Người Chính Trực Ai Lại Yêu Thầm
Chương 51: Tiệc liên hoan (một)
Trước năm mới, bà nội hơn 70 tuổi của Hạ Cửu Gia đã tự tay may cho cậu một bộ quần áo. Điều kiện kinh tế nhà Hạ Cửu Gia khi còn bé khá kém nên bà nội luôn là người trực tiếp phụ trách "bề ngoài" của cậu. Mấy chục năm trước bà cụ là công nhân xưởng dệt may nên dùng máy may rất thuần thục.
Năm nay cô cậu trở lại thành phố CC, muốn dẫn ông bà đi ngắm cảnh cây đóng băng sương bên bờ sông ở thành phố gần đó. Mà lớp 11, lớp 12 trường R chỉ được nghỉ một ngày rưỡi thôi nên Hạ Cửu Gia không thể đi theo, vì vậy bèn đến thăm ông bà sớm.
Bà nội cầm ra bộ quần áo, bảo Hạ Cửu Gia mặc vào cho bà xem.
Cả bộ màu xanh lá cây sẫm, phía trên có thêu một ít hình hoa mẫu đơn. Tay áo, gấu quần đều là dạng suông thẳng, ống tay áo và ống quần lại rất rộng.
Thật ra Hạ Cửu Gia đã sớm trưởng thành, nhưng bà nội lại không biết rõ, bà vẫn luôn cảm thấy cháu trai mười sáu mười bảy tuổi vẫn chỉ là một đứa bé, bà không biết ngày nay trong trung tâm thương mại quần áo giới trẻ đa dạng phong phú bao nhiêu, càng không biết các học sinh trung học sẽ hay so bì lẫn nhau thế nào. Bà vẫn dùng gu thẩm mỹ của mình để làm quần áo cho Hạ Cửu Gia.
Bà khen: "Đẹp lắm! Rất là đẹp!"
Hạ Cửu Gia tự nhiên ủng hộ lời của bà.
Bà nội lại hỏi: "Nghỉ năm mới con định làm gì?"
Hạ Cửu Gia trả lời: "Sáng ngày 31 trường có tổ chức tiệc liên hoan ạ, buổi chiều thì được nghỉ. Ngày 1 thì được nghỉ cả ngày, con sẽ ở lại trong trường hoặc có thể qua chơi nhà bạn cùng bàn. Ngày 2 đi học lại ạ."
"Ừ, bà biết rồi." Bà nội cười nói, vỗ vỗ vào quần áo trên người Hạ Cửu Gia, "Con mặc bộ này đi liên hoan đi, vừa đẹp vừa trông có sức sống."
"Dạ." Hạ Cửu Gia đáp ứng bà.
- ------------
Giao thừa năm 2019 của Hạ Cửu Gia còn cô đơn hơn hai ngày năm 2018. Ba như thường lệ dẫn đoàn du lịch ra nước ngoài, ông bà nội cũng rời thành phố CC, còn ông bà ngoại, vì quy định "một năm chỉ có thể đi thăm hai lần", nên cũng không thể gặp.
Nhưng cũng may là, năm nay trường học có tiệc liên hoan.
Không phải năm nào trường R cũng tổ chức liên hoan, nghe nói trong ba năm cấp 3 chỉ có thể tham dự một lần, dẫu sao tiệc liên hoan cũng chỉ để vui vẻ, nếu các học sinh phải tốn thời gian tập dượt tiết mục thì không đáng để làm thường xuyên.
Hình thức của tiệc liên hoan cũng hết sức đơn giản – mọi người trang trí trong ngoài lớp học, trên bảng đen viết "Chúc mừng năm mới", trên bóng đèn treo mấy dải lụa màu, trên tường treo vài chùm bong bóng, bàn ghế xếp thành hai vòng tròn, mua thêm mấy món ăn vặt và nước uống, sau đó mọi người thay nhau biểu diễn tiết mục, không có điểm gì mới lạ cả.
Hạ Cửu Gia thật sự mặc quần áo bà nội làm đi học.
Thật ra buổi sáng cậu cũng hơi suy tư về việc "Hôm nay muốn mặc gì", cuối cùng thì chọn bộ đó. Thứ nhất, cậu đã đồng ý với bà nội, mà cậu là người rất có tự tôn, đàng hoàng, chưa bao giờ hai mặt, chỉ cần cậu nói "ok" là nhất định sẽ làm theo. Thứ hai, có lẽ bởi vì không thể cùng người nhà quây quần bên nhau trong hai ngày 31 và ngày 1 nên cậu hy vọng bộ quần áo này sẽ tượng trưng cho tình cảm gia đình luôn ở bên mình. Thứ ba, có lẽ người tình trong mắt hóa Tây Thi, người nhà trong mắt hóa nhà thiết kế, Hạ Cửu Gia không hề thấy bộ quần áo ấy xấu, còn cảm thấy mình mặc vào trông khá được.
Khi Hạ Cửu Gia vào lớp học, Thẩm Hi không có trong lớp. Hạ Cửu Gia cũng không thấy kỳ lạ mấy - Thẩm Hi chuyên môn đến lớp vào phút chót trước khi chuông reo, lúc nào cũng xuất hiện 1 phút trước khi đến giờ trong các hoạt động.
Cậu tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, nghe Thượng Quan Lăng Tiêu ngồi gần đó trò truyện trên trời dưới đất cùng các bạn học khác.
Fangirl Tưởng Khiết kể: "Anh của tớ đang làm việc ở Silicon Valley, là kĩ sư của một công ty lớn. Mấy tuần trước vừa đi xem mắt gặp chị gái kia, ngoại hình tạm được nhưng trình độ học vấn thấp. Hai người họ ngồi trò chuyện thì có ấn tượng tốt với nhau. Lần này sắp về nước có hẹn gặp nhau một lần, anh tớ hỏi đối phương thích gì, cứ thoải mái nói, ảnh sẽ mua tặng. Kết quả, chị gái kia muốn túi Chanel Le Boy! Vừa mở miệng là muốn 50.000 – 60.000 NDT!"
"Tất nhiên là không mua." Thượng Quan Lăng Tiêu cười giễu, "Đối với người như vậy còn phải mắng thêm một trận mới đúng, để cô ta biết mình có tiền nhưng mình không muốn mua. Ngu ngốc, ngay cả giả bộ, thả dây câu dài chờ câu cá lớn cũng không biết." Tính cách của cậu là phải nắm quyền kiểm soát từ đầu đến cuối.
Mọi người rối rít đồng tình, đến khi Tưởng Khiết hỏi Hạ Cửu Gia, Hạ Cửu Gia lại nói: "Tôi không biết. Chắc là sẽ mua, nhưng sau đó không liên lạc nữa."
Mọi người kinh ngạc: "Cậu ngốc à..."
Hạ Cửu Gia nhẹ nhàng nói: "Tôi đã đáp ứng người ta là "thoải mái nói ra", vậy sẽ không vì nó khác với tưởng tượng của mình mà phá vỡ lời hứa. Tôi sẽ bảo đảm phong độ, không muốn đôi co tranh cãi làm gì. Nhưng sau đó sẽ nói rõ ràng, tính cách của cô ấy có chút... ừm, hai người không thích hợp nhau, không muốn tìm hiểu sâu thêm. Còn giáo dục hay dạy dỗ, thì không cùng tôi liên quan, đây chỉ là coi mắt thôi, cô ta sẽ không vì thế mà thay đổi tính tình đâu. Cô ta có hiểu thả dây câu dài bắt con cá lớn hay không tôi không quan tâm, nhưng sẽ nói với người giới thiệu chú ý một chút."
Hạ Cửu Gia đã đáp ứng chuyện gì là sẽ không đổi ý, ví dụ như mặc quần áo bà nội may đi học. Cậu có yêu cầu cao với bản thân hơn những người khác.
Bạn học xung quanh: "..."
Hạ ca đáng sợ thật, 50.000 -60.000 ngàn NDT đó, thế mà để cho người hưởng không. Xem ra với Hạ ca, "phong độ" quan trọng hơn bất cứ điều gì, cho dù đối với những người sẽ không liên lạc nữa.
Một lúc sau, Tưởng Khiết cười ha ha: "Cũng được đó, để mỗi lần cô ta sử dụng đều phải hối hận vì đã bỏ lỡ đại gia, lại còn là đại gia có phong độ nữa chứ."
Rất nhanh lại có người ngồi xuống, những người vây quanh lại thay đổi một nhóm khác.
Một nữ sinh bỗng nhiên chú ý đến quần áo Hạ Cửu Gia đang mặc, đưa tay chỉ: "Woa, Hạ Cửu Gia, quần áo của cậu y chang đồ bà nội tui có luôn..."
Tiếng kêu lớn này rốt cuộc làm mọi người đổ dồn sự chú ý vào "quần áo".
Áo lụa mỏng màu xanh lá cây đậm, kiểu rộng thùng thình, phía trên thêu hai đóa mẫu đơn, một trắng một hồng, phía dưới có một dòng chữ nhỏ "Duy chỉ Mẫu Đơn là quốc sắc". Quần dài màu đen, cũng từ lụa, cũng có mẫu đơn, khác hẳn phong cách thường ngày của Hạ Cửu Gia.
Mấy nam sinh mồm miệng tép nhảy lập tức cười to trêu chọc: "Bà nội Hạ!", "Hahaha hóa trang bà lão à", "Ai mua cho thế...", "Chỉ có cửa hàng U60-U80 trên Taobao mới có kiểu này..." Hạ Cửu Gia dù lạnh lùng nhưng vẫn là nam sinh, mọi người vẫn chọc ghẹo như thường.
Bị bạn học công khai chê xấu xí, Hạ Cửu Gia không vui lắm mà trả lời: "Bà nội tôi tự làm, tôi chỉ mặc đi học thôi."
"À..."
Mặc dù đã phản bác lại, Hạ Cửu Gia vẫn không thấy vui. Cậu mượn cớ đi WC, đứng một lúc nơi hành lang.
Bà nội mất rất nhiều thời gian để làm bộ quần áo này, hy vọng mình mặc đi học sẽ được bạn bè khen "đẹp", "rạng rỡ", kết quả lại trở thành trò cười nhạo. Cậu không biết gọi tên cảm xúc này ra sao. Thật ra đây chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, nhỏ như hạt gạo thôi, nhưng mấy năm nay cậu sống tự lập quen rồi, rất ít lần cảm nhận được sự quan tâm tỉ mỉ, kiên nhẫn của người thân. Vì vậy, cậu muốn quý trọng bộ quần áo này, từng đường thêu này, không muốn phụ lòng bà nội, ai ngờ bị nói xấu xí, cậu buồn bực vô cùng.
Đúng lúc này Thẩm Hi đang thong thả đi từ hành lang vào cửa lớp. Cậu nhìn thấy Hạ Cửu Gia bèn ngạc nhiên gọi: "Đông bảo?"
Hạ Cửu Gia chấn chỉnh tâm tình, vẻ mặt không khác gì so với bình thường, chào: "Thẩm Hi."
Thẩm Hi chỉ nhìn hai ba giây, liền đột nhiên nói: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"...Hả?"
"Cậu không vui."
"..."
Thẩm Hi quan sát từ đầu đến chân Hạ Cửu Gia, bỗng nhiên khóe miệng cong lên: "Đông bảo, hôm nay cậu mặc đồ đẹp ghê."
Hạ Cửu Gia kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Thẩm Hi đứng đối diện.
"Thật đó", giọng Thẩm Hi êm ái dịu dàng, "Càng xem càng thấy khí chất. Rất nổi bật, rất khác biệt."
"..."
"Tổng kết là nhìn rất đẹp." Thẩm Hi nói, "Gu thẩm mỹ của tớ được công nhận đó nha."
Hạ Cửu Gia mỉm cười: "Lại nói quá..." Cậu không ý thức được mình trách móc bằng giọng điệu hết sức thân mật.
"Ừa"
Hạ Cửu Gia cúi đầu suy nghĩ một chốc, rồi cất lời: "Thẩm Hi, cảm ơn cậu."
"Có gì đâu."
Biết Thẩm Hi đang chờ đợi, Hạ Cửu Gia bình tĩnh lại, bắt đầu giải thích: "Bộ quần áo này là bà nội tự tay may, bảo tớ mặc đi học, trông rất sáng sủa. Tớ không muốn phụ tấm lòng của bà, một lần cũng không mặc, để bà mất công vô ích. Thêm nữa, Tết năm nay tớ không gặp được người thân nào, nên cảm thấy mặc đồ của bà cũng rất tốt." Ngoài ra cậu cũng không cảm thấy nó xấu.
"Không sao", Thẩm Hi đáp, "Sau này chúng ta đi chơi sẽ mặc bộ này."
"...Ừ."
Thấy sắp đến giờ, hai người trở lại lớp học.
Thẩm Hi tùy tiện chiếm một ghế, nhìn đám bạn học lúc nãy, nói: "Tao vừa mới ở đằng kia nghe loáng thoáng ai kêu "Bà nội Hạ", "Bà nội Hạ", chuyện gì xảy ra?"
"Há há há", lập tức một nam sinh lùn lùn tranh trả lời trước, "Hạ Cửu Gia mặc bộ quần áo này trông y như đồ bà nội tụi tao hay mặc vậy đó. Màu xanh đậm, còn có thêu mẫu đơn."
Thẩm Hi cười nhạo: "Tụi bây mặc quần áo này cũng y như cháu trai của Hạ Cửu Gia hay mặc vậy đó."
Mọi người: "..."
Thẩm Hi lại nói: "Được rồi. Nếu tụi bây gọi tao là ông nội, vậy gọi Hạ Cửu Gia là bà nội cũng đúng."
Mọi người: "..."
Hạ Cửu Gia nhìn gò má Thẩm Hi. Cậu biết, Thẩm Hi đang vì cậu "báo thù".
Nếu nói không xúc động thì là giả. Trên mạng từng nói, đàn ông không hề chú ý đến người khác đã thay đổi quần áo, thế mà chỉ trong ba giây Thẩm Hi đã phát hiện thần sắc mình không đúng, rồi hai ba giây lại đoán được nguyên nhân, sau đó vừa an ủi vừa báo thù, còn để tâm hơn cả mình nữa.
Đủ loại tâm tư tình cảm trào dâng mãnh liệt. Cậu không nhận ra rõ nó là thứ là gì. Cậu vừa hy vọng nó là tình cảm đó, lại vừa hy vọng nó không phải, tự nhiên thì tốt hơn, bởi vì kỳ diệu là có một loại tình cảm rất khó định nghĩa, nhưng khi đến đúng thời điểm, bạn sẽ ý thức rõ ràng rằng – nó đã tới rồi.
Cậu đang miên man suy nghĩ thì tiệc liên hoan chính thức bắt đầu.
Thượng Quan Lăng Tiêu xung phong lên trước, hát một bài đang hot bây giờ. Có người to gan ồn ào hét: "Lớp trưởng, sao không chọn đọc diễn cảm "Tuyển tập Karl Marx"?" Mọi người đều hiểu trò đùa này, tất cả đều cười thầm. Thượng Quan Lăng Tiêu muốn đi con đường chính trị nên đọc "Tuyển tập Karl Marx" thuộc làu làu, chuyện này ai cũng biết, ngay cả những bạn mới chuyển vào. Ai cũng đều cảm thấy Thượng Quan Lăng Tiêu bệnh thần kinh, ảo tưởng sức mạnh.
Hát xong, Thượng Quan Lăng Tiêu suy nghĩ biện pháp để buổi liên hoan thêm thú vị: "Hay giờ vậy đi, chúng ta chơi "đánh trống chuyền hoa", tớ quay lưng lại với mọi người rồi gõ bàn, lúc tớ dừng lại..." cậu tìm trái tìm phải một lúc: "Đồ lau bảng này chuyền tới tay ai thì người đó sẽ lên biểu diễn tiết mục."
Bầu không khí trở nên hồi hộp hẳn.
Nếu đã quyết định thì không ai phản đối nữa, "đánh trống chuyền hoa" bắt đầu. Thượng Quan Lăng Tiêu gõ đùng đùng, bạn học lớp 10-6 cầm đồ lau bảng như cầm khoai lang nóng, vừa tới tay đã nhanh chóng ném sang người bên cạnh, thậm chí có nữ sinh còn hét to.
Rất nhanh liền tới Thẩm Hi.
Thẩm Hi khác hẳn mọi người, mười ngón tay lăn lộn đồ lau qua lại, nhưng không muốn chuyền đi.
Trong tiếng gõ đùng đùng, tất cả bạn học đều im lặng nhìn Thẩm ca giở trò nhây.
Rốt cuộc tiếng gõ cũng ngừng, Thẩm Hi như ước nguyện được lên biểu diễn tiết mục.
Cậu cười cười, tay trái chống mặt bàn, nhảy vèo một phát, vô cùng dễ dàng mà phóng qua bàn học.
Cậu cũng không cần bật nhạc nền, Thẩm Hi nhẹ nhàng tựa vào bàn giáo viên, hát chay một bài nhạc Pháp, giọng hát trầm ấm, nghe hay vô cùng.
Sau khi nhận đợợc một tràng vỗ tay nhiệt liệt, Thẩm Hi vẫn chưa về chỗ, mà từ từ bước đến bên cạnh máy nước nóng cầm lấy một ly giấy, nhặt lên môt cây kéo trước đó được lớp 11-6 dùng để trang trí, cắt bỏ đáy ly, biến ly giấy thành một lõi giấy không đáy: "À tiện thể tớ sẽ tặng thêm một tiết mục biểu diễn nhỏ nữa... Dạy mọi người cách tự chế pháo giấy nhé."
Tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn.
Thẩm Hi lấy từ trong túi quần ra một cái bóng bay, buộc chặt phần thổi khí của quả bóng, sau đó lấy kéo cắt đầu còn lại của quả bóng, lồng vào ly giấy, dán băng keo cố định lại: "... Giống như thế này, cột chặt một đầu bóng, đầu còn lại lồng vào ly, dán chặt lại."
Sau đó cậu trở về chỗ ngồi, mở ra một hộp bằng giấy, bốc một nhúm giấy nhỏ màu hồng cỡ móng tay cho vào bên trong ly giấy.
Thẩm Hi nhìn vào trong ly giấy, chầm chậm giải thích tiếp: "Nguyên lý của pháo giấy là sử dụng áp suất không khí để bắn pháo bông ra ngoài. Bình thường đã có một ít áp suất không khí nén trong pháo, chỉ cần kéo chốt mở van, sẽ tạo thành áp suất đẩy giấy vụn phun ra ngoài... Chúng ta lợi dụng bóng bay để tạo..."
Cậu vừa nói vừa đi đến một mét trước mặt Hạ Cửu Gia, khẽ mỉm cười, sau đó đưa tay cầm lấy đuôi bóng bay, nhẹ nhàng kéo một phát rồi buông tay. Chi nghe "ba" một tiếng, bóng bay đàn hồi ngược lại, một chút không khí được nén trong ly giấy đẩy toàn bộ giấy vụn ở trong ly bắn ra ngoài.
Hạ Cửu Gia vừa nheo mắt lại đã thấy như hoa bay đầy trời. Giấy vụn màu hồng nhạt bay phấp phới, bao phủ xung quanh Hạ Cửu Gia, giống như cậu đang đứng dưới một cây đào đang rơi lả tả.
Hạ Cửu Gia ngẩng đầu, xuyên qua những cánh hoa đào đang rơi, nhìn vào đôi mắt đầy ánh cười của Thẩm Hi.
Vào giây phút này, Hạ Cửu Gia đột nhiên cảm giác được, cậu yêu Thẩm Hi rồi.
Sách giáo khoa bảo sự thay đổi về lượng sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất, mà thời điểm thay đổi thành chất của cậu, chắc hẳn là ngày hôm nay.
Thích là cả một quá trình, yêu là trong một khoảnh khắc.
Tết năm ngoái, cậu ý thức được mình có cảm tình với Thẩm Hi; Tết năm nay, cậu cảm giác được mình có tình yêu với Thẩm Hi.
Đều là hai ngày hiếm hoi cậu cảm thấy yếu đuối, lẻ loi không chịu nổi trong cuộc đời.
=======
Editor"s Note: Một trong những lý do mình thích và quyết định edit truyện này chính là vì cách tác giả xây dựng sự tiến triển tình cảm của hai đứa. Đáng yêu nhưng cũng rất nghiêm túc. Hạ Cửu Gia biết tình cảm của Thẩm Hi từ sớm nhưng không vội đồng ý. Thẩm Hi bày tỏ tình cảm thất bại nhưng không vội bỏ cuộc. Hạ Cửu gia từ có cảm tình đến rung động đến suy xét đến mở lòng đến thích rồi đến yêu, quá trình ấy rất tự nhiên và nghiêm túc. Tui thích cả sự kiềm chế, tôn trọng và quan tâm của Thẩm Hi với Hạ Cửu Gia, tuy suy nghĩ hay biến thái nhưng không hề ép buộc hay cư xử trịch thượng với Hạ Cửu Gia. Cả hai cậu bé đều đối xử nghiêm túc và kiên nhẫn với tình cảm của chính mình, thích lắm ý.
Năm nay cô cậu trở lại thành phố CC, muốn dẫn ông bà đi ngắm cảnh cây đóng băng sương bên bờ sông ở thành phố gần đó. Mà lớp 11, lớp 12 trường R chỉ được nghỉ một ngày rưỡi thôi nên Hạ Cửu Gia không thể đi theo, vì vậy bèn đến thăm ông bà sớm.
Bà nội cầm ra bộ quần áo, bảo Hạ Cửu Gia mặc vào cho bà xem.
Cả bộ màu xanh lá cây sẫm, phía trên có thêu một ít hình hoa mẫu đơn. Tay áo, gấu quần đều là dạng suông thẳng, ống tay áo và ống quần lại rất rộng.
Thật ra Hạ Cửu Gia đã sớm trưởng thành, nhưng bà nội lại không biết rõ, bà vẫn luôn cảm thấy cháu trai mười sáu mười bảy tuổi vẫn chỉ là một đứa bé, bà không biết ngày nay trong trung tâm thương mại quần áo giới trẻ đa dạng phong phú bao nhiêu, càng không biết các học sinh trung học sẽ hay so bì lẫn nhau thế nào. Bà vẫn dùng gu thẩm mỹ của mình để làm quần áo cho Hạ Cửu Gia.
Bà khen: "Đẹp lắm! Rất là đẹp!"
Hạ Cửu Gia tự nhiên ủng hộ lời của bà.
Bà nội lại hỏi: "Nghỉ năm mới con định làm gì?"
Hạ Cửu Gia trả lời: "Sáng ngày 31 trường có tổ chức tiệc liên hoan ạ, buổi chiều thì được nghỉ. Ngày 1 thì được nghỉ cả ngày, con sẽ ở lại trong trường hoặc có thể qua chơi nhà bạn cùng bàn. Ngày 2 đi học lại ạ."
"Ừ, bà biết rồi." Bà nội cười nói, vỗ vỗ vào quần áo trên người Hạ Cửu Gia, "Con mặc bộ này đi liên hoan đi, vừa đẹp vừa trông có sức sống."
"Dạ." Hạ Cửu Gia đáp ứng bà.
- ------------
Giao thừa năm 2019 của Hạ Cửu Gia còn cô đơn hơn hai ngày năm 2018. Ba như thường lệ dẫn đoàn du lịch ra nước ngoài, ông bà nội cũng rời thành phố CC, còn ông bà ngoại, vì quy định "một năm chỉ có thể đi thăm hai lần", nên cũng không thể gặp.
Nhưng cũng may là, năm nay trường học có tiệc liên hoan.
Không phải năm nào trường R cũng tổ chức liên hoan, nghe nói trong ba năm cấp 3 chỉ có thể tham dự một lần, dẫu sao tiệc liên hoan cũng chỉ để vui vẻ, nếu các học sinh phải tốn thời gian tập dượt tiết mục thì không đáng để làm thường xuyên.
Hình thức của tiệc liên hoan cũng hết sức đơn giản – mọi người trang trí trong ngoài lớp học, trên bảng đen viết "Chúc mừng năm mới", trên bóng đèn treo mấy dải lụa màu, trên tường treo vài chùm bong bóng, bàn ghế xếp thành hai vòng tròn, mua thêm mấy món ăn vặt và nước uống, sau đó mọi người thay nhau biểu diễn tiết mục, không có điểm gì mới lạ cả.
Hạ Cửu Gia thật sự mặc quần áo bà nội làm đi học.
Thật ra buổi sáng cậu cũng hơi suy tư về việc "Hôm nay muốn mặc gì", cuối cùng thì chọn bộ đó. Thứ nhất, cậu đã đồng ý với bà nội, mà cậu là người rất có tự tôn, đàng hoàng, chưa bao giờ hai mặt, chỉ cần cậu nói "ok" là nhất định sẽ làm theo. Thứ hai, có lẽ bởi vì không thể cùng người nhà quây quần bên nhau trong hai ngày 31 và ngày 1 nên cậu hy vọng bộ quần áo này sẽ tượng trưng cho tình cảm gia đình luôn ở bên mình. Thứ ba, có lẽ người tình trong mắt hóa Tây Thi, người nhà trong mắt hóa nhà thiết kế, Hạ Cửu Gia không hề thấy bộ quần áo ấy xấu, còn cảm thấy mình mặc vào trông khá được.
Khi Hạ Cửu Gia vào lớp học, Thẩm Hi không có trong lớp. Hạ Cửu Gia cũng không thấy kỳ lạ mấy - Thẩm Hi chuyên môn đến lớp vào phút chót trước khi chuông reo, lúc nào cũng xuất hiện 1 phút trước khi đến giờ trong các hoạt động.
Cậu tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, nghe Thượng Quan Lăng Tiêu ngồi gần đó trò truyện trên trời dưới đất cùng các bạn học khác.
Fangirl Tưởng Khiết kể: "Anh của tớ đang làm việc ở Silicon Valley, là kĩ sư của một công ty lớn. Mấy tuần trước vừa đi xem mắt gặp chị gái kia, ngoại hình tạm được nhưng trình độ học vấn thấp. Hai người họ ngồi trò chuyện thì có ấn tượng tốt với nhau. Lần này sắp về nước có hẹn gặp nhau một lần, anh tớ hỏi đối phương thích gì, cứ thoải mái nói, ảnh sẽ mua tặng. Kết quả, chị gái kia muốn túi Chanel Le Boy! Vừa mở miệng là muốn 50.000 – 60.000 NDT!"
"Tất nhiên là không mua." Thượng Quan Lăng Tiêu cười giễu, "Đối với người như vậy còn phải mắng thêm một trận mới đúng, để cô ta biết mình có tiền nhưng mình không muốn mua. Ngu ngốc, ngay cả giả bộ, thả dây câu dài chờ câu cá lớn cũng không biết." Tính cách của cậu là phải nắm quyền kiểm soát từ đầu đến cuối.
Mọi người rối rít đồng tình, đến khi Tưởng Khiết hỏi Hạ Cửu Gia, Hạ Cửu Gia lại nói: "Tôi không biết. Chắc là sẽ mua, nhưng sau đó không liên lạc nữa."
Mọi người kinh ngạc: "Cậu ngốc à..."
Hạ Cửu Gia nhẹ nhàng nói: "Tôi đã đáp ứng người ta là "thoải mái nói ra", vậy sẽ không vì nó khác với tưởng tượng của mình mà phá vỡ lời hứa. Tôi sẽ bảo đảm phong độ, không muốn đôi co tranh cãi làm gì. Nhưng sau đó sẽ nói rõ ràng, tính cách của cô ấy có chút... ừm, hai người không thích hợp nhau, không muốn tìm hiểu sâu thêm. Còn giáo dục hay dạy dỗ, thì không cùng tôi liên quan, đây chỉ là coi mắt thôi, cô ta sẽ không vì thế mà thay đổi tính tình đâu. Cô ta có hiểu thả dây câu dài bắt con cá lớn hay không tôi không quan tâm, nhưng sẽ nói với người giới thiệu chú ý một chút."
Hạ Cửu Gia đã đáp ứng chuyện gì là sẽ không đổi ý, ví dụ như mặc quần áo bà nội may đi học. Cậu có yêu cầu cao với bản thân hơn những người khác.
Bạn học xung quanh: "..."
Hạ ca đáng sợ thật, 50.000 -60.000 ngàn NDT đó, thế mà để cho người hưởng không. Xem ra với Hạ ca, "phong độ" quan trọng hơn bất cứ điều gì, cho dù đối với những người sẽ không liên lạc nữa.
Một lúc sau, Tưởng Khiết cười ha ha: "Cũng được đó, để mỗi lần cô ta sử dụng đều phải hối hận vì đã bỏ lỡ đại gia, lại còn là đại gia có phong độ nữa chứ."
Rất nhanh lại có người ngồi xuống, những người vây quanh lại thay đổi một nhóm khác.
Một nữ sinh bỗng nhiên chú ý đến quần áo Hạ Cửu Gia đang mặc, đưa tay chỉ: "Woa, Hạ Cửu Gia, quần áo của cậu y chang đồ bà nội tui có luôn..."
Tiếng kêu lớn này rốt cuộc làm mọi người đổ dồn sự chú ý vào "quần áo".
Áo lụa mỏng màu xanh lá cây đậm, kiểu rộng thùng thình, phía trên thêu hai đóa mẫu đơn, một trắng một hồng, phía dưới có một dòng chữ nhỏ "Duy chỉ Mẫu Đơn là quốc sắc". Quần dài màu đen, cũng từ lụa, cũng có mẫu đơn, khác hẳn phong cách thường ngày của Hạ Cửu Gia.
Mấy nam sinh mồm miệng tép nhảy lập tức cười to trêu chọc: "Bà nội Hạ!", "Hahaha hóa trang bà lão à", "Ai mua cho thế...", "Chỉ có cửa hàng U60-U80 trên Taobao mới có kiểu này..." Hạ Cửu Gia dù lạnh lùng nhưng vẫn là nam sinh, mọi người vẫn chọc ghẹo như thường.
Bị bạn học công khai chê xấu xí, Hạ Cửu Gia không vui lắm mà trả lời: "Bà nội tôi tự làm, tôi chỉ mặc đi học thôi."
"À..."
Mặc dù đã phản bác lại, Hạ Cửu Gia vẫn không thấy vui. Cậu mượn cớ đi WC, đứng một lúc nơi hành lang.
Bà nội mất rất nhiều thời gian để làm bộ quần áo này, hy vọng mình mặc đi học sẽ được bạn bè khen "đẹp", "rạng rỡ", kết quả lại trở thành trò cười nhạo. Cậu không biết gọi tên cảm xúc này ra sao. Thật ra đây chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, nhỏ như hạt gạo thôi, nhưng mấy năm nay cậu sống tự lập quen rồi, rất ít lần cảm nhận được sự quan tâm tỉ mỉ, kiên nhẫn của người thân. Vì vậy, cậu muốn quý trọng bộ quần áo này, từng đường thêu này, không muốn phụ lòng bà nội, ai ngờ bị nói xấu xí, cậu buồn bực vô cùng.
Đúng lúc này Thẩm Hi đang thong thả đi từ hành lang vào cửa lớp. Cậu nhìn thấy Hạ Cửu Gia bèn ngạc nhiên gọi: "Đông bảo?"
Hạ Cửu Gia chấn chỉnh tâm tình, vẻ mặt không khác gì so với bình thường, chào: "Thẩm Hi."
Thẩm Hi chỉ nhìn hai ba giây, liền đột nhiên nói: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"...Hả?"
"Cậu không vui."
"..."
Thẩm Hi quan sát từ đầu đến chân Hạ Cửu Gia, bỗng nhiên khóe miệng cong lên: "Đông bảo, hôm nay cậu mặc đồ đẹp ghê."
Hạ Cửu Gia kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Thẩm Hi đứng đối diện.
"Thật đó", giọng Thẩm Hi êm ái dịu dàng, "Càng xem càng thấy khí chất. Rất nổi bật, rất khác biệt."
"..."
"Tổng kết là nhìn rất đẹp." Thẩm Hi nói, "Gu thẩm mỹ của tớ được công nhận đó nha."
Hạ Cửu Gia mỉm cười: "Lại nói quá..." Cậu không ý thức được mình trách móc bằng giọng điệu hết sức thân mật.
"Ừa"
Hạ Cửu Gia cúi đầu suy nghĩ một chốc, rồi cất lời: "Thẩm Hi, cảm ơn cậu."
"Có gì đâu."
Biết Thẩm Hi đang chờ đợi, Hạ Cửu Gia bình tĩnh lại, bắt đầu giải thích: "Bộ quần áo này là bà nội tự tay may, bảo tớ mặc đi học, trông rất sáng sủa. Tớ không muốn phụ tấm lòng của bà, một lần cũng không mặc, để bà mất công vô ích. Thêm nữa, Tết năm nay tớ không gặp được người thân nào, nên cảm thấy mặc đồ của bà cũng rất tốt." Ngoài ra cậu cũng không cảm thấy nó xấu.
"Không sao", Thẩm Hi đáp, "Sau này chúng ta đi chơi sẽ mặc bộ này."
"...Ừ."
Thấy sắp đến giờ, hai người trở lại lớp học.
Thẩm Hi tùy tiện chiếm một ghế, nhìn đám bạn học lúc nãy, nói: "Tao vừa mới ở đằng kia nghe loáng thoáng ai kêu "Bà nội Hạ", "Bà nội Hạ", chuyện gì xảy ra?"
"Há há há", lập tức một nam sinh lùn lùn tranh trả lời trước, "Hạ Cửu Gia mặc bộ quần áo này trông y như đồ bà nội tụi tao hay mặc vậy đó. Màu xanh đậm, còn có thêu mẫu đơn."
Thẩm Hi cười nhạo: "Tụi bây mặc quần áo này cũng y như cháu trai của Hạ Cửu Gia hay mặc vậy đó."
Mọi người: "..."
Thẩm Hi lại nói: "Được rồi. Nếu tụi bây gọi tao là ông nội, vậy gọi Hạ Cửu Gia là bà nội cũng đúng."
Mọi người: "..."
Hạ Cửu Gia nhìn gò má Thẩm Hi. Cậu biết, Thẩm Hi đang vì cậu "báo thù".
Nếu nói không xúc động thì là giả. Trên mạng từng nói, đàn ông không hề chú ý đến người khác đã thay đổi quần áo, thế mà chỉ trong ba giây Thẩm Hi đã phát hiện thần sắc mình không đúng, rồi hai ba giây lại đoán được nguyên nhân, sau đó vừa an ủi vừa báo thù, còn để tâm hơn cả mình nữa.
Đủ loại tâm tư tình cảm trào dâng mãnh liệt. Cậu không nhận ra rõ nó là thứ là gì. Cậu vừa hy vọng nó là tình cảm đó, lại vừa hy vọng nó không phải, tự nhiên thì tốt hơn, bởi vì kỳ diệu là có một loại tình cảm rất khó định nghĩa, nhưng khi đến đúng thời điểm, bạn sẽ ý thức rõ ràng rằng – nó đã tới rồi.
Cậu đang miên man suy nghĩ thì tiệc liên hoan chính thức bắt đầu.
Thượng Quan Lăng Tiêu xung phong lên trước, hát một bài đang hot bây giờ. Có người to gan ồn ào hét: "Lớp trưởng, sao không chọn đọc diễn cảm "Tuyển tập Karl Marx"?" Mọi người đều hiểu trò đùa này, tất cả đều cười thầm. Thượng Quan Lăng Tiêu muốn đi con đường chính trị nên đọc "Tuyển tập Karl Marx" thuộc làu làu, chuyện này ai cũng biết, ngay cả những bạn mới chuyển vào. Ai cũng đều cảm thấy Thượng Quan Lăng Tiêu bệnh thần kinh, ảo tưởng sức mạnh.
Hát xong, Thượng Quan Lăng Tiêu suy nghĩ biện pháp để buổi liên hoan thêm thú vị: "Hay giờ vậy đi, chúng ta chơi "đánh trống chuyền hoa", tớ quay lưng lại với mọi người rồi gõ bàn, lúc tớ dừng lại..." cậu tìm trái tìm phải một lúc: "Đồ lau bảng này chuyền tới tay ai thì người đó sẽ lên biểu diễn tiết mục."
Bầu không khí trở nên hồi hộp hẳn.
Nếu đã quyết định thì không ai phản đối nữa, "đánh trống chuyền hoa" bắt đầu. Thượng Quan Lăng Tiêu gõ đùng đùng, bạn học lớp 10-6 cầm đồ lau bảng như cầm khoai lang nóng, vừa tới tay đã nhanh chóng ném sang người bên cạnh, thậm chí có nữ sinh còn hét to.
Rất nhanh liền tới Thẩm Hi.
Thẩm Hi khác hẳn mọi người, mười ngón tay lăn lộn đồ lau qua lại, nhưng không muốn chuyền đi.
Trong tiếng gõ đùng đùng, tất cả bạn học đều im lặng nhìn Thẩm ca giở trò nhây.
Rốt cuộc tiếng gõ cũng ngừng, Thẩm Hi như ước nguyện được lên biểu diễn tiết mục.
Cậu cười cười, tay trái chống mặt bàn, nhảy vèo một phát, vô cùng dễ dàng mà phóng qua bàn học.
Cậu cũng không cần bật nhạc nền, Thẩm Hi nhẹ nhàng tựa vào bàn giáo viên, hát chay một bài nhạc Pháp, giọng hát trầm ấm, nghe hay vô cùng.
Sau khi nhận đợợc một tràng vỗ tay nhiệt liệt, Thẩm Hi vẫn chưa về chỗ, mà từ từ bước đến bên cạnh máy nước nóng cầm lấy một ly giấy, nhặt lên môt cây kéo trước đó được lớp 11-6 dùng để trang trí, cắt bỏ đáy ly, biến ly giấy thành một lõi giấy không đáy: "À tiện thể tớ sẽ tặng thêm một tiết mục biểu diễn nhỏ nữa... Dạy mọi người cách tự chế pháo giấy nhé."
Tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn.
Thẩm Hi lấy từ trong túi quần ra một cái bóng bay, buộc chặt phần thổi khí của quả bóng, sau đó lấy kéo cắt đầu còn lại của quả bóng, lồng vào ly giấy, dán băng keo cố định lại: "... Giống như thế này, cột chặt một đầu bóng, đầu còn lại lồng vào ly, dán chặt lại."
Sau đó cậu trở về chỗ ngồi, mở ra một hộp bằng giấy, bốc một nhúm giấy nhỏ màu hồng cỡ móng tay cho vào bên trong ly giấy.
Thẩm Hi nhìn vào trong ly giấy, chầm chậm giải thích tiếp: "Nguyên lý của pháo giấy là sử dụng áp suất không khí để bắn pháo bông ra ngoài. Bình thường đã có một ít áp suất không khí nén trong pháo, chỉ cần kéo chốt mở van, sẽ tạo thành áp suất đẩy giấy vụn phun ra ngoài... Chúng ta lợi dụng bóng bay để tạo..."
Cậu vừa nói vừa đi đến một mét trước mặt Hạ Cửu Gia, khẽ mỉm cười, sau đó đưa tay cầm lấy đuôi bóng bay, nhẹ nhàng kéo một phát rồi buông tay. Chi nghe "ba" một tiếng, bóng bay đàn hồi ngược lại, một chút không khí được nén trong ly giấy đẩy toàn bộ giấy vụn ở trong ly bắn ra ngoài.
Hạ Cửu Gia vừa nheo mắt lại đã thấy như hoa bay đầy trời. Giấy vụn màu hồng nhạt bay phấp phới, bao phủ xung quanh Hạ Cửu Gia, giống như cậu đang đứng dưới một cây đào đang rơi lả tả.
Hạ Cửu Gia ngẩng đầu, xuyên qua những cánh hoa đào đang rơi, nhìn vào đôi mắt đầy ánh cười của Thẩm Hi.
Vào giây phút này, Hạ Cửu Gia đột nhiên cảm giác được, cậu yêu Thẩm Hi rồi.
Sách giáo khoa bảo sự thay đổi về lượng sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất, mà thời điểm thay đổi thành chất của cậu, chắc hẳn là ngày hôm nay.
Thích là cả một quá trình, yêu là trong một khoảnh khắc.
Tết năm ngoái, cậu ý thức được mình có cảm tình với Thẩm Hi; Tết năm nay, cậu cảm giác được mình có tình yêu với Thẩm Hi.
Đều là hai ngày hiếm hoi cậu cảm thấy yếu đuối, lẻ loi không chịu nổi trong cuộc đời.
=======
Editor"s Note: Một trong những lý do mình thích và quyết định edit truyện này chính là vì cách tác giả xây dựng sự tiến triển tình cảm của hai đứa. Đáng yêu nhưng cũng rất nghiêm túc. Hạ Cửu Gia biết tình cảm của Thẩm Hi từ sớm nhưng không vội đồng ý. Thẩm Hi bày tỏ tình cảm thất bại nhưng không vội bỏ cuộc. Hạ Cửu gia từ có cảm tình đến rung động đến suy xét đến mở lòng đến thích rồi đến yêu, quá trình ấy rất tự nhiên và nghiêm túc. Tui thích cả sự kiềm chế, tôn trọng và quan tâm của Thẩm Hi với Hạ Cửu Gia, tuy suy nghĩ hay biến thái nhưng không hề ép buộc hay cư xử trịch thượng với Hạ Cửu Gia. Cả hai cậu bé đều đối xử nghiêm túc và kiên nhẫn với tình cảm của chính mình, thích lắm ý.
Bình luận truyện