Chương 523
Chương 523:
Sai đó bắt đầu lấy đồ đạc, những quyển tạp trí được Diệp Du Nhiên giữ cẩn thận còn có những thứ đồ nhỏ của cô trước đây.
Bởi vì đều là đồ dùng năm mười mấy tuổi từng chơi, cho nên rất nhiều đồ ở thời đại bây giờ khi nhìn thấy rất ấu trĩ.
Diệp Du Nhiên đi theo sau Mộ Tấn Dương, khi nhìn thấy cái gì thì mang đi cái đó nên cô có chút cạn lời.
“Anh rốt cuộc muốn làm gì!”
“Đem đồ đạc của em đi.” Mộ Tấn Dương đầu cũng không quay sang, trả lời cô rất gãy gọn.
“Những thứ này có cái gì dùng được sao!” Cô lúc đó cũng không dẫn đi, đối với cô mà nói, những thứ này đều không quan trọng.
“Không có tác dụng gì đâu.”
Mộ Tấn Dương lạnh nhạt đáp một tiếng, lật thấy cuốn sổ ghi chép chuyện khi cô học trung học cơ sở, khẽ cười nhẹ một tiếng: “Nhưng những thứ này đều là của em!”
Anh không chứng kiến được khoảng thời gian thiếu nữ của cô, nhưng những thứ này lại đều chứng kiến.
Diệp Du Nhiên nghe vậy, trong lòng chấn động.
Cô giơ tay vén tóc xõa xuống ben tai, giọng nói nhẹ nhàng: “Đều là những thứ không có tác dụng gì, đem đi cũng chiếm chỗ.”
Mộ Tấn Dương không để ý lắm nói: “Phòng trong nhà rất lớn.”
Diệp Du Nhiên nghe vậy, không nói gì nữa.
Cô thấy Mộ Tấn Dương chính xác lấy những thứ đó, sổ, tạp chí trước đây của cô… toàn bộ đều gom đến cùng một chỗ, cho vào trong thùng giấy.
Hai người ra khỏi biệt thự, Diệp Du Nhiên mới hỏi anh: “Hôm nay anh tới nhà họ Diệp cũng là vì những thứ này của em?”
“Nếu không phải thì sao? Em thật sự cho rằng anh tới vì suy nghĩ hợp tác với Diệp Thành?” Trên mặt Mộ Tấn Dương lóe lên ý cười, chỉ là nụ cười đó không đạt tới đáy mắt.
Đọc nhiều trên app truyện hola nhé! Diệp Du Nhiên sững sốt chớp chớp mắt.
Mộ Tấn Dương nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô, không nhịn được giơ tay nhéo má cô: “Đồ ngốc!”
“Đau…” Diệp Du Nhiên sờ mặt mình, trừng mắt anh.
Tâm trạng Mộ Tấn Dương dường như rất tốt, kiên nhẫn giải thích: “Nếu anh trực tiếp từ chối, ông ta còn cho anh đến nhà họ Diệp lấy đồ?”
“Cũng không phải đồ quan trọng đáng giá, không lấy cũng không sao.” Diệp Du Nhiên bĩu bĩu môi, cảm thấy Mộ Tấn Dương chính là có bệnh “thích chuyện bé xé to”.
Giọng điệu Mộ Tấn Dương nghe ra có vài phần bất đắc dĩ: “Nhưng anh nghĩ tới đây là đồ của em, thì cảm thấy nhất định phải đến cầm về để trong nhà mới được.”
Diệp Du Nhiên cảm thấy tim mình thoáng chốc bị giọng điệu bất đắc dĩ của anh đánh trúng.
Vì là đồ của cô, cho nên nhất định phải cầm về đặt trong nhà mới được.
Mặc dù hành vi này xem ra rất ấu trĩ, lại có vài phần tùy hứng, nhưng Diệp Du Nhiên vẫn không nhịn được cảm động.
Tất cả những chuyện nhỏ nhặt của cô, ở chỗ Mộ Tấn Dương đều trở nên rất quan trọng.
Những đồ vật hoàn toàn không đáng giá đó của cô, trong mắt anh, lại nhất định phải đặt trong nhà mới được.
Lúc gặp lần đầu, cảm thấy anh rất thần bí, sau khi ở chung lại thấy anh ra vẻ đạo mạo, nhỏ nhen, có chuyện lại thích giấu diếm không nói ra…
Nghĩ kỹ lại, thực ra truyền kỳ giới tài chính trong mắt mọi người, dường như cả người đầy tùy hứng, nhưng từ phút này bắt đầu, định nghĩa của Mộ Tấn Dương trong lòng cô là, đáng yêu.
Bình luận truyện