Người Chơi Mời Vào Chỗ

Chương 294: 294: Tỉnh Khỏi Cơn Mơ 5




Không người nào có thể đề kháng lại được người mình yêu nói lời yêu thương, đặc biệt là người không dễ nói ra chữ yêu trên đầu môi như Tiêu Mộ Vũ.
Không phải Thẩm Thanh Thu không biết Tiêu Mộ Vũ yêu mình, tình yêu của Tiêu Mộ Vũ có thể tràn ra ngoài từ trong nhất cử nhất động, từ trong ánh mắt thường ngày của cô, nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn khó lòng chống đỡ với câu yêu thương Tiêu Mộ Vũ thì thầm bên tai bản thân.
Trái tim kích động không cách nào khống chế, thình thịch thình thịch đập loạn.

Thẩm Thanh Thu không cách nào đè được kích động của bản thân, tay phải đưa ra sau gáy Tiêu Mộ Vũ, nghiêng đầu hôn cô.
Tiêu Mộ Vũ khẽ nghiêng người đè lên người Thẩm Thanh Thu, hai người lại trao nhau những nụ hôn triền miên khổ sở lần nữa trên sô-pha.
Thẩm Thanh Thu sợ Tiêu Mộ Vũ rơi xuống đất, co chân phải lên, tay trái đỡ lấy eo cô.

Khi yêu một người, hôn là phương pháp biểu đạt tốt nhất, Thẩm Thanh Thu cảm giác bản thân đang nếm được một miếng bánh kem, ngọt ngào, ngập tràn hạnh phúc.
Nhưng lúc cảm xúc đong đầy, loại thân mật như thế lại khó lòng giải phóng triệt để yêu thương, năng lực tự khống chế của Tiêu Mộ Vũ đã bắt đầu tan rã.
Nhưng cuối cùng lí trí vẫn chiếm ưu thế, cô bắt buộc phải nghĩ cách để Thẩm Thanh Thu ra ngoài, hơn nữa tình trạng của cô cũng không cho phép bản thân tiếp tục ở lại đây với Thẩm Thanh Thu.
Tiêu Mộ Vũ cố gắng nâng người dậy, nhìn Thẩm Thanh Thu, dừng động tác.

Vì hành động thân mật ban nãy, đôi môi Thẩm Thanh Thu đỏ ửng, ánh mắt mang theo nụ cười, chăm chú nhìn Tiêu Mộ Vũ.
"Sao thế?" Thẩm Thanh Thu cong môi cười rất quyến rũ, ánh mắt ngập ngừng nhìn tay Tiêu Mộ Vũ, hệt như yêu tinh.
Sắc mặt Tiêu Mộ Vũ đỏ ửng, rụt tay về, nhỏ tiếng nói: "Hiện tại không thích hợp, em phải mau đưa chị ra ngoài."
Thẩm Thanh Thu tiếp tục cười, "Mau ra ngoài, sau đó tiếp tục làm?"
Tiêu Mộ Vũ thực sự bị đồ khốn này chọc tức cười, khuôn mặt đỏ ửng, đưa tay véo lên khuôn mặt mềm mại của Thẩm Thanh Thu, "Mới bao lâu đã lại lộ hết nguyên hình rồi, mồm miệng không thể thật thà hơn chút à."
Thẩm Thanh Thu cười híp mắt ôm lấy cô, "Tay em cũng không thật thà, miệng chị không thật thà thì đã sao?"
Tiêu Mộ Vũ câm nín nghẹn lời, lắc đầu nói: "Chị không đáng yêu nữa rồi."
Thẩm Thanh Thu nhíu mày, lại kéo Tiêu Mộ Vũ xuống, nhìn chằm chằm cô: "Chị không đáng yêu chỗ nào?"
Tiêu Mộ Vũ không nhìn Thẩm Thanh Thu, chỉ cười, lại bị Thẩm Thanh Thu cù ngứa eo, lập tức cong eo cười lên, "Thẩm Thanh Thu, không được nghịch."
Hai người lộn một vòng trên sô-pha, nơi chật hẹp nào nào đủ sức chứa hai người trưởng thành nô đùa, rầm một tiếng, cả hai ngã xuống sàn.

Thẩm Thanh Thu ôm lấy Tiêu Mộ Vũ, bị đè ở bên dưới.
Cú ngã này rất mạnh, Tiêu Mộ Vũ vội vàng bò dậy đưa tay kéo Thẩm Thanh Thu, sau đó vội xoa lưng cùng khuỷu tay cho cô ấy.

"Ngã đau không, bảo chị đừng nghịch, như trẻ con ấy."
Thẩm Thanh Thu cũng không nói đau, chỉ có đôi mắt rưng rưng nhìn Tiêu Mộ Vũ, đột nhiên cúi đầu cười lên.
Nụ cười của Thẩm Thanh Thu rất kì lạ, khiến Tiêu Mộ Vũ không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn người trước mặt cười vui vẻ như thế, Tiêu Mộ Vũ cũng không nhịn được cười theo, "Ngã ngốc rồi, sao đột nhiên lại cười vui vẻ thế?"
Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu nhìn xung quanh, lại chăm chú nhìn Tiêu Mộ Vũ, khẽ nói: "Em biết không, sau khi nhìn thấy em, chị cảm thấy những cảm xúc khác của chị đều trì độn, chỉ muốn ôm lấy em, ngắm nhìn em thật kĩ, thậm chí đã quên mất nhìn thấy em rồi chị nên vui vẻ hạnh phúc.

Mộ Vũ, hiện tại chị có chút không khống chế nổi bản thân nữa, chị ước gì có thể hét thật to với bên ngoài rằng chị rất vui."
Tiêu Mộ Vũ nghe xong ngẩn ra, vành mắt nóng hổi, cô nhẫn nhịn cảm xúc nóng bỏng trong lòng, đưa tay nắm tay Thẩm Thanh Thu, "Em cũng vậy, vui tới nỗi không nhớ được chuyện gì hết."
Cô hít sâu một hơi, sau đó nghiêm túc nói: "Em phải ra ngoài rồi, hiện tại Thiên Võng không nằm trong tay em, cũng không do em điều khiển, cho nên không thể để chị tiếp tục ở lại đây.

Hiện tại em ra ngoài, sau đó lập tức tới nhà chị, đưa chị ra ngoài."
Thẩm Thanh Thu gật đầu, đưa tay ôm lấy Tiêu Mộ Vũ, lẩm nhẩm: "Vậy lần này em phải nhanh một chút, chị không muốn xa em thêm một giây nào nữa."
Trái tim Tiêu Mộ Vũ xót xa, trịnh trọng gật đầu, "Được, em nhất định sẽ nhanh chóng đón chị về."
Thẩm Thanh Thu có chút tủi thân nhìn Tiêu Mộ Vũ, "Em không biết đấy, sau khi Thiên Võng tái bản tiền vàng cũng mất rồi, đa số tiền chị kiếm được đều dùng để thuê nhà, mỗi ngày chỉ có thể ăn đơn giản ở ngoài, lâu lắm rồi chị không được ăn cơm em nấu."
Dáng vẻ tủi thân này khiến Tiêu Mộ Vũ vừa đau lòng vừa buồn cười.

Đúng là làm khó cho Thẩm Thanh Thu, chiếc miệng kén ăn như thế ăn ở ngoài cũng phải ăn đồ ngon, tùy tiện ăn gì đó sẽ oan ức chết mất.
"Biết rồi, đáng thương chết mất, đợi chị quay về, em sẽ nấu bít tết cho chị, mua rượu vang cho chị, còn cả khoai tây phô mai, trứng xào cà chua ngọt, làm hết các món cho chị ăn, được không?" Tiêu Mộ Vũ không nhịn được véo người phụ nữ giả vờ nũng nịu trước mắt, nuông chiều nói.
Trước khi đi Tiêu Mộ Vũ tìm Đồng Lâm, ma nữ được Tiêu Mộ Vũ dẫn ra ngoài trong lòng hai người đã không đơn thuần chỉ là một tấm thẻ, đặc biệt là trong thời gian này nó vẫn luôn ở bên Thẩm Thanh Thu, Tiêu Mộ Vũ rất cảm kích nó.
Cô dịu dàng nói với Đồng Lâm: "Tôi sẽ nghĩ cách để cô tự do, sẽ không tiếp tục trói buộc cô trong căn nhà nữa, và cảm ơn cô đã ở bên cô ấy."
Đồng Lâm lúng túng cười lên, xua tay, "Phải là tôi cảm ơn hai người mới đúng, trước giờ tôi không ngờ một con ma như tôi còn có thể ở chung với người, ở chung với hai người tôi mới không thấy cô đơn nữa.

Hai người phải đi rồi sao?" Đồng Lâm thấp thoáng nghe hiểu một vài chuyện, có chút hụt hẫng nói.
Trong lòng Tiêu Mộ Vũ dâng trào đủ cảm xúc, hai người từng nghĩ trăm phương ngàn kế muốn rời khỏi Thiên Võng, nhưng quả thật thế giới này chứa đựng rất nhiều rất nhiều kí ức của cả hai, không phải không nỡ rời khỏi nơi này, nhưng vẫn có chút tiếc nuối.
"Đúng thế, nhưng nếu có khả năng, chúng tôi sẽ quay lại thăm cô." Tiêu Mộ Vũ không dám xác định thế giới này liệu có được tiếp tục duy trì hay không, nếu nó còn tồn tại, cô hi vọng Đồng Lâm có thể vui vẻ hạnh phúc trong hiện thực của chính nó.
Dặn dò Thẩm Thanh Thu mấy câu xong, Tiêu Mộ Vũ mới lưu luyến không nỡ lựa chọn thoát khỏi hệ thống.
Mà trong nhà Tiêu Mộ Vũ, Tiêu Chấn Diệp vẫn đang sốt ruột chờ đợi trong phòng khách.


Trái tim ông thấp thỏm bất an, vẫn nhớ rõ cảm xúc kích động của Tiêu Mộ Vũ khi nói muốn đi tìm "chị ấy", Tiêu Chấn Diệp đoán rất có khả năng là Thẩm Thanh Thu, tới nỗi ông cũng trở nên căng thẳng, chỉ hi vọng tất cả những chuyện này không phải là ảo tưởng khi phải chịu đau khổ quá mức của Tiêu mộ Vũ.

Nếu Thẩm Thanh Thu vẫn còn cơ hội, điều đó thực sự có thể cứu giúp được hai gia đình.
Nhưng ông không biết khi nào Tiêu Mộ Vũ sẽ tỉnh, Thiên Võng mới sụp sổ lại bị giám sát, cũng không biết con gái đã trải qua chuyện gì bên trong, chỉ có thể chờ đợi vô ích.
Lúc này đã là 6 rưỡi chiều, mẹ Tiêu cũng đã tan làm.

Sợ mẹ Tiêu lo lắng, cho nên Tiêu Chấn Diệp không nói rõ toàn bộ tình trạng của Tiêu Mộ Vũ cho bà, nhưng với sự hiểu biết của ông về vợ mình, Tiêu Mộ Vũ ở đây, chắc chắn mẹ Tiêu sẽ không về nhà.

Nếu phát hiện Tiêu Mộ Vũ lại vào Thiên Võng, mẹ Tiêu sẽ sốt ruột muốn chết.
Khi khuôn mặt Tiêu Chấn Diệp nhíu chặt không giãn, đèn cổng hologram Tiêu Mộ Vũ đang đeo đột nhiên lóe sáng, sau đó trong một tiếng tít, Tiêu Mộ Vũ hít một hơi ngồi dậy.
Tiêu Chấn Diệp vô cùng mừng rỡ, vội vàng tới đỡ Tiêu Mộ Vũ, sốt ruột nói: "Sao rồi, có chỗ nào khó chịu không?"
Cả người Tiêu Mộ Vũ có chút mù mịt, khi nhìn thấy Tiêu Chấn Diệp khựng lại, sau đó nhớ tới chuyện xảy ra trước khi vào Thiên Võng, vội vàng lắc đầu: "Con không sao, bố, con...!con tìm thấy chị ấy rồi."
Cảm xúc ở bên trong Tiêu Mộ Vũ đã vui mừng tột độ, cũng bình tĩnh lại, nhưng nhìn thấy Tiêu Chấn Diệp, nhắc lại chuyện này với ông thêm lần nữa, cô lại không nhịn được, nghẹn ngào nói ra rồi trực tiếp khóc lên.
Cơ mặt Tiêu Chấn Diệp bắt đầu run rẩy, kích động tới nỗi nói năng lộn xộn, mặt mày ông không thể tin nổi, sau khi mừng rỡ lại có chút bất an, đè lại cảm xúc hỏi: "Thật à?" Mộ Vũ, ý con là con tìm thấy con bé Thanh Thu rồi à, con bé còn sống, con bé vẫn đang ở trong Thiên Võng sao?"
Tiêu Mộ Vũ trịnh trọng gật đầu, đã nói không thành lời: "Thật ạ, chị ấy vẫn còn sống, vẫn còn sống.

Bố, con phải tới nhà chú Thẩm, phải tới thăm chị ấy.

Con không thể để chị ấy ở lại đó nữa, chị ấy vẫn đợi con tới đón chị ấy, bây giờ chúng ta đi luôn đi."
Tiêu Mộ Vũ nói xong ngồi dậy muốn đứng lên, tuy mấy ngày qua vẫn tập phục hồi, nhưng với tình hình đó, Tiêu Mộ Vũ cũng chỉ ứng phó, lúc này căn bản không đứng vững.
Tiêu Chấn Diệp vội vàng đỡ cô, "Được được, chúng ta đi ngay, con đừng vội, bố đi lấy xe lăn cho con."
Trên xe Tiêu Mộ Vũ ngồi ghế lái phụ, nhịp tim vẫn không bình thường lại, người ta thường nói xa quê lâu ngày tới ngày quay về lòng bỗng hồi hộp, hiện tại cô có cảm giác này, cực kì muốn gặp Thẩm Thanh Thu nhưng lại có chút sợ, đồng thời cô cũng không biết nên đối mặt với bố mẹ Thẩm như thế nào.
Có thấu tình đạt lí tới đâu, người làm bố làm mẹ cũng khó lòng tiếp nhận con cái mình từ bỏ mạng sống vì người khác.

Huống hồ ban đầu Tiêu Mộ Vũ hoàn toàn không thể coi là ân cần với Thẩm Thanh Thu, cho nên cho dù trước đó Thẩm Thanh Thu nói bố mẹ cô ấy không trách cô, nhưng Tiêu Mộ Vũ cũng không dám thật sự hi vọng họ không oán trách cô.
Trên đường Tiêu Chấn Diệp đã tóm tắt đơn giản cho bố Thẩm, một tin tốt như thế, ông sốt ruột muốn nói với bạn tốt, huống hồ sợ là người nhà họ Thẩm cũng cần thời gian lắng đọng cảm xúc.

Khi xe dừng lại, Tiêu Mộ Vũ vừa nhìn đã thấy có người đứng trước cổng nhà họ Thẩm, là bố mẹ của Thẩm Thanh Thu, hai người đều đã nghỉ hưu.

Tới năm 32 tuổi cả hai mới sinh được một cô con gái là Thẩm Thanh Thu, yêu thương vô cùng, trải qua đả kích này, hai người già đi nhiều, bố Thẩm trước giờ sống lưng thẳng tắp cũng đã khọm xuống.
Khi nhìn thấy xe tới, cả hai vội vàng tiến lên phía trước mấy bước, rõ ràng đã sốt ruột không thôi.
Cửa mở ra, Tiêu Chấn Diệp đỡ Tiêu Mộ Vũ xuống xe, khi ông chuẩn bị bảo Tiêu Mộ Vũ ngồi xe lăn, Tiêu Mộ Vũ đã cắn răng loạng choạng đi hai bước, sau đó trực tiếp quỳ trước mặt bố mẹ Thẩm Thanh Thu.
Tiêu Chấn Diệp bước một bước, rồi lại dừng lại, im lặng đứng nhìn.
Bố mẹ Thẩm cũng giật thót.
"Con à." Nước mắt mẹ Thẩm lập tức chảy ra, vội vàng đi lên gọi một tiếng đỡ Tiêu Mộ Vũ dậy.
"Con đừng như thế, mau đứng dậy đi."
Tiêu Mộ Vũ lắc đầu, khàn giọng nói: "Cô Lục, chú Thẩm, chuyện giữa cháu và Thanh Thu, hiện tại cháu không biết nên nói thế nào, đợi chị ấy tỉnh lại cháu sẽ nói rõ đầu đuôi với hai người.

Cái quỳ này chỉ là xin lỗi, cháu xin lỗi vì đã để cô chú buồn như thế, cháu xin lỗi đã hại cô chú suýt chút nữa mất Thanh Thu.

Loại đau khổ này cháu biết không chỉ quỳ xuống là có thể bù đắp, tương lai cháu sẽ từ từ bồi thường, hiện tại ngoại trừ quỳ trước mặt cô chú, cháu thật sự không biết nên làm gì."
Lục Nhã Tri không kéo được Tiêu Mộ Vũ dậy, nhanh chóng nhìn Tiêu Chấn Diệp, "Lão Diệp, mau đỡ Mộ Vũ dậy, sức khỏe con bé vẫn chưa ổn đâu."
Vành mắt Tiêu Chấn Diệp đỏ ửng, nhỏ tiếng nói: "Con bé nói không sai, là chúng tôi có lỗi với Thanh Thu nhà hai người, nó quỳ cũng không oan."
"Anh..." Lục Nhã Tri bất đắc dĩ, nhìn sang chồng mình như tìm sự trợ giúp.
"Nếu cháu nói là thật, thì lúc này đừng quỳ." Bố Thẩm đi tới đỡ Tiêu Mộ Vũ đứng dậy.
Khi Tiêu Mộ Vũ ngồi lên xe lăn, ông quay người khom lưng, nhỏ tiếng nói: "Thanh Thu đang ở trên tầng hai, mau đi thăm con bé đi."
Tiêu Mộ Vũ nhìn bố Thẩm, trong lòng xót xa khó chịu, sau đó tự đẩy xe lăn nhanh chóng đi theo.
Trên đường Lục Nhã Tri vẫn nắm chặt nắm đấm căng thẳng vô cùng, bà bất an nói: "Mộ Vũ, còn cần gì không, Tiểu Thu Nhi thật sự có thể tỉnh lại sao? Sẽ không xảy ra chuyện gì nữa chứ?"
Đã rất lâu rồi bà không gọi biệt danh của Thẩm Thanh Thu, vì sau khi trưởng thành Thẩm Thanh Thu cảm thấy cái tên này quá yếu ớt, không cho bà gọi.

Lúc này vô thức gọi lên, cũng thấy bà căng thẳng nhường nào.
Đầu mũi Tiêu Mộ Vũ chua xót, cô vẫn luôn sợ đối mặt với bố mẹ Thẩm Thanh Thu, cho dù là trong ảo mộng, cô cũng không dám nghĩ tới họ.

Vì cô biết rõ, Thẩm Thanh Thu có ý nghĩa thế nào với nhà họ Thẩm.
Nhưng cho dù trải qua đau khổ lớn như thế, họ cũng giống như Thẩm Thanh Thu, không biểu lộ bất kì vẻ trách móc nào với cô.
"Cô Lục, chú Thẩm, mọi người đừng căng thẳng, ý thức của Thanh Thu được bảo vệ rất tốt, nhất định không sao đâu.

Còn về đồ thì cháu đã mang tới rồi, không cần chuẩn bị gì nữa."

Lục Nhã Tri xoa tay, "Được, được."
Rất nhanh sau đó mọi người tới được phòng của Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu yên lặng nằm trong buồng dưỡng bên trong, cơ thể lơ lửng trong buồng.
Bố trí trong phòng rất ấm áp, không hề giống phòng Tiêu Mộ Vũ, rèm cửa trong phòng được kéo lên, tuy ánh trời chiều đã lặn về đằng đông, nhưng ánh sáng trong phòng vẫn rất vừa vặn.
Tiêu Mộ Vũ có thể nhìn rõ dáng vẻ của Thẩm Thanh Thu, mái tóc Thẩm Thanh Thu đã không còn là màu nâu, mái tóc xoăn nhẹ buộc sau gáy, còn kẹp tóc bằng chiếc cặp tóc bạc.

Hai mắt Thẩm Thanh Thu nhắm chặt, khuôn mặt vốn dĩ trắng trẻo không chút tì vết lúc này lộ ra một tia trắng nhợt không khỏe mạnh, cơ thể có chút gầy, nhưng vẫn xinh đẹp như thế.
Tiêu Mộ Vũ mới nhìn thấy Thẩm Thanh Thu trong Thiên Võng, lúc này nhìn cơ thể của Thẩm Thanh Thu, trong lòng có cảm giác buồn bã không nói thành lời.

Cho dù biết Thẩm Thanh Thu vẫn còn đó, nhưng nỗi đau hằn sâu trong linh hồn vẫn trào ra.
Tiêu Mộ Vũ gục trán lên buồng dưỡng, cố gắng muốn khống chế nước mắt của bản thân, cô không muốn tiếp tục khóc trước mặt ba vị trưởng bối.
Nhẫn nhịn rất lâu, Tiêu Mộ Vũ khàn khàn lên tiếng: "Chúng ta mau bắt đầu thôi."
Tiêu Chấn Diệp đã lấy đồ trong balo ra, một bộ thiết bị hologram của Thiên Võng, còn cả máy tính của Tiêu Mộ Vũ.
Từ sau câu nói ban nãy, bố Thẩm vẫn luôn giữ im lặng, lúc này ông chăm chú nhìn Thẩm Thanh Thu một cái, sau đó đi tới trước mặt Tiêu Mộ Vũ, nhìn cô gái đã từng khiến con gái mình tổn thương, giống như chuẩn bị từ rất lâu, chậm rãi lên tiếng hỏi Tiêu Mộ Vũ, "Có thể nói cho chú biết, cảm giác lúc này của cháu với con bé là gì không?"
Lồng ngực Tiêu Mộ Vũ co rút đau đớn, cô vẫn luôn không có dũng khí cẩn thận nhìn bố mẹ Thẩm, cuối cùng lúc này ngẩng đầu lên, ánh mắt không trốn tránh nhìn lại, cất lên từng câu từng chữ: "Yêu như sinh mạng."
Đây là tiếng lòng Tiêu Mộ Vũ, cũng là lời hứa của cô dành cho bố mẹ Thẩm.
Khuôn mặt nghiêm túc trầm mặc của bố Thẩm đã nứt ra một khe, khóe mắt chầm chậm đỏ lên, sau đó quay đầu lau khóe mắt, khàn đặc nói: "Con bé bảo vệ người bản thân trân trọng, đó là chuyện đương nhiên."
Nghe thấy câu nói này của bố Thẩm, đôi môi Tiêu Mộ Vũ không khống chế được run rẩy, sau đó cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng cô lại nhanh chóng ngẩng đầu lên, quay người vùi đầu vào máy tính trước mặt bắt đầu thao tác.
Thứ Thẩm Thập Nhất lưu lại cho Tiêu Mộ Vũ vẫn chưa bị phát hiện, lần này cô thuận lợi đăng nhập, trước tiên cô thử lợi dụng cài đặt liên kết hologram Thiên Võng để liên kết Thẩm Thanh Thu và Thiên Võng.
Vì cô đã biết rõ Thẩm Thanh Thu đang ở đâu, cho nên có thể chỉ dẫn ý thức của Thẩm Thanh Thu phối hợp với bản thể của cô ấy thông qua tìm kiếm.
Ba vị trưởng bối không dám ra khỏi phòng, chăm chú quan sát Tiêu Mộ Vũ, thỉnh thoảng lại quan sát máy móc buồng dưỡng, bên trên có thiết bị theo dõi sóng não của Thẩm Thanh Thu theo thời gian thực.
Vào phút thứ 10 sau khi Tiêu Mộ Vũ tiến hành thao tác, ba người nhìn thấy sóng hiển thị trên màn hình, lập tức không khống chế được thở khẽ.
Rất nhanh sau đó Tiêu Mộ Vũ ấn phím Enter, quay đầu dính chặt lấy màn hình, một rồi hai, sóng não hỗn loạn bắt đầu ổn định dần, sau đó đèn chỉ số màu xanh sáng lên, nhãn cầu Thẩm Thanh Thu bắt đầu chuyển động.
"Tu Văn, mắt Tiểu Thu Nhi cử động rồi, mắt con bé cử động rồi!" Lục Nhã Tri không giữ nổi hình tượng, kích động tới nỗi giậm chân, hai tay nắm chặt lấy cánh tay chồng.
Tiêu Mộ Vũ cũng căng thẳng, cô đã không nhịn được nắm lấy tay Thẩm Thanh Thu, không ngừng cất tiếng gọi bên tai Thẩm Thanh Thu, "Thanh Thu, Thanh Thu, mở mắt đi.

Là em, em đang ở bên chị, chị cảm nhận được đúng không? Chị phải cố lên, mở mắt ra nhìn em.

Bố mẹ chị đều đang ở đây, họ đều đang chờ mong chị tỉnh lại, cố gắng thêm chút nữa, mở mắt ra."
Cuối cùng người ngủ sâu hai năm qua mở mắt, Thẩm Thanh Thu hoang mang nhìn trần nhà rất lâu, ánh mắt chầm chậm có tiêu cự, cô ấy nhìn thấy người trong trái tim mình.
Thẩm Thanh Thu rất mệt, nhưng vẫn lộ ra một nụ cười, vì cô ấy biết rõ rằng, lần này bản thân lại có tư cách có được Tiêu Mộ Vũ thêm một lần nữa.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện