Chương 490
Chương 490:
Sau đó, anh lật người lại và áp cô ở phía dưới, khi làm động tác này, anh còn không quên đưa tay cẩn thận đỡ lấy lưng cô.
Diệp Du Nhiên lập tức nhận ra anh đang muốn làm gì, cô kinh hoảng kêu lên: “Anh…anh đứng dậy mau!”
Nụ cười trên mặt Mộ Tấn Dương mang đầy thâm ý.
Khuôn mặt Diệp Du Nhiên lập tức đỏ bừng lên: “Đồ khốn!”
“Vậy bây giờ anh sẽ chứng minh cái xưng hô này…”
Mãi cho đến thời khắc mệt mỏi ngủ thiếp đi, Diệp Du Nhiên mới chợt bừng tỉnh, Mộ Tấn Dương đâu phải là giận chuyện cô và Huỳnh Tiến Dương nói chuyện ở hành lang đâu chứ, rõ ràng là do anh ấy ghen với những thứ cô viết trên tạp chí thì có!
…Tải app truyện hola đọc tiếp nhiều cả nhà nhé!
Sáng sớm ngày hôm sau.
Bởi vì tối hôm qua bị Mộ Tấn Dương ghen tuông dày vò quá thảm, cho nên lúc Mộ Tấn Dương rời giường, Diệp Du Nhiên không hề cảm nhận được gì cả.
Mộ Tấn Dương rửa mặt xong rồi cẩn thận đóng cửa đi ra ngoài.
Lúc ra đến đầu cầu thang, anh gặp phải Diệp Thành.
“Ông Diệp.”
Mộ Tấn Dương khẽ cúi đầu, tuy anh đã dùng một cách gọi đầy kính trọng, nhất cử nhất động cũng rất khiêm tốn nhã nhặn, nhưng lại khiến cho Diệp Thành sinh ra một cảm giác bị khinh miệt.
Điều này khiến cho Diệp Thành vốn dĩ đã không thích cái ‘thân phận’ của Mộ Tấn Dương nay lại càng khó chịu hơn, ông ta ‘ừm’ một tiếng không nặng không nhẹ rồi tiếp tục bước xuống lầu.
Mộ Tấn Dương bước đi theo sau ông với tư thái nhàn nhã, dáng người cao ráo cộng với khuôn mặt anh tuấn vô song kia khiến cho các cô người làm trên đường đi phải ngoái lại nhìn.
Còn có người làm nhỏ tiếng bàn tán: “Bạn trai của cô hai đẹp trai quá!”
“Là chồng, bọn họ đã kết hôn rồi, nhưng mà tôi thấy cậu Huỳnh đẹp trai hơn…”
“Là hào quang đó! Cô có hiểu không? Chính là…trên người có mang theo ánh sáng đó!”
“…”
Mộ Tấn Dương hoàn toàn làm ngơ trước mấy lời bàn tán này.
Nhưng trong lòng Diệp Thành lại không được an ổn.
Diệp Du Nhiên gần đây càng lúc càng hỗn xược rồi, còn dám uy hiếp ông nữa.
Cô và cái tên Mộ Tấn Dương này, hình như tình cảm rất tốt…
Nghĩ đến đây, Diệp Thành liền lên tiếng gọi Mộ Tấn Dương: “Đi ra ngoài tản bộ với tôi.”
Mộ Tấn Dương yên lặng không lên tiếng, nhưng yên lặng chính là đồng ý.
Trong lòng Diệp Thành càng thấy khó chịu hơn, ông cảm thấy Mộ Tấn Dương này như đang khoe mẽ với ông, ngay cả tiếng ‘ông nội’ cũng không thèm gọi nữa, dường như là không hề coi nhà họ Diệp này ra gì vậy.
Hai người đi khỏi biệt thự rất xa, Diệp Thành mới chậm rãi mở miệng: “Cậu có biết thành tích công việc của Du Nhiên ở công ty rất xuất sắc không?”
“Chuyện công việc bình thường tôi không có hỏi đến.” Bởi vì anh đều biết hết nên không cần thiết phải hỏi.
“Giao tình của nó và Tổng giám đốc của LK không tồi, còn cho nó ký một hợp đồng lớn nữa.”
Diệp Thành nói xong còn bước chậm lại và quay đầu sang nhìn biểu tình của Mộ Tấn Dương.
Bình luận truyện