Người Chồng Yêu

Chương 237



Nhìn thấy dáng vẻ Hề Từ, yêu ở đây không kìm được lạnh cả người, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại xuống.

Còn phần anh vì sao như vậy, họ cũng hiểu, dù sao tự dưng đi tới một nơi kỳ lạ xa lạ, không thấy vợ mình đâu, bất kể người đàn ông nào cũng chẳng cao hứng cho nổi, trong lòng chỉ mong ngóng tra được tin tức vợ mình đang ở đâu mà thôi.

Hơn nữa, lúc trước họ té từ tế đàn xuống, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, vừa mở mắt đã phát hiện bị ném đến chỗ này rồi. Lúc đó tất cả mọi người như bị mộng, có một cảm giác tập thể là xuyên qua.

Tiếc là hiện thực nói cho họ biết, họ không phải tập thể xuyên qua dị giới, tuy nhiên lại ở một thế giới không có ở bất cứ đâu.

Đây là một nơi cực kỳ bí mật, có thể thấy rất nhiều linh hoa dị thảo đã từng tuyệt diệt trong truyền thuyết, có thể đi đến chỗ này quả thực quá hời.

Hưng phấn chưa hết họ lại nghĩ đến một chuyện: làm sao đi ra ngoài?

Hoàn cảnh chỗ này rất tốt, giống như địa cầu ngàn năm trước chưa từng bị ô nhiễm vậy. Là loài yêu tôn trọng tự nhiên, họ đều là những yêu thích chỗ này, càng thấy thoải mái hơn ở thế giới con người. Có thể có loại vui sướng, nhìn đến biên giới xa xa và sương mù mờ mịt kia lại không kìm được muốn dậy.

Những sương mù mờ mịt đó khiến họ có cảm giác rất nguy hiểm, có một trực giác không tên nếu họ không mau chóng rời khỏi đây thì họ có thể sẽ chết ở chỗ này.

Chỗ này không phải là nơi họ có thể ở lại được. Dù là đồ tốt nếu không có mạng hưởng thì vẫn bỏ đi.

“Nhạc Chính lão đại, chúng ta có cần tới nhìn một cái không?” Một yêu nhìn bầy chim Trọng Minh trên trời hỏi.

Những yêu khác cũng rất tò mò với chim thần trong truyền thuyết kia, giờ hiện tại cũng không rõ đi đâu, chẳng bằng đi qua xem chút.

Nhạc Chính Tước nhìn hướng chim trọng minh bay, lại quay đầu liếc nhìn Hề Từ, gật đầu đồng ý.

Sau khi họ đi tới nơi này, vốn không phân biệt được phương hướng, cũng không gặp được những thiên sư và người tộc thông linh cùng rơi từ tế đàn kia xuống, trong lòng cũng hơi suy đoán ra chỗ này, chỉ là vẫn chưa nhìn thấy người thì chưa có kết luận được.

Lũ yêu chung quanh bắt đầu thu dọn chút ít linh dược từng nghe thấy trong truyền thuyết, rồi bắt đầu đi về hướng chim Trọng Minh mà đi.

Trên đường đi, dĩ nhiên còn phát hiện ra nhiều điều mới, khiến bầy yêu vui mừng vô cùng, để cho đám yêu từ thời đại mới có cảm giác như mình lần đầu mới ở quê ra, nhìn hoa cả mắt, thậm chí có rất nhiều linh hoa dị thảo mà họ không biết gọi tên là gì.

Hề Từ và Nhạc Chính Tước đi ở đằng sau. Nhạc Chính Tước  thấy sắc mặt bạn cũ vẫn khó coi như thế, nói, “Anh cảm thấy đây là đâu?”

“Chẳng phải trong lòng anh cũng có đáp án rồi sao?” Hề Triển Vương nói sầm xì, tóc dài quanh người dưới tác động của yêu lực không gió bay lên, biểu hiện tâm tình hiện giờ của anh rất không ổn, tốt nhất là đừng có tìm cách gây chuyện gì ngứa mắt đến anh.

Nhạc Chính Tước tự nhận mình là một hán tử thép, nhưng gặp phải đối tượng Hề Triển Vương nổi khùng không biên giới, hán tử thép cũng phải đi đường vòng thôi.

Anh ta chẳng mấy khi mở mồm thì toàn nói khích bác, lại an ủi, “Nếu chỗ này đúng như chúng ta suy nghĩ, anh đừng lo tới vợ anh nữa, nơi này an toàn hơn bất cứ chỗ nào, với họ mà nói đó”

Đối với người bộ tộc thông linh mà nói, nơi này chính là cố hương của họ, không có chỗ nào an toàn hơn.

Hề Từ dĩ nhiên biết nhưng anh vẫn thấy muốn nổi bão. Rõ ràng lúc đó cô ở ngay trong lòng anh, tự dưng lại bị một luồng sức mạng thần bí đưa cô đi, cướp người trong lòng anh mà đi.

Nhạc Chính Tước lo anh nổi khùng thực sự, nhanh trí nói lảng sang chuyện khác, “Lúc trước thứ đồ chữa khỏi vết thương của anh hẳn là xuất phát từ linh dược an hồn hương chăng?’

Hề Từ ừ một tiếng.  Nhạc Chính Tước chặt lưỡi một cái, khẳng định, “Xem ra chuyện lúc trước ở mộ Tu La, người bộ tộc thông linh cũng dính vào một tay”

Trong mộ Tu La có ba quan tài đá, là do Hắc Long Đường đặc biệt đặt ở đó, định mượn mộ Tu La dưỡng thi, nhưng ai ngờ cuối cùng cũng bị Hề Từ lấy sạch đồ từ hai quan tài, còn tà thi trong chiếc quan tài khác thì bị diệt thẳng tay.

Hắc Long Đường phát triển đến mức này, trong đó có tác phẩm của bộ tộc thông linh, lấy dòng dõi bộ tộc thông linh, cũng sẽ để lại linh dược tổ tiên coi như quà tặng cho Hắc Long Đường cũng không lạ.

Cuối cùng lại lợi cho một con yêu, cũng không rõ sau khi Hắc Long Đường biết có muốn khóc không nữa.

Hắc Long Đường bị dính oan ức vì bộ tộc thông linh, hiện giờ coi như mình bị hãm hại chỉ sợ cũng không rửa oan được nữa.

Bỗng Hề Từ ngừng lại. Nhạc Chính Tước và các con yêu khác thấy thế cũng dừng lại theo, lại thấy anh đi tới trước một cái cây cao chừng ba mét.

Cái cây đó xem như là cây cao su, có điều trên thân cây mọc ra một loại dây leo khổng lồ, thấp thoáng dưới những dây leo cành lá tốt tươi đó lít nha lít nhít gai nhọn, cực kỳ cứng, trong đám lá xanh có đóa hoa nở to bằng nắm tay, màu sắc hoa bên ngoài là đỏ, trong lộ ra vàng, dưới ánh mặt trời tựa như mạ vàng vậy nhìn cực kỳ xinh đẹp lóa mắt.

Hề Từ đưa tay rút dây leo khổng lồ ra, chẳng quan tâm đến gai nhọn đáng sợ trên dây leo đó, tìm tòi chút, tiếp đó là móc ra một trái cây màu xám trắng.

Trái cây đó to bằng nắm tay trẻ con, tỏa ra một mùi hương ngọt ngào, khác hẳn với màu xám trắng bên ngoài của nó, mùi hương quả đó, khiến người ta nổi lên một lòng muốn cắn ăn, không kìm được chỉ muốn cắn một miếng.

Nhạc Chính Tước cũng đưa tay mò vào, lấy ra một quả cây màu xám trắng tương tự.

Trái cây đó mọc trên đám dây leo chằng chịt lá, ẩn trong những hóa lá bên trong, có đám gai nhọn lít nhít bảo vệ, chẳng có loài chim nào mổ nổi.

Nhạc chính Tước ngửi một cái, lại dùng móng tay đâm thủng vỏ ngoài liếm liếm chút nước trái cây chảy ra, sau đó nhổ phì ra khổ sở, nhổ xong, lại lộ ra biểu hiện như hưởng thụ vậy.

Vẻ mặt kỳ quái của anh ta khiến những con yêu khác vẫn nhìn không hiểu nổi, không hiểu là anh ta bị khổ sở tới mức thần kinh bất thường, sao lại lộ ra hai sắc thái vẻ mặt thế, cảm giác rất biến thái.

Tuy rằng con yêu này trong mắt loài yêu và thiên sư cũng rất biến thái.

“Đây là quả khổ nhạc” Nhạc Chính Tước cuối cùng xác định được vật này, sắc mặt có vẻ không ổn lắm, “Quả đúng như tên, là khổ trước sướng sau”

Hề Từ ừ một câu, thu trái cây lại, tiện cũng hái thêm nhiều trái nữa. Những con yêu khác nghe thấy tên quả khổ nhạc, lại thấy Nhạc Chính Tước sau khi bị khổ rồi lại sướng như thế, bất giác không chỉ trích ý nghĩa của nó nữa.

Sau khi hái được quả khổ nhạc, đám yêu tiếp tục tiến lên, nhanh chóng lại thấy trên thảm cỏ xanh mượt có loại trái cây đẹp vỏ lốm đốm.

Hề Từ lấy một trái nghiền nát, lộ ra một phần thịt quả bên trong có hột gỗ.

Hột dù nhỏ nhưng vô cùng cứng, bề ngoài có một loại hoa văn kỳ diệu.

“Đây là thứ gì thế?” Nhạc Chính Tước và đám yêu không kìm được lại hỏi.

“Thất khổ châu” Hề Từ nói, hái được một đống trái về.

Một đám yêu nghe vậy ngạc nhiên, cũng tương tự tìm manh mối, cảm thấy đồ ở đây khiến họ được mở mang tầm mắt, từ sau khi phát hiện đi tới nơi kỳ lạ này, họ rõ ràng đã biến thành một đám nhà quê không hiểu gì cả.

***

Có cảm giác như nhà quê đó còn có thêm nhóm thiên sư kia nữa.

Mễ Thiên Sư nâng trong tay một kén tằm to bằng nắm tay lên, nhìn thấy một con sâu lông màu sắc sặc sỡ ở trong kén tằm, cả người cứng nhắc, định vứt nó đi.

“Đừng nhúc nhích, cẩn thận nó đó!” Vân Tu Nhiên tốt bụng nhắc nhở.

Mễ Thiên Sư trực giác thấy vật này nguy hiểm, cả người cương cứng ở đó, mãi cho đến tận khi Mễ lão thái gia tới, thấy đồ trong tay chắt mình, oa một tiếng cười, “Đây là sâu độc thất tình trong truyền thuyết, nhưng là thứ tốt, thằng nhóc cháu kiếm được hời rồi”

Mễ Thiên sư, “…… Ông tổ, cháu nguyện không muốn hời đâu”

Mễ lão thái gia vỗ mạnh một cái lên đầu đứa chắt không tiền đồ, lấy từ trong túi áo ra một cái túi, rồi bỏ kén tằm và sâu vào trong cất đi, sau đó thở phào nói với chắt trai, “Cháu đừng thấy nó đáng sợ, nếu dùng làm thuốc, vật này thực sự là vật cứu mạng thật đó”

Mễ Thiên Sư sờ đầu, mặc dù biết nó là thứ tốt, nhưng nó là sâu độc, anh ta là một Tiểu Thiên Sư không dám tiêu thụ mà!

Đợi sau khi Mễ lão thái gia cẩn thận thu nó lại, nhóm thiên sư tiếp tục đi về phía trước.

Đám yêu cũng thế, họ cũng thấy khó hiểu chẳng rõ vì sao từ tế đàn rơi xuống lại bị ném vào cái chỗ không giống trong mộng này?

Có điều truyền thừa huyền môn cẩn thận hơn những loài yêu hoang dã kia rất nhiều, mấy vị lão thái gia lại xuất phát trước cũng mơ hồ đoán ra bên trong tiền thân cổ mộ và bộ tộc thông linh đã xảy ra chuyện gì, vì thế sau khi tới chỗ này, cũng nhanh chóng biết rõ đây là đâu, cũng không đến nỗi lo lắng quá mức.

Nếu an hồn hương là cố hương của bộ tộc thông linh, đương nhiên sẽ không cho phép người ngoài ở lại địa bàn mình quá lâu, đoán chừng họ sẽ nhanh chóng có thể đi ra ngoài.

Đây chính là cơ hội ngàn năm hiếm có, không có thiên sư nào ngốc đến mức bỏ qua được.

Mễ Thiên Sư đi theo Mễ lão thái gia, hái mấy loại thảo dược thiên sư cần, nói với lão thái gia, “Ông tổ à, ở đây quả nhiên đâu đâu cũng có bảo vật, người bộ tộc thông linh có phải một ngàn năm chưa tới đây không ạ?”

Sau khi được lão thái gia nói bí ẩn về bộ tộc thông linh quá mức, Mễ Thiên Sư ít nhiều cũng hiểu chút về bộ tộc thông linh.

“Đó là dĩ nhiên, từ sau khi Thiên Phạt, người bộ tộc thông linh mất đi năng lực mở ra an hồn hương. Ông nghe nói tổ tiên bộ tộc thông linh vì muốn có chút hy vọng cho đời sau mà từng có sắp xếp. Ông cũng không ngờ lần này họ thực sự có thể mở ra an hồn hương, xem ra cuối cùng bộ tộc thông linh cũng vượt qua được kiếp nạn trời phạt này rồi”

Lão thái gia nói, không kìm được hơi đồng tình, “Tiếc là đánh đổi quá lớn”

Năng lực bộ tộc thông linh quá mạnh mẽ, phá vỡ cân bằng thế gian, vì thế gây ra trời phạt, trải qua thời gian một ngàn năm, họ cũng tới hiện tại, chỉ còn dư lại hai người nhỏ yếu đến mức chẳng đỡ nổi một đòn nào,

Không tính người nam nhân kỳ lạ trên tế đàn kia, tuy anh ta là người tộc thông linh, nhưng có thể cũng không còn là loài người nữa.

Mễ Thiên Sư cũng cảm thấy bộ tộc thông linh thật khổ, anh ta không rõ năng lực bộ tộc thông linh ngàn năm trước nghịch thiên cỡ nào, bởi vì hiện giờ họ cũng đã rất lợi hại rồi. Nhưng cũng bởi người ta lợi hại, lại đưa tới kiếp nạn trời phạt, náo loạn tới cuối cùng bộ tộc khổng lồ chỉ còn sót lại có hai người đời sau, hơn nữa còn nằm ở trạng thái có thể chết sạch bất cứ lúc nào, ngẫm lại cũng thấy đáng thương.

Không oán được Hề lão đại lại nghĩ trăm phương ngàn kế để kéo dài tính mạng cho vợ anh, nếu lần này không thể mở ra an hồn hương được, chắc Giang Úc Linh không thể sống lâu hơn nữa sẽ cứ thế giống người bộ tộc thông linh đột nhiên nổ chết trăm năm trước, chết rồi sẽ biến thành quỷ.

Lịch sử truyền thừa huyền môn đã không thể tra cứu nổi, nhưng lục đại gia tộc huyền môn có để lại rất nhiều tư liệu các bộ tộc huyền môn, vì thế họ biết nhiều hơn những thiên sư khác. Như mấy gia tộc của lão thái gia kia, cũng hiểu biết chút ít về một thời huy hoàng của bộ tộc thông linh, cũng thấy đáng tiếc về vận mệnh của cả tộc cường đại này.

Lần này họ tiến vào cổ mộ săn giết cương thi vương, tuy có suy đoán, thực sự không ngờ tới lấy được phúc của đời sau bộ tộc thông linh mà vào được an hồn hương, cũng coi như một loại may mắn đi.

Lần này thiên sư tiến vào an hồn hương đều là sáu gia tộc huyền môn lớn nhất, Doãn Dục Đường của Hắc Long Đường cũng bởi năng lực không đủ, không đối phó cương thi vương trên tế đàn mất đi cơ hội này.

Cho đến đám La Cốt và yêu, vốn có thể kề cận bên cạnh Hề Từ, ai ngờ lại bỏ lỡ cơ hội này, không rõ sau khi họ rời khỏi đây, nếu biết được có hối hận đến thối ruột không nữa.

Mễ Thiên Sư tưởng tượng ra phản ứng của thiên sư Hắc Long Đường và La Phách Vương cùng đám yêu, bất giác nở nụ cười.

Một đám thiên sư đi vặt linh hoa dị thảo ven đường, vừa đi về hướng chim Trọng Minh mà đi.

Chim Trọng Minh vốn là chim thần trong truyền thuyết, giống như gà, tiếng hót như phượng, lực chúng lớn vô cùng, trong truyền thuyết có thể bác trục mãnh thú, ích trừ tai họa yêu vật, khiến yêu ma quỷ quái không dám dễ gây nguy hại cho nhân loại.

Tuy dân gian nói hơi khoa trương chút, nhưng bản tính loại chim thần rất cao thượng, với đồ vật cực ác bẩn thỉu, có thể kinh động chúng, cũng chỉ có cương thi vương.

Thiên sư môn đều biết lúc đó cương thi vương cũng theo họ rớt từ tế đàn xuống, nên cũng ở an hồn hương. Chỉ cần đi theo chim trọng minh, có thể tìm ra gã, thậm chí tìm đến người bộ tộc thông linh.

**

Trong hang núi tối tăm, mùi máu tanh gay mũi che lấp mùi hôi thối bên trong. Trong không gian yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng nuốt máu.

Một vu nữ áo trắng quần đỏ bị phá nát như thế được một đôi tay lạnh băng ôm, “Người” ôm cô ta đang vùi đầu ở trên cổ cô ta nuốt máu cô ả.

Cô ả có thể cảm giác được máu trên người mình cứ dần bị rút đi, nhưng thân thể bị mất đi cảm giác, cả ngón tay cũng không động đậy nổi. Đến cả cô ả cũng coi như mình muốn chết thì cương thi vương đang nằm phục hút máu trên người cô ả đột nhiên dừng lại.

Có thể cô ả cũng không có cảm giác được mình sống sót mà cao hứng, bởi cô ả biết, cương thi vương cũng không đối phó bạn của cô ả như thế mà hút sạch máu cô ta, có điều vì tránh truy sát của bộ tộc thông linh, cần máu cô ả để duy trì thể lực và che lấp khí tức cương thi, lấy điều này lẫn lộn để những chim trọng Minh kia lần theo.

Cương thi vương tùy tiện ném cô ả sang một bên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng về phía cửa động.

Bên ngoài ánh mặt trời cũng yếu bớt dần, tiếng kêu chim trọng minh ở trong rừng rất lâu, mỗi lần nghe được một tiếng, tính tình của nó trở nên táo bạo hẳn.

Nó chán ghét chim trọng minh, một ngàn năm qua, tại sao những con chim chết tiệt này không bị diệt sạch nhỉ?

Cảm giác được chim trọng minh sắp tìm đến được nơi này, cương thi vương không thể không nắm vu nữ trên đất lên, rời khỏi hang núi, đi tìm một nơi an toàn khác.

Vết thương trên cổ vu nữ bị nó cắn nhanh chóng khép lại, loại khép lại đáng sợ này do cương thi vương tặng cô ả, nhưng lại không lâu nữa, cô ả cũng sẽ biến thành cương thi.

Có điều lúc trước cô ả biết cương thi vương trước tiên sẽ hút khô máu cô ả.

Từ lúc ban đầu còn sợ sệt tuyệt vọng rồi hiện giờ mất đi cảm giác, lúc này cô ả chỉ hy vọng có người xuất hiện, nhân từ kết thúc tính mạng cho cô ả, không để cô ả trơ mắt nhìn mình biến thành cương thi xấu xí.

Vu nữ kiêu ngạo, để cô ả thà chết cũng không muốn biến thành quái vật cương thi như thế.

Sau khi cương thi vương mang theo vu nữ rời đi không lâu, cuối cùng chim Trọng minh cũng tìm đến.

Một đám chim lông sắc sặc sỡ bồi hồi đứng ở trên hang núi một lúc, cảm giác được cương thi vương đã rời đi thì bùng lên phẫn nộ.

Đi theo đám chim Trọng Minh còn có Tiếu Đát Phong và hai người trong tộc đi vào, anh ta ngồi xổm xuống dùng ngón tay miết nhẹ bùn đất, bên trên có trộn ít máu khô trong bùn, khó có thể phát hiện ra được.

Kiểm tra xong, Tiếu Đát Phong nói, “Chúng mới rời đi hơn nửa giờ, vu nữ kia sẽ nhanh chóng thi hóa”

Úc Linh và Nhiếp Tiếu Đát không có nghi vấn với phán đoán của anh ta, đi dọc con đường này, vị tổ tông bộ tộc thông linh một ngàn năm trước này đã biểu hiện năng lực lần theo mạnh mẽ với sức phán đoán của anh ta, truy con cương thi vương kia, nói vậy không lâu nữa có thể tìm được nó.

Sau khi ba người ra khỏi sơn động, thì thấy chim Trọng Minh bồi hồi bay về dưới núi tà dương mà đi, đuôi lông diễm lệ xoẹt qua rừng rậm, để lại vệt sáng mỹ lệ, xinh đẹp tựa mộng ảo.

Tiếu Đát Phong phóng tầm mắt tới một lát, quay đầu nói với hai tiểu bối, “Mặt trời sắp lặn xuống núi rồi, buổi tối cương thi không bị hạn chế như ban ngày, các cháu cẩn thận một chút”

Úc Linh và Nhiếp Tiếu Đát đồng thời đáp một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện