Người Cá Nhỏ Câm Của Phó Thiếu Lại Làm Nũng Rồi!!

Chương 34: Tôi đói bụng rồi...



Edit: Đậu

Bữa tối kết thúc, Phó Thâm tính tiền xong đó bảo tài xế chở Kỳ Nghiên về

"Không cần đâu anh Phó Thâm, người trong nhà đã bảo tài xế đến đón em rồi." Ánh mắt Kỳ Nghiên mỉm cười, "Cảm ơn anh Phó Thâm đã tiếp đãi."

" Em trai Lộ Tinh, tạm biệt nha." Trước khi hai người Phó Thâm đi, Kỳ nghiên còn chủ động chào tạm biệ với Lộ Tinh, hành động thân cận như vậy cứ làm như quen thuộc với Lộ Tinh lắm vậy.

Ở bãi đỗ xe ngầm, Phó Thâm không vội vàng dẫn Lộ Tinh về.

Bên ghế phụ, Lộ Tinh mặt đối mặt ngồi khóa trên đùi Phó Thâm, ánh mắt nhìn Phó Thâm có chút ngũ vị tạp trần*.

*Ngũ vị tạp trần – 五味杂陈 – wǔ wèi zá chén (5 vị bao gồm ngọt, chua, đắng, cay, mặn) nhưng nghĩa ở đây là chỉ các hương vị nói chung; các vị trộn lẫn ở một chỗ, hình dung cảm nhận, tình cảm phức tạp mà không thể nói rõ.

Phó Thâm không nói gì, hai người lẳng lặng nhìn đối phương, cho đến khi trong bãi đỗ xe vang lên tiếng bước chân của giày cao gót. Lộ Tinh nhìn ra cửa sổ xe thì thấy được Kỳ nghiên, cậu vừa định phản ứng. Đột nhiên Phó Thâm dùng sức trên tay, ôm Lộ tinh vào lòng hôn lên môi cậu.

Lúc Phó Thâm hôn thì cực kì mang tính chiếm hữu, nhưng lại không mất đi sự ôn nhu, rất nhanh Lộ Tinh đã bị hôn đến đầu óc trống rỗng.

Động tác của Phó Thâm cũng không có dừng lại, anh hôn càng thêm sâu tùy ý càn quét ở trong khoang miệng Lộ Tinh.

So với Lộ Tinh đang mơ màng, thì Phó Thâm vẫn đang còn tỉnh táo lắm. Dư quang khóe mắt ah liếc Kỳ Nghiên đang đứng sững sờ ở ngoài, khóe miệng hơi nhếch lên.

Khi hai người tách ra, môi Lộ Tinh sưng đỏ như sắp chảy máu đến nơi ấy.

Phó Thâm vẫn còn chưa thỏa mãn, ôm Lộ Tinh thân mật một hồi lâu. Ngay cả trên cổ Lộ Tinh cũng xuất hiện muột chuỗi dâu tây nho nhỏ.

Anh liếc mắt nhìn vị trí vừa rồi của Kỳ Nghiên đứng, đã sớm không còn ai. Phó Thâm tin tưởng Kỳ Nghiên nhất định đã nhìn thấy bọn họ, mục đích đã đạt được. Nếu cô ta không ngu, thì chắc chắn sẽ rõ quan hệ của anh và Lộ Tinh sẽ không lại dây dưa nữa.

Phó Thâm tự nhận mình đã cho Kỳ Nghiên đủ mặt mũi và bậc thang đi xuống. Đều là những nhân vật có mặt mũi, Phó Thâm cũng không nghĩ trực tiếp cự tuyệt rõ ràng làm cô mất mặt.

Bị Phó Thâm hôn đến hô hấp hỗn loạn, nằm sấp trên ngực Phó Thâm một lúc lâu để thở.

"Tôi đói bụng rồi." Phó Thâm dán bên tai Lộ Tinh nói, "Muốn ăn cái gì đó."

Lộ Tinh ngửa đầu lên đầu, không tin mà nhìn Phó Thâm rõ ràng mới vừa đi ra khỏi phòng ăn mà. Cậu còn rất đúng đắn mà đi sờ bụng của anh, kết quả sờ được cơ bắp cứng rắn.

"Muốn ăn em cơ...." Phó Thâm ôm eo Lộ Tinh, ánh mắt nhìn cậu như hổ đói rình mồi.

Đã một tháng rồi Phó Thâm chưa phát tiết, anh cảm thấy mình sắp nghẹn hỏng đến nơi rồi, nhưng anh lại không thể ép buộc Lộ Tinh . Nếu cậu không gật đầu, anh chỉ có thể bi thương một mình (huhu).

Rõ ràng Lộ Tinh sợ hãi, sau khi nghe Lộ Tinh nói xong. Cả người run rẩy, hạ thân ở dưới theo bản năng thắt chặt.

"Đùa em thôi." Phó Thâm nhìn cậu rồi nói, Lộ Tinh đã bị dọa thành như vậy rồi vội vàng giải thích.

"Được rồi, về nhà thôi nào." Phó Thâm nắm lấy khuôn mặt Lộ Tinh, khẽ véo hai cái.

Trên đường trở về, Lộ Tinh vẫn luôn nhìn lén biểu tình của Phó Thâm, xem anh có tức giận hay không. Phó Thâm chuyên chú lái xe, cũng không có tức giận nhưng chỉ là hơi mất mát.

Phó Thâm thoạt nhìn vừa đáng thương lại vừa cô đơn, Lộ Tinh đột nhiên cảm thấy không đành lòng.

Về đến nhà, Phó Thâm vào phòng chuẩn bị nước cho Lộ Tinh ngâm, cậu dựa vào cửa nhìn bóng dáng đang bận rộn của Phó Thâm.

"Được rồi." Phó Thâm xoay người cười nói với Lộ Tinh.

Phó Thâm thuần thục cởi ra quần áo Lộ Tinh ra ôm cậu vào bồn tắm. Xong rồi xoay người muốn đi, nếu anh mà ở lại đây nữa có lẽ anh sẽ phạm tội mất.

Kết quả Phó Thâm vừa mới bước được một bước, Lộ Tinh liền túm lấy cái thắt lưng bên hông anh.

Có trời mới biết Lộ Tinh đã dùng bao nhiêu can đảm.

"Làm sao vậy?" Phó Thâm nhìn chằm chằm không sót gì Lộ tinh ở trong nước, yết hầu chuyển động.

Vàng tai Lộ Tinh phiếm hồng, ý bảo Phó Thâm ngồi xuống.

Phó Thâm rất thuận theo, ngồi xổm xuống cùng cậu bốn mắt nhìn nhau. Lộ Tinh nhắm mắt lại, hôn lên khóe môi Phó Thâm.

Môi ướt mềm, xúc cảm ấm áp, còn có vị kẹo nhàn nhạt trên người Lộ Tinh. Khiến cho con mãnh thú trong lòng Phó Thâm lại kêu gào muốn nuốt sạch sẽ cái đứa nhỏ không biết trời cao đất dày này.

Vẻ mắt Phó thâm khắc chế cười, đùaa giỡn nói, "Đây là phần thưởng hửm?"

"Hình như cái phần thưởng này hơi ít thì phải, tôi muốn đi vào trong cơ." Phó Thâm vuốt ve mép bồn tắm, trong trò đùa lại mang thêm vài phần ám muội.

Phó Thâm vốn là không ôm nhiều hy vọng lắm, đang chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài tự mình phát tiết, không nghĩ đến Lộ Tinh thế mà gật đầu. Phó Thâm ngẩn ra, sau đó lập tức giống như hùm như hổ xuống núi mà nhảy vào bồn tắm.

Chỉ trong nháy mắt hô hấp của Phó Thâm trở nên nặng nề hơn. Phó Thâm ngửa mặt dựa vào trong bồn tắm, thân thể Lộ Tinh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ người dưới hông anh, phía dưới cứng lên khiến Lộ Tinh lúc nào cũng cảm thấy hối hận.

Phó Thâm dùng nụ hôn trấn an cậu, một tay thì cởi nút quần áo của mình. Lộ ra cánh tay và lồng ngực vững chắc, nụ hôn còn mang theo cả tiếng nước làm không khí trong phòng tắm dần dần nóng lên.

Phó Thâm cầm súng chờ bắn, chỉ thiếu chút nữa là bóp cò thì... Lộ Tinh lại bị dọa khóc.

Trâng châu trắng rơi lên người Phó Thâm.

Nhưng anh cũng không dừng động tác lại, ôm lấy Lộ Tinh từ bồn tắm đứng dậy, đặt cậu ngồi lên bồn rửa mặt. Cả người Phó Thâm ướt đẫm nhiệt độ cơ thể khác thường, vẫn khiến Lộ Tinh sợ run cả người.

"Đừng sợ.. Tôi không tiến vào, dùng chân là được."

......

Khi Phó Thâm phát tiết ra, thì chân Lộ Tinh giống như bị mài đi một lớp da vậy á. Toàn thân không có chút sức lực nào hết nằm sấp trong lòng Phó Thâm, chỉ lo thở hổn hển.

Rốt cuộc thì Phó Thâm cũng được phát tiết, xem như thỏa mãn được chút. Cả người như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng thoải mái.

Phó Thâm rửa sạch vết bẩn trên người Lộ Tinh, rồi đặt cậu xuống giường.

Mặt Lộ Tinh vẫn còn nóng, vừa rồi Phó Thâm đã cho cậu hoàn toàn đổi mới nhận thức về tìиɦ ɖu͙ƈ, thật sự khiến người ta rất xấu hổ.

Lộ Tinh chui vào chăn, bụm mặt. Đem cả người mình bọc lại y như một con kén không nhúc nhích giả chết.

Phó Thâm vừa cảm thấy buồn cười nhưng lại cố tình tưởng trêu chọc Lộ Tinh. Nâng cao giọng nói lên, như là sợ Lộ Tinh ở trong chăn không nghe thấy.

" Em tự mình châm lửa, đương nhiên phải tự mình dập rồi."

"Nếu em sợ tôi tiến vào quá, thì hay là chúng ta về sau làm thường xuyên đi ha."

"Làm thêm vài lần, thì có lẽ em sẽ không xấu hổ nữa."

Lộ Tinh hận không thể đào cái hố chui cả người xuống.

______________________

Phương pháp của Phó Thâm có tác dụng, Kỳ Nghiên đã không còn dây dưa nữa.

Đến cuối năm, Phó Thâm ngày càng thêm bận rộn. Tuần sau sinh nhật Tần Húc, anh còn phải xử lí rất nhiều công việc rồi mới rút được chút ít thời gian tới.

Hôm nay lúc Phó Thâm tan tầm thì trời đã tối đen, tuyết đầu mùa ở Dung Thành cũng rơi xuống.

Kỳ thật thì Dung Thành cũng không phải lúc nào cũng có tuyết, có lẽ đã nhiều năm rồi mới rơi xuống.

Bởi vì có tuyết, Phó Thâm sớm thông báo cho quản gia ngăn cản không để Lộ Tinh chơi ở bên ngoài. Ngoài trời rất lạnh, Lộ Tinh không chịu nổi.

Lộ Tinh nằm sấp trước của cửa sổ trong phòng khách, nhìn về phía cửa chính ở đối diện. Ánh sáng ấm áp trong vườn chiếu sáng những bông tuyết mảnh vụn trên bầu trời.

Tuyết...Đây là lần đầu tiên Lộ Tinh nhìn thấy tuyết, đẹp quá. Nếu có thể cùng Phó Thâm nhìn tuyết, vậy thì tốt quá.

Ngoài cửa rốt cuộc cũng có động tĩnh. Phó Thâm đẩy cửa đi vào, bóng dáng cao lớn bị ánh đèn chiếu ra một bóng nghiêng thật dài.

Phó Thâm phủi bông tuyết trên vai của áo khoác, rồi mới vào phòng khách.

Lộ Tinh giống như một con chó nhỏ chờ chủ nhân về, nhào vào trong ngực Phó Thâm. Anh ngăn người lại không cho cậu đến gần.

"Trên người tôi quá lạnh." Phó Thâm giải thích, rồi cởϊ áσ khoác dính đầy bông tuyết ra. Đứng trước lò sưởi một lúc lâu cho đến khi xua tan đi hơi lạnh rồi mới dám để Lộ Tinh đến gần.

Lộ Tinh kéo Phó Thâm đến trước cửa sổ, ngắm tuyết cùng nhau...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện