Người Chồng Bí Ẩn Siêu Quyền Lực

Chương 564



Chương 564:

Anh cảm thấy tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh, tất cả mọi chuyện đều thích đáng, cũng không có chỗ nào không đúng.

Trần Úc Xuyên cũng giống với những người lớn tuổi trong các gia tộc khác, muốn sắp xếp đường đi cho cháu của mình. Nhưng bắt đầu từ lúc mười bốn tuổi, Mộ Tấn Dương lại chọn một con đường khó khăn nhất, những năm gần đây, anh luôn phân cao thấp với Trần Úc Xuyên tất cả mọi chuyện, bao gồm cả chuyện của Diệp Du Nhiên cũng y hệt như vậy.

Anh có thể thay Diệp Du Nhiên mà cản trở hết tất cả những chuyện đau đầu, duy chỉ có Trần Úc Xuyên là anh không có cách nào cản được, đó là ông ngoại ruột của anh.

Dựa vào tính tình của ông ngoại, anh lựa chọn lấy lui làm tiến.

Anh đều khống chế tất cả mọi chuyện trong lòng bàn tay.

Nhưng anh lại phát hiện hình như Diệp Du Nhiên càng ngày càng không vui, nhưng cô cũng không cãi lộn cùng với anh nữa.

Buổi sáng ngày hôm nay, anh rõ ràng cảm giác được cảm xúc của cô đã sắp khống chế không nổi nữa, nhưng cô lại không hề ồn ào với anh chút nào, mà cô lại lên đầu để nghỉ ngơi.

Đáy lòng của anh ẩn ẩn cảm thấy nôn nóng.

“Em không nghĩ gì cả.” Diệp Du Nhiên cố gắng tránh thoát hai lần, lại phát hiện Mộ Tấn Dương ôm quá chặt, hoàn toàn không hè nhúch nhích được, cô cũng không giãy ra nữa.

Mộ Tấn Dương mím chặt môi mỏng, nơi đáy mắt có chút tức giận lộ ra, nhưng anh lại cố nhẫn nhịn mà không bộc phát.

Anh thậm chí hi vọng Diệp Du Nhiên có thể cãi lộn với anh, ít nhất anh có thể biết tại sao cô lại không vui: “Qua hết năm nay, ông ngoại sẽ về bên kia, rất nhanh thôi. Nếu như có chỗ nào không vui, nhất định phải nói với tôi.”

Thật lâu sau, Mộ Tấn Dương mới nói ra những lời này.

Diệp Du Nhiên nghe anh nói như vậy, trên mặt cô có chút thay đổi, bàn tay đang xuôi bên người hơi chuyển động, nhưng cuối cùng cũng không nhấc lên ôm lấy anh.

Phụ nữ sinh ra đã có bản năng của người mẹ và tấm lòng bao dung đối với đàn ông.

Cô thật sự rất không vui.

Đều nói ở trạng thái an ổn sẽ khiến trái tim của người ta lơ là.

Mà trái tim của cô đang lơ là đến nỗi quên đi thực tại.

Cố Hàm Yên đã nói cô chỉ là một người gây phiền phức cho Mộ Tấn Dương.

Thật sự là như vậy, từ lúc cô biết Mộ Tấn Dương đến nay, có bao nhiêu lần đều là anh giúp cô xử lý cục diện rối rắm.

Mà sự xuất hiện bất ngờ của Trần Úc Xuyên đã khiến trạng thái an ổn của Diệp Du Nhiên xuất hiện một vết nứt.

Anh còn có người thân quan trọng hơn, ngay cả một câu tạm biệt cũng không nói một tiếng, liền nhét một mình cô ở trong bệnh viện.

Cái này có thể chứng minh, đối với anh mà nói Trần Úc Xuyên quan trọng hơn cô.

Mà lúc anh biết Trần Úc Xuyên sẽ chủ động tìm cô, anh lại không nói bất cứ thứ gì.

Anh không biết là cô cũng sẽ lo lắng và bất an sao?

Dường như tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của anh, lúc đến trước mặt cô đã trở thành một chuyện đã định sẵn kết cục.

Diệp Du Nhiên chậm rãi đẩy anh ra, nhìn vào mắt anh mà nói nghiêm túc: “Anh không cảm thấy là hiểu biết giữa chúng ta vẫn quá ít sao?”

“Cần phải hiểu rõ thứ gì nữa?” Trong lòng Mộ Tấn Dương có cảm giác trống trãi, giọng nói không kiên nhẫn hỏi lại cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện