Người Chồng Bí Ẩn Siêu Quyền Lực

Chương 563



Chương 563:

Mặc dù cô ta vẫn cảm thấy Mộ Tấn Dương là vì không sáng suốt nên mới có thể ở cùng với Diệp Du Nhiên, nhưng Mộ Tấn Dương đối với Diệp Du Nhiên tốt bao nhiêu, cô ta vẫn có thể nhìn thấy ở trong mắt.

Mà Trần Úc Xuyên là người có một nửa dòng máu là người phương Đông, đối với con cháu mang dòng máu của gia đình, đương nhiên cũng rất xem trọng.

Nếu như Diệp Du Nhiên thật sự sinh đứa bé này ra, rất có thể sẽ được hưởng lợi từ đứa con…

Không, chỉ cần có Mộ Tấn Dương cô ở đây, cô ta sẽ không để cho loại chuyện này xảy ra.

Diệp Du Nhiên dắt Thịt Bò đi dạo, cô đi rất chậm.

Đến trong công viên cô liền nới lỏng dây vải để Thịt Bò tự mình đi chơi.

Thịt Bò chạy tới chạy lui trong công viên, một lát sau liền chạy trở về, cọ qua cọ lại làm nũng với Diệp Du Nhiên.

Diệp Du Nhiên đưa tay sờ lấy lông xù trên đầu nó, giọng nói nhẹ nhàng: “Chạy bẩn hết cả người, tao mới không thèm ôm mày đâu.”

“Ngao ô…”

Giống như Thịt Bò có thể nghe được cô đang nói gì, ấm ức kêu hai tiếng, đột nhiên xoay người chạy về một hướng khác.

Diệp Du Nhiên giật mình, đang muốn đuổi theo đã nhìn thấy Mộ Tấn Dương đang đi ở từ xa tới.

Thịt Bò chạy đến trước mặt Mộ Tấn Dương liền dừng lại, ngoắt ngoắt cái đuôi về phía anh, sau đó đi theo sau lưng anh mà đi về phía cô.

Vừa trở về đến chỗ Diệp Du Nhiên, nó liền nhảy thót lên ghế dài ngồi bên cạnh Diệp Du Nhiên, ngồi sát bên cạnh cô, giống như sợ cô sẽ bị cướp đi.

Diệp Du Nhiên bật cười, đưa tay ôm nó vào trong ngực, gõ trên mũi nó hai cái mới ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Tấn Dương.

“Sao anh lại đến đây?” Giọng nói của cô vừa nhẹ nhàng vừa lạnh nhạt, vừa ra khỏi miệng liền biến mất sạch sẽ.

Mộ Tấn Dương mấp máy môi, mở miệng nói: “Không phải lúc nãy còn nói cả người không thoải mái hả, còn ra ngoài hóng mát nữa.”

“Ừm, lập tức trở về ngay.”

Diệp Du Nhiên nói xong liền để Thịt Bò đi xuống đất, để nó tự mình đi.

Sau khi Thịt Bò xuống đất rồi lại vô lại mà dựa vào chân của cô, giống như là không có xương cốt vậy.

Mộ Tấn Dương nhìn thấy thế, quát lạnh một tiếng: “Thịt Bò.”

Thịt Bò vừa nghe thấy tiếng Mộ Tấn Dương quát lớn, giống như tướng sĩ nghe được quân lệnh, lập tức đứng thẳng người, tinh thần phấn chấn chạy về phía biệt thự.

Chạy một đoạn nhỏ, quay đầu phát hiện Diệp Du Nhiên và Mộ Tấn Dương vẫn chưa đuổi theo, liền ngẹo đầu nhìn về phía bọn họ. Thấy bọn họ vẫn đứng đó mà không nhúc nhích, nó dứt khoát ngồi xổm xuống đất chờ.

Diệp Du Nhiên bỏ tay vào túi áo khoác, nhấc chân muốn đi, lại vội vàng không kịp chuẩn bị mà bị Mộ Tấn Dương kéo vào trong ngực.

“Diệp Du Nhiên, em nói cho tôi biết đi, cuối cùng là em đã suy nghĩ cái gì?”

Từ lúc mới bắt đầu, anh cảm thấy cả đời này của mình nếu như không phải là Diệp Du Nhiên thì không thể, cho nên anh không hề có ý giấu Diệp Du Nhiên đi, cũng không hề dùng bất cứ thủ đoạn nào ngăn chặn Trần Úc Xuyên có thể điều tra ra Diệp Du Nhiên.

Đương nhiên nếu như anh đã muốn cố gắng giấu Diệp Du Nhiên đi, vậy thì Trần Úc Xuyên chắc chắn không thể tra ra được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện