Chương 505
Chương 505:
Nghe thấy cô ta nhắc đến Diệp Du Nhiên và Mộ Tấn Dương, sắc mặt Huỳnh Tiến Dương lại càng thêm âm trầm: “Tôi không sao.”
Anh ta đưa tay đẩy Diệp Yến Nhi ra, ngồi thẳng người lên, trong giọng nói mang theo một cỗ tàn nhẫn: “Chuyện này, tôi sẽ không từ bỏ như thế đâu.”
“Mộ Tấn Dương khiến anh bị thương nặng như vậy nhất định không thể tha cho bọn họ được!”
Trong lòng Diệp Yến Nhi đối với Mộ Tấn Dương và Diệp Du Nhiên đều là hận vô cùng.
Huỳnh Tiến Dương không tiếp tục để ý tới cô ta, hơi híp mắt lại, đáy mắt một mảnh trống rỗng.
…
Diệp Du Nhiên và Mộ Tấn Dương trở lại trong xe mới nhớ tới còn chưa chào tạm biệt với Lục Thời Sơ.
“Em còn chưa chào anh Thời Sơ…”
“Không cần đâu, anh ta bề bộn nhiều việc em không nên quấy rầy anh ta.”
Mộ Tấn Dương biết cô muốn nói gì liền cắt đứt lời cô trước.
Diệp Du Nhiên nghĩ nghĩ cũng cảm thấy anh nói rất đúng, lúc đang định gọi điện thoại cho anh ta lại nghe Mộ Tấn Dương nói như vậy nên chỉ gửi cho anh ta một tin nhắn chào tạm biệt.
Ở bên kia lúc Lục Thời Sơ nhận được tin nhắn là đang xem bệnh án cho một bệnh nhân.
Chỉ là phẫu thuật viêm túi mật rất đơn giản mà thôi, nhưng người bệnh nhân kia lại cứ nhất định phải là anh ta xem.
Thế nhưng vì trở ngại thân phận của đối phương nên anh ta vẫn không thể không nhẫn nại đến xem qua một chút.
Anh ta vừa xem bệnh án một cái tay khác không ngừng gõ gõ ở trên bàn, tỏ rõ rằng anh ta đang rất không kiên nhẫn.
Lúc điện thoại di động vang lên âm thanh báo tin nhắn động tác tay của anh ta mới dừng lại, trông thấy là Diệp Du Nhiên gửi tin nhắn tới anh ta dừng một chút mới mở ra đọc.
Đọc được nội dung tin ngắn giống như dự liệu trong lòng mình anh ta chỉ biết cong môi bất đắc dĩ cười cười, thở dài một hơi mới gửi tin nhắn trả lời lại cho cô: Ừm, về sau có việc gì thì cứ đến tìm anh.
Đánh xong câu nói này, lại bổ sung thêm một câu “Bất kể là chuyện gì”.
Trong trái tim nổi lên cảm giác mất mát nồng đậm, cô gái nhỏ đã trưởng thành rồi, đã có người mình thích, anh ta cảm thấy mình bị lạnh nhạt.
…
Diệp Du Nhiên nhận được tin nhắn của Lục Thời Sơ lại nghĩ đến cái gì đó rồi cười cười, điện thoại di động liền bị một bàn tay lấy mất nhấc bổng lên trên không trung.
Mộ Tấn Dương xem xong nội dung tin nhắn liền nhíu mày nhỏ đến mức không thể nhìn thấy.
Có chuyện gì mà chỗ anh không xử lý được mà còn phải tìm tới Lục Thời Sơ?
Anh hừ lạnh một tiếng dưới đáy lòng, tiện tay đem điện thoại di động ném sang một bên, hai mắt nhìn chăm chú lên phía trước: “Không cần trả lời tin nhắn đâu, anh ta đang rất bận việc.”
“…”
Lần đầu tiên Diệp Du Nhiên mới phát hiện thật ra Mộ Tấn Dương cũng có một mặt “Khéo hiểu lòng người” như vậy.
…
Mộ Tấn Dương vừa lái xe đưa Diệp Du Nhiên tới nhà liền nhận được điện thoại của Bùi Chính Thành.
Anh biết Bùi Chính Thành muốn hỏi mình cái gì.
Quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Du Nhiên đang chơi đùa cùng Thịt Bò: “Tôi về phòng làm việc một chút.”
Bình luận truyện