Chương 450
Chương 450:
Khi Mộ Tấn Dương và Cố Hàm Yên xuống đến nơi thì thấy hai người đang ngồi ủ rũ.
Diệp Du Nhiên thì còn hiểu được, dù gì cô cũng là người vừa ra viện nhưng Bùi Chính Thành thì đúng là kỳ lạ.
Cố Hàm Yên thấy thế liền đi qua vỗ vỗ lên vai Bùi Chính Thành, cô cúi nhìn anh: “Chính Thành, anh sao vậy?”
“Không sao.” Bùi Chính Thành chỉ lắc đầu lắc đầu, anh không nhìn cô ta lấy một cái đã đứng bật dậy lớn tiếng nói với Mộ Tấn Dương: “Ông anh, tôi đói bụng rồi, anh mau đi nấu cơm đi.”
Nháy mắt anh ta liền trở lại là anh chàng ăn chơi Bùi Chính Thành.
Diệp Du Nhiên khẽ chau mày lo lắng nhìn bóng lưng Bùi Chính Thành.
Cố Hàm Yên thì ngại ngùng vì vừa rồi Bùi Chính Thành chẳng thèm liếc nhìn cô ta một cái.
Trực giác cô ta nghĩ rằng Diệp Du Nhiên đã nói xấu gì đó với Bùi Chính Thành nên mới anh ta mới đột nhiên lạnh lùng thờ ơ với cô ta như vậy.
“Tôi và Chính Thành đã quen nhau hơn mười năm, tình cảm giữa hai chúng tôi rất sâu đậm, cô đừng nghĩ rằng chỉ cần giở trò gây khó dễ là có thể làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai chúng tôi.”
Bởi vì Bùi Chính Thành và Mộ Tấn Dương không còn ở đó nên Cố Hàm Yên chẳng cần phải làm ra vẻ nữa, cô ta cứ thế nói toạc ra mà chẳng kiêng dè gì.
Không thể không công nhận một điều rằng chiêu số của Cố Hàm Yên rất cao, nếu không thì sao một người như Bùi Chính Thành lại kết bạn với cô ta, hơn nữa xem ra tình cảm giữa hai người cũng khá là bền chặt.
“Cô và Bùi Chính Thành quen nhau bao nhiêu năm, tình cảm sâu đậm thế nào, tôi không biết và cũng không muốn biết.” Diệp Du Nhiên cầm lấy điều khiển mở ti vi lên rồi nói tiếp: “Còn nữa, bây giờ cô đang ở trong nhà của tôi cho nên hãy nói chuyện đàng hoàng một chút, nếu không lúc nào tôi cũng có quyền đuổi cô ra đấy!”
Ba chữ “Đuổi ra ngoài ” của Diệp Du Nhiên nghe rất nặng nề nhưng giọng của cô không lớn, chỉ đủ để cô và Cố Hàm Yên nghe thấy.
Cố Hàm Yên nghe xong liền phì cười rồi tiến lại gần Diệp Du Nhiên hơn một chút, thoạt trông tư thế của hai người có vẻ thân thiết lắm.
“Tôi thật sự không hiểu loại phụ nữ không có tư chất như cô đã dùng thủ đoạn gì đê mê hoặc Tấn Dương để anh ấy cưới cô, nếu cô thật sự muốn đuổi tôi đi thì cử làm xem, để xem Tấn Dương có đồng ý không!”
Về chuyện này thì Cố Hàm Yên vẫn có lòng tin rằng Mộ Tấn Dương sẽ không để Diệp Du Nhiên vô cớ gây chuyện như vậy được.
Diệp Du Nhiên nheo mắt cười đầy hàm ý: “Tôi đúng thật là một người phụ nữ không có tư chất cho nên tôi cũng sẽ không xin lỗi cô đâu, nhưng tôi cũng chẳng thấy loại phụ nữ suốt ngày mơ tưởng đến chồng của ngươi khác như cô có tư chất hơn tôi gì đâu, còn về phần Mộ Tấn Dương có đồng ý hay không thì còn phải hỏi sao? Lẽ nào cô còn không biết anh ấy dung túng cho tôi như thế nào à?”
“Cô…”
Sau khi nghe lời nhắc nhở sâu sắc ấy của Diệp Du Nhiên, Cố Hàm Yên liền nhớ lại chuyện lần trước khi cô ta đến nhà của Mộ Tấn Dương và tức muốn nghẹn họng.
Diệp Du Nhiên thấy cô ta tức xì khói nhưng không tìm được chỗ xả liền cảm thấy trong nháy mắt cả thể xác và tinh thần nhẹ nhõm hơn hẳn.
Thất bại trong tình trường, lại không thể nương tay với tình địch, kẻ thua cũng không thể thua trận, dù sao thì Mộ Tấn Dương cũng sẽ không biết.
Cô không muốn ở riêng với Cố Hàm Yên, hiện tại cô vẫn chưa khỏe hẳn nên cũng không dư hơi dư sức mà tiêu hao với cô ta.
Diệp Du Nhiên vừa đứng dậy liền nghe Cố Hàm Yên lên tiếng: “Nếu trong lòng cô vẫn còn hình bóng của người đàn ông khác thì không công bằng với Tấn Dương, huống hồ, Tấn Dương anh ấy không hề yêu cô, tốt nhất là cô nên sớm từ bỏ để sau này đỡ phải xấu hổ.
Bình luận truyện