Chương 485
Chương 485:
Khác xa với Từ Lệ Hoa ở trước mặt này.
Hai chị em lớn lên cùng nhau, tình cảm nhất định rất sâu đậm, nhưng lúc toà án xử vụ án kia cô ta cũng không có tới, thế mà bây giờ lại xuất hiện ở nhà họ Tô….
Diệp Du Nhiên đã đoán được mục đích của cô ta rồi.
“Cô Diệp thật sự không cần canh an thần sao?”
Từ Lệ Hoa đang đi phía trước đột nhiên quay đầu lại nhìn Diệp Du Nhiên.
Ánh mắt cô ta trong veo lạ thường, Diệp Du Nhiên như nghĩ ra thứ gì đó nên đã gật đầu.
Từ Lệ Hoa nở nụ cười xán lạn: “Vậy theo tôi tới nhà bếp đi.”
…
Đến nhà bếp, Từ Lệ Hoa múc cho Diệp Du Nhiên một chén canh.
“Uống thử đi xem có hợp khẩu vị không.” Từ Lệ Hoa đưa chén canh cho Diệp Du Nhiên, ánh mắt rất ân cần niềm nở.
Diệp Du Nhiên hớp một ngụm trước ánh mắt chằm chằm của cô ta, sau đó Từ Lệ Hoa lại cất giọng có chút hoài niệm: “Em gái tôi thích nhất là uống canh tôi nấu, nhưng tôi lại có quá ít thời gian ninh canh cho nó.”
Khuôn mặt cô ta hiện lên một vẻ hoài niệm.
Diệp Du Nhiên khẽ thu thần sắc trên mặt mình lại, ngữ khí cô rất nhạt: “Vậy sao?”
“Ừm.” Từ Lệ Hoa đáp một tiếng, ngữ khí sau đó chợt trầm hơn vài phần: “Tôi biết cô hai nhà họ Diệp không giống với những người nhà họ Diệp khác.”
Bàn tay bưng chén canh của Diệp Du Nhiên chợt siết chặt lại: “Làm lỡ một đời, điều đó không đáng.”
Từ Lệ Hoa nói như vậy thì Diệp Du Nhiên càng thêm phần chắc chắn cô ta đang muốn báo thù cả nhà Diệp Nguyên Minh, Dương Linh đã bị kết án, nhưng vẫn còn những người khác thêm dầu vào lửa.
“Tôi chỉ có thể làm được những chuyện này thôi, tuy ba mẹ đã mất từ lâu rồi, nhưng khi tôi sống cùng với Nhiên Nhiên, tôi vẫn cảm thấy mình vẫn còn gia đình, nhưng Nhiên Nhiên mất rồi, tôi không còn gia đình nữa, tôi cũng không muốn bọn họ được bình an sống qua ngày.”
Thanh âm của Từ Lệ Hoa từng chút từng chút lạnh lẽo hơn, thần sắc cũng dần dần trở nên mờ mịt, nơi đáy mắt còn hiện lên một tầng căm hận nồng đậm.
Diệp Du Nhiên nhìn Từ Lệ Hoa, cô không cảm thấy cách nghĩ của cô ta cực đoan chút nào, mà trong lòng còn thoáng qua một tia xúc động nữa.
Cô đột nhiên cảm thấy rất ngưỡng mộ Từ Du Nhiên, vì cô ta có một người chị yêu thương mình như vậy.
Nhà họ Diệp như thế nào thì Diệp Du Nhiên rất hiểu, Từ Lệ Hoa có thể là xuất chúng hơn những cô gái bình thường khác, nhưng cô ta có thể gây ra sóng gió gì được chứ?
Cho dù Diệp Nguyên Minh có bị cô ta làm cho mê muội, nhưng người làm chủ gia đình vẫn là Diệp Thành.
Một khi Diệp Thành phát giác ra Từ Lệ Hoa có vấn đề, ông ta chỉ cần âm thầm động chút tay chân là đã có thể khiến cho Từ Lệ Hoa rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục rồi.
“Nhà họ Diệp phức tạp hơn cô nghĩ.” Diệp Du Nhiên không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở cô ta.
Từ Lệ Hoa chỉ mỉm cười, ánh mắt kiên định, sau đó cô ta lại mở miệng thay đổi chủ đề: “Thấy canh thế nào?”
“Mùi vị không tồi,” Diệp Du Nhiên sững sờ, rồi gật đầu tán thưởng.
“Từ Lệ Hoa!”
Bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng của Diệp Yến Nhi.
Diệp Du Nhiên kinh ngạc nhìn Từ Lệ Hoa một cái, cô ngạc nhiên trước sự thận trọng của cô ta.
Diệp Yến Nhi đã từ ngoài đi vào.
Bình luận truyện