Người Chính Trực Ai Lại Yêu Thầm

Chương 50: Cuộc thi Khoa học kĩ thuật (bảy)



Thẩm Hi mặt đau khổ, đùng đùng đoàng đoàng quay về chỗ ngồi, rồi cầm cuốn "Giải thích chi tiết tài liệu giảng dạy" ném vào trong lòng Hạ Cửu Gia, trách móc như oán phụ: "Hạ Cửu Gia, cậu làm tôi bị cận thị rồi!"

Hạ Cửu Gia: "..." Hoàn toàn không biết nên nói gì.

Thẩm Hi lấy tay che mắt, mấy giây sau mới buông ra: "Mắt của tui... Tui còn phải chơi đá banh, chơi bóng rổ, đánh tennis đánh bóng bàn, trượt tuyết trượt băng, tui không muốn đeo mắt kính."

Ba mẹ cậu không ai đeo mắt kính cả, mẹ cậu còn bị viễn thị nhẹ. Ba cậu dù là giáo sư, thường xuyên dùng máy tính viết code, nhưng lại có đôi mắt thị lực 10/10. Thế mà từ cái ngày ước định kia Thẩm Hi liền ngày ngày vùi vào học tập, mỗi ngày trung bình 15 tiếng, thời gian dài một năm lại bị cận thi, biến thành đầu to mắt cận trong truyền thuyết!

Thẩm Hi tính tính mới phát hiện "kế hoạch tăng cường học tập" của mình đã tiến hành được tròn chẵn một năm – ước hẹn kia bắt đầu hồi tháng 12 năm lớp 10, trước khi thi tháng; còn bây giờ đã là tháng 12 năm lớp 11, thi tháng vừa xong. Bởi vì thấy cậu liều mạng như thế, Hạ Cửu Gia mấy lần nhắc đến việc "hủy bỏ ước định" nhưng đều bị cậu phản đối.

Hạ Cửu Gia cũng rất hoảng hốt: "Bây giờ làm sao đây?"

"..." Thẩm Hi nhìn chăm chú vào khuôn mặt Đông bảo của cậu, trong nháy mắt liền hết giận. Cậu chớp chớp mắt, lông mi rung rung nhè nhẹ, cất tiếng: "Cậu phải chịu trách nhiệm lớn nhất đó, cậu phải áy náy, phải hy sinh bản thân để bồi thường, thể hiện thành ý của mình."

Hạ Cửu Gia biết Thẩm Hi rất có khả năng đào hố bằng lời nói, nên không hề mắc lừa: "Ý cậu là muốn lấy thân báo đáp?"

Thẩm Hi nói: "Không phải vậy nha."

"Nếu mắt cậu bị cận thị vậy tớ bồi thường bằng mắt tớ được không. Tớ cũng học 15 tiếng mỗi ngày, học đến khi cận 0.5 độ, được không?"

"Không được. Nếu mỗi ngày cậu cũng học 15 tiếng thì sự cận thị của tớ còn có ý nghĩa gì." Thẩm Hi nói: "Thế này đi, tớ sẽ có quyền lực cả đời bắt cậu phải dùng mắt nhìn chằm chằm bất kì đồ vật nào tớ yêu cầu, tất nhiên không phải là sách, máy tính, Ipad hay TV... Quyền lực này sẽ có hiệu lực đến khi cậu cũng bị cận đến 0.5 độ mới thôi. Rất công bằng đúng không."

Hạ Cửu Gia yên lặng không nói một lời.

"Tớ đã bị như vậy rồi!" Thẩm Hi vô cùng ấm ức, "Tớ cũng có ác độc hành hạ gì cậu đâu. Chẳng qua chỉ muốn một tí quyền lực thôi mà... như thế trong lòng mới thấy cân bằng lại được."

"Được rồi." Nhìn Thẩm Hi buồn bực khổ sở, Hạ Cửu Gia cũng không nỡ từ chối, huống chi, chuyện này quả thật cậu vẫn có chút trách nhiệm, bản thân cũng cảm thấy đuối lý nên cũng không cứng rắn nổi.

"Quá tốt," Thẩm Hi cười, "Yêu cầu thứ nhất, nỗ lực nhìn chăm chú vào... mắt tớ."

"..." Lại bị lừa.

"Mới yêu cầu thứ nhất cậu đã muốn đổi ý à?"

Hạ Cửu Gia thở dài, đành quay đầu lại, trên mặt là bộ dáng bị ép buộc chẳng biết làm sao, gió nhạt mây nhẹ chẳng thèm để ý. Sau đó "tập trung" "chăm chú" ngắm nhìn tròng mắt màu nâu nhạt của Thẩm Hi.

