ánh mắt cô bé sáng ngời nhìn Lâm Phạm chằm chằm, đôi mắt cực kỳ to, tối đen rõ ràng.

Lâm Phạm sải bước dài đi tới, cô bé xoay người chạy sang hướng khác.

Cô bé mặc áo bông màu đỏ, đứa trẻ một hai tuổi một mình chạy ra ngoài cực kỳ quái dị, Lâm Phạm đuổi theo. Đứa trẻ chạy về phía cửa thôn, Lâm Phạm thấy da đầu tê dại, mặt đất để lại một chuỗi dấu chân ẩm ướt.

Cô nắm chặt nắm tay, đi về phía trước theo dấu chân.

Không biết trời đã âm u từ lúc nào, dường như sắp mưa vậy. Cô bé và Lâm Phạm vẫn luôn duy trì khoảng cách không gần không xa, trong lòng bàn tay Lâm Phạm đổ mồ hôi, cô lau vào quần.

Đi được khoảng hai mươi phút đã đến bờ sông ở cửa thông, cô bé đi vào trong nước.

Nước từ từ bao phủ thân thể nho nhỏ của cô bé, Lâm Phạm trừng to mắt, đột nhiên hét to: "Này! Em đứng lại, chết đuối đấy!"

Vội vàng chạy đến cạnh mép nước, cô bé kia rơi xuống nước.

Đột nhiên cánh tay bị nắm chặt lại, cô bị kéo mạnh về phía sau, đâm đầu vào một vật cứng rắn. Lâm Phạm ngẩng đầu lên gặp phải con ngươi đen như mực của Tần Phong, cô trừng mắt nhìn Tần Phong, nước mắt giàn giụa.

Tần Phong nắm chặt bả vai Lâm Phạm, sắc mặt khó coi: "Cô làm gì thế?"

Lúc này Lâm Phạm mới cảm thấy lạnh, chớp chớp mắt.

Tần Phong kéo Lâm Phạm lên khỏi mặt nước, cởi áo khoác lên người Lâm Phạm: "Cô nhảy sông làm gì thế? Váng đầu à?" Bàn tay to thô lỗ xoa mặt Lâm Phạm, giọng nói trầm thấp giận dữ: "Cô khóc cái gì?"

Vừa nháy mắt anh đã không tìm thấy Lâm Phạm rồi, đuổi theo lại phát hiện, Lâm Phạm chạy thẳng về phía hồ nước ở cửa thôn, cô đi đến mép nước cũng không ngừng lại còn định nhảy xuống. Định đâm đầu vào chỗ chết à?

Lúc này Lâm Phạm mới tỉnh lại, vừa nãy cô hành động điên rồ.

Tự nhéo bản thân một cái thật mạnh, Tần Phong dở khóc dở cười, không kiềm được xoa nhẹ đầu cô, giọng điệu cũng tốt hơn rất nhiều: "Làm sao vậy?"

"Vừa nãy tôi nhìn thấy một đứa trẻ trong sân, khoảng hai tuổi." Lâm Phạm xoa mặt, bước nhanh đuổi theo Tần Phong: "Cô bé chìm xuống nước, tôi chỉ muốn ngăn cô bé, không nhìn thấy nước."

Tần Phong nhíu chặt lông mày nhìn Lâm Phạm: "Đứa trẻ?"

"Ừm."

"Là đứa trẻ của gia đình đã chết kia sao?"

Lâm Phạm lắc đầu, giày cô bé ướt sũng, để lại vết chân trên lối đi.

"Là bé gái, hai tuổi, mặc áo bông màu đỏ."

Tần Phong tháo găng tay nhét vào túi quần: "Thời tiết này ai lại mặc áo bông chứ?"

Lâm Phạm tức cười.

"Chắc chắn không phải người."

Sau lưng Lâm Phạm lạnh lẽo: "Quỷ nước?"

"Có truyền thuyết quỷ nước tìm kẻ chết thay. Có điều đang giữa ban ngày ban mặt, đông người như vậy không tìm, cố tình lại tìm cô." Tần Phong nghiêng đầu, liếc nhìn Lâm Phạm: "Mệnh cô kiểu gì vậy?"

Lâm Phạm: "..."

Cô cũng không biết mệnh mình kiểu gì, xoa xoa lỗ tai, quấn chặt áo của Tần Phong.

"Thật xin lỗi, lại gây thêm phiền toái cho anh."

"Mấy thứ kia thích tìm cô, cẩn thận một chút."

Lâm Phạm gật đầu, nhưng trong lòng cô đã dâng lên nghi ngờ, đứa trẻ kia là ai?

Giữa trưa đến nhà trưởng thôn ăn cơm, Tần Phong ăn gì cũng không quan trọng lắm, cho thức ăn là ăn.

Anh đưa bánh bao cho Lâm Phạm, khẽ dặn Tiểu Vương: "Lát nữa anh ở lại hỏi thăm tình hình của Vương Kiến Khuê."

"Ừm."

Lâm Phạm khoác áo khoác của Tần Phong, quá to, dài như áo choàng.

Lúc ăn cơm cô không lên tiếng, nhưng cũng không khiến người ta bớt lo.

Tần Phong nhìn lướt qua cô, trưởng thôn đã đi tới, thở dài: "Cũng không biết ai ra tay độc ác như vậy, năm mạng người cứ như vậy mà đi rồi."

Lâm Phạm vội vàng nuốt bánh bao xuống, ngẩng đầu nói: "Ông ơi, chỗ chúng ta gần hồ chứa nước như vậy, có phải rất dễ xảy ra sự cố không?"

"Còn không phải sao, hồ chứa nước này năm nào chẳng chôn mấy mạng người đấy."

Tần Phong ăn cháo, như đang suy nghĩ gì đó.

"Có phải có một bé gái khoảng hai tuổi không?" Lâm Phạm hỏi đến cùng.

Trưởng thôn đang định châm thuốc, nghe vậy ngẩng đầu lên, rõ ràng là rất kinh ngạc: "Đúng là có một đứa trẻ hai tuổi, mọi người điều tra ra được sao? Đứa con thứ hai nhà Kiến Khuê. Mùa đông ba năm trước không biết tại sao lại chìm xuống nước, vớt mấy ngày cũng không tìm thấy thi thể. Có lẽ là thần sông nhìn thấy đứa trẻ đáng yêu, mang đi làm Long Nữ rồi."

Lâm Phạm mím môi, cắn bánh bao: "Vậy thật đáng thương."

Nhà Vương Kiến Khuê còn có một cô con gái thứ hai nữa sao? Tần Phong ăn hết cháo, đặt đũa xuống: "Tôi đi xem hiện trường trước đã..."

Lâm Phạm cũng vội vàng đặt đũa xuống, nuốt luôn bánh bao xuống, đuổi theo Tần Phong: “Tôi cũng đi."

Buổi chiều mặt trời lại xuất hiện, Lâm Phạm chạy chậm đuổi kịp Tần Phong: "Có cần tìm thi thể của đứa trẻ kia không? Chôn cất cẩn thận."

"Đừng có nhiều chuyện."

"Vụ án giết cả nhà đã có manh mối chưa?"

Tần Phong: "Cũng không khó giải quyết lắm, thuốc được bỏ trong bữa cơm, chỉ riêng chuyện này đã có thể khoanh vùng là người quen gây án."

Lâm Phạm nhíu chặt lông mày sắp xếp manh mối, Tần Phong có thể nói đến chuyện vụ án với cô, chuyện này đã nằm ngoài dự đoán của cô rồi.

"Người trong thôn và trong thị trấn không giống nhau, người trong một thôn cũng có thể bước vào nhà bếp của Vương Kiến Khuê, phạm vi này rất rộng, rất khó điều tra."

"Mẹ của Vương Kiến Khuê là người phụ nữ đanh đá nổi tiếng trong thôn, trong thôn chỉ có cá biệt vài hộ có qua lại với nhà bọn họ, những người còn lại đều tránh né."

Năm người chết đều do trúng độc, thuốc cũng là thuốc chuột liều cao. Có khá nhiều nơi trong thôn có loại thuốc này, nguồn gốc thuốc độc cũng không điều tra được gì, Tần Phong quay về hiện trường tìm manh mối lần nữa. Nếu bị người ta giết hại, chắc chắn sẽ có dấu vết. Tần Phong nhanh chóng tìm thấy một vân tay ở cửa ra vào, Lâm Phạm vào phòng ngủ chính, mùi rất nồng, cô tưởng tượng thấy sau khi trúng độc người chết đã giãy giụa, lăn xuống giường. Tầm mắt nhìn lên một chiếc rương được sơn đỏ đặt trên đầu giường, bên trên đang phủ một tấm vải đỏ. Lâm Phạm xốc lớp vải bên trên lên, có một góc vải lọt vào trong khe rương. Quay đầu nhìn căn phòng bố trí ngay ngắn, Lâm Phạm cúi sát người quan sát chiếc rương.

"Cô đang làm gì vậy?"

Tần Phong đột nhiên lên tiếng, Lâm Phạm giật mình, vội vàng quay đầu.

Tần Phong sải bước đến: "Trong rương không có gì cả."

"Có phải vợ chồng bọn họ mới làm thuê bên ngoài quay về đây không?"

Tần Phong gật đầu, Lâm Phạm nhìn khóa bên trên: "Chỗ này đã lấy dấu vân tay chưa?"

Rương gỗ thủ công, rất dễ để lại dấu vân tay.

"Cô cảm thấy vì tiền sao?" Tần Phong chuẩn bị công cụ, thử lấy vân tay trên chiếc rương. Anh đã kiểm tra chiếc rương nhiều lần, không có bất kỳ chỗ nào đáng nghi ngờ.

"Khó mà nói được." Lâm Phạm lắc đầu: "Nhưng mà cũng có khả năng này, tôi đã cảm thấy chủ nhà có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ, sẽ không kẹp mép vải trong khe hở của rương."

"Người của chúng ta đã mở rương." Tần Phong nói.

"Chìa khóa đâu?"

Tần Phong duỗi tay kéo ngăn kéo đầu giường ra, lấy chìa khóa ra, Lâm Phạm nhận lấy ngửi được mùi vị đặc biệt trên chìa khóa, gần giống mùi sơn. Cầm chìa khóa mở rương, trong rương đặt quần áo và vỏ chăn ga trải giường mới. Lâm Phạm cẩn thận di chuyển quần áo.

"Tìm được một vân tay." Giọng nói của Tần Phong rất bất ngờ.

Lâm Phạm lấy một cuộn vải ra, xoa nắn, quay đầu: "Anh Tần, chỗ này hẳn là đã từng đựng tiền, bây giờ trống rỗng rồi."

Cuộn vải là vải mới, bên ngoài buộc dây thừng, ở giữa trống rỗng, Tần Phong nhíu mày: "Tại sao chỗ này lại có tiền? Cũng có thể là thứ khác."

"Tôi ngửi được mùi, trên chìa khóa có mùi dầu, nhưng mà nhà này không có bất kỳ chỗ nào cần chạm vào sơn cả."

"Vương Kiến Vĩ." Tần Phong bỏ vân tay vào túi vật chứng, gọi cảnh sát bên ngoài: "Bắt Vương Kiến Vĩ, quay về huyện."

Sau khi so sánh, hai vân tay này đều thuộc về Vương Kiến Vĩ. Anh ta là em trai của người chết, mười sáu tuổi đánh nhau dẫn đến chết người bị tuyên án mười năm, làm cho cha bọn họ tức chết. Sau khi Vương Kiến Vĩ ra tù vẫn luôn làm thuê ở bên ngoài, một năm trước quay về thôn xây nhà, bây giờ đang ở giai đoạn sửa chữa, trong phòng có quét sơn. Anh ta đi tìm Vương Kiến Khuê vay tiền là vì muốn cưới một người phụ nữ góa chồng ở thôn bên cạnh, có điều theo hàng xóm nói Vương Kiến Khuê cũng bằng lòng cho vay cho lắm. Ngày 20 bọn họ còn cãi nhau ở cửa thôn vì chuyện vay tiền, cả hai người đều rất kích động.

"Anh hạ độc giết người như thế nào?"

"Không phải các anh đang nói đùa sao? Tôi có thể giết mẹ mình được chắc? Đó là mẹ ruột của tôi đấy!" Cảm xúc Vương Kiến Vĩ hơi kích động, vỗ bàn: "Các anh hẳn phải đi tìm hung thủ thật sự chứ không phải xử oan cho người tốt, làm như vậy là bắt nạt người khác quá rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện