Chương 126
Chương 126:
Nghĩ một chút, cô lại cảm thấy không có khả năng.
Bây giờ đã ký hợp đồng với tập đoàn LK, Diệp Thành lại cho rằng cô và chủ tịch LK có một chân, chắc chắn sẽ không ngu ngốc đem cô gửi đến nhà Hoắc Tuấn Anh.
Còn đến cuối cùng là cái gì, tối nay đi không phải là biết sao.
Luôn luôn phải đối mặt.
Năm đó, cô cái gì cũng không biết làm, còn bị hắt nước bẩn đầy người bây giờ còn chưa đi hết.
Cho dù cô không tham gia buổi tụ họp gia đình, điều gì nên đến cũng sẽ đến.
…….
Buổi tối.
Diệp Du Nhiên chọn đi chọn lại trong tủ quần áo, vẫn là chọn một chiếc váy liền màu đỏ mà bản thân thích nhất.
Chất liệu vải mềm và rất thoải mái, váy dài đến đầu gối với viền xếp.
Mặc lên người không chỉ tôn lên vóc dáng, lại còn thêm vài phần xinh đẹp, màu đỏ tươi, càng thêm rực rỡ.
Trang điểm đơn giản, Diệp Du Nhiên liền xuất phát.
Đi đến CLB Ngọc Hoàng Cung, Diệp Du Nhiên đi thẳng đến phòng bao.
Nhân viên giúp cô mở cửa phòng bao, nhìn thoáng vào trong, toàn bộ là người nhà họ Diệp.
Đôi mắt Diệp Du Nhiên khẽ rung lên, cúi đầu mỉm cười đi vào, trước tiên lên tiếng chào hỏi Diệp Thành: “Ông nội.”
“Ừm, ngồi xuống đi.” Diệp Thành nhìn qua cô một cái, liền quay đầu đi.
Ngược lại Diệp Nguyên Minh đang ngồi cạnh ông nói: “Khoảng thời gian này chú đều ở chi nhánh của công ty, nghe nói Du Nhiên đã quay lại công ty làm việc, vẫn thích ứng được chứ?”
“Rất tốt, làm phiền chú quan tâm rồi.” Diệp Du Nhiên cúi đầu, che đi cảm xúc trong ánh mắt, nhìn rất thông minh hiểu chuyện.
Diệp Yến Nhi ở bên cạnh tiếp lời: “Cha, cha không biết rồi, Du Nhiên vừa quay lại công ty đã đàm phán thành công một việc làm ăn lớn đó.”
“Thật sao, Du Nhiên bây giờ trưởng thành rồi! Nếu như anh cả không….”
Diệp Nguyên Minh nói đến đây đột nhiên dừng lại, dường như đột nhiên ý thức được bản thân đang nói nói những lời không nên nói, quay đầu nhìn Diệp Thành.
Sau đó hướng về Diệp Du Nhiên áy náy cười, không tiếp tục nói.
Biểu cảm của mọi người dường như là không để tâm chuyện này, nhưng Diệp Thành đã thay đổi sắc mặt ngay khi nghe thấy ông nói tiếng “anh cả”
Diệp Du Nhiên hơi nhếch miệng, bản tính giả vờ ngây thơ của Diệp Yến Nhi, cõ lẽ cũng được truyền lại từ ba cô ta Diệp Nguyên Minh.
Rõ ràng cố ý nhắc đến cha của Diệp Du Nhiên, muốn khiến cho Diệp Thành cảm thấy chán ghét Diệp Du Nhiên, lại giả vờ là không cẩn thận nhắc đến.
Diệp Thành chẳng qua là vì hợp tác với LK, mới duy trì sự hòa bình bên ngoài với Diệp Du Nhiên, không ngờ lại khiến cho Diệp Nguyên Minh căng thẳng như thế.
“Ngày hôm nay, chú có nói cái gì không tốt bằng nói cái này.”
Diệp Du Nhiên bình tĩnh, đứng dậy lấy bình trà đi đến bên cạnh Diệp Thành, rót cho ông một ly trà, nhẹ nhàng nói: “Ông nội đừng tức giận, có lẽ do chú gần đây quá mệt rồi, mới nói ra những điều này…..”
Giả vờ vô tội?
Cô không cần giả vờ, cô vốn là người vô tội nhất.
Diệp Thành nghe thấy lời cô nói, lông mày hơi dãn ra.
Cảm thấy gần đây Diệp Du Nhiên thật sự rất “hiểu chuyện”, vậy nên cũng không tỏ vẻ gì với cô: “Làm khó con rồi, ngồi xuống đi.”
Bình luận truyện