Chương 125
Chương 125: Nhóm sẽ lên 10 chương mỗi sáng tại truyệnone nhé cả nhà!
“Loại người như cô ta lấy đâu ra năng lực, có khi nào là dựa vào… bán thân.”
“Cô nghĩ giám đốc LK người ta là loại người gì, tùy tiện mang đến một người đẹp, lên giường một đêm là người ta sẽ ký hợp đồng, chấp nhận hợp tác với cô à? Nếu thật sự như vậy, anh ta có thể đưa tập đoàn LK lên vị trí như ngày hôm nay không?”
“Cũng có lí, nói như vậy, Diệp Nhị tiểu thư thật là cũng có năng lực.”
“Tôi thì lại cho rằng, Diệp tổng thực sự hơi quá đáng, bất luận thế nào cũng không thể ra tay trước mặt bao nhiêu người khác như thế được, hơn nữa còn là em họ mình, chưa biết chừng trước đây ôn nhu, hòa nhã cũng chỉ là giả vờ….”
“….”
Khi những âm thanh bên ngoài lặng đi, Diệp Du Nhiên mới từ trong nhà vệ sinh bước ra.
Thứ cô ta muốn chính là kết quả này.
Tình hình như hiện tại là vừa hay.
An Hạ đột nhiên bước vào, nhìn thấy Diệp Du Nhiên liền nói: “Tớ tưởng cậu ngủ trong nhà vệ sinh rồi, không định mời tớ đi ăn cơm à?”
An Hạ ở ngoài đợi mãi mà không thấy Diệp Du Nhiên ra thế nên mới trực tiếp chạy vào trong tìm.
Diệp Du Nhiên nhau mày: “Tớ mà tính toán mấy chuyện nhỏ nhặt đó?”
Cô ta trong tay hiện đang nắm giữ cổ phần, cuối năm sẽ là tiểu cổ đông, tiền được chia không hề ít.
An Hạ ánh mắt khinh khỉnh nhìn: ” Số tiền nhỏ đó của cậu so với ông chủ Mộ thì…”
Những chữ đừng sau cô ta không nói tiếp nữa, chỉ cười lớn lên, để cho Diệp Du Nhiên tự hiểu.
Nghe nói đến Mộ Tấn Dương, cô ta có chút sững sờ.
Nói gì thì nói cũng phải cảm ơn Mộ Tấn Dương.
Ban đầu cô ta nói rằng mình muốn lợi dụng anh ta.
Bây giờ thì tốt rồi, hai người đang lợi dụng lẫn nhau.
Vì để đạt được mục cá nhân, hai người cần phải lợi dụng đối phương một chút.
…….
Sáng sớm ngày thứ bảy, Diệp Du Nhiên nhận được cuộc gọi từ ông Diệp Thành.
“Tối nay họp gia đình ở CLB Ngọc Hoàng Cung, nhớ đến đúng giờ.”
Ông ta không để cho Diệp Du Nhiên nói câu nào, tối nay cô ta nhất định phải có mặt.
Diệp Du Nhiên nhớ lại lần trước, chuyện xảy ra sau khi cô ta về Diệp gia tham gia họp gia đình, đến giờ vẫn thấy ám ảnh.”
“Con chỉ sợ lão phu nhân và thím không thích nhìn thấy mặt con, để tránh cho mọi người không được thoải mái, con không nên đi thì hơn, sự quan tâm của ông, con xin ghi nhớ trong lòng.”
Giọng của Diệp Du Nhiên vừa nhỏ nhẹ vừa mềm mỏng, lắng tai nghe mới cảm giác có chút gì đó buồn bã.
Lời lẽ khéo léo của cô ta đã lấy lòng được ông Diệp Thành, giọng ông ta cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: ” Đều là người một nhà cả, bảo con đến thì cứ đến, đừng để người khác lấy gia đình chúng ta ra làm trò cười.”
Đừng làm trò cười cho người khác….
Diệp Du Nhiên nghiên cứu tỉ mỉ câu nói này, giọng nói ấm áp: “Biết rồi, ông nội, hôm nay con nhất định sẽ đến đúng giờ.”
Cúp điện thoại, Diệp Du Nhiên cầm điện thoại suy nghĩ một lúc.
Nghe giọng điệu của Diệp Thành, có vẻ như là mời người khác.
Lẽ nào lại là Hoắc Tuấn Anh?
Bình luận truyện