Người Chồng Yêu

Chương 10



Lúc trở lại thôn thì đã trưa rồi, do mang về rất nhiều đồ, thím Quyền ở cạnh nhà thấy nên cũng tới giúp một tay mang xuống xe.

Nhìn thấy gì đó trên xe lừa, thím Quyền không kìm được hỏi líu lưỡi, “Số hoa này không ít tiền nhỉ? Ôi, ta còn nhớ rõ mấy hộp sữa bột của bọn nhỏ, nghe nói là nhập khẩu nước ngoài, chỉ có ở cảng đảo bên kia mới mua được, rất dinh dưỡng, con gái nhà ta còn đăng ký hai hộp ở quán mang về cho ông nó nữa…” Thím Quyền nhấc theo một hộp sữa cho người già làm chứng.

Úc Linh đang xách thùng quần áo, vừa nói, “Thật ra không đắt lắm đâu ạ, hơn nữa những thứ này đều là người ta tặng thôi”

“Ai mà hào phóng thế?”

“Là bạn học thời trung học của mẹ cháu”

Thím Quyền nghe xong, liếc mắt nhìn bà ngoại một cái, thấy sắc mặt bà bình thường, thì thật sự tưởng bạn thời trung học của Úc Mẫn Mẫn cho, vui tươi hớn hở, đỡ các thứ trên xe lừa xuống mang vào trong nhà, sau đó trở lại nhà mình bưng một ấm trà thuốc tới.

Trong núi có rất nhiều cây thuốc, người trong thôn rất quen những thứ này, loại nào dùng để nấu trà thuốc rõ như lòng bàn tay, nhà nào cũng đều lấy những cây thuốc này nấu trà, uống quanh năm suốt tháng, rất tốt cho sức khỏe, người trong thôn rất ít khi bệnh.

Nghe nói bà ngoại đã về, các ông bà già bưng ít điểm tâm tới, cùng ngồi bên cạnh họ nói chuyện phiếm, mãi cho tới tận giờ cơm trưa, nhà nào nhà nấy nấu xong cơm thì các ông bà già mới về ăn trưa, đỡ phải nấu.

Trong thôn dường như không thay đổi gì, vẫn náo nhiệt vô cùng.

Buổi chiều, Úc Linh chuẩn bị mấy hộp sữa, ít hoa quả tặng cho hàng xóm láng giềng, những thứ quản lý Bàng chuẩn bị cho còn rất nhiều, tặng một lượt vẫn còn thừa.

Đã mấy ngày không về, lúc tối ngủ, Úc Linh cảm giác như ban đêm trong thôn náo nhiệt không ít, không những có tiếng chó sủa ầm ĩ, mà không hiểu sao còn rất nhiều tiếng sàn sạt, cô dúi đầu vào trong gối, trùm kín chăn, vứt bỏ hết mọi tạp niệm, lúc này mới thoải mái ngủ ngon.

Trước nhà ngoại có trồng một gốc cây hoa quế nở bốn mùa, là cây hoa quế nở bốn mùa cao nhất thôn, cao một thước tư, một năm nở bốn mùa hoa, hương thơm bốn màu, hoa rơi xuống đất cũng không có ai nhặt. Quanh gốc quế bốn mùa còn có trồng các loại hoa hồng, hồng phấn, nở rộ rực rỡ, màu sắc sống động sáng ngời, nhìn cực kỳ đẹp mắt.

Lúc Úc Linh trở về, không chỉ có cây quế bốn mùa nở hoa mà còn có hoa hồng cũng nở.

Úc Linh thích cuộc sống yên tĩnh ở thôn, ngày nào cũng nhãn nhã tự tại, so với bà ngoại già thì nghiễm nhiên là một kẻ tiêu biểu chơi bời lêu lổng rồi.

Bà sợ cô nhàm chán, ngày nào lúc cùng thôn dân lên núi cũng đều hỏi cô có đi cùng không.

Úc Linh dĩ nhiên không đi, cũng không muốn gặp lại con lợn rừng nữa, tuy cuối cùng may mắn thoát khỏi, nhưng cứ khảo nghiệm con người như thế cũng quá sức. Bà ngoại cười cười, cũng không ép cô, ngày nào cũng thản nhiên thay đổi, dọn dẹp nhà cửa, dọn đất trồng rau và làm ruộng, cho dù không có việc gì, thì cũng tìm ra gì đó để làm, dường như chẳng để tay rảnh rỗi bao giờ.

Mỗi lúc như thế, Úc Linh thấy sẽ bảo, “Bà ngoại nghỉ một chút đi ạ? Rõ ràng chẳng có việc gì mà, thế mà bà cũng lại tìm ra được việc làm, không thấy mệt sao ạ? Hiện giờ sức khỏe bà cũng không tốt hơn trước, cứ nghỉ ngơi tý nào là tốt rồi ạ”

“Mặc kệ chuyện của bà đi. Cứ nhàn rỗi lại sinh bệnh ngay, người già rồi, cũng muốn tìm chút việc để làm, lười lại sinh bệnh ngay” Bà ngoại vừa nói, vừa nhớ ra đất rồng rau đã có thể thu hoạch được đậu và dưa leo, cần rời khỏi nhà mang rau xanh đi cung cấp.

Người già đã bận, Úc Linh cũng đi một chuyến theo bà. Thời gian không để ý cứ thế trôi đi tới tận tháng năm. Đầu tháng năm, trong thôn có người lạ tới.

“Chị Úc Linh” Úc Quan Hương từ trên núi về, chưa kịp thả bó trúc xuống, đã chạy ngay tới, vẻ mặt hưng phấn nói với cô, “Em nghe người trong thôn nói có một vị đại sư phong thủy đến, nghe nói là tới xem phong thủy trong thôn, có người có tiền định xây một biệt thự lớn ở trong thôn chúng ta đó”

Úc Linh hơi cau mày, không nói gì.

“Chắc không lừa người chứ?” Bà ngoại hơi hoài nghi nói, “Đầu năm nay có nhiều kẻ lừa đảo lắm, trên ti vi có rất nhiều, còn dùng lời nói thông tục mà nói thì chính là thầy bói, có biết xem phong thủy không đây?”

Úc Quan Hương lại không kìm được cười phá lên, “Bà ngoại Thất, bà cũng biết thầy bói ạ? Cháu thấy cách ăn mặc của thầy địa lý đó, hình như có bản lĩnh lắm ạ, chắc là thật rồi, nếu người có tiền trong thành mời, thì chắc phải có chút bản lĩnh rồi. Aizz, còn không biết là người có tiền nào định xây biệt thự trong thôn chúng ta nữa kìa, người đó lạ lắm, thế mà chạy tới chỗ rừng già núi nhiều chẳng có đường này để xây biệt thự nữa… Aizzz, nếu người đó mà làm đường cho thôn chúng ta có phải tốt không chứ”

Lúc này một ông già tóc bạc đi qua, nghe thấy thế, cất giọng chầm chậm, “Cháu gái à, những lời này của cháu không nói lung tung được đâu”

“Ông Đại!” Úc Quan Hương bị ông lão làm cho hoảng sợ, vừa vỗ ngực vừa bĩu môi bảo, “Sao tự dưng ông lại đột nhiên nói xen vào thế, dọa chết người ta rồi”

Ông Đại cầm một chiếc quạt hương bồ trong tay không rời, tay cầm đen bóng, trên mặt quạt không rõ dính gì mà đen nhánh, lấm tấm từng chấm, nhìn hơi biến thành đen.

Ông Đại hua hua quạt hương bồ trong tay về phía Úc Quan Hương, nói run rẩy, “Thôn chúng ta là khối bảo phong thủy, đã truyền từ đời tổ tông tới, cũng không dễ mà phá hỏng được, nếu phá hỏng phong thủy, sẽ chọc giận sơn linh thì không hay lắm. Aizz, nhóm thằng nhóc kia chẳng hiểu gì cả, cứ muốn làm đường, làm thì có ích gì chứ, có ích gì chứ…”

Ông Đại mồm lẩm bẩm, hơn nữa nói không rõ lắm, giọng hơi hàm hồ, muốn nghe kỹ, mới hiểu được ông nói gì, nhưng với thanh niên mà nói, cái loại giọng đặc sệt quê và khàn khàn ấy vẫn khó hiểu, chỉ thấy ông lão nhiều tuổi rồi, trở nên kỳ lạ.

Ông Đại là người già cao tuổi nhất trong thôn, nghe nói đã hơn một trăm tuổi rồi, thoạt nhìn có vẻ như một ông lão đã gần đất xa trời. Mới trước đây, mỗi lần Úc Linh về thôn đều thấy ông, cảm thấy vị Đại Ông này thoạt nhìn thật sự rất già, lo là sau khi về không còn nhìn thấy ông nữa. Thế mà mãi tới lúc cô trưởng thành, thì Ông Đại vẫn sống như cũ, chẳng có chút ý tứ muốn rời khỏi nhân gian gì cả.

Lời Đại Ông lẩm bẩm thông suốt khiến các cô nghe mà chẳng hiểu gì, cuối cùng mới nói một câu qua một chiếc răng nanh sót lại, “Nhóm cháu gái này, đây là phong thủy đấy, không đổi được đâu, ai tới cũng không thể sửa được” Sau đó bước đi.

Úc Quan Hương và Úc Linh cùng nhìn nhau, bị một câu của Đại Ông cắt ngang, Úc Quan Hương cũng không nói gì thêm nữa, nói hai câu với Úc Linh rồi cũng rời đi.

BÀ ngoại lau lau tay, gọi Úc Linh về nhà ăn cơm, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra cả vậy.

Sáng sớm mai, ánh mặt trời sáng lạn ló ra, Úc Linh đội mũ rơm lên đầu, chậm rãi bước tới vườn trồng rau.

Cô ngáp một cái, bị chói mắt nheo lại, thấy đối diện có một người đàn ông mặc áo khoác màu xám lạ kỳ đi tới, bất giác run lên. Mãi cho tới khi đến gần mới nhìn rõ mặt người này, là một người đàn ông trung niên mặt dài, có râu, hai má hóp, khiến mặt ông ta hơi âm trầm, trong tay ông ta cầm hai quả cầu một trắng một đen, đầu quả cầu có một la bàn, chuyển động không ngừng trên tay, vừa đi vừa nhìn.

Ánh mắt nam nhân trung niên rất nhanh rớt xuống người cô. Đó là một đôi mắt thâm trầm không rõ.

Úc Linh im lặng nhìn ông ta, chậm rãi đi qua, thoáng nhìn ông ta.

“Đợi đã…”

Úc Linh coi như không nghe thấy, chân bước nhanh hơn, nhưng cô không đoán được nam nhân trung niên kia sẽ ra tay với cô ở ngay trong thôn, cánh tay bị người đó túm chặt, kéo cô xoay người lại.

Trên gương mặc âm trầm của nam nhân trung niên kia cứng ngắc cười trừ một cái, trên gương mặt hóp ấy, không những không nhận được hiệu quả thân thiện, mà ngược lại còn thêm chút dữ tợn, “Cô bé, đừng có đi nhanh vậy, ta có chút chuyện muốn hỏi cháu”

Úc Linh nhíu mày, “Thầy địa lý, có thể thả tay ra trước không?” Sức ông ta cực khỏe, kiềm chế khiến cô không động đậy nổi.

Nam nhân trung niên cười cười, tay kia cầm hai viên cầu tốc độ xoay tròn rất nhanh, phát ra loại khí mắt thường không thấy, khí sáng tỏa ra càng khiến cho người đàn ông trung niên hơi giật mình, cuối cùng khẳng định đôi cầu âm dương này phát ra cộng hưởng đều từ trên người con gái này, bất giác càng túm chặt hơn.

Úc Linh kêu a một tiếng, đang định ra tay, đột nhiên nam nhân trung niên kia bị một luồng lực ném bay ra, còn cô cũng bị liên lụy, suýt nữa ngã xuống ven đường, có một bàn tay túm được eo cô, cả người ngã vào một bộ ngực, hơi thở xa lạ vây chặt cô lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện