Chương 295: 295: Ngoại Truyện 1
Ngoại truyện thường nhật 1: Thẩm x Tiêu
Sự thức tỉnh của Thẩm Thanh Thu không chỉ khiến Tiêu Mộ Vũ yên tâm, mà còn khiến bố mẹ Thẩm kích động tới nỗi nước mắt lã chã.
Tiêu Mộ Vũ nắm lấy tay Thẩm Thanh Thu nhỏ tiếng nói mấy câu với cô ấy xong liền rời khỏi vị trí, để bố mẹ Thẩm có thể nhìn thấy con gái mình.
Cho dù Tiêu Mộ Vũ có muốn ở bên Thẩm Thanh Thu nhường nào thì lúc này cô cũng không thể cướp đi quyền lợi được nhìn thấy con gái của bố mẹ Thẩm.
Thẩm Thanh Thu nhìn người bố người mẹ rõ ràng đã già nua hơn nhiều so với kí ức của bản thân, nước mắt không thể khống chế chảy ra.
Trong phó bản cô ấy là đội phó, là thần bảo vệ của Tiêu Mộ Vũ, nhưng khi ở trước mặt bố mẹ, dù có là người cương trực kiên định tới đâu cũng sẽ lộ ra một mặt yếu ớt nhất.
Trong phó bản, Thẩm Thanh Thu gần như chỉ có Tiêu Mộ Vũ, trước giờ chưa từng nhắc tới bố mẹ với người khác, nhưng trên đời này ngoại trừ Tiêu Mộ Vũ, người Thẩm Thanh Thu yêu nhất còn có người thân của mình.
Cô ấy ích kỉ theo đuổi tình yêu, thành toàn cho tình nghĩa của bản thân, bỏ lại tất cả lo lắng và đau khổ cho bố mẹ.
Vào lúc Thẩm Thanh Thu tưởng rằng bản thân phải chết, trong lòng lại dâng trào ngập tràn bất đắc dĩ và hổ thẹn, hổ thẹn vì lưu lại đau khổ cho Tiêu Mộ Vũ, càng hổ thẹn hơn vì để bố mẹ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Thẩm Thanh Thu lúc đó vẫn có thể tạm biệt Tiêu Mộ Vũ, có thể an ủi Tiêu Mộ Vũ, mà bố mẹ cô ấy lại phải chuẩn bị tâm lí gánh chịu đau khổ này trong tình huống không hay biết gì.
"Bố, mẹ, con xin lỗi, đã để hai người đau lòng rồi." Thẩm Thanh Thu nghẹn ngào nói xin lỗi hai người.
Lục Nhã Tri vốn đang nhẫn nhịn, nhưng sau khi nghe thấy con gái xin lỗi, khổ sở và đau lòng đè trong lòng bà trào ra như đê vỡ, bà ôm chặt lấy tay Thẩm Thanh Thu, cúi đầu thất thanh khóc lóc.
Bố Thẩm vỗ lên tay Thẩm Thanh Thu, quay đầu không ngừng rơi nước mắt.
Ông nhẫn nhịn hết lần này tới lần khác, nghẹn ngào nói: "Đừng nói những chuyện này nữa, chỉ cần quay về là được, không cần nói gì hết, chỉ cần con khỏe mạnh, bố mẹ có thế nào cũng được."
Lục Nhã Tri khóc tới nỗi thở không ra hơi, Thẩm Thanh Thu buồn bã không thôi, nhưng khổ nỗi lúc này toàn thân không có sức lực, không có cách nào khuyên mẹ.
Cô ấy cố gắng lên tiếng: "Bố, bố dỗ mẹ đi, đừng khóc sẽ hại sức khỏe mất."
Bố Thẩm đè lại nước mắt, vỗ lưng vợ, "Được rồi, con về rồi, phải vui lên.
Cơ thể con bé còn suy nhược, bà mà khóc nó còn muốn khóc dữ dội hơn."
Lục Nhã Tri lau nước mắt, không ngừng gật đầu, "Con nghỉ ngơi bồi dưỡng sức khỏe cho tốt, mẹ không sao, mẹ đây là vui quá thôi."
