Chương 452
CHương 452:
Mộ Tấn Dương đặt đôi đũa trong tay xuống, bỗng nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân.
Anh quay đầu nhìn lại, là Diệp Du Nhiên.
Cô đang đứng trước cửa phòng ăn, anh không nhìn ra cảm xúc gì trên mặt cô: “Em muốn về nhà họ Diệp một chuyến.”
Anh nghe cô nhắc đến nhà họ Diệp thì khẽ nhíu mày: “Nhất định phải đi hôm nay à? Em mới xuất viện mà.”
Diệp Du Nhiên giống như không nghe thấy ý không tán thành trong lời nói của anh, lạnh nhạt mở miệng: “Em đã gọi taxi rồi, giờ chỉ tới nói với anh một tiếng thôi.”
Nói xong, cô xoay người đi ra ngoài.
Đợi tiếng bước chân của cô biến mất ở ngoài cửa, Mộ Tấn Dương mới mất khống chế, hất hết thức ăn trên bàn xuống dưới đất.
Tiếng vỡ nát “loảng xoảng” vang lên lanh lảnh.
Một giây sau, anh lao ra ngoài.
***
Xe vẫn chưa tới, Diệp Du Nhiên đang đứng đợi trước cửa biệt thự.
Vì nơi này có rất ít xe qua lại, lúc cô đặt xe đã trả gấp mấy lần mới đặt được.
Cô đứng từ xa nhìn thấy xe đã tới rồi, định bước lên thì phía sau có người kéo cổ tay cô lại.
Không cần nghĩ cũng biết là ai.
Diệp Du Nhiên thở dài nhẫn nhịn, quay đầu nhìn anh thiếu kiên nhẫn: “Anh có chuyện gì thì đợi em về rồi nói được không? Giờ em có chuyện phải về nhà họ Diệp.”
Mặt cô vẫn còn tái nhợt, mấy ngày nay ở trong viện cô cũng gầy đi một chút, sắc mặt lạnh lùng của Mộ Tấn Dương cũng dịu lại: “Anh đưa em đi.”
“Em…” Cả nhà tải app truyệnhola đọc tiếp giúp nhóm nhé!
“Anh có việc phải tới công ty, tiện đường đưa em đi luôn.”
Anh nói xong liền kéo cô lên xe, Diệp Du Nhiên không dám giãy giụa, vì vết thương trên lưng cô vẫn chưa lành.
Anh đóng cửa xe lại, vừa xoay người đã thấy chiếc taxi kia chạy tới trước mặt mình, anh thanh toán tiền xe xong rồi quay lại.
Diệp Du Nhiên ngả người dựa vào ghế, trên đường đi hai người đều im lặng.
Xe vừa đến trước cổng biệt thự nhà họ Diệp, cô đã mở cửa xe đi xuống, động tác nhanh như thể không muốn ở cùng anh thêm một giây nào nữa.
Đôi mắt đen của Mộ Tấn Dương lóe lên tia nhẫn nại, siết chặt nắm đấm, nhưng không nói gì.
***
Vừa bước vào cửa chính nhà họ Diệp, Diệp Du Nhiên đã thấy Diệp Thành đang ngồi giữa phòng khách.
“Ông nội, cháu về rồi.”
Cô chào ông một tiếng rồi từ từ tới gần.
“Cháu về rồi à, tới đây ngồi đi.” Diệp Thành đặt cốc trà trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn cô.
Diệp Du Nhiên đi tới, ngồi đối diện ông, ánh mắt như lơ đãng quét một vòng: “Sao cháu không thấy chị họ vậy?”
“Đừng quan tâm đến nó!”
Vừa nhắc đến Diệp Yến Nhi, sắc mặt Diệp Thành đã thay đổi.
Đương nhiên cô biết nguyên nhân gì, chỉ là lúc trước cô vẫn chưa đọc hết tin tức, không biết trong khoảng thời gian này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nên cô không thể nói lung tung được.
Bình luận truyện