Chương 524
Chương 524:
Giống những nam sinh thời còn đi học, cảm xúc của anh vừa trẻ con lại sâu sắc, cô có thể cảm nhận được.
…
Diệp Thành đợi ở nhà vài ngày cũng không đợi được điện thoại của Mộ Tấn Dương.
Ông ta lại đợi được một tin tức khác, nhà họ Huỳnh rút đơn kiện rồi.
“Sao lại như vậy?”
Diệp Thành tức giận ném gạt tàn thuốc trên bàn, ngực thở hổn hển, sắc mặt vừa phức tạp, lại lo âu.
Ông ta nghĩ không ra, Mộ Tấn Dương rốt cuộc có bản lĩnh che trời thế nào, mà có thể làm nhà họ Huỳnh rút đơn kiện.
Ông ta đột nhiên nhớ tới kết cục của nhà họ Hoắc…
Chẳng lẽ là Mộ Tấn Dương đi cầu xin sự giúp đỡ của giám đốc LK?
“Ông!”
Chính vào lúc này, Diệp Yến Nhi đẩy cửa vào, giọng nói vội vàng.
Vì mấy ngày nay luôn trong bệnh viện chăm sóc Huỳnh Tiến Dương, cho nên sắc mặt của cô ta cũng không quá tốt.
Đi tới gần, cô ta trực tiếp mở miệng: “Ông, ông giúp Tiến Dương đi, ba anh ấy đã rút đơn kiện rồi, khổ sở Trạch Dương chịu đựng không phải lãng phí sao? Sao có thể được?”
“Ngoại trừ Huỳnh Tiến Dương, trong mắt con còn có chuyện khác sao? Con có biết vì chuyện lần này mà dự án phát triển khu tây trong tay ông đã bay mất!”
Diệp Thành tức giận vỗ mạnh bàn, ánh mắt nhìn Diệp Yến Nhi nào còn sự từ ái ngày thường, ông ta tức giận trừng to hai mắt, dọa Diệp Yến Nhi lùi về phía sau.
“Nhưng… nhưng mà Tiến Dương lần này thật sự chịu khổ…” Diệp Yến Nhi thì thào mở miệng.
Trong mắt cô, ngoại trừ Huỳnh Tiến Dương, quả thực không có chuyện khác.
Điều cô để ý nhất chính là Huỳnh Tiến Dương, cho nên không thể nhìn anh chịu khổ.
Huỳnh Thư Triết im lặng rút đơn kiện, hay là ông ta tự mình đi.
Sau khi rút đơn, ông ta còn đặc biệt tới bệnh viện, kêu Huỳnh Tiến Dương không thể khởi tố nữa.
Cô ta nghĩ không ra sao Huỳnh Thư Triết lại có thể nuốt xuống cục tức này, nhìn con trai mình chịu khổ, chịu tủi nhục, cũng không giúp anh.
Nhà họ Huỳnh không giúp Huỳnh Tiến Dương, cô ta chỉ đành tìm Diệp Thành.
“Haha, chịu khổ?” Diệp Thành cười lạnh.
“Ông, sao vậy…”
Diệp Yến Nhi bị nụ cười lạnh bất ngờ của Diệp Thành dọa nhảy dựng, giọng nói có chút co rúm.
“Nó chịu khổ cũng là đáng đời, nếu không phải nó chọc tới Mộ Tấn Dương, Mộ Tấn Dương sẽ đánh nó?” Diệp Thành có chút hối hận lúc đó quá xem trọng nhà họ Huỳnh, lỡ Mộ Tấn Dương thật sự có bối cảnh rất mạnh thì sao?
“Ông, sao ông lại vậy? Tiến Dương là vì Mộ Tấn Dương động tay động chân với con, anh ấy giận nên mới…”
Lời sau của Diệp Yến Nhi, trong ánh mắt sắc bén của Diệp Thành, từ từ biến mất.
“Yến Nhi, tuổi ông gấp ba lần tuổi con, ông ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm, con cho rằng có chuyện gì ông không biết? Con ngay cả ông cũng muốn lừa?”
Bình luận truyện