Chương 451
Chương 451:
Giọng điệu của Cố Hàm Yên nghe nặng nề và lạnh lùng, dường như bên trong còn ẩn chứa một ngụ ý khác.
Diệp Du Nhiên không hiểu ngụ ý trong lời nói của cô ta.
Nhưng cô biết, Cố Hàm Yên đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa cô và Mộ Tấn Dương.
Cô vô thức siết chặt bàn tay đang đặt sát sườn.
Bởi vì cố sức ở tay nên làm ảnh hưởng đến lưng, khiến vết thương ở lưng khẽ nhói đau nhưng lúc này Diệp Du Nhiên không cảm thấy đau.
Nhưng cô vẫn gắng gượng cứng đầu, cô không quay lại mà chỉ hỏi khẽ: “Vậy sao?”
Cố Hàm Yên chỉ cười đắc ý chứ không nói lời nào, dường như cô ta chắc chắn rằng Diệp Du Nhiên đã không còn lời nào để nói.
Nhưng Diệp Du Nhiên không phải là người dễ dàng bị người ta đả kích.
Tuy rằng Cố Hàm Yên là tình địch số một nhưng cô cũng sẽ không dễ dàng chịu thua như vậy.
“Xem ra cô cũng chỉ vậy mà thôi, nếu cô thật sự không nắm chắc thì tự tay cướp lấy là được, thế nhưng cô lại bảo tôi rút lui, nếu cô đã nghĩ rằng Mộ Tấn Dương không yêu tôi thì tại sao chút tự tin đó mà cô cũng không có rồi còn yêu cầu tôi hai tay dâng lên cho cô nữa sao?
Diệp Du Nhiên nói đến đây thì nghỉ một chút, rồi giơ tay vén mái tóc dài của mình, quay lại nhìn Cố Hàm Yên.
Cố Hàm Yên vẫn đang ngồi còn cô thì đang đứng, cho nên lúc cô nhìn Cố Hàm Yên thì đang ở tư thế từ trên cao nhìn xuống, cho thấy cô đang nhìn cô ta bằng nửa con mắt.
Ánh mắt của Diệp Du Nhiên ẩn chứa nét cười chế giễu, dáng vẻ vô cùng tự tin: “Tôi tự tin rằng, cho dù bây giờ tôi bảo anh ấy ly hôn thì anh ấy cũng sẽ không đồng ý.” Tải app truyệnhola nhé cả nhà!
Mặt Cố Hàm Yên cứng đơ, không nói nổi một lời.
Tuy cô ta đã nghe trộm được cuộc nói chuyện giữa Diệp Du Nhiên và Mộ Tấn Dương nhưng sự quan tâm của Mộ Tấn Dương dành cho Diệp Du Nhiên cũng không giống như là giả, cho nên cô ta nhất thời không tìm được lời nào để phản bác lại Diệp Du Nhiên.
Diệp Du Nhiên cười khẩy một cái rồi bỏ đi.
Thật ra cô cũng chỉ đang đánh cược mà thôi.
Nếu như nói Mộ Tấn Dương không thương cô nhưng vẫn đối tốt với cô như vậy thì nhất định là vì anh có mục đích khác.
Mọi thứ trở lại điểm xuất phát khi cô lần đầu tiên gặp anh trong phòng bao.
Trong phòng bao còn có Hoắc Tuấn Anh và Diệp Yến Nhi cùng với một đám bám đuôi bọn họ, việc Mộ Tấn Dương đột nhiên xuất hiện ở đó, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên mà nhất định là có tính toán từ trước.
Nếu anh đã lên kế hoạch tiếp cận cô thì nhất định là muốn có được thứ gì đó từ cô.
Diệp Du Nhiên liếc mắt vào phòng bếp, ngẫm nghĩ một lát rồi đi tới: “Giờ em không đói, cơm trưa anh không cần gọi em đâu.”
Nói xong, cô không nhìn Mộ Tấn Dương, xoay người đi lên lầu.
Bùi Chính Thành nghĩ tới mấy lời lúc nãy của cô thì đụng vai anh hỏi: “Hai người lại cãi nhau à?”
Anh lạnh lùng nhìn anh ta, không nói gì.
Bùi Chính Thành xoa mũi, cũng không tiện hỏi nhiều.
***
Đến bữa trưa, Diệp Du Nhiên thật sự không xuống.
Bữa cơm này vốn chúc mừng cô xuất viện, nhưng giờ không có nhân vật chính, càng vì trong suốt quá trình, Mộ Tấn Dương luôn tỏa ra khí lạnh, không khí trong phòng ăn rất ngột ngạt.
Bùi Chính Thành vội vàng ăn xong bữa cơm rồi kéo Cố Hàm Yên rời đi.
Bình luận truyện