Người Chồng Yêu

Chương 9



Trong một thành phố lớn, một ngày có thể gặp ngẫu nhiên đến hai lần cũng coi như một duyên phận đi.

Bà ngoại vô cùng cao hứng, bà lão đối với những người trẻ tuổi đều có một tập tính đầy bao dung, đặc biệt là người thanh niên hợp duyên mắt kia, cao hứng tới mức chẳng có gì để nói nữa. Còn Hề Từ bởi vì đã cứu bà ngoại, hơn nữa dáng vẻ rất đẹp, tính tình tốt, lại càng hợp mắt bà hơn, cứ như mỗi lần thấy anh thì đều cao hứng lắm vậy.

Úc Linh nhìn nhìn, đột nhiên cất lời, “Hai vị nếu không bận, chẳng bằng đi cùng tới ngồi bên quán cà phê một lát đi, bà tôi mệt rồi”

Lời này nói ra rất thẳng, nhưng đã nói thế rồi chỉ cần không quá mức thì ai cũng không cự tuyệt nổi.

Hề Từ mỉm cười đồng ý, Mễ Thiên Sư thì định nói gì đó, nhưnh bị ánh mắt Hề Từ nhìn, đành tỏ vẻ mình không bận gì, đi theo.

Quán cà phê bố trí rất mát mẻ lịch sự tao nhã, bên trong không nhiều người lắm, cuối cùng hôm nay cũng không phải ngày nghỉ, quán cà phê hơi lạnh, ngồi ở đây gọi một ly cà phê nhâm nhi nhàn nhã cả chiều, quả là một chuyện thích thú.

Cả ba người trẻ tuổi đều gọi cà phê, còn trước mặt bà ngoại là ly trà chanh.

Bà ngoại hỏi dò tình hình viêm ruột thừa của Mễ Thiên sư, mới biết anh ta vừa từ bệnh viện ra, thì nói, “Những người trẻ tuổi như các cháu phải chú ý tới sức khỏe của mình chứ, đừng ỷ lại tuổi mình còn trẻ mà không chú ý, nếu thật sự phải phẫu thuật, thì phải làm nhanh đi, đỡ sau này lại xảy ra chuyện gì đáng tiếc”

Mễ Thiên Sư xấu hổ cười cười, dùng ngón tay ở dưới bàn chọc nhẹ Hề Từ, tiếc là trên mặt Hề Từ mang đầy lễ phép tươi cười, bộ dạng trẻ nhỏ dễ bảo ngoan ngoãn, cứ như chẳng biết ý của anh ta vậy, cứ tiếp tục làm lão thần ngồi nghe bà lão nói chuyện.

Mễ Thiên Sư không rõ ý của Hề Từ là gì, không nắm được ý tưởng của anh, nhưng thấy anh có vẻ kiên nhẫn nói chuyện nhàn nhã với vị lão bà ở quê này như thế thì cho là bà lão này chắc là nhân vật đặc biệt, nên mới khiến cho hành vi anh thất thường như thế, không kìm được lại nhìn tướng mạo bà lão. Đúng, có tướng mẹ góa con côi, là phụ nữ trung niên tang chồng tang con, lúc tuổi già thì sống an khang, trường thọ, chỉ là năm nay dường như vận số không may, ấn đường biến thành màu đen, chỉ sợ sắp có kiếp nạn, chỉ cần bình an vượt qua kiếp này này thì có thể sống lâu trăm tuổi, sau khi già mới chết già.

Ngoại trừ điều này ra, thì đây là một bà lão nông thôn chẳng có gì đặc biệt cả mà.

Mễ Thiên sư từ trước tới nay đều là người không kiên nhẫn tiếp chuyện người già, bởi vì bà lão này có thể nói chỗ đặc biệt chính là nói nhiều, nói mãi khiến người ta chống đỡ không nổi, thế mà hành vi Hề Từ thì lại khác, như một người hiểu rõ vậy, cứ nhẫn nại, nghe, thỉnh thoảng ánh mắt lại liếc nhìn về người mỹ nữ ngồi đối diện, lại không ngờ ánh mắt người ta lại phiêu tới đây, cặp mắt ấy đen nháy, hơn nữa lại là yêu cổ quấn thân, nhìn anh ta khiến tâm can anh phát run lên.

“Tên Mễ tiên sinh là do người nhà đặt sao ạ?” Úc Linh đột nhiên lên tiếng hỏi, trông có vẻ rất nghiêm túc.

Mễ Thiên Sư chớp chớp mắt, ý thức được đối phương đang hỏi chính mình, còn Hề Từ cũng liếc liếc mắt nhìn lại, nhìn đến nỗi khiến anh ta thấy gai ốc nổi đầy, mới nhún nhún vai bảo, “Là cha đặt, sao vậy?”

“À, tôi chỉ thấy có vẻ như rất ít người đặt tên là Thiên Sư vậy đó”

“Thế nào, tên này cũng rất bình thường mà…  Ha ha, thực ra cha già thích huyền học, lúc nào cũng xem phong thủy tướng mạo cho người ta, vì thế mới đặt thiên cho tôi là Thiên Sư” Mễ Thiên Sư cố gắng cười tự nhiên, trong lòng thì lại chửi thầm.

Úc Linh chậm rãi cất tiếng, cúi đầu quấy tách cà phê, nói thêm, “Vậy anh có cảm thấy trên thế giới này có loại thiên sư thích bắt quỷ trừ yêu không? Như trong TV đó”

“À… Chắc là có đi” Mễ Thiên Sư bị cô hỏi đổ mồ hôi lạnh, chẳng rõ vị mỹ nữ này có ý gì, cứ cảm thấy cô hỏi có thâm ý vậy. Úc Linh lại liếc nhìn anh ta một cái, không hỏi nữa.

Một ly cà phê uống chưa hết, Mễ Thiên Sư đã bị bà ngoại nói suýt chịu không nổi rồi, cảm thấy trực giác mình vẫn cực chuẩn, loại bà lão này quả nhiên khó đỡ nổi, bất đắc dĩ anh ta đành giả vờ bận, hơi vội, muốn cùng Hề Từ chào rời đi.

Úc Linh cũng đưa bà ngoại ra khỏi quán cà phê, đi tới gần đó, sau đó tìm một nhà hàng không tồi giải quyết bữa tối, sau đó mới về khách sạn nghỉ ngơi.

Hôm nay mang mọi thứ mua được ở Trung tâm thương mại đến quán rượu, Úc Linh chuẩn bị sắp xếp quần áo, trang sức và các đồ linh tinh cho bà ngoại thật kỹ, rồi lại theo thói quen nghe bà ngoại lải nhải, vào tai phải ra tai trái, chẳng nghĩ ngợi gì. Bà ngoại thấy cô có dáng vẻ nghiêm túc, bất đắc dĩ nở nụ cười, đổi sang đề tài gặp một người ngày hôm nay.

“Thằng bé Hề Từ này cũng được lắm, nghe nói, nó vốn ở cạnh thôn chúng ta là thôn Vọng Hà, nhưng từ nhỏ đã sống ở thị trấn, cũng có nhà ở thị trấn, chỉ là cha mẹ mất rồi, chỉ có một mình cố gắng làm ăn, hơi đáng thương, dĩ nhiên, với gia cảnh nhà thằng bé hiện giờ, bộ dạng đoan chính, số con gái chưa chồng muốn lấy nó chắc nhiều lắm…”

Úc Linh lại tiếp tục nghe vào tai phải ra tai trái, dù gì bà ngoại cứ nói mãi rồi cũng sẽ biết dừng lại thôi.

Hôm sau Úc Linh dậy thật sớm, đưa bà ngoại đi ăn sáng, sau đó đi chơi ngắm cảnh nổi tiếng ở Y thị. Lái xe vẫn là quản lý Bàng bố trí, một vị bác trung tuổi, lái xe trầm ổn, Úc Linh cũng không khách sáo sai khiến, nhưng mãi tới tối khi bác lái xe trở về, cô lại cho tiền, rồi bảo bác lái xe mai lại tới.

Lúc đầu Bác lái xe từ chối mãi, nhưng cô cứ kiên trì, cuối cùng vẫn nhận tiền, chỉ là lúc rời khỏi khách sạn thì gọi điện cho quản lý Bàng.

Vị lái xe này thực ra là tái xế do quản lý Bàng thường dùng, vô cùng quen thuộc với y thị, kỹ thuật lái xe rất giỏi, là một người trầm ổn, nên mới được bàng Quản lý bố trí tới, là một người trung thực, ông có thể cảm giác được ông chủ của mình rất coi trọng hai vị tổ tông này, dĩ nhiên cũng coi trọng theo, không ngờ cuối cùng lại còn nhận nhiều tiền của người ta, lòng thấy bất an.

“Nếu cháu nó đưa thì cứ nhận lấy đi” Quản lý Bàng bảo, “Chỉ cần ông lái xe cho tốt, đưa họ đi chỗ nào thăm quan là được”

Nghe thấy lời ông chủ, Bác lái xe mới càng cố gắng lái xe hơn.

Úc Linh dẫn bà ngoại đi ra ngoài ba ngày, đi chung quanh một chút, ngày nào cũng chơi, nghỉ ngơi nửa ngày nên không thấy mệt.

Trừ ngày đầu gặp được Hề Từ và bạn anh ở bệnh viện ra, thì hai ngày sau, họ lại gặp Hề Từ trên đường đang đi chuyển phát nhanh, lúc đó cô và bà đang đi thăm một thị trấn cổ ở ngoại ô thành phố, Hề từ cũng tới đó chuyển phát nhanh.

Tuy thời tiết tháng tư cũng chưa tính là nóng, nhưng cả một ngày bôn ba bên ngoài cũng thấy mệt mỏi, cậu bé đi công tác này, nếu không có sức khỏe và sự chịu đựng thì thật sự là không làm nổi. Bà ngoại thấy rất đau lòng, cảm thấy cậu thanh niên này công tác quá vất vả nên mua một bình nước khoáng lạnh đưa cho anh.

Hề từ mặc bộ quần áo kẻ và quần bò, đi đôi giày thể thao, dưới ánh mặt trời sáng chói, lại khiến cho anh có cảm giác ăn mặc rất thời trang. Lúc xe dừng lại, anh gỡ mũ bảo hiểm ra, lộ ra khuôn mặt tuấn tú, môi hồng răng trắng, lấm tấm mồ hôi trên trán, cả vóc dáng đầy sức sống, đã hấp dẫn nhiều ánh mắt của rất nhiều thiếu nữ trẻ tuổi, thậm chí có cô gái còn dùng cả điện thoại chụp trộm nữa.

Hề Từ có vẻ như đang khát, anh uống hết nửa bình, cảm tạ bà ngoại, rồi lại nhìn Úc Linh mỉm cười, đôi mắt trong veo in ngược khuôn mặt của cô.

Úc Linh yên lặng nhìn anh một cái, hơi không thích ánh mắt anh, chủ yếu là nó trong quá, khiến người ta vừa nhìn thì hiểu ngay, cũng có thể cảm nhận được cảm tình của cậu thiếu niên này rất tốt với cô, tuy lại cảm tình này cô trước đó cũng tiếp xúc không nhiều, nhưng không hiểu sao lại không chút thích ứng với anh.

“Trời nóng quá, vất vả lắm không?” BÀ ngoại lấy ô che nắng cho anh hỏi.

Hề từ cười cười, lau mồ hôi, nói, “Thật ra cũng không vất lắm ạ, nhẹ nhàng lắm”

Bà ngoại thật không tin, thấy anh sắp đi chuyển phát nhanh, còn chủ động kéo cháu gái loại đứng cạnh xe giúp anh, chưa từng có ý định ghét bỏ đối phương chỉ là nhân viên chuyển phát nhanh. Úc Linh dĩ nhiên đi theo bà ngoại, yên lặng đứng ở đó, tuy hôm nay cô mặc áo sơ mi đơn giản nhưng khí chất thì khác hẳn, vừa nhìn đã thấy không phải là người thường, dĩ nhiên khiến người đi đường không kìm được lén nhìn qua.

BÀ ngoại thì như đã quên mình đang tới đây du ngoạn, đi theo Hề Từ đến mấy gia đình chuyển phát nhanh, mãi cho tới khi chuyển phát nhanh xong khu vực này, rồi Hề Từ rời đi, mới lưu luyến không rời nói lời từ biệt với anh.

Cả quãng đường Úc Linh không nói câu nào, cũng không có cảm giác gì đặc biệt với Hề Từ, nhưng nàng cảm giác ánh mắt Hề Từ thỉnh thoảng lại lén nhìn lên người mình, còn mang theo mấy phần vui sướng và thâm ý, hơi thấy kỳ lạ, nhưng do không quen anh lắm nên cũng không để ý nữa.

Sáng thứ tư họ cùng lên xe trở về thôn. Lái xa đưa họ về là Bí thư quản lý Bàng, Quản lý Bàng cũng cùng đi, trong xe ngoài mấy thứ đồ mấy ngày nay Úc Linh mua cho bà, thì còn có những đặc sản và hoa quả mà quản lý Bàng mua ở Y thị cho. Hiện giờ bà ngoại đã coi ông như bạn cùng học với con gái thời trung học, đối với ông cực tốt, với hành vi tặng quà của ông cũng không mẫn cảm, cho thì nhận ngay.

Xe đưa họ đến ngã ba đường vào thôn lầy lội bẩn thỉu kia, đã thấy có một xe lừa chờ sẵn ở đó rồi.

Bí thư quản lý Bàng biết con đường tiếp theo cũng chẳng cách nào đi vào nổi, đành đổi mấy thứ trên xe sang xe lừa, thấy cực kỳ kinh hãi, không ngờ đã tới thời đại này rồi mà còn có một thôn ở ngay cạnh Y thị vẫn vất vả thế này, rõ ràng các thôn bên cạnh phần lớn là đường giao thông rồi, nhà nào cũng có đường đi qua.

Đợi sau khi bà cháu họ Úc ngồi trên xe lừa rời đi, bí thư không kìm được nói, “Ông chủ à, lão tổng công ty chúng ta có tiền như thế, sao không bỏ tiền ra làm con đường cho thôn này nhỉ?”

Mấy ngày nay Bí thư thấy ông chủ thường xuyên quan tâm đến đôi bà cháu này, nên tò mò hỏi, khi đã biết thân phận của họ, thật sự bị dọa khiếp sợ, bất giác hiểu ra vì sao ông chủ mình lại nóng sốt như thế, cả ông ta cũng không kìm được đều coi họ như tổ tông vậy.

Quản lý Bàng nhìn xe lừa biến mất hoàn toàn trong con đường bùn lầy, mới thong thả đi ra, nói nhẹ nhàng, “Anh thì biết gì chứ? Đường ngọn núi này có thể làm bừa được sao? Trước đây cũng có người muốn làm đường thông tới thôn Ô Mạc, cuối cùng cũng có giải quyết được gì đâu”

“Vì sao chứ? Là do không đủ tiền sao?” Lúc nói lời này, Bí thư lại cảm thấy không đúng, ông tổng có tiền mà, thiên kim của lão tổng cũng có tiền, muốn làm đường đến thôn quả thật rất đơn giản, đặc biệt mấy năm nay chính phủ luôn giúp người nghèo đúng nơi đúng chỗ, có chính phủ trợ giúp thì có gì mà không làm nổi con đường chứ?

“Đương nhiên không phải. Tiểu Triệu à, nói thế này, thực ra núi này có linh, có lúc cũng không thể phá bừa được đâu, vừa đụng vào sẽ gặp chuyện không may, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả số mệnh nữa, biết chưa?”

Bí thư đứng lặng nhìn ông, cuối cùng thành thật lắc đầu bào, “Ông chủ, tôi không hiểu lắm”

“Không hiểu thì được rồi, đi thôi”

Thư ký hơi chóng mặt, lúc xe rời đi, không kìm được quay đầu nhìn núi non xa xa trùng điệp, bóng núi xanh ngắt, núi non trùng điệp, cứ đứng lặng lẽ trầm mặc như một người canh gác vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện