Chương 491
Chương 491:
Nghe thấy vậy, Mộ Tấn Dương chỉ gật đầu như thể rất tán đồng, sau đó nghiêm túc nói: “Thiên phú của Nguyệt không cao, nhưng tính cách rất chăm chỉ, lại rất cố gắng, sau này có khi còn ưu tú hơn tôi nữa không chừng.”
“Khụ…”
Diệp Thành nghe vậy thì tức đến nỗi ho khan lên.
Ông ta cho rằng Diệp Du Nhiên và Tổng giám đốc của LK có một mối quan hệ khác, ông nói mấy lời này cũng là vì muốn dấy lên sự nghi ngờ của Mộ Tấn Dương đối với Diệp Du Nhiên.
Nhưng không ngờ, Mộ Tấn Dương lại không hề hoài nghi Diệp Du Nhiên như ông ta nghĩ.
Mộ Tấn Dương làm như là không nhận ra được sự tức giận của Diệp Thành, anh lại nói: “Ông Diệp thấy sao?”
“Hừ!”
Diệp Thành hừ lạnh một tiếng, sắc mặt nghiêm túc nói: “Cho dù thế nào đi nữa thì cậu và Du Nhiên cũng là vợ chồng, nhưng cậu ngay cả tiếng ông nội cũng không kêu, không lẽ là cậu xem thường tôi?”
“Đương nhiên là không phải rồi.” Thần sắc khiêm tốn trên mặt Mộ Tấn Dương dần tiêu tán, đôi con ngươi anh trở nên thâm trầm hơn: “Chỉ sợ ông không gánh nổi mà thôi.”
Diệp Thành tức giận quát: “Cậu có ý gì!”
“Chính là ý như ông Diệp đã nghe.”
Mộ Tấn Dương không quan tâm Diệp Thành tức giận thế nào, dù sao thì Diệp Du Nhiên và ông ta cũng chẳng có tình cảm, tuy LK và Diệp Thị có hợp tác, nhưng mấy thứ nhỏ nhặt đó anh còn không cho vào mắt.
Diệp Thành tức giận chỉ tay vào mặt Mộ Tấn Dương nhưng không nói nên lời.
Mộ Tấn Dương nhấc cổ tay lên xem đồng hồ, nghĩ Diệp Du Nhiên chắc đã tỉnh rồi, nên liền quay người lại đi về nhà họ Diệp.
Anh và Diệp Thành một trước một sau đi về nhà, một người thì bình thản, một người thì sắc mặt tái xanh.
Người hầu thấy như vậy nhưng cũng không có ai dám lên tiếng.
Mộ Tấn Dương trực tiếp đi thẳng lên lầu.
Anh còn chưa kịp đưa tay mở cửa, thì cửa phòng đã bị mở ra từ bên trong rồi.
Thế là Mộ Tấn Dương chạm phải mặt của Huỳnh Tiến Dương đang từ trong đi ra.
Hai người đều sững sờ.
Mộ Tấn Dương khựng người hai giây rồi lập tức tỉnh thần, anh đưa tay túm lấy cổ áo của Huỳnh Tiến Dương rồi trực tiếp kéo người ném ra ngoài.
Huỳnh Tiến Dương bị anh ném ngã ra ngoài một cách không phòng bị.
Cơ thể anh ta đập mạnh xuống sàn nhà cứng ngắc lạnh lẽo, sự lúng túng trên khuôn mặt giờ đây đã thay đổi thành sự phẫn nộ.
“Mộ Tấn Dương!”
Anh ta căm hận nhìn Mộ Tấn Dương và chống tay lên định bò dậy.
Sắc mặt Mộ Tấn Dương đầy âm trầm, anh không cho anh ta có cơ hội để bò dậy.
Anh sải bước đi tới, một chân hung hăng đá vào bụng của Huỳnh Tiến Dương.
Huỳnh Tiến Dương bị cú đá này đá văng đi, và tông trúng vách tường của căn phòng đối diện.
Anh ta cảm thấy như lục phủ ngũ tạng của mình đau đến bắt đầu co giật, miệng há hốc ra đến cả nửa ngày cũng không phát ra được một tiếng.
Bình luận truyện