Nhưng khi vừa bắt đầu nghiêm túc nhìn thẳng cặp mắt xinh đẹp kia cậu liền bị thứ tình cảm sâu sắc và đơn thuần trong ấy khóa chặt. Thẩm Hi không hề nháy mắt, ánh sáng trong con ngươi chớp nhoáng, tựa như những gợn sóng lăn tăn lấp loáng trên mặt hồ. Mà bóng dáng của cậu tràn ngập chính giữa đôi mắt ấy.

Hạ Cửu Gia ngẩn người, trong khoảnh khắc không thể trốn tránh. Ánh mắt hai người vừa như dây leo quấn quýt, dây dưa lấy nhau, vừa như hai giọt thủy ngân trong ly nước, chầm chậm tiến lại gần nhau, đột nhiên dung hòa, quấn nhau chặt chẽ, cuối cùng hòa hợp khó phân, dường như chưa từng có dấu vết cho sự tồn tại độc lập trước đó.

Hạ Cửu Gia biết mắt Thẩm Hi rất đẹp, mà khi có bóng hình mình trong đó mắt Thẩm Hi như đẹp hơn bội phần.

Tim cậu không ngừng nhảy nhót, cả người nhấp nhổm như ngồi bàn chông, thế nhưng vừa mới đáp ứng người ta "nhìn chăm chú", bản thân cũng không muốn chịu thua bỏ chạy, chỉ đành cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu cảm thấy đối phương như hồ ly tinh, chỉ nhìn một chút mà ba hồn bảy vía của mình bị người ta hút đi phân nửa.

Từ khi đến Trùng Khánh chứng kiến cảnh Thẩm Hi nhận giải thưởng, Hạ Cửu Gia đã biết Thẩm Hi đặc biệt hơn người khác, vì vậy cậu giống như một người rơi vào hố cát, biết mình sẽ càng ngày càng chìm đắm nhưng không có cách nào tự mình thoát ra.

Một phút sau, Thẩm Hi mới nhướn nhướn mày: "Được rồi." Cậu chuyển mắt, mỉm cười khẽ.

Hạ Cửu Gia trấn định tâm thần, giả bộ không có vấn đề gì mà cầm bút giải bài, nhưng tim cậu đập thình thịch vang dội, không có cách nào dừng lại được. Nó tựa như tiếng mũi tên bắn trúng hồng tâm, làm người ta không thể kiềm chế sự kích động, hưng phấn.

"Đông bảo, cậu phải nhớ, suốt cả đời, tớ có quyền lực bắt cậu phải tập trung nhìn vào một đồ vật."

Hôm nay chỉ là nhìn vào mắt, sau này sẽ là nhìn cơ ngực, cơ bụng, nhân ngư tuyến, dĩ nhiên còn có...

Suy nghĩ một tí thôi đã thấy thoải mái. Đến lúc đó Nhóc Thịt Đông đã hứa đã nhận lời rồi, không thể xấu hổ không thể né tránh không thể nổi nóng không thể mắng người, chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn chằm chằm vào vật kia, không thể bỏ qua bất kì chi tiết biến hóa nào.

Hạ Cửu Gia nhanh chóng đổi đề tài, hỏi Thẩm Hi: "Vậy có cần đeo kiếng không?" Thị lực Hạ Cửu Gia rất tốt nên không hiểu lắm mấy việc này.

Thẩm Hi đáp: "Bác sĩ đề nghị bình tĩnh xem tình hình." Thẩm Hi như bắt lấy phao cứu sinh cuối cùng, "Hiện giờ không cần đeo mắt kiếng, nghỉ ngơi cho mắt hồi phục, không nên dùng mắt quá độ."

Hạ Cửu Gia gật đầu: "Ra là thế."

"Còn kê toa cho tớ thuốc nhỏ mắt nữa..." Thẩm Hi lục lọi nửa ngày, lấy ra một chai thuốc, "Chính là cái này đây, một ngày nhỏ vài lần, dùng để thả lỏng giác mạc... Nghe có hơi ghê đúng không, nhưng thật ra chỉ giúp cơ bắp gì đó trong giác mạc thư giãn hơn, nồng độ không cao nên tương đối an toàn. Cũng không biết trình độ bác sĩ ở Đại Quang Minh có đáng tin không nữa, sáng mai tớ sẽ đến khoa mắt bệnh viện tỉnh khám lại cho an tâm."

Hạ Cửu Gia: "Ừm."

"À còn cắt cho tớ một mắt kiếng không độ chống ánh sáng xanh nữa nè, bác sĩ nói khi nhìn máy tính và điện thoại di động thì phải đeo kính này."

Hạ Cửu Gia tò mò: "Nó là vật gì đó?"

Thẩm Hi lại đưa tay lục lọi, cầm ra một hộp mắt kiếng, mở ra, cầm phần sống kiếng đưa cho Hạ Cửu Gia.

Hạ Cửu Gia cảm thấy tròng kính như dán một lớp màng mỏng, phản xạ ánh sáng màu kì lạ khi nhìn nghiêng, cậu đưa lại cho Thẩm Hi: "Đeo lên thử tớ xem một chút."

Thẩm Hi chưa từng từ chối bất kì yêu cầu nào của Hạ Cửu Gia nên mở gọng kính ra, đeo vào, gác lên sóng mũi.

Gọng kiếng bằng kim loại đậm màu, dáng vuông và mảnh. Ánh mắt ẩn giấu sau tròng kính thủy tinh bỗng nhiên mang đến cho Thẩm Hi vẻ lịch lãm, trí thức, lạnh lùng cấm dục mà bình thường không có. Hạ Cửu Gia vừa nhìn, trong nháy mắt trái tim rung động. Không thể phủ nhận Thẩm Hi có ngoại hình xuất sắc, chả trách được bao nhiêu nữ sinh si mê.

Hạ Cửu Gia đang thưởng thức thì Thẩm Hi dùng một tay vịn bàn, kề mặt sát lại gần, chóp mũi gần như đụng vào môi của Hạ Cửu Gia, nói: "Tình huống chính là như vậy... Tớ khai hết với cậu rồi đó."

Đối phương bỗng nhiên sát lại gần làm Hạ Cửu Gia bị dọa giật mình, cậu nghiêng đầu sang một bên: "Cậu làm gì đó?"

"Tớ cận thị mà, phải kề sát lại gần mới thấy rõ ràng được."

"... Anh hai à, cậu cận có 0.5 độ thôi." Mới có 0.5 độ thôi mà! Mà cho dù có cận 5 độ, thì cũng không đến mức dính sát rạt lên người mình chứ?

"0.5 độ cũng là cận thị, nhìn không rõ như lúc trước, nên phải cách gần hơn mới thấy rõ như trước kia."

"..." Hạ Cửu Gia đã hiểu, Thẩm Hi đúng là bệnh thần kinh. Bất kể mặc gì đeo gì đều không thể thay đổi sự thật cậu ta bệnh thần kinh này. Hiện giờ Thẩm Hi mang mắt kính gọng mảnh thì cũng là một tên thần kinh trông lịch sự cấm dục mà thôi.

Trong lúc ấy Thẩm Hi lại si mê ngắm nhìn: "Đông bảo, lỗ chân lông cậu nhỏ thật đó, da cậu đẹp ghê." Khi nói chuyện, hơi thở nóng rực của Thẩm Hi phà ngay cạnh lỗ tai Hạ Cửu Gia, hết đợt này đến đợt khác, trông qua như tư thế hôn, mập mờ vô cùng.

"..." Lỗ tai Hạ Cửu Gia nóng lên, cậu đáp: "Tớ là con trai." Đối với con trai thì lỗ chân lông to hay không, da có trắng hay không không quan trọng lắm.

"Đâu có liên quan gì đến giới tính."

Hạ Cửu Gia: "Tớ không quan tâm lắm vấn đề này."

Thẩm Hi vẫn cố chấp: "Nhưng tớ thích."

"..."

Thẩm Hi lập lại lần nữa: "Tớ rất thích."

"...Tùy cậu."

Chẳng hiểu sao mà khi nghe Thẩm Hi nói thích, Hạ Cửu Gia cảm thấy một chút da mình cũng có tác dụng phết.

- --------

Từ buổi trưa này, Thẩm Hi dù đọc sách cũng ngồi lưng thẳng tắp chứ không nằm ngang nằm ngửa như mọi lần nữa, lần đầu tiên trong cuộc đời thực hiện đúng "khoảng cách giữa sách và mắt là 40cm". Thêm nữa là mỗi 15 phút sẽ ngẩng đầu nghỉ ngơi thị lực một lúc.

Hạ Cửu Gia nhường chỗ ngồi bên cửa sổ cho Thẩm Hi, để cậu có thể "nhìn ra xa cho mắt nghỉ" như bác sĩ căn dặn. Thẩm Hi còn mua bảy tám chậu cây xanh xếp thành một hàng trên bệ cửa sổ. Một lúc sẽ nhìn ra xa, một lúc sẽ nhìn cây cối, lúc nữa thì vừa nhìn xa vừa nhìn cây.

Vốn cậu đã ít nhìn bảng đen, bây giờ càng không thèm liếc mắt đến nó.

Chương trình không thèm soạn, code cũng không thèm viết, nếu như nhất định phải nhìn máy tính hay điện thoại thì sẽ tự giác đeo mắt kiếng. Một ngày nhỏ thuốc nhỏ mắt vài lần. Thẩm Hi còn nghiêm túc làm bài tập cho mắt theo radio, mặc dù không có gì chứng minh nó hữu hiệu để chữa cận thị.

Hạ Cửu Gia hơi hơi buồn cười. Nếu không tiến hành uốn nắn thói quen như thế thì có thể sẽ chuyển thành cận thị nặng độ hơn, đây có lẽ là điều hiếm hoi mà Thẩm Hi không thể kiểm soát được trong cuộc đời. Thẩm Hi rất ngông cuồng, cậu cho rằng mọi chuyện đều có thể như ý mình muốn.

Thật may dưới cường độ luyện tập đó, 0.5 độ cận của Thẩm Hi nhanh chóng giảm xuống.

Mỗi ngày Thẩm Hi đều chạy bốn lần đến cuối lớp để nhìn chữ trên bảng đen, quan sát xem ngày hôm nay có cải thiện gì hơn hôm trước không.

Rốt cuộc, những đường nét mơ hồ đã trở nên rõ ràng lại, tất cả đều như trở về trước khi bị cận thị.

Hạ Cửu Gia như cởi bỏ gánh nặng. Nếu như Thẩm Hi cận thị không chỉ đối phương khó chịu mà chính cậu cũng sẽ bị gây khó dễ cả đời.

Nếu đã không cận thị, vậy thì yêu cầu "suốt cả đời, tớ có quyền lực bắt cậu phải tập trung nhìn vào một đồ vật" có hơi quá phận, thế nên nó được đổi thành "thiếu tớ một ân huệ".

Mắt khôi phục lại như bình thường, nguy cơ cận thị đã bị phá bỏ, Thẩm Hi lại bắt đầu nhây.

Ví dụ, một ngày nọ tài khoản ví điện tử của Thẩm Hi bỗng nhiên nhận được 10 ngàn tệ. Mười phút sau, người gửi điên cuồng gửi tin nhắn: "Chú chuyển lầm người! Chú định chuyển cho cháu gái, nó cũng tên là Thẩm Hi!"

"..." Thẩm Hi lắc lư điện thoại, nói với Hạ Cửu Gia: "Là người lần trước mua lại máy tính cũ của tớ..." Ấn tượng còn lại là một người mập mạp, tầm bốn mươi mấy tuổi.

Cậu vừa nói xong liền nhếch miệng cười ha ha, gõ chữ trả lời: "Đã chuyển tới tay cháu là của cháu! Cháu sẽ không gửi lại cho chú một phân tiền nào đâu."

Hạ Cửu Gia khiếp sợ nhìn bạn cùng bàn mình, bởi vì đây không phải là Thẩm Hi trong ấn tượng của cậu.

Sau đó, cậu phát hiện trong lúc ông chú kia kêu trời kêu đất khóc lóc năn nỉ, Thẩm Hi đã chuyển lại cho đối phương 9999 tệ.

Hạ Cửu Gia: "..." Quả nhiên là "không chuyển trả cho chú một phân tiền".

Qua một phút, tài khoản Thẩm Hi chỉ còn đúng 1 tệ, cậu nhỏ giọng: "Dọa ông chú một chút thôi... Để chú rút kinh nghiệm, cứ đểnh đoảng không cẩn thận sớm muộn cũng sẽ bị thua thiệt lớn." Thẩm Hi nhìn vậy nhưng thật ra rất cẩn thận... người không cẩn thận thì không thể được điểm Toán tối đa đâu.

Hạ Cửu Gia cạn lời – Thẩm Hi chẳng phân biệt thời gian địa điểm, chẳng phân biệt đối tượng, gặp người xa lạ cũng phải nhây.

Thế nhưng, nhìn đối phương khôi phục lại tâm trạng lúc trước, không sầu khổ vì cận thị nữa, Hạ Cửu Gia cũng rất vui vẻ, mặc dù cậu thật sự hoài niệm cặp mắt kiếng kia.

====

Editor"s Note: Sắp yêu đương rùi nha quý dzi ơi ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện