Chương 471
Chương 471:
Đại tổng tài gì gì đó không phải thường rất bận sao?
“Không bận.” Mộ Tấn Dương nói mà sắc mặt không thay đổi.
Vậy sao?
Diệp Du Nhiên thầm cảm thấy tội nghiệp cho Nam Sơn, hôm qua anh còn gọi điện bóng gió hỏi cô là: gần đây Mộ Tấn Dương có dự định đến công ty hay câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung để xử lý công việc không.
Nam Sơn thật tội nghiệp.
Cuối cùng thì Diệp Du Nhiên bất đắc dĩ nói: “Vậy thì đi chung.”
Kết quả khi đến cửa chính, Mộ Tấn Dương nhận được điện thoại, nói có việc nên không đi nữa.
“…”
Diệp Du Nhiên đành một mình dẫn Thịt Bò đi dạo.
***
Thịt Bò cứ nằng nặc đòi chạy, làm cho Diệp Du Nhiên giữ nó cũng tốn sức lực.
Đợi đến khi cả chủ và chó đều dừng lại, thì lúc này có người chạy xe máy dừng trước mặt cô.
“Xin chào, xin hỏi cô có phải là Diệp Du Nhiên không?”
Diệp Du Nhiên vừa kéo Thịt Bò đang vùng vẫy, rồi quay qua nhìn người đàn ông: “Có chuyện gì không?”
“Đây là hoa của một vị khách đặt ở tiệm hoa chúng tôi, phiền cô ký nhận giúp.” Vừa nói, người đàn ông đó vừa lấy hộp hoa ở ghế sau xuống.
“Xác định là của tôi chứ?”
Diệp Du Nhiên khẽ nhíu mày, không phải là cô chưa từng nhận được hoa, chỉ là có người tặng hoa đến vịnh Vân Thượng, còn chỉ đích danh cô, chuyện này có hơi kì lạ.
Những người biết cô sống ở vịnh Vân Thượng, không nhiều.
Người đem hoa đến nghe thấy cô hỏi như vậy, khẽ cười, đưa bút cho cô: “Vị khách đó nói, cô gái được nhận hoa này rất xinh đẹp, sẽ không nhận nhầm được đâu.”
Diệp Du Nhiên nghe thấy vậy, bật cười, nhưng vẫn nhận lấy hoa rồi kí tên.
Ký xong, cô nhận lấy hộp hoa: “Còn có rất nhiều người đẹp hơn kìa.”
Người đem hoa đến đang đội mũ, nghe thấy vậy chợt bật cười: “Không thể nào, vị khách đó nói rồi, chỉ cần tôi gặp được cô thì sẽ biết được người tôi cần tìm chính là cô.”
Hả…
Có chuyện hoang đường như vậy ư?
Diệp Du Nhiên ngơ ra một lúc, mới gật đầu nói lời cảm ơn với anh ta.
Sau khi người anh ta rời đi, Diệp Du Nhiên ôm hộp hoa trở về.
Lúc cô bước vào trong biệt thự, Mộ Tấn Dương đang ngồi trên sofa xem TV.
Anh ngồi thẳng tắp, sắc mặt lạnh lùng cầm điều khiển không ngừng đổi kênh, dáng vẻ đó giống như anh đang ngồi họp vậy.
Diệp Du Nhiên bước vào, anh cũng không quay đầu lại, chỉ hỏi: “Về rồi à?”
“Ừm.” Diệp Du Nhiên vừa tháo dây cho Thịt Bò, vừa trả lời anh.
Cô tháo dây xong, ôm lấy hộp hoa bước đến, thấy Mộ Tấn Dương vẫn đang liên tục đổi kênh.
Diệp Du Nhiên tưởng rằng anh không tìm thấy kênh mà mình muốn xem, bèn hỏi: “Anh muốn xem cái gì?”
“Tùy tiện xem vậy thôi.”
Mộ Tấn Dương không đổi kênh nữa, nhưng vẫn không quay lại nhìn cô.
Diệp Du Nhiên ngẩng đầu lên nhìn màn hình TV, trên đó đang chiếu phim hoạt hình.
Bình luận truyện