Lục Nhã Tri lau nước mắt cho Thẩm Thanh Thu, nặn ra một nụ cười.
"Tiểu Thu Nhi tỉnh rồi, phải nhanh chóng nói với mẹ, mẹ nhất định sẽ vui chết mất." Lục Nhã Tri nghĩ tới bà nội Thẩm, sau khi Thẩm Thanh Thu xảy ra chuyện, bà nội Thẩm vẫn luôn đau buồn, buồn bã không thôi, hiện tại sức khỏe đã tệ đi nhiều, nếu biết cháu gái tỉnh, không biết sẽ vui nhường nào.
Bố Thẩm gật đầu, "Sức khỏe của mẹ không tốt, hôm nay đừng nói với mẹ vội, ngày mai chúng ta qua đó thăm mẹ rồi nói với mẹ sau."
Hai vợ chồng thật sự quá vui vẻ, nhất thời không muốn làm gì hết, vội vàng sắp xếp cô giúp việc trong nhà nấu nướng, muốn giữ Tiêu Mộ Vũ và Tiêu Chấp Diệp ở lại ăn cơm.
"Đúng rồi, còn cả Giai Nhân, tôi bảo Lão Thẩm đi đón chị ấy, tối nay cả gia đình chúng ta nhất định phải ngồi ăn với nhau một bữa." Lục Nhã Tri vội vội vàng vàng sắp xếp, vui vẻ trong mắt khó diễn tả thành lời.
Thẩm Thanh Thu nằm trong buồng dưỡng có chút tủi thân nhìn Tiêu Mộ Vũ, sau đó nhỏ tiếng ca thán bà, "Mẹ, con vẫn chưa ăn cơm được."
Tiêu Mộ Vũ mím môi nhỏ tiếng cười, Lục Nhã Tri vỗ trán, "Mẹ hồ đồ rồi, Tiểu Thu Nhi vẫn chưa ăn được, thế chỉ đành để mọi người ăn trước, đợi con khỏe rồi con muốn ăn gì mẹ sẽ nấu cho con ăn."
Đây là Thẩm Thanh Thu cố ý làm nũng với Tiêu Mộ Vũ, giống như đang nói cho Lục Nhã Tri, thực ra chính là để lát nữa Tiêu Mộ Vũ sẽ thương mình.
Trong lòng Tiêu Mộ Vũ biết rõ chút ý định nhỏ này của Thẩm Thanh Thu, thế là ở một bên khẽ giọng tiếp lời: "Cô Lục, cô cũng không cần nấu cho cháu đâu ạ, cháu ở cùng Thanh Thu."
Lục Nhã Tri ngẩn ra, "Cháu đã tỉnh mấy ngày rồi, vẫn chưa ăn được cơm à? Thức ăn lỏng dễ tiêu hóa cũng không ăn được à?"
Tiêu Mộ Vũ không lên tiếng, bố Thẩm ở bên cạnh lại hiểu ý, trong mắt có chút ý cười, nhưng nhanh chóng nghiêm túc lại, nhìn con gái nhà mình rồi quay sang nói với Tiêu Mộ Vũ: "Con bé truyền dịch, cháu ở cùng nó làm gì, lẽ nào là muốn uống dịch dinh dưỡng chung với nó à? Tối nay nấu chút cháo, sau đó nấu chút canh trứng, tuy mới tỉnh mấy ngày không thể ăn đồ ăn bình thường nhanh như vậy, nhưng cũng không thể không ăn, đồ ăn thích hợp có thể kích thích dạ dày khôi phục chức năng."
Tâm tư của Tiêu Mộ Vũ bị trưởng bối vạch trần, có chút bối rối, Lục Nhã Tri nhìn thấy, không nhịn được cười lên, "Đúng đúng, không thể chiều con bé như thế, đợi mấy ngày nữa nó có thể tự chủ ăn uống rồi.
Tối nay hai đứa ăn trên đây, mấy vị trưởng bối chúng ta xuống dưới ăn."
Tuy bà vẫn chưa làm rõ tại sao tình cảm của Tiêu Mộ Vũ và con gái nhà mình lại tốt đến mức này, nhưng bà thật sự vui thay con gái.
Con nhà mình, mình hiểu nhất.
Từ nhỏ Thẩm Thanh Thu đã thích Tiêu Mộ Vũ, sau khi trưởng thành tâm tư này càng thêm rõ ràng.
Tuy hai người chưa từng nghĩ hai đứa trẻ sẽ nhìn trúng đối phương, nhưng họ cũng không có tư tưởng cổ hủ như trước kia, chỉ cần Thẩm Thanh Thu thích, họ cũng không can thiệp.
Nhưng nhìn thấy Thẩm Thanh Thu càng lún càng sâu, Tiêu Mộ Vũ vẫn không nóng không lạnh với con bé, lòng dạ người làm mẹ như bà cực kì không thoải mái.
Lúc này có thể thấy, ánh mắt Tiêu Mộ Vũ nhìn con gái mình khác hẳn với trước đây, Lục Nhã Tri vừa buồn bã lại vừa vui mừng.
Gần đây Lục Nhã Tri lên mạng tìm hiểu được một vài nội dung của trò chơi Thiên Võng, bà đã có nhận thức về sự đáng sợ của Thiên Võng, hai đứa trẻ trải qua nhiều giày vò khó khăn lắm mới quay về, chắc chắn là không nỡ xa nhau, bà cũng không muốn làm phiền chúng.
Rất nhanh sau đó ba vị trưởng bối trao đổi ánh mắt, đều lấy cớ xuống nhà ngồi, còn bảo người đưa nước lên tầng, lưu lại Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu ở trong phòng.
Hai người chị nhìn em em nhìn chị, sau đó cùng cười lên.
"Em cố ý, chị không để em ăn cơm lúc nào chứ?" Thẩm Thanh Thu nhỏ tiếng tố cáo.
Tiêu Mộ Vũ đẩy xe lăn đi rót nước, đỡ Thẩm Thanh Thu dậy đút cho cô ấy chút nước.
"Không phải chị không cho em ăn, chỉ là em muốn ở cạnh chị.
Đã nói đồ ăn ở trong đó không ngon, ra ngoài mọi người đi ăn còn một mình chị ngồi nhìn, đáng thương nhường nào, đúng không Tiểu Thu Nhi?" Tiêu Mộ Vũ lau miệng cho Thẩm Thanh Thu, dịu dàng cười nói.
Tiêu Mộ Vũ gọi biệt danh của Thẩm Thanh Thu, mặt mày cong cong, Thẩm Thanh Thu nghe xong mặt đỏ ửng, ban nãy nghe mẹ mình gọi như thế, cô ấy đã muốn ngăn cản.
Nhưng lại sợ vừa nhắc sẽ bị Tiêu Mộ Vũ tóm gọn, không ngờ người này vẫn không tha cho bản thân.
"Em đừng gọi chị như thế." Người đã lớn nhường này vẫn bị mẹ gọi biệt danh thực sự rất xấu hổ, còn bị đối tượng trêu đùa.
"Tại sao không được, đáng yêu mà." Ý cười của Tiêu Mộ Vũ không giảm, tiếp tục trêu đùa.
Thẩm Thanh Thu nhìn cô, không biết nghĩ tới chuyện gì, ánh mắt có chút u ám, nhỏ tiếng nói: "Đáng yêu chỗ nào chứ?"
Phát hiện thấy sự biến hóa trong cảm xúc của Thẩm Thanh Thu, Tiêu Mộ Vũ thu lại nụ cười, cẩn thận hỏi: "Sao thế, em nói gì sai sao?"
Thẩm Thanh Thu im lặng, sau đó mới ậm ừ nói: "Yếu ớt lắm."
"Gì cơ?" Tiêu Mộ Vũ ngẩn ra.
"Chị nói một người lớn như chị bị gọi như thế, nghe yếu ớt lắm."
Trái tim Tiêu Mộ Vũ bỗng thắt lại, dường như cô hiểu ra tại sao Thẩm Thanh Thu lại mẫn cảm như thế.
Hối hận cùng đau lòng khó diễn tả thành lời lan tràn trong tim, khiến Tiêu Mộ Vũ ước gì có thể đánh chết mình.
"Là vì em sao? Vì những lời trước kia của em sao?"
Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu nhìn Tiêu Mộ Vũ, muốn phủ nhận, "Em nói gì chứ, chị là người sắp 30 rồi, quả thật gọi như thế rất kì cục."
"Thanh Thu, chị nhớ những lời cuối cùng em nói với chị trong Thiên Võng không? Trước giờ em chưa từng thực sự ghét chị, em chỉ ngưỡng mộ chị, đố kị chị, những lời em nói lúc trước đều là những lời khốn nạn, là em ngu si không biết gì.
Yếu ớt gì chứ, toàn là lời bậy bạ, trước giờ chị chưa từng yếu ớt, chỉ là chị quen nũng nịu trước mặt những người thân cận nhất của chị, đó không gọi là yếu ớt."
"Huống hồ cho dù chị có yếu ớt em cũng thích.
Em thích chị làm nũng với em, thích chị càn rỡ trước mặt em, chị đưa ra yêu cầu với em, chị kén ăn cố ý gây rối, em đều thấy rất thích, rất đáng yêu.
Em không tưởng tượng được em sẽ thế nào với trạng thái như vậy của người khác, nhưng tất cả những điều này nằm trên người chị, em cảm thấy có thế nào cũng tốt, chị trước kia hay chị hiện tại đều rất tốt.
Giống như trong phó bản Song hỷ, cho dù chị nhát gan, không lợi hại, thật sự là cô tiểu thư mong manh, em vẫn rất thích, rất thích."
Nói tới đây hai mắt Tiêu Mộ Vũ lại đỏ ửng, cô cúi đầu phiền muộn nói: "Chị có biết em vẫn luôn rất hối hận, hối hận ban đầu em không thông suốt, không hiểu trong lòng mình đang nghĩ gì.
Em rất buồn, buồn vì Thẩm Kiều Kiều ban đầu đã biến thành Thẩm Thanh Thu xông pha đi trước đón đầu vào lúc em không để ý, không sợ khổ không sợ đau.
Vô số lần em muốn chị có thể trốn sau lưng em, mà không phải lần nào cũng thay em chặn lại những vết thương kia."
Vành mắt Thẩm Thanh Thu cũng đỏ ửng, cô ấy nhìn người yêu mặt mày ngập trong đau khổ và ân hận trước mắt, sờ mặt Tiêu Mộ Vũ, khẽ nói: "Nhưng chị không hối hận, nếu chị vẫn luôn như thế, đối với chị mà nói chẳng qua cũng chỉ có hai kết cục, một là em mãi mãi sẽ không thích chị, hai là em thích chị, nhưng chị không bảo vệ được em, thì vẫn không thể ở bên nhau.
So với hai điều ấy, hiện tại đã là hoàn hảo nhất rồi."
"Trên đời này không có chuyện gì có thể thuận buồm xuôi gió, đa phần mọi người phải trả giá mà không có thu hoạch, nhưng nỗ lực của chị đã có thu hoạch rồi, hơn nữa còn có được một người tốt thế này, đã là người rất may mắn.
Em không nên cảm thấy buồn vì chị mà nên tự hào thay chị.
Đúng không?"
Nước mắt của Tiêu Mộ Vũ lã chã rơi, hôn lên ấn đường của Thẩm Thanh Thu, "Đúng, em rất tự hào, rất may mắn, vì có thể lọt vào mắt chị."
"Ngốc à, đó là vì em thật sự rất tốt." Thẩm Thanh Thu vốn còn muốn nói tiếp, nhưng âm thanh càng ngày càng nhỏ, hai mắt cũng vô thức nhắm lại, nhìn có chút mệt mỏi.
Thực ra cô ấy rất mệt, quá lâu không tỉnh khiến ý thức của Thẩm Thanh Thu rất khó thích ứng với cơ thể này, nói chuyện với Tiêu Mộ Vũ lâu như thế, đã có chút không chống đỡ được.
Tiêu Mộ Vũ quen thuộc nhất với loại cảm giác này, cũng hiểu Thẩm Thanh Thu không trụ được nữa, đưa tay ra nắm tay, vuốt ve mặt cô ấy, "Đừng nói nữa, buồn ngủ lắm đúng không, đừng cố nữa, ngủ một lúc đi đã."
Thẩm Thanh Thu chớp mắt, gắng gượng lắc đầu nói: "Chị không nỡ nhắm mắt, chị cảm thấy hiện tại vẫn giống như nằm mơ."
Tiêu Mộ Vũ dịu dàng nhìn cô ấy, "Không phải mơ, em ở đây canh cho chị, yên tâm ngủ đi."
Ngón tay Thẩm Thanh Thu tốn sức co chặt, nghĩ rồi mơ mơ màng màng nói: "Thế chị tỉnh lại có thể nhìn thấy em không?"
Hai mắt Thẩm Thanh Thu đã vô thức nhắm lại, nhưng miệng vẫn không chịu dừng, lẩm nhẩm hỏi.
Tiêu Mộ Vũ đè tay Thẩm Thanh Thu lên mặt mình, âm thanh giống như dỗ dành cô ấy tiến vào giấc ngủ, dịu dàng nói: "Có thể, khi chị mở mắt ra, nhất định có thể nhìn thấy em, được chưa?"
"Gạt người, nếu em nhân lúc chị ngủ đi về, chị...!chị nhìn thấy em bằng cách nào?" Thẩm Thanh Thu thực sự quá buồn ngủ, mấy chữ cuối cùng càng nói càng nhẹ, ý thức đã không khống chế được bay xa.
Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ dịu dàng như nước, "Vậy em không về, em đảm bảo sẽ ở đây canh cho chị, đợi chị tỉnh."
Hơn 7 giờ, mẹ Tiêu mới tới nơi, khi bà gõ cửa vào phòng nhìn thấy Thẩm Thanh Thu, liền nhìn thấy con gái ngồi một mình trên xe lăn trông chừng Thẩm Thanh Thu ngủ.
"Mẹ." Âm thanh của Tiêu Mộ Vũ rất nhỏ, giống như sợ làm ồn tới Thẩm Thanh Thu.
Lúc này mới cảm nhận được con gái có sức sống của con người, vành mắt Lưu Giai Nhân ửng đỏ, bà đi tới khẽ đặt tay lên vai con gái, sau đó tới nhìn Thẩm Thanh Thu, trong lòng vô vàn cảm xúc, cảm ơn trời đất, người nắm giữ linh hồn của con gái bà đã mạnh khỏe trở về.
"Con bé vẫn ổn chứ?" Lưu Giai Nhân hỏi một câu.
Tiêu Mộ Vũ gật đầu.
"Vậy thì tốt."
Không làm phiền hai người quá lâu, bố mẹ đôi bên đều đã ngồi cả ở phòng khách, vừa ăn uống vừa trò chuyện.
Lúc ăn cơm, Lưu Giai Nhân nghĩ tới những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Mọi người nói xem, hai đứa trẻ đã thành rồi sao?"
Đôi đũa của Lục Nhã Tri khựng lại, nhìn chồng lại nhìn bạn tốt ở đối diện, nhỏ tiếng nói: "Đã dính nhau thế kia, chắc là thành rồi."
Tâm trạng Tiêu Chấn Diệp phức tạp, bố Thẩm đối diện ngẩng mắt, nhìn ông bạn già của mình, không nhanh không chậm nói: "Mộ Vũ nhà anh chị đã nói với tôi là yêu như sinh mạng rồi."
Hai cô con gái đã an toàn quay về, bốn tảng đá lớn trong lòng bốn vị phụ huynh đều đã hạ xuống, thế là vẻ tùy hứng thường ngày lại quay lại, nghe tới đây đều đồng loạt "chà" một tiếng.
"Người trẻ tuổi là thế đấy, vừa chua vừa sến." Lưu Giai Nhân nói xong, bản thân cũng cười lên.
"Ôi, ngày trước tôi tới phát sầu vì tính cách của đứa con nhà mình, sau này liệu có thể gặp được người mình thích hay không, bây giờ thì tốt rồi, Thanh Thu là đứa trẻ tôi nhìn nó lớn, biết ngọn biết ngành, nếu chúng yêu nhau thì tôi yên tâm rồi."
"Không phải dự thảo hôn nhân đồng tính đã được thông qua rồi à, đợi chúng khỏe lại, có thể chọn ngày lành tổ chức luôn." Người lên tiếng là Lục Nhã Tri.
Bốn người anh một câu tôi một câu càng nói càng vui vẻ, từ sau khi hai đứa trẻ vào Thiên Võng, đây là lần đầu tiên bốn người tụ tập một bữa, trò chuyện vui vẻ như vậy.
Hai đương sự một người vừa yên lặng trông coi vừa nhìn máy tính, người còn lại say giấc, hoàn toàn không hay biết.
Tới 9 giờ tối, Thẩm Thanh Thu vẫn chưa tỉnh.
Bố Tiêu mẹ Tiêu đều đã lên trên thăm, "Vẫn chưa tỉnh, có lẽ là mệt quá.
Trước đó Mộ Vũ cũng vậy, khóc xong ngủ một giấc thật lâu."
"Tuy tỉnh rồi nhưng sức khỏe kém đi nhiều, cần có thời gian phục hồi.
Không còn sớm nữa, Mộ Vũ, cháu cũng mới tỉnh chưa lâu, cũng phải nghỉ ngơi thật tốt, đừng canh cho con bé nữa, chúng ta sẽ chăm sóc nó thật tốt." Lục Nhã Tri nhìn Tiêu Mộ Vũ vẫn đang ngồi canh ở đó, nhỏ tiếng nói.
"9 giờ hơn rồi cũng nên về thôi."
Lục Nhã Tri hé môi muốn lên tiếng giữ họ ở lại một tối, nhưng Tiêu Mộ Vũ lại đỏ tai nhỏ tiếng nói: "Cô Lục, cháu muốn ở lại đây cùng Thanh Thu, trước khi ngủ cháu đã đáp ứng chị ấy rồi."
Lục Nhã Tri ngẩn ra, bà ít nhiều cũng hiểu tính cách của Tiêu Mộ Vũ, muốn để Tiêu Mộ Vũ nói như thế trước mặt trưởng bối, thật sự là làm khó cho cô, vội vàng gật đầu: "Bố mẹ cháu còn có chuyện, cô không tiện giữ họ ở lại, ban nãy cô còn muốn giữ cháu ở lại đấy.
Cháu và Thanh Thu cần phải tập phục hồi, vừa hay đều ở đây, tập cùng Thanh Thu đi, cô chăm sóc cả hai cũng yên tâm."
"Cảm ơn cô Lục."
Tiêu Chấn Diệp cũng biết hai cô con gái suýt chút nữa đã sinh ly tử biệt, lúc này không thể tách khỏi nhau, sau khi nhờ vả Lục Nhã Tri liền cùng Lưu Giai Nhân về nhà.
Thẩm Thanh Thu ngủ say một giấc ngon, tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Nhưng Tiêu Mộ Vũ còn dậy sớm hơn cô ấy, khi Thẩm Thanh Thu mở mắt, cô ấy liền nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của Tiêu Mộ Vũ, nở nụ cười, còn nhuộm lên tia nắng ban mai, rực rỡ sáng chói.
"Chào buổi sáng, nhìn thấy em chưa?"
"Chào buổi sáng, nhìn thấy rồi.
Ý tối qua của em là chị có thể làm Thẩm Kiều Kiều trước mặt em đúng không?"
"Đúng."
"Vậy chị muốn em ôm chị."
"Được."
Bình luận truyện