Chương 506
Chương 506:
“Đi đi.”
Diệp Du Nhiên ngay cả ngẩng đầu nhìn anh một cái cũng không.
Mộ Tấn Dương thấy thế hơi nhíu lông mày lại, mặt lạnh liếc nhìn Thịt Bò một cái, thấy Thịt Bò dường như không nhìn mình lại còn đang cọ cọ lên người Diệp Du Nhiên, anh hừ lạnh một tiếng, quay người đi lên lầu.
Vì mày chỉ là một con chó nên anh tạm thời không so đo cùng với nó nữa.
…
Mộ Tấn Dương trở lại phòng làm việc, gọi điện thoại lại cho Bùi Chính Thành.
“Tôi mời cậu ăn cơm, chuyện kia gặp mặt lại nói.”
Cũng không biết ở đầu điện thoại bên kia Bùi Chính Thành nói câu gì, chỉ thấy Mộ Tấn Dương lên tiếng sau đó liền cúp điện thoại.
Đến giờ ăn tối, Mộ Tấn Dương xuống lầu tìm Diệp Du Nhiên mới phát hiện cô đã ôm Thịt Bò tựa ở trên ghế sofa ngủ thiếp đi.
Mộ Tấn Dương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trẻ con khi ngủ của cô một lúc, sau đó mặt mới lộ vẻ không vui đem Thịt Bò xách lên.
Thính giác của chó rất linh mẫn, mặc dù Thịt Bò đã sớm nghe được tiếng bước chân của nam chủ nhân nhưng khi bị xách lên vẫn là kinh hoảng.
Mộ Tấn Dương đã sớm chuẩn bị từ trước liền đưa tay ra bóp lại miệng chó của nó, mặt lạnh trừng mắt nhìn nó.
Thịt Bò cảm giác được ác ý đến từ trên người nam chủ nhân liền ai oán cụp mắt xuống, không dám lên tiếng.
Nhóm lên chính trên app truyện hola cả nhà nhé! “Đi đi.”
Mộ Tấn Dương đem nó đặt xuống dưới đất, đưa tay vỗ lưng của nó một cái, ra hiệu cho nó rời đi.
Cũng không biết có phải bởi vì cảm thấy nam chủ nhân vẫn còn yêu nó hay không, Thịt Bò quên luôn ai oán trước đó, vui vẻ rời đi.
Lên lầu cầm cái áo choàng dài của Diệp Du Nhiên xuống đắp lên trên người cho cô, anh nhìn thời gian một chút liền gửi tin nhắn qua cho Bùi Chính Thành sau đó an vị chờ ở bên cạnh đợi Diệp Du Nhiên tỉnh ngủ.
Cũng may Diệp Du Nhiên ngủ cũng không sâu, rất nhanh liền tỉnh lại.
“Sao anh lại ở chỗ này?”
Diệp Du Nhiên mở mắt ra đã nhìn thấy Mộ Tấn Dương, trên mặt hiện lên sự kinh ngạc.
Mộ Tấn Dương đứng dậy kéo người cô đứng dậy theo, cầm áo khoác vừa đắp ở trên người cô lên vừa mặc vào cho cô vừa nói: “Chúng ta tới CLB Ngọc Hoàng Cung ăn cơm.”
“Vì sao lại tới đó?” Diệp Du Nhiên miễn cưỡng đưa tay luồn vào trong tay áo, còn ngáp một cái.
Đột nhiên cô giật mình.
Mộ Tấn Dương mặc quần áo cho cô?
Mộ Tấn Dương đem áo khoác khép lại thay cô, lại cầm khăn quàng cổ buộc lên sau đó mới nói: “Được rồi, đi thôi.”
Nói xong liền nắm tay cô đi ra ngoài.
Diệp Du Nhiên giống như một con rối đi theo anh ra ngoài, trong lòng giống như có hàng vạn con ngựa chạy qua, đột nhiên cô lại cảm thấy mình có chỗ nào giống như là vợ của Mộ Tấn Dương đâu, rõ ràng là con gái của anh mới đúng!
Quần áo anh mặc, cơm anh nấu, có chuyện gì cũng là anh giải quyết…
Ngoại trừ… Khụ! Cô lại nghĩ chỗ nào rồi!
Cũng may trên đường đi Mộ Tấn Dương đều đang chuyên tâm lái xe nên không chú ý đến vẻ mặt xoắn xuýt của Diệp Du Nhiên.
Bình luận truyện