Chương 484
Chương 484:
Mộ Tấn Dương ngẩng đầu lên đưa đôi mắt âm trầm nhìn một cái, những người khác đều lập tức không rét mà run, sau đó liền dời ánh mắt đi.
Nhưng Diệp Du Nhiên không chú đến mấy điều này, mà chỉ cất giọng nghi hoặc hỏi anh: “Anh nói thật sao?”
“Tại sao anh lại phải gạt em?”
Mộ Tấn Dương không đáp mà hỏi ngược lại.
Trong lòng Diệp Du Nhiên hiểu rõ, Mộ Tấn Dương sẽ không nói dối lừa cô đâu.
Nhưng mà…
Diệp Du Nhiên lại bất giác ngoảnh đầu nhìn sang người phụ nữ trẻ trung ôn nhu dịu dàng ngồi ở bên cạnh Diệp Nguyên Minh kia.
Nếu nhìn kỹ, cô phát hiện người phụ nữ này quả thật rất giống với Từ Du Nhiên.
Dường như là cảm nhận được ánh mắt của Diệp Du Nhiên đang nhìn mình, cô ta liền ngẩng đầu lên mỉm cười với cô, nụ cười mang đến cho người khác một sự an tâm thoải mái kỳ lạ.
Diệp Du Nhiên nhẹ nhàng gật đầu với cô ta, hình như cô cũng có chút hiểu ra vì sao Diệp Nguyên Minh lại si mê người phụ nữ này như điếu đổ rồi.
…
Ăn xong cơm tối, Diệp Du Nhiên quyết định ngủ lại nhà họ Diệp.
Mộ Tấn Dương cũng không có ý kiến gì, nếu cô muốn ở lại thì anh sẽ ở lại với cô.
Nhân lúc Mộ Tấn Dương đang tắm, Diệp Du Nhiên quyết định ra ngoài đi dạo.
Đã mấy năm cô chưa sống ở nhà họ Diệp này rồi, lúc mới về nước, cô cũng chỉ sống ở bên ngoài, cho nên đối với nhà họ Diệp cô thật sự cũng có chút lạ lẫm.
Vừa đến cầu thang, cô liền gặp phải Từ Lệ Hoa đang bưng trên tay một cái khay.
Từ Lệ Hoa là tên của người phụ nữ mà Diệp Nguyên Minh đưa về, vừa nãy lúc ăn cơm Diệp Nguyên Minh đã có nói.
Nhóm chú trọng lên trên app truyệnhola nhiều nhiều nhé cả nhà! “Cô Từ.”
Diệp Du Nhiên chủ động lên tiếng chào hỏi cô ta, cô đưa mắt liếc nhìn cái khay mà cô ta đang bưng một cái, bên trên là một chén canh.
Chú ý thấy ánh mắt của cô, Từ Lệ Hoa cúi đầu nhìn chiếc khay một cái rồi mỉm cười nói: “Đây là canh an thần tôi nấu cho Nguyên Minh, mấy hôm nay anh ấy hay mất ngủ, cô có muốn uống một chút không?”
Vẻ ngoài dịu dàng động lòng người, lại phảng phất một sự thanh nhã như một đoá bèo nước, không hề giống với một cô gái khả ái xuất thân gia đình bình thường.
Đáy lòng Diệp Du Nhiên âm thầm cảm thán, cô có biết chút chút về tình cảnh gia đình của Từ Du Nhiên.
Một người phụ nữ như Từ Lệ Hoa, đi theo Diệp Nguyên Minh tuy cũng coi như là leo cao, nhưng với nhân phẩm của Diệp Nguyên Minh thì cô lại cảm thấy ông ta có chút không xứng với Từ Lệ Hoa.
“Không cần đâu, cảm ơn.” Diệp Du Nhiên khẽ gật đầu, coi như là lời cảm ơn.
Từ Lệ Hoa nghe vậy thì không nói thêm gì nữa mà tiếp tục nhấc chân bước xuống lầu.
Ánh mắt của Diệp Du Nhiên luôn nằm trên người cô ta.
Lời mà vừa nãy mà Mộ Tấn Dương nói chính là, Từ Lệ Hoa là chị của Từ Du Nhiên.
Trước đây Mộ Tấn Dương có điều tra qua Từ Du Nhiên, có nhìn thấy Từ Lệ Hoa qua cho nên mới biết cô ta.
Trong nhật ký của Từ Du Nhiên cũng có nhắc đến chị của cô ta, tuy chỉ viết rất ít nhưng cũng đã cho Diệp Du Nhiên ấn tượng về một người vô cùng quả cảm và kiên quyết.
Bình luận truyện