Người Chồng Thay Thế - Trò Đùa Hôn Nhân

Chương 48: Liệt giường



Lăng Thiếu Phong nén cười đến run cả người, ngồi lại nghiêm túc báo cáo lại sự việc.

" Đường Noãn nói đây là bạn phòng bên của Trương Tiểu Nặc. Hai người có vẻ thân thiết và cùng nhau đi tham quan Hà Lan. Vào tối qua Đường Noãn gọi cho chị dâu nghe thấp thoáng giọng nói người đàn ông nên cô ta biết. "

Thấy Diệp Tử Hàn không lên tiếng, anh liền cười nhạt:" Trông rất đẹp đôi. "

Một cơn gió lạnh lướt qua khiến Lăng Thiếu Phong rợn cả sống lưng. Căn phòng yên tĩnh đến kì lạ, cả tiếng đánh máy của Diệp Tử Hàn cũng dừng lại trong chốc lát.

" Vậy sao? "

Diệp Tử Hàn không hề tỏ thái độ gì, tiếp tục với công việc của mình. Nhưng gương mặt lạnh lùng với đôi mắt nổi giận kia đã bán đứng anh.

Lăng Thiếu Phong âm thầm nuốt nước bọt, đột nhiên cảm thấy gương mặt này thật đáng sợ:" Đúng... đúng thế. "


" Dự án với chủ tịch Bell chú chưa từng đi khảo sát nhỉ? Chú là cổ đông sao lại không có trách nhiệm thế? "

Lần này Diệp Tử Hàn thật sự tức giận, những chuyện này anh không bao giờ quan tâm nhưng hôm nay...

" Khụ khụ, công ty có việc tôi về trước. "

Dứt lời, Anh đứng dậy chạy ra ngoài phòng tổng giám đốc.

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng kế.

Diệp Tử Hàn siết chặt đôi tay thành quyền, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Trương Tiểu Nặc, cô thật tài giỏi a! Nếu cô trở về... tôi nhất định sẽ khiến cô nằm liệt giường, cầu xin dưới thân tôi.

Trên con phố dài đằng đẵng, những bụi hoa màu vàng rực theo gió mà đung đưa rơi xuống ven đường. Một bông hoa nhỏ rơi xuống bờ vai gầy gò của cô.

Trương Tiểu Nặc dừng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn những cánh hoa cỏ dại vàng rực rỡ.


Cô ngẩn người giây lát, cô đưa tay ra giữa đường, hoa cỏ dại liền rơi xuống tay cô. Hình bóng của cô gái kéo dài giữa mặt đất dưới hoàng hôn vàng nhạt ở Hà Lan.

Trương Tiểu Nặc đi vào quán cháo đông người, ban đầu không thấy đói nhưng mùi thơm cháo xông vào mũi, chiếc bụng lại cồn cào lên.

" Cho tôi một chén cháo. "

Cô liếc nhìn xung quanh, các bàn ăn đều đầy người. Bước chân chầm chậm đi tới bàn cuối, bàn này chỉ có một người:" Xin hỏi, chỗ này có người không ạ? "

" Không. "

Jiame vừa ngẩng đầu liền sững người lại, đôi môi khẽ nhếch:" Là cô? Ngồi ngồi. "

Trương Tiểu Nặc hơi bất ngờ với phản ứng quá khích của cậu ta nhưng vẫn không từ chối ngồi xuống bên cạnh.

" Sao cô lại ở đây? "

Trương Tiểu Nặc có chút ngại ngùng, càng nhìn càng đẹp, lỗ chân lông cũng không có!


" Tôi ở trọ gần đây, con đường trên. "

Jiame lịch sự lấy tờ khăn giấy giúp cô lau sạch chiếc muỗng, để lên tô nhỏ:" Tôi tên là Jiame vừa mới tới Hà Lan hôm qua, nhà ở Thượng Hải. Còn cô? "

Trương Tiểu Nặc thật sự bất ngờ, nhìn mặt cậu ta như người ngoại quốc cơ mà?

" Trương Tiểu Nặc. " Cô mỉm cười nhìn hắn, thật sự rất trùng hợp a:" Tôi cũng ở Thượng Hải. "

Jiame òa lên, anh vừa di cư qua Thượng Hải. Chưa kịp làm quen với mọi người xung quanh đã đi du lịch mọi nơi, có thể nói cô ta là người bạn đầu tiên của anh trong đất xa quê người này.

" Cô không ngại cho tôi xin số điện thoại chứ? "

'' 08xxxxxx ''

Vừa dứt lời, điện thoại trong túi đã reo lên. Cô rút điện thoại từ trong túi ra, lưu số về máy để không bị quên.

" Của cô đây ạ. " Dì bán hàng bưng tô cháo nóng hổi để trước mặt.
Trương Tiểu Nặc mỉm cười múc một muỗng nhỏ. Cháo nóng làm ấm bụng nhỏ, cháo này rất đơn giản chỉ có thịt bằm, trứng muối nhưng lại rất ngon, có mùi vị của gia đình.

" Khi nào cô về Thượng Hải? "

Jiame lên tiếng, vừa húp cháo vừa nhìn cô.

" Ngày mai tôi về. "

Trương Tiểu Nặc dừng lại động tác nhìn cậu ta, đôi mắt chợt phát sáng:" Tối nay anh có thể đi dạo chợ đêm với tôi không? Tôi muốn mua quà. "

Jiame sặc luôn cả cháo, hớn hở gật đầu:" Đương nhiên được! Tôi nghe nói chợ đêm ở Hà Lan rất náo nhiệt cũng chưa từng đi qua. Vậy nhé, không được thất hứa! "

Trương Tiểu Nặc phì cười, nhìn mặt cậu ta như một đứa con nít được kẹo.

" Tôi ở nhà ở đường trên, anh thấy vườn hoa rộng trước căn nhà trên kia không? Tôi ở đó. "

" Tôi ở khách sạn đối diện đường, vậy cũng tốt. Tôi có thể đưa cô về nhà an toàn rồi mới về khách sạn. Tối nay bảy giờ tôi qua đó rước cô? "
" Được. "

Hai người chợt nhìn nhau phì cười, không khí hài hòa vui vẻ.

“ Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu "

Đúng như Lăng Thiếu Phong nói, họ thật sự rất xứng đôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện