Chương 33: Cảm giác khủng hoảng
Edit: Đậu
Khoảng thời gian tiếp theo, Phó Thâm giảm bớt thời gian làm việc của mình, tranh thủ về nhà sớm một chút với Lộ Tinh. Hiện tại Lộ Tinh cũng không sợ hãi đối với người khác nữa, trong nhà người giúp việc với quản gia có thể chơi với cậu gϊếŧ thời gian, nhưng cũng không tốt bằng Phó Thâm.
Tâm tình nhỏ của Lộ tinh dần tiêu tan, không giận dỗi với Phó Thâm nữa. Nhưng anh có thể cảm nhận được sự cẩn thận và mẫn cảm của cậu.
Phó Thâm dặn dò quản gia, nếu Kỳ Nghiên lại đến không cần cho cô ta vào. Trừ khi nếu tôi ở nhà.
Phó thị.
Gần đến giờ nghỉ trưa, Phó Thâm rốt cuộc cũng xử lí xong đống văn kiện trong tay.
Phó Thâm ngửa mặt lên ghế da nhắm mắt nghỉ ngơi, một lát sau lấy điện thoại ra nhìn ảnh chụp của Lộ Tinh trên màn hình một hồi lâu rồi mới gọi cho quản gia.
"Thiếu gia."
"Ừm, Tinh Tinh bây giờ đang làm gì?" hầu như mỗi ngày Phó Thâm cũng đều liên hệ với quản gia để hỏi thăm tình hình của Lộ Tinh.
"Tiểu thiếu gia ở cùng dì học làm đồ ngọt." Quản gia cười đáp, "Còn làm được ra hình ra dáng nữa."
Phó Thâm cũng cười, anh chỉ là sợ Lộ Tinh chán nên mới muốn cậu học làm mấy thứ mình thích.
"Đã giữa trưa rồi bảo cho bọn nghỉ ngơi cái đã, để ăn cơm trưa." Phó Thâm dặn dò.
"Vâng, ngài yên tâm."
Phó Thâm còn muốn nói cái gì đó, thì nghe thấy thư ký gõ cửa.
"Phó tổng, bên ngoài có vị tiểu thư họ Kỳ nói muốn gặp ngài."
Tiểu thư họ Kỳ, phản ứng đầu tiên trong đầu của Phó Thâm chính là Kỳ Nghiên.
"Để cô ta vào." Phó Thâm cân nhắc một lát sau đáp.
"Anh Phó Thâm." Kỳ Nghiên trang điểm tinh xảo trên khuôn mặt mang theo vài phần ngượng ngùng. Dáng người cô mảnh khảnh, chỗ ra chỗ vào đúng chỗ, không khó để nhận ra đây là người có ngoại hình nóng bỏng.
Phó Thâm buông trong tay văn kiện đứng dậy, "Kỳ tiểu thư." Anh lễ phép gật đầu chào hỏi, dẫn cô ngồi xuống sô pha.
Tư thế ngồi của Kỳ Nghiên tao nhã, hai chân hơi khép lại nghiêng sang một bên, cử chỉ cũng kiêu ngạo khéo léo.
Thư ký mang trà đến.
"Hôm nay Kỳ tiểu thư đến là có chuyện gì sao?" Phó Thâm đi thẳng vào vấn đề. Trong mắt anh, mình với Kỳ Nghiên không thân cũng gọi là hơi quen quen, anh không muốn dây dưa quá nhiều.
Kỳ Nghiên dịu dàng cười, "Kỳ thật cũng không có gì chuyện khác."
"Nghiên Nghiên muốn mời anh Phó Thâm ăn một bữa ôn chuyện thôi." Kỳ Nghiên quan sát từng hành động của Phó Thâm, "Không biết anh Phó Thâm có đồng ý hay không."
Phó Thâm hơi cười, "Kỳ tiểu thư nói quá lời."
Ôn cái gì chuyện cũ? Khi còn nhỏ gặp mặt một lần hả? Phó Thâm thầm nghĩ trong lòng.
" Anh Phó Thâm, em ở Dung Thành cũng không có bạn bè gì, ăn cơm muốn hẹn một người cũng không có..." Kỳ Nghiên chậm rãi cúi đầu, giọng điệu có chút thương tâm, " Người duy nhất nghĩ đến chỉ có anh."
Phó Thâm đau đầu, nhưng sau khi nghĩ lại rồi mới mở miệng nói, "Nếu muốn ăn cơm nào có làm đạo lý để cô mời khách, thế thì đêm nay đi, tôi mời."
"Cô muốn ăn cái gì?" Phó Thâm hỏi ý kiến Kỳ Nghiên.
Kỳ Nghiên vui mừng khôn xiết, trên mặt khôi phục ý cười, ánh mắt nhìn Phó Thâm có chút thẹn thùng, "Nghe anh Phó Thâm là được."
"Nhà hàng hải sản cũng không tệ lắm." Phó Thâm nhoẻn miệng cười, " Để tôi bảo trợ lí đặt chỗ"
Phó Thâm nhắn tin gửi cho Tràn Bình.
Hẹn ăn cơm xong, Kỳ Nghiên cũng không dây dưa nhiều, cảm thấy mỹ mãn rời đi.
Phó Thâm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng dự tính rất rõ ràng.
Trần Bình đặt trước phòng riêng lúc 8h, Phó Thâm nhìn thời gian, bảo tài xế di đón Kỳ Nghiên. Còn mình thì trở về Phó trạch.
8 giờ tối ở nhà hàng.
Lúc Kỳ Nghiên đến thì Phó Thâm đã đến trước rồi, cô vừa định bước vào thì thấy bên cạnh Phó Thâm có một người.
Lộ Tinh nghe thấy tiếng mở cửa, nghiêng đầu nhìn sang bên này liếc mắt một cái liền đối diện với ánh mắt của Kỳ Nghiên. Lộ Tinh có chút luống cuống, ngón tay siết chặt quần áo ở dưới bàn.
Kỳ Nghiên chỉ ngoáng xuất thần rồi đã nhanh chóng điều chỉnh lại, trên mặt treo nụ cười mềm mại rồi từng bước nhỏ đi vào.
"Anh Phó Thâm." Kỳ Nghiên không hề biểu hiện bất mãn khi Lộ Tinh ở đây, ngược lại là dùng một ánh mắt hiền lành đánh giá cái người câm nhỏ đáng thương này.
Người đã đến đủ, nhân viên phụ vụ cầm menu đưa cho Phó Thâm với Kỳ Nghiên.
"Xin cứ tự nhiên." Phó Thâm bảo Kỳ nghiên, sau đó sát gần Lộ Tinh hỏi cậu muốn ăn cái gì.
Giọng điệu của Phó Thâm nói với Kỳ Nghiên rất bình thường không nghe ra cảm xúc, nhưng đối với thiếu niên bên cạnh lại quan tâm chu đáo, ôn nhu nhỏ giọng.
Lộ Tinh xem hình ảnh trên menu chỉ vào con tôm lớn, rồi chọc chọc Phó Thâm.
Phó Thâm cười nhẹ không thể nghe thấy, tên nhóc này đi đến đâu cũng không rời khỏi tôm.
Xem từ trên xuống dưới menu một lần, Phó Thâm gọi vài món ăn tất cả đều là món Lộ Tinh thích. Cuối cùng không thể lay chuyển được Lộ Tinh, liền gọi cho cậu một phần kem.
Kỳ Nghiên nhìn động tác thân mật của hai người, tâm tư đã sớm không ở trong bữa cơm, tùy tiện gọi hai món.
Kem của Lộ Tinh đến nhanh nhất, những muỗng kem đầy màu sắc được úp vào với nhau một cách có trật tự, giống như một ngọn đồi nhỏ. Lộ Tinh dùng thìa múc một miếng, đưa cho Phó Thâm.
Phó Thâm cười khẽ rồi ăn hết.
"Không được ăn quá nhiều, lát nữa còn phải ăn cơm."Lòng bàn tay Phó Thâm xoa xoa vài cái trên đầu Lộ Tinh.
Phía đối diện, bàn tay Kỳ Nghiên đặt dưới gầm bàn không được tự nhiên siết chặt lại, cảm giác ngồi thế nào cũng không thoải mái. Điều này khác với trong tưởng tượng của cô và Phó Thâm ăn tối với nhau.
"Anh Phó Thâm, vị này chính là?" Tuy rằng Kỳ Nghiên đã biết được từ Khâu quản gia về thân phận của người này, nhưng vẫn không tránh khỏi muốn hỏi Phó Thâm một chút.
Phó Thâm từ trên người Lộ Tinh phân tán ra một chút ánh mắt về phía cô.
" Người trong nhà tôi, Lộ Tinh." Phó Thâm trả lời rất tự nhiên, "Giọng em ấy không tốt lắm, không thể nói chuyện, thứ lỗi."
Lộ Tinh nghe được hai người kia đang nói chuyện về mình, có chút gấp gáp mà ngồi sát Phó Thâm hơn, còn vụиɠ ŧяộʍ túm lấy tay Phó Thâm nữa.
Nghe được Phó Thâm trả lời như vậy, trong lòng Kỳ Nghiên dễ chịu hơn một chút. Chỉ cần cái người câm này với Phó Thâm không phảii loại quan hệ đó, thì cô còn có hy vọng. Cho dù cái loại quan hệ đó cũng không kết hôn được, cô vẫn có hy vọng như cũ.
Trong lòng Kỳ Nghiên cười, trên mặt cũng cười.
Lúc đó món ăn đã được bưng lên đầy đủ. Phó Thâm thu lại kem của Lộ Tinh, để cho cậu yen tâm ăn cơm.
Lộ Tinh chỉ cần cầm đĩa của mình lo ăn là được rồi, còn Phó Thâm sẽ bóc vỏ hải sản ra rồi chấm nước sốt cho cậu ăn. Kỳ thật Lộ Tinh ăn cũng không chuyên tâm, thỉnh thoảng sẽ len lén đánh giá người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia thật xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt, gần nhất cậu xem không ít phim truyền hình, phát hiện rất nhiều người đàn ông thích phụ nữ như vậy.
Phó Thâm cũng sẽ thích như vậy sao? Lộ Tinh không xác định được. Nhưng trong lòng cậu có dự cảm là, người phụ nữ này thích Phó Thâm.
Phó Thâm có thể bị người ta cướp đi hay không? Lộ Tinh thầm nghĩ, giương mắt nhìn Phó Thâm. Thì phát hiện Phó Thâm cũng đang nhìn cậu, nhất thời trên mặt Lộ Tinh lại nóng lên.
"Có phải em vừa nhìn lén tôi đúng khôngg?" Phó Thâm cúi người thì thầm với Lộ Tinh.
Bị đoán thấu tâm tư, trong lúc bối rối Lộ Tinh cứ lắc đầu liên tục. Thuận tay đem con tôm Phó Thâm vừa bóc cho cậu nhét vào miệng anh.
Sắc mặt Kỳ Nghiên ở phía đối diện rất là khó coi, hai người có phải là quá thân mật rồi hay không. Hơn nữa Phó Thâm đối với cái tên người câm này rất là cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả động tác bóc vỏ tôm cho cậu cũng quen tay.
"Anh Phó Thâm, em cảm thấy bào ngư này cũng không tệ lắm, anh nếm thử xem." Kỳ Nghiên dùng đũa gắp cho Phó Thâm một miếng bào ngư, không đợi Phó Thâm từ chối đã bỏ vào bát anh.
"Cảm ơn." Phó Thâm bình thản cười, cũng không đụng đến miếng ăn trên bát.
Lộ Tinh từ xấu hổ cho đến bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm cái miếng bào ngư trong bát Phó Thâm một hồi lâu, cảm giác nguy cơ trong lòng lại càng ngày càng tăng.
__________________
Lời edit: Em ơi giữ lấy chồng đi em, không bị người ta cuỗm mất đó hihi 😁😁 Nhắc nhở sớm nè: ối giời sắp có dramaaaaa mụi ngừi ưiiiiiiiii. Trà xanhhhhhhhhhhhhhh
Bình luận truyện