Chương 470
Chương 470:
“…gì?” Diệp Du Nhiên cố nói cho hết câu, nhìn ánh mắt sắc bén như chim ưng của Mộ Tấn Dương, cô không dám động đậy.
Mắt Mộ Tấn Dương sáng như đuốc nhìn cô: “Câu hỏi hôm qua anh hỏi em, em vẫn chưa trả lời anh.”
“Câu hỏi gì?” Diệp Du Nhiên nhỏ tiếng hỏi lại anh.
Cô cảm thấy chuyện đêm qua giống như là cô đang nằm mơ.
Những lời anh nói khiến cho cô nhất thời không phân biệt được câu nào là thật.
Và còn về câu nào là giả…
Người như Mộ Tấn Dương không thích nói dối.
“Em giả vờ sao?”
Mộ Tấn Dương híp mắt nhìn cô.
Diệp Du Nhiên có chút chột dạ cúi đầu, im lặng không nói gì.
Mộ Tấn Dương dường như khẽ thở dài.
“Diệp Du Nhiên.” Anh gọi cô.
“Dạ?”
Diệp Du Nhiên tò mò ngẩng đầu lên, nghênh đón cô là nụ hôn với hơi thở lạnh của Mộ Tấn Dương.
Cô bị bất ngờ không kịp đề phòng nụ hôn của Mộ Tấn Dương, trong lúc cô bị anh hôn mà không kịp phản ứng, chợt cô nghe được giọng nhỏ nhẹ của Mộ Tấn Dương: “Em không được giả vờ, những gì anh nói đêm qua đều là thật, em phải suy nghĩ kỹ càng.”
“Suy nghĩ” hai chữ được anh nhấn mạnh, trong giọng nói có chút uy hiếp.
Giống như nếu cô không đồng ý thì anh sẽ cho cô biết mùi.
Lúc đầu Diệp Du Nhiên còn cảm thấy ngượng ngùng, hừ lạnh một tiếng rồi chui ra khỏi lòng anh, cô cười không khác gì con hồ ly: “Đại tổng tài Mộ, anh yên tâm, em sẽ thận trọng suy nghĩ.”
Cô cũng nhấn mạnh hai chữ ‘suy nghĩ’.
Mộ Tấn Dương nhìn dáng vẻ cười gian xảo của cô, anh hiểu ra được gì đó, sắc mặt anh tối lại, không nói gì nữa.
Tải app truyệnhola đọc nhé cả nhà! Lại làm cái mặt khó chịu rồi!
Cũng không biết tối hôm qua ai uống say về nhà, ôm cô không chịu buông tay, không biết ai còn tự khen mình đến nỗi trên trời có, dưới đất không có.
Làm cái mặt khó chịu thì ai mà không biết làm chứ!
Diệp Du Nhiên trề môi rồi quay người rời đi.
Mộ Tấn Dương nhìn theo bóng dáng của cô khuất dần sau cánh cửa phòng ăn, anh nhíu mày, sau đó đưa tay ôm trán, nở nụ cười.
***
Vài ngày tiếp theo, Diệp Du Nhiên cảm thấy ngày tháng trôi qua thật nhẹ nhàng.
Từ hôm mà hai người nói những câu đó ở phòng ăn, Mộ Tấn Dương trở nên kỳ lạ hơn.
Không có việc gì tự nhiên cười đã đành, cho dù cô ‘ngang ngược bướng bỉnh’ thì anh cũng không tỏ vẻ mặt khó chịu, không chỉ không đến công ty, mà còn không vào cả phòng sách làm việc.
Có thể nói là cả ngày đều ở bên cạnh cô, cô làm gì thì anh làm đó.
Sáng sớm, sau khi hai người ăn sáng xong, Diệp Du Nhiên chuẩn bị đưa chó đi dạo.
Thấy Mộ Tấn Dương cũng đi theo, cô tò mò hỏi anh: “Anh hôm nay lại không đến công ty à?”
Liên tiếp mấy tuần không đến công ty, vậy có ổn không?
Bình luận truyện