Ngươi Có Tiền, Ta Có Đao

Chương 246: C246: Phạm tội hoàn mỹ



NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi

Chương 246: Phạm tội hoàn mỹ

Cận Nhược nằm liệt trên giường, xoa xoa cái bụng tròn vo, no đến mức ợ mấy cái đã.

Mấy ngày nay sư phụ và họ Hoa đều không có ở đây, cuộc sống gia đình tạm ổn miễn bàn là thoải mái bao nhiêu. Lúc Mộc Hạ sắp ra khỏi nhà còn để lại cho Y Tháp hai túi lá vàng để tiêu vặt, nhờ phúc của Y Tháp, ngày ngày ăn ngon uống no, chớ nói Cận Nhược, ngay cả tứ thánh cũng béo thêm một vòng.

Vấn đề duy nhất là, bọn họ gần như đã hết 108 phường của thành An Đô, thậm chí cả chợ Đông và chợ Tây cũng đã đi ăn ba vòng, thế nhưng lại chẳng tìm được bất kỳ manh mối nào về phân đàn Tịnh Môn của An Đô trong bất kỳ quán ăn vặt nào.

Tựa như An Đô căn bản không có môn phái Tịnh Môn này vậy.

Nhưng cũng không phải không hề có thu hoạch, An Đô là nơi rồng rắn hỗn tạp khác với Ích Đô, gần như không có môn phái giang hồ cỡ nhỏ và cỡ trung, tất cả người giang hồ đều ở dưới trướng một cái tên "Phù Sinh Môn", có thể nói là một nhà lớn độc nhật.

Tra được cái này, tình huống lập tức trở nên quái dị.

Nói chung, kinh doanh một môn phái giang hồ và việc buôn bán cũng từa tựa nhau, có hai tính quyết định, người và tiền. Đệ nhất môn phái giang hồ dựa vào tích góp thanh danh và võ công khai sơn thu đồ đệ của tổ tiên, dạy võ võ nghệ, thu tiền quyên góp, học phí là nguồn kinh tế chủ yếu.

Học đồ sau khi học thành tài, hoặc là thi đậu công danh hiệu quốc gia, hoặc là làm tiêu sư đi khắp nơi, hoặc là đến thế gia đại tộc làm hộ viện, bảo tiêu hoặc thầy dạy võ, nếu lăn lộn tốt, cũng có thể được đề cử nhập sĩ làm quan. Khương thị Thái Nguyên Kim Vũ Vệ Khương Trần chính là thuộc loại này.

Môn phái thứ hai, công phu bình thường, danh tiếng cũng bình thường, chỉ có thể thu nạp nhân vật giang hồ tứ ngũ lưu, tụ cập cầu sinh, lăn lộn tốt một chút cũng có thể dựa vào thế gia đại tộc, làm ra chút sản nghiệp để được ăn no ấm cúng. Ví dụ như Đăng Tiên Giáo, Ngũ Lăng Minh của Ích Đô.

Le- vồ thấp nhất chính là thổ phỉ, rặt một lũ cướp bóc, tự xưng là môn phái.

Tịnh Môn không thuộc về bất cứ loại nào, mà là tồn tại cực kỳ đặc biệt độc lập.

Đầu tiên, Tịnh Môn có ba trụ cột chính, gồm sản nghiệp trà Bách Hoa, quán ăn vặt và buôn bán tin tức, không chỉ có thể tự nuôi thân mà còn có lời nhuận rất nhiều, tiếp đó, mặc dù đệ tử Tịnh Môn đa số xuất thân bình dân, võ công nền tảng yếu, nhưng được cái nhiều người, nhân mạch san sát, vả lại có tổ chức cơ cấu và đường truyền tin tức nghiêm mật, năm đại đô thành đã có bốn phân đàn trở về, vạn người một lòng, thêm sức chiến đấu đáng sợ của chủ nhân Thiên Tịnh, dẫn đến việc Tịnh Môn hiện tại đã trở thành môn phái khó dây vào nhất giang hồ, không có môn phái thứ hai như vậy.

Mà Phù Sinh Môn này, ngày thường lừa gạt bá chợ, chủ yếu dựa vào phí bảo hộ, cơ bản không có sản nghiệp chống đỡ, thủ đoạn thu nhập rất chói lọi, nhiều nhất cũng chỉ là mặt hàng hạng ba, nhưng danh tiếng lại rất lớn, dân chúng thành An Đô người người vừa nhắc đến thì đều biến sắc, nói công phu của môn đồ Phù Sinh Môn rất cao, vô ảnh vô tung, lại không có chỗ ở, khắp nơi đều có, ngàn vạn lần không thể đắc tội, nếu nói xấu Phù Sinh Môn một câu thì chỉ trong vòng thời gian một nén nhang sau sẽ bị trừng phạt, nhẹ thì bị đánh cho bầm mặt mũi, nặng thì mất mạng."

"Không nơi nào không có, ở khắp mọi nơi..." Cận Nhược hỏi: "Các ngươi có cảm thấy từ này rất giống miêu tả Tịnh Môn chúng ta không?"

Y Tháp: "Tịnh môn không hại người, không giống!"

Tứ Thánh đồng loạt lắc đầu: "Không giống."

Cận Nhược rất vui mừng, gật đầu, ngồi thẳng dậy: "Hay ngày mai chúng ta đi thăm dò Phù Sinh Môn đi?"

Y Tháp lắc đầu như trống bỏi: "Mộc Hạ nói, Tứ Lang không ở đây, chúng ta phải ngoan!"

Chu Tước: "Lâm nương tử nói, nàng không ở đây, chớ kiếm chuyện, đánh thua, mất mặt."

"A a a a." Cận Nhược lại nằm trở về: "Sư phụ và họ Hoa sao còn chưa quay về, sớm biết vậy đã cùng sư phụ lên núi chơi rồi, chán quá đê aaaaa... ấy?"

Một con bồ câu đưa thư màu trắng vỗ cánh xông vào nhà, rầm rầm rơi vào bụng Cận Nhược, Cận Nhược nắm lấy, rút tờ giấy dưới móng bồ câu ra, chồm một cái đứng lên: "Các huynh đệ, có việc rồi!"

Mọi người: "Hả?"

"Họ Hoa bảo chúng ta điều tra một người." Hai mắt Cận Nhược tỏa sáng: " Giám viện Tam Hòa, Tề Mộ."

*

Cơ thể Hà Tư Sơn không tồi, tốc độ lành vết thương vô cùng lý tưởng, qua vài ngày đã có thể xuống giường, lúc thời tiết tốt, có thể ngồi xe lăn ra vườn phơi nắng.

Xe lăn do Mộc Hạ tự tay chế tạo, Lâm Tùy An cung cấp ít ý tưởng, Bạch Nhữ Nghi thường sau giờ ngọ ở đình nghỉ mát Đông Uyển giải đáp nghi vấn của các vị học sinh, Hoa Nhất Phong sẽ đẩy Hà Tư Sơn đến đình nghỉ mát, các học sinh tiến hành nghiên cứu thảo luận học thuật.

Trình độ học thuật của Bạch Nhữ Nghi và Hoa Nhất Phong có thể nói là đứng đầu Đường quốc, hơn nữa còn có Hà Tư Sơn và Bạch Văn, đội hình dạy học này cho dù đặt ở Đông Đô, cũng là số một.

Lâm Tùy An ở trên nóc nhà quan sát mấy ngày, mỗi khi đến lúc này, Tề Mộ gần như không còn cảm giác tồn tại, đứng ở bên ngoài, lẳng lặng nhìn ba người Hà Tư Sơn, Bạch Nhữ Nghi và Hoa Nhất Phong ở giữa đám người, trầm mặc.

Nói thật, ánh mắt kia, quả thực có chút đáng sợ.

Hôm nay lại là ngày thời tiết tốt, sắc trời xanh biếc, không khí trong lành, ánh mắt trời rọi xuống trên người vô cùng ấm áp.

Lâm Tùy An ngồi ở cột nhà nghe biện lý nửa canh giờ... nửa câu nghe không hiểu... ngáp một cái, nhìn sắc trời thấy thời gian vừa tới, nhân lúc Bạch Nhữ Nghi uống nước, nói một tiếng hay lắm.

Mọi người trong đình nghỉ nhìn phắt qua, Lâm Tùy An tạo dáng khun-ngầu xoay người nhảy xuống mái hiên, áo đen tóc đen, dáng người thẳng tắp, quanh thân tỏa ra kim quang, tựa như thần tiên hạ phàm.

Ánh mắt Bạch Nhữ Nghi thẳng tắp, Hà Tư Sơn ngây ra, Hoa Nhất Phong khẽ oa một tiếng, đám học sinh nhìn đến choáng váng.

Thứ Lâm Tùy An muốn chính là hiệu quả sân khấu thế này, lần này còn đặc biệt luyện tập POSE dáng mấy lần, cần phải hấp dẫn sự chú ý của mọi người trước, rồi trực tiếp đi tới trước mặt Bạch Nhữ Nghi, nói: "Bạch thư sứ còn nhớ rõ mấy ngày trước đã nói gì không?"

Mặt Bạch Nhữ Nghi đỏ bừng: "Nhớ, nhớ...

Lâm Tùy An vừa nhìn biểu cảm của Bạch Nhữ Nghi đã nghĩ không hay rồi, tên Bạch Nhữ Nghi tám phần lại hiểu lầm rồi, vội vàng bổ sung: "Ý Lâm mỗ là, Bạch Nhữ Nghi mời Hoa gia Tứ Lang đến học viện Tam Hòa dạy cho học sinh."

Mặt Bạch Nhữ Nghi lập tức trắng bệch: "Nhớ, nhớ."

Hoa Nhất Đường nói hôm nay thời tiết sáng sủa, trời trong nắng ấm, là ngày hoàng đạo để giảng dạy, đặc biệt chuẩn bị giảng đường ở đài ngắm sao, mời chư vị cùng đến."

Lời vừa nói ra, toàn bộ thành viên đều khiếp sợ.

Hoa gia Tứ Lang, công tử ăn chơi đệ nhất Dương Đô, mười mấy năm đại diện cho thế hệ không học không hành ăn chơi xa đọa mất hết ý chí lại muốn giảng dạy cho họ, nghe thế nào cũng chẳng đáng tin.

Hoa Nhất Phong dở khóc dở cười nói: "Tứ lang nhà ta? Giảng dạy? Mặt trời mọc ở phía tây rồi sao?"

Bạch Văn khịt mũi coi thường: "Chúng ta đều là học giả uyên bác, sao có thể đi nghe một tên ăn chơi trác táng giảng dạy được?"


Các học sinh còn lại mặc dù không nói rõ, nhưng biểu cảm chê bỏ hoàn toàn không che giấu.

Lâm Tùy An không nhìn phản ứng của mọi người, chỉ nhìn Hà Tư Sơn: "Hà Sơn Trưởng ngồi xe lăn đi lại không tiên, Lâm mỗ bế ngài đi."

Ánh mắt Hà Tư Sơn thiếu chút nữa thì rớt khỏi trong: "Hả? Như thế không hay đâu!"

"Cũng đúng, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, vân nên cõng thì hơn." Lâm Tùy An đưa lưng về phía Hà Tư Sơn ngồi xổm xuống: "Nguyên Hóa, giúp đỡ một chút."

Nguyên Hóa nhanh tay lẹ mắt nhấc Hà Tư Sơn lên lưng Lâm Tùy An, Lâm Tùy An hai tay ôm lấy hai chân Hà Tư Sơn nâng lên, vừa đứng dậy đã đi về phía trước, bước đi nhẹ nhàng như không, chỉ vài bước đã đi mấy trượng.

Chúng học sinh lúc này mới phục hồi tinh thần, thầm nghĩ Lâm nương tử quả nhiên xuất thân giang hồ, một lời không hợp đã trói người, vội vàng đuổi theo, Bạch Nhữ Nghi chạy nhanh nhất: "Lâm nương tử, chậm một chút chậm một chút."

Hoa Nhất Phong bất đắc dĩ: "Nhóc Tứ Lang này, lại muốn làm trò gì nữa đây?"

Miệng thì nói vậy nhưng vẫn cứ đi theo.

Hà Tư Sơn mông lung, cả người căng thẳng giống như tảng đá, hai tay nắm thành nắm đấm giơ lên, chẳng dám đụng vào bả vai Lâm Tùy An: "Lâm, Lâm nương tử, thế thế này không hay lắm đâu?"

"Hà Sơn Trưởng có thể thoải mái không? Hay là đổi thành bế?" Lâm Tùy An hỏi.

"Ha ha ha, vẫn là cõng đi..."

Lâm Tùy An mỉm cười, khóe mắt nhìn lướt qua phía sau, quả nhiên tất cả mọi người... kể cả Tề Mộ cũng đi theo lên núi.

Quả nhiên vẫn là cách của Hoa Nhất Đường dùng tốt, giảm bớt phiền toái.

Lâm Tùy An đi rất vui vẻ.

Hà Tư Sơn biết mình rất nặng, ít nhất phải hơn chín mươi ký, thế mà bước chân của Lâm Tùy An lại vừa vững vừa nhanh, cõng hắn đi đường núi vừa dài vừa gập ghềnh, mà đến cả hô hấp cũng không loạn chút nào, sức lực đáng sợ như thể, nhìn khắp giang hồ này chẳng khác gì lông phượng sừng lân.

Nghĩ vậy, hốc mắt Hà Tư Sơn chợt cay cay.

Khi còn bé, cũng có một người, từng cõng hắn chạy như điên trong núi rừng mênh mông......

Đài ngắm sao hôm nay rực rỡ hẳn lên, một bên núi bày bồ đoàn chỉnh tề, xung quanh là chậu than đốt lửa, một bên gần vách núi trống rỗng là vị trí giảng dạy, Hoa Nhất Đường khoác áo choàng lông cáo trắng như tuyết, đứng ở dưới bầu trời xanh, đeo trâm ngọc xanh biếc như nước, phía sau là dãy núi liên miên xa xôi, có cơn gió thổi qua, túi cầu thơm rung động, hương thơm tỏa ngát xung quanh, tựa như một đóa mẫu đơn trắng nở rộ giữa trời đất.

Trong chốc lát, mọi người đều bị cảnh trí trước mắt mê hoặc, cho đến khi Mộc Hạ mời mọi người ngồi xuống thì mới lấy lại tinh thần.

Lâm Tùy An đặt Hà Tư Sơn ở hàng thứ nhất, chỗ ngồi của Hà Tư Sơn và Hoa Nhất Phong là ghế ngồi đặc chế, mặt trải thảm lông Ba Tư, có bằng kỷ, còn có chăn nhỏ để đắp chân, đúng là đãi ngộ của khách VIP. Bạch Nhữ Nghi, Bạch Văn và Tề Mộ mặc dù cũng ở hàng thứ nhất, nhưng chỉ có thể ngồi ở bồ đoàn, cũng may mà có chậu than sưởi ấm.

Đợi đám học sinh ngồi vào chỗ của mình, lại có một nhóm người khác đến, đó là đám HácH Đại Lục và Ba Vân Phi và thợ thủ công, ngồi ở vị trí ngoài cùng bên trái.

Bạch Văn: "Hoa tham quân là có ý gì đây?"

Hoa Nhất Đường bày ra tạo hình giả tạo: "Hoa gia Tứ Lang khai đường giảng dạy, có thể nói là kỳ cảnh trăm năm khó gặp, cho nên muốn mời tất cả mọi người ở Tam Hòa Phong, chim bay cá nhảy khắp núi đồi hoa chim cá côn trùng cũng muốn cùng đến thưởng thức tuyệt - đại - phong – hoa của Hoa Mỗ!"

Mọi người: "..."

Đây là phát ngôn không biết xấu hổ gì đây, thật muốn đánh hắn một trận!

Lâm Tùy An đỡ trán, Phương Khắc nặng nề ho khan một tiếng.

Ngay cả Bạch Nhữ Nghi nghe thấy cũng cực kỳ sợ hãi, đứng ra hoà giải nói: "Hoa tham quân hôm nay định giảng gì vậy?"

Hoa Nhất Đường cười rạng rỡ: "Ta là Dương Đô cuồng nhân Hoa Tứ Lang, bái kiến Tam Sơn Ngũ Nhạc bơi qua ngũ hồ tứ hải, khám phá lục đạo luân hồi tứ giới bát hoang, chưa bao giờ đọc đến tứ thư ngũ kinh, không biết gì về tam phần ngũ điển... ai da, chư vị đừng vội ngăn ta, còn có đoạn sau nữa... Hoa mỗ từ nhỏ đã bị thần may mắn chiếu, gặp phải vô số kỳ án, thứ duy nhất đáng để đưa ra giảng dạy cho học sinh học viện Tam Hòa ở đài ngắm sao này cũng chỉ là những vụ án rồi."

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều hào hứng.

Hà Tư Sơn: "Xưa nghe Hoa Tứ Lang có danh xưng là đệ nhất thần thám của nhà Đường, những vụ án bị kết án, từng vụ đều đặc sắc tuyệt luân, không biết hôm nay muốn nói về vụ nào?"

"Hà Sơn Trưởng nói không sai, Hoa mỗ quả thực từng phá không ít vụ án rồi." Hoa Nhất Đường nói: "Ví dụ như vụ án giết người liên hoàn ở thành Dương Đô, vụ án gian lận khoa cử của Phùng Môn, vụ án giết người độc hại thành Hà Nhạc, vụ án yêu tà gian thi thành Đông Đô, vụ án quả Long Thần huyện Thanh Châu, vụ án sát nhân Hoa Đào ở thành Ích Đô, từng vụ án lớn đều làm chấn động cả nước..."

Hoa Nhất Đường biến giá trị chờ mong của mọi người kéo đến đỉnh điểm, hai mắt mọi người tỏa sáng, dỏng lỗ tai lên nghe,

Hôm nay Hoa mỗ muốn nói đến vụ án đặc biệt nhất mà mình gặp phải, là một vụ phạm tội gần như hoàn mỹ.

Bạch Nhữ Nghi: "Tội ác hoàn mỹ như thế nào?"

"Những vụ án trước đây, bất kể hung thủ có xảo quyệt cỡ nào, cẩn thận cỡ nào, kế hoạch kín đáo cỡ nào, chỉ cần hắn đi qua hiện trường vụ án thì nhất định sẽ mang đi một vài thứ, hoặc sẽ lưu lại một vài thứ, hoặc là chén trà hắn chạm qua, hoặc là dấu chân, tóc, quần áo lưu lại trên song cửa sổ, đều có thể làm chứng cứ và manh mối, theo những sợi tơ này lột kén, mò theo đường dây, cuối cùng chắc chắn có thể bắt được hung thủ."

"Nhưng vụ phạm tội hoàn mỹ này cũng giống như vậy, hung thủ thậm chí không xuất hiện ở hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ án, cũng không để lại bất kỳ chứng cứ nào."

Bạch Văn ngạc nhiên: "Điều này sao có thể?!"

"Mà vụ án này lại phát sinh ở Tam Hòa Phong, và ở trong học viện Tam Hòa này!" Hoa Nhất Đường chợt lên tiếng: "Điều Hoa mỗ hôm nay muốn tiết lộ, chính là hung thủ mưu hại Hà Tư Sơn!"

Không khí chết lặng.

Gió trong núi thổi lên áo choàng của Hoa Nhất Đường, rung động mãnh liệt, trắng đến chói mắt.

Lâm Tùy An im lặng nhìn Tề Mộ một cái, biểu cảm của Tề Mộ không có gì thay đổi, chỉ yên lặng giấu tay vào ống tay áo, sống lưng lại thẳng hơn một chút.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, một lúc lâu, Hà Tư Sơn mới nói: "Hoa tham quân, ngươi lầm rồi?"

"Hà Tư Sơn." Hoa Nhất Phong cắt ngang lời Hà Tư Sơn: "Nghe Tứ Lang nói rõ đi."

"Tình hình ngày Hà Sơn Trưởng rơi xuống vách núi hẳn là như vậy." Hoa Nhất Đường đi tới phía trước đài ngắm sao: "Sau khi vào đêm, Hà Sơn Trưởng lên đài ngắm sao, một mình vừa ngẩng đầu quan sát tinh tượng, vừa chậm rãi dạo bước." Nói xong, Hoa Nhất Đường cũng ngẩng cổ lên, dạo bước từng bước nhỏ: "Đi tới đi lui, đột nhiên, dưới chân lảo đảo, không đứng vững..."

Nói đến đây, Hoa Nhất Đường aaa một tiếng, mềm nhũn nhào xuống đất, lăn hai cái rồi bày ra tư thế dáng vẻ kệch cỡm, chỉ về phía trước: "Sau khi té ngã, vốn định bò dậy, ai ngờ thân thể lại mất thăng bằng, rồi lăn xuống đài ngắm sao, đụng gãy lùm cây, ngã xuống vách núi."


Mọi người: "..."

Một màn mạo hiểm bị hắn diễn thành như vậy, thấy thế nào cũng chẳng được đúng đắn.

Chỉ có Hà Tư Sơn kinh ngạc: "Đúng như lời Như Hoa tham quân nói, không sai chút nào."

Hoa Nhất Đường thản nhiên đứng lên, giang hai tay ra, Mộc Hạ lập tức lấy ra một cây chổi nhỏ xoay quanh quét bụi bặm trên người Hoa Nhất Đường, rồi cung kính lui ra.

Mọi người: "......

"Vậy vấn đề đến rồi..." Hoa Nhất Đường đút tay vào ống tay áo, tiếp tục thong thả bước đi: "... Người đến đài ngắm sao ngắm cảnh không chỉ có mình Hà Sơn Trưởng, vì sao chỉ có Hà Sơn Trưởng không cẩn thận đứng không vững, lại một mình không cẩn thận lăn xuống đài ngắm sao, lại chỉ một mình hắn lăn xuống vách núi?"

Các học sinh nhìn nhau:

"Lúc đó chỉ có một mình Hà Sơn Trưởng, lại không có ai khác, chính là bất trắc thôi."

"Chuyện bất trắc này ai nói được, không sợ việc to tát chỉ sợ điều không may."

"Nói hay lắm, không sợ việc to tát chỉ sợ điều không may!" Hoa Nhất Đường nhướng cao đuôi mày: "Nhưng chư vị làm sao biết, rốt cuộc là điều to tát hay là điều không may đây?"

Mọi người càng nghe càng mù mờ, Bạch Nhữ Nghi nói: "Hoa Tứ Lang, đừng chơi đánh đố nữa! Ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì?"

Hoa Nhất Đường cười: "Mấu chốt của vụ án này chính là một từ, các khả năng. Ngoài ra, bất trắc sở dĩ gọi là bất trắc, là vì nó có khả năng phát sinh, nhưng khả năng lại rất thấp. Nhưng đổi góc độ khác để nghĩ, nếu áp dụng thủ đoạn nào đó, để khả năng này tăng lên, tỷ lệ phát sinh cũng sẽ tăng lên, xác suất tăng lên đến một trình độ nhất định, tất nhiên khả năng xảy ra bất khắc sẽ thành hiện thực."

Lâm Tùy An thấy rõ ràng, Hoa Nhất Đường vừa suy luận xong, mọi người đồng loạt lộ ra biểu cảm "Ngươi đang nói cái quỷ gì gì thế", chỉ có ánh mắt Tề Mộ là thay đổi.

"Khả năng Hà Sơn Trưởng rơi xuống vách núi cao hơn tất cả mọi người ở đây, vốn dĩ có ba." Hoa Nhất Đường giơ ngón tay lên: "Thứ nhất, Hà Sơn Trưởng có thói quen tuần núi và ngắm sao, hơn nữa thường ở lại đài ngắm sao mấy canh giờ, hơn nữa, đều là giờ muộn. Nói cách khác, Hà Sơn Trưởng ở lại đài ngắm sao trong thời gian rất dài, cộng thêm vào ban đêm tầm mắt không tốt, như vậy khả năng ngã sẽ tăng lên."

"Thứ hai, chân phải Hà Sơn Trưởng có vết thương cũ, ngày thường đi lại chỉ dựa vào việc giữ thăng bằng chân trái, biên độ nhấc chân thấp hơn người thường, rất dễ bị vấp."

Thứ ba, mời chư vị sờ sờ mặt đất bên chân mình.

Tất cả mọi người vươn tay sờ thử, vẻ mặt đầy nghi ngờ.

Hách Đại Lục và Ba Vân Phi liếc nhau, líu lưỡi nói: "Chẳng lẽ là đá Hồng Sơn sao?"

"Đúng vậy, đá lát trên đài ngắm sao là đá Hồng Sơn." Hoa Nhất Đường nói: "Đá Hồng Sơn có một đặc điểm, lát ở bên ngoài trong thời gian quá dài, sẽ trở nên giòn tan dễ vụn, dẫn đến bề mặt tạo ra vết lõm rất nhỏ, loại biến hóa này người thường rất khó cảm giác được, trừ phi chân trần giẫm lên mặt đất, mà người đi lại khó khăn như thế nào, dù là gì thì cũng sẽ nâng cao khả năng bị ngã."

Nghe đến đây, mọi người cuối cùng cũng hơi hiểu được, nghẹn họng nhìn trân trối.

Tề Mộ đứng lên, gân xanh trên cổ khẽ bật lên, giọng nói đ è xuống cực thấp cực trầm: "Hoa tham quân, những lời ngươi nói đều là phán đoán của ngươi, không có bằng chứng, căn bản tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi."

Bạch Nhữ Nghi nhíu mày: "Tứ Lang, ngươi có chứng cứ không?"

Hoa Nhất Đường liếc mắt nhìn Tề Mộ: "Hoa mỗ xử án, coi trọng nhất là chứng cứ. Hoa mỗ phát hiện Hà Sơn Trưởng rơi xuống vách núi có điểm đáng ngờ nên đã tự mình tìm chứng cứ, đặc biệt dọc theo con đường tuần sơn của Hà Sơn Trưởng đi một lần, không ngờ Hoa mỗ lại liên tục suýt nữa té ngã, lần đầu tiên là ở đài ngắm sao này, lần thứ hai ở đài ngắm tuyết, lần thứ ba ở đài ngắm hạnh."

"Đài ngắm tuyết là chỗ nguy hiểm nhất, suýt nữa đụng vào lan can hỏng rơi xuống vách núi. Hoa mỗ đã nghĩ, coi như đó là trùng hợp, nhưng mà như thế này cũng trùng hợp quá rồi, vì sao chỉ có một mình Hoa mỗ bị như thế, những người khác thì đều không bị gì?"

"Nguyên nhân thực ra cũng rất đơn giản, Hoa mỗ sinh ra ở Dương Đô, đã quen với khí hậu ấm áp, sợ lạnh, gió lạnh thổi qua thôi cũng đã mệt rã rời, Mộc Hạ nhà ta sợ ta đông lạnh, đắp cho ta thêm rất nhiều quần áo." Hoa Nhất Đường vỗ vỗ cánh tay, mời mọi người đến xem quần áo của mình: "Thân y phục này chính là trang phục ngày đó ta đi dò xét manh mối..."

Mộc Hạ lập tức giới thiệu: "Đây là cẩm bào "Nhất đới giang sơn như họa", "Phong vật thu tiêu sái ", áo bông " Tế sắc bích thiên hoa châu", túi hương bên hông từ trái sang phải theo thứ tự là" tuôn rơi hương thơm ngát tế ", "Tình tùy tương thủy viễn", "Mộng nhiễu Ngô Phong Thúy" và "Nhất câu tân nguyệt thiên như thủy".

Mọi người: "..."

Cẩm bào, giày áo choàng còn chưa tính, túi hương thôi cũng đã có bốn cái, đây là muốn treo hết cửa hàng hương trên người sao, khoe khoang như thế này cũng quá khoa trương rồi?!

Mộc Hạ: "Bộ trang phục này của Tứ Lang, ít nhất cũng phải mười lăm mười sáu cân."

Mọi người: "......

Xem ra việc làm dáng cũng phải trả giá.

"Thân phục sức này của Hoa mỗ rất nặng, đế giày cồng kềnh, hơn nữa ngày thường sống an nhàn sung sướng, thiếu vận động, lại hơi buồn ngủ, cho nên... " Hoa Nhất Đường trầm giọng xuống: "Trạng thái của Hà Sơn Trưởng cũng gần giống như Hoa Mỗ, không đi đứng linh hoạt nên mới liên tiếp ba lần suýt nữa té ngã."

Mọi người hít sâu một hơi.

"Không chỉ như thế." Ánh mắt Hoa Nhất Đường sáng quắc đảo qua mặt mọi người: "Thất tuyệt cảnh của học viện Tam Hòa ngoại trừ cầu đá Nguyệt Dạ thì tất cả đài ngắm cảnh đều làm từ đá Hồng Sơn, tất cả đài ngắm cảnh đều dùng rào chắn gỗ, toàn bộ đều lâu năm không tu sửa, rào chắn mục rữa, không thể chịu được tất cả vật nặng va chạm, thất tuyệt cảnh đều xây ở địa thế hiểm yếu, vả lại đều là nơi mà Hà Sơn Trưởng lúc tuần sơn phải đi qua..."

"Với đủ loại điều kiện đi, đủ thỏa mãn một điều rằng khả năng mà Hà Sơn Trưởng rơi xuống vách núi sẽ nhiều hơn một phần, những khả năng này quanh năm suốt tháng tích lũy đến trình độ nhất định, cho dù hung thủ chẳng làm gì thì chuyện bất trắc sớm muộn cũng sẽ phát sinh."

"Đêm đó, nếu không phải Hoa mỗ và Lâm nương tử vừa khéo đi ngang qua, Lâm nương tử vừa khép tiếp được Hà Sơn Trưởng, thì Hà Sơn Trưởng hẳn phải chết không thể nghi ngờ rồi!"

Hoa Nhất Đường hít sâu một hơi, đứng đối diện Tề Mộ, rồi nhìn chằm chằm vào mặt hắn: "Đây là cách giết người đơn giản nhất, thông minh nhất, hoàn mỹ nhất, đáng sợ nhất mà Hoa mỗ từng gặp."

Tề Mộ bình tĩnh nhìn hắn: "Hung thủ trong lời Hoa tham quân, chẳng lẽ là chỉ ta sao?"

"Đúng vậy." Hoa Nhất Đường đáp rất tùy tiện: "Chính là người."

Mọi người hoảng sợ biến sắc, hẹn nhau đứng lên, đồng loạt nhìn Tề Mộ.

Hà Tư Sơn giãy dụa, được Hoa Nhất Phong và Nguyên Hóa đỡ dậy, vẻ mặt không thể tin được.

Tề Mộ cười nhạo một tiếng: "Không biết Tề mỗ đắc tội Hoa tham quân chỗ nào, lại khiến Hoa tham quân hao tổn tâm trí nói xấu hãm hại ta như thế, thật sự không thể tin được."

Hoa Nhất Đường gật đầu, ngữ khí rất tán thưởng: "Ngươi không chỉ thông minh, hơn nữa còn rất kiên nhẫn, kế hoạch giết người này cần nhất chính là thời gian, thời gian càng dài, xác suất thành công càng cao, ngươi hoàn thành kế hoạch này, trước sau dùng gần mười năm, quả thực khiến người ta khâm phục!"


Tề Mộ: "Muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do!"

Hoa mỗ vừa mới nói đó, đây là một tội phạm gần như hoàn mỹ, nhưng dù kế hoạch hoàn mỹ cỡ nào, vào thời điểm thực thi đều sẽ có chỗ không hoàn mỹ." Hoa Nhất Đường nhếch khóe miệng: "Thực ra ngươi để lại rất nhiều sơ hở."

Khóe mắt Tề Mộ không nhịn được mà co quắp.

"Chỗ sơ hở thứ nhất chính là Thông Mạch Hoạt Huyết Đan. Sau khi bắt đầu mùa đông, vết thương cũ ở chân dài Hà Sơn nặng thêm, đau đớn khó nhịn, cho nên phải dựa vào thuốc này để hoạt huyết giảm đau." Hoa Nhất Đường liếc mắt nhìn Phương Khắc.

Phương Khắc tiến lên một bước, móc ra bình sứ Tề Mộ đưa cho hắn ra: "Thông mạch hoạt huyết đan Tề Mộ tự tay chế, trong đó có một vị dược liệu từ Thiên Trúc nhập khẩu, tên là Cam Cát Tạp, dùng lâu dài sẽ sinh ra di chứng, tạo thành tê liệt tứ chi rất nhỏ."

Bạch Nhữ Nghi: "Biểu hiện cụ thể là gì?"

"Giống như người già, chân tay và chi dưới hơi cứng, đặc biệt là phần đầu gối không phản ứng, năng lượng vận động trở nên chậm chạp và dễ bị ngã. Khó đứng dậy sau khi ngã, và rất có thể mất thăng bằng và lần nữa gây ra chấn thương thứ cấp."

"Ăn nói hàm hồ." Tề Mộ tức giận quát: "Ta dùng Cam Cát Tạp làm thuốc, là vì thuốc này có công dụng giảm đau kỳ diệu!"

"Ăn nói hàm hồ." Phương Khắc quát lại: "Theo phương thuốc này để phối thuốc, ít nhất có mười loại thuốc có thể thay thế được, vả lại đều không để lại di chứng."

"Quan trọng là, những loại thuốc này đều rẻ hơn nhiều so với Cam Cát Tạp mà Thiên Trúc nhập khẩu." Hoa Nhất Đường lấy từ tay áo ra một quyển sổ sách: "Theo Hoa mỗ thấy, tình hình tài chính của học viện Tam Hòa dường như cũng rất lạc quan."

Ánh mắt Tề Mộ lóe lên, giơ tay muốn cướp sổ sách trong tay Hoa Nhất Đường lại thì bị Lâm Tùy An bắt lấy, đau đến trắng bệch cả mặt.

Hoa Nhất Đường mở sổ sách ra: "Quyển sổ này ghi chép không ít chuyện thú vị, ví dụ như tiền sửa chữa phủ nha An Đô cấp hàng năm cho học viện Tam Hòa không hiểu sao lại thiếu một phần."

Cơ mặt Tề Mộ run rẩy: "Hoa tham quân chớ có giả bộ hồ đồ, tiền sửa chữa từ phê duyệt đến nhập sổ sách, trong lúc đó trải qua bao nhiêu quy trình, mỗi quy trình đều phải bị cạo một lớp dầu mỡ, đến học viện ta thì chỉ còn lại từng này thôi!"

"Đây là tệ nạn tham ô của quan phủ, quả thực vô sỉ, nhưng vô sỉ hơn chính là Tề giám viện ngươi nhỉ." Hoa Nhất Đường lại móc ra một quyển trục khác: "Đây là danh sách khách hàng của tiền trang(kiểu như ngân hàng í ạ) Hối Thông thành An Đô, có một vị khách hàng trọng điểm, mỗi năm bốn lần gửi vào đó một khoản tiền lớn, trung bình một quý một lần, hơn nữa khoản tiền gần như giống nhau."

"Thú vị hơn chính là, mỗi tháng còn có xuất hiện một khoản chi tiêu, Hoa mỗ phái người tra xét số tiền đi đâu thì bên thu tiền vừa vặn là một tiệm thuốc, chưởng quỹ của tiệm thuốc dường như rất ấn tượng với vị khách này, nói mỗi tháng đều bán cho người này Cam Cát Tạp nhập khẩu từ Thiên Trục, ối chà chà, ngài nói, đây có trùng hợp không cơ chứ?"

Lúc này đây, không chỉ riêng Tề Mộ, Hách Đại Lục và Ba Vân Phi vẫn luôn xem náo nhiệt đồng thời tái mặt, co cẳng muốn chạy, Lâm Tùy An đứng bật dậy, trong nháy mắt đã đến trước người hai người, xoay người đá ngang hai cước, hai người bị đá bẹp dí xuống mặt đất, văng đến bên chân Hoa Nhất Đường, ôm đầu lăn lộn kêu thảm thiết.

Lâm Tùy An ngẩn ra: Hờ hờ, động tác bảo vệ đầu của hai người này cũng rất thành thạo.

Hoa Nhất Đường ngồi xổm xuống, cười híp mắt: "Tên khách hàng trong sổ sách của tiền trang Hối Thông là Hách Đại Lục, nếu Hách huynh có tiền nhiều như vậy, thì cần gì phải làm thợ thủ công chứ?"

Hách Đại Lục và Ba Vân Phi lăn lông lốc bò dậy, liên tục dập đầu.

"Không phải tiền của chúng ta, là tiền của Tề Mộ!"

"Là Tề Mộ tham ô tiền sửa chữa học viện Tam Hòa, ép chúng ta thay hắn gửi đến tiền trang!"

"Tên Tề Mộ này không ra gì, nói chúng ta nếu giúp hắn thì về sau những công trình học viện Tam Hòa mới để cho chúng ta làm!"

"Chúng ta đều là người thợ thủ công thành thật, chỉ dựa vào việc này mới có thể nuôi sống gia đình, cho nên phải nghe lời hắn thôi!"

Hoa Nhất Đường: "Nếu dùng tên của các ngươi để nộp tiền, vì sao không trực tiếp cuỗm tiền chạy trốn, còn ở đây để hắn uy hiếp làm gì?"

"Chúng ta nào dám, Tề Mộ có người quen ở phủ nha An Đô!"

Ba Vân Phi: "Học viện Tam Hòa là đại học viện số một thành An Đô, nói cách khác, chỉ khoản sửa chữa hàng năm này cũng đã nuôi béo rất nhiều người ở phủ nha rồi, đều cùng mặt một cái quần với Tề Mộ cả!"

"Phần gửi vào tiền trang này đã là sau khi lột hết từng tầng rồi mới để lại phần sau cho Tề Mộ, chúng ta nào dám đụng tới một góc!"

"Hoa tham quân minh giám, chúng ta thật là bị ép buộc, chúng ta đều là những người thờ thành thật thôi!"

Hoa Nhất Đường giơ ngón tay cái lên: "Thứ nhất, tham ô tiền sửa chữa học viện, mưu tính đường lui; thứ hai, vì khoản tiền không đủ càng có thể danh chính ngôn thuận trì hoãn công tác sửa chữa các đài ngắm cảnh; thứ ba, có tiền mua Cam Cát Tạp. Khấu trừ từng vòng đi thì hoàn toàn là một hòn đá ném ba con chim, thật sự là tuyệt diệu."

Mọi người đồng loạt trừng mắt nhìn Tề Mộ, Hà Tư Sơn gian nan đứng lên, toàn thân run rẩy kịch liệt, hốc mắt đỏ bừng.

Tề Mộ siết chặt hai tay, chậm rãi nheo mắt lại.

"Còn có một chứng cứ quyết định." Hoa Nhất Đường lấy quyển trục thứ ba ra: "Đây là bản thiết kế đài ngắm cảnh của thất tuyệt cảnh do Tề Mộ tự tay vẽ mười năm trước, mặt được đánh dấu rõ ràng, tất cả các đài ngắm cảnh đều lát đá Hồng Sơn."

Lại rút quyển trục thứ tư rac: "Đây là do tư sở phủ nha An Đô phê duyệt, cũng viết rất rõ ràng, đài ngắm cảnh ở nơi hiểm yếu, đá Hồng Sơn không chịu được mưa tuyết nắng cháy, dễ giòn dễ vỡ, vấn đề an toàn đáng lo ngại, cần phải đổi sang dùng đá Thanh Sơn. Hơn nữa sẽ phê duyệt khoản tiền lát đá. Nhưng Tề Mộ vẫn kiên trì dùng đá Hồng Sơn, rõ ràng ngay từ đầu, hắn đã lên hết thảy kế hoạch này rồi!"

Đột nhiên Tề Mộ quỳ rạp xuống đất, dập đầu ba cái với Hà Tư Sơn, nước mắt chảy xuống: "Khoản tiền sửa chữa là ta nhất thời bị tiền tài che mắt, ta thừa nhận! Hôm nay ta tạo ra sai lầm lớn, tội không thể tha thứ, cam nguyện chịu phạt! Nhưng ta tuyệt đối không có ý mưu hại sơn trưởng, sự kính trọng của ta đối với sơn trưởng, trời đất có thể minh giám!"

Cổ họng Hà Tư Sơn nghẹn ngào, đang định nói thì bị Hoa Nhất Đường cắt ngang.

"Tề Mộ, không biết tên thật là gì, phụ mẫu là ai, xuất thân ăn mày, mười bảy năm trước, sau khi được trưởng học viện Tam Hòa Hà Tư Sơn thu dưỡng, dạy hắn đọc chữ, chăm sóc mọi đường, Tề Mộ mười lăm tuổi tham gia khoa thi, thi liên tục mười năm đều rớt, cuối cùng không có duyên quan trường."

Vừa nghe giọng điệu đáng ăn đòn của Hoa Nhất Đường, Lâm Tùy An đã hiểu, tên công tử ăn chơi này đã không còn chiêu sau, bắt đầu dùng chiến thuật tâm lý.

Phương Khắc hạ thấp giọng: "Tề Mộ tâm tư thâm trầm,kế khích tướng chỉ sợ vô dụng với hắn."

Lâm Tùy An thở dài: "Đã đến lúc này, cứ liều một phen đi."

Hoa Nhất Đường: "Ai da da, còn chẳng bằng tên ăn chơi trác táng như Hoa mỗ, một tên bất tài như Hoa mỗ, tốt xấu gì cũng là chế cử nhất giáp tiến sĩ hạng ba..."

"Ngươi câm miệng!" Tề Mộ kêu to: "Tiến sĩ nhất giáp này của người rốt cuộc trộn lẫn bao nhiêu nước, thiên hạ này ai biết được?!"

Hoa Nhất Đường liếc mắt, nhún vai: "Tề Mộ, chẳng lẽ người nghĩ Hà sơn trưởng chết rồi thì học viện Tam Hòa này sẽ thuộc về ngươi đó chứ? Chưa nói đến việc ngươi tâm tư ác độc, tính tình bất chính, nếu chỉ luận học thức thôi thì đến cả một ngón chân của Bạch Thập Tam Lang người cũng chẳng bằng..."

"Hoa tham quân!" Một người khác cắt ngang lời Hoa Nhất Đường, không phải Tề Mộ, mà là Hà Tư Sơn.

Mọi người đều ngạc nhiên.

Trong mắt Hoa Nhất Đường xẹt qua một tia sáng.

Hà Tư Sơn hít sâu một hơi: "Việc Tề Mộ tham ô, suy cho cùng là do Hà mỗ dạy dỗ không tốt, Hà mỗ sẽ mang Tề Mộ đến phủ nha đầu thú!"

"Chúng học sinh vừa nghe đã nóng nảy: "Sơn trưởng! Người đang nói cái gì vậy?!"

Bạch Văn: "Sơn trưởng cần gì phải như thế với cái thứ vong ân phụ nghĩa này..."

"Không được nói bậy." Hà Tư Sơn quát to: "Hà mỗ rơi xuống vực, chỉ là vì bất trắc, chẳng liên quan đến bất cứ ai cả! Sau này tuyệt đối không được nhắc đến việc này."

Mọi người đồng thời đỏ mắt, ánh mắt trừng Tề Mộ gần như muốn tóe lửa.

Tề Mộ nhìn đăm đăm Hà Tư Sơn, giống như muốn nhìn ra hai lỗ lên mặt hắn.

Hà Tư Sơn nở nụ cười yếu ớt: "Đứng lên đi, ta biết đó không phải lỗi của ngươi, đứa bé ngoan như ngươi..."

Tề Mộ chậm rãi chớp mắt, quay đầu, ánh mắt đảo qua gương mặt chán ghét căm hận của mọi người, phì cười.


Đồng thời, Hoa Nhất Đường cũng cong cong khóe miệng.

Lâm Tùy An bừng tỉnh đại ngộ: Hoa Nhất Đường không phải muốn kích động Tề Mộ, mà là Hà Tư Sơn.

Tề Mộ chậm rãi đứng lên, phủi tay áo, lui về phía sau nửa bước, ưỡn thẳng lưng: "Hà Tư Sơn, ngươi biết ngươi ghê tởm nhất là gì không?"

Thân hình Hà Tư Sơn run rẩy kịch liệt: "Cái..."

"Chính là cái dáng vẻ giả vờ lương thiện ngang nhiên đạo mạo kia đấy! Ngươi tưởng là ai? Thánh học danh lưu thiên cổ sao? Khắp thiên hạ chỉ có ngươi vô tư nhất cao thượng vĩ đại nhất sao?! Dựa vào cái gì mà tất cả học sinh đều tôn kính ngươi? Dựa vào cái gì mà ngự thư sứ cũng thích người? Bọn họ đều bị ngươi lừa rồi, ngươi là tên què xấu xí! Là tên đê tiện đạp tất cả mọi người dưới chân để thượng vị!"

"Ta Tề Mộ tài cao bát đấu, học phú ngũ xa, sao có thể nhiều lần thi không đậu?" Tề Mộ vỗ vỗ ngực: "Nhất định là ngươi đố kỵ tài năng, sợ ta trở nên nổi bật, sợ ta chèn ép người, sợ ta đoạt hào quang của ngươi, cho nên mới làm khó dễ hại ta thi rớt, bức ta chỉ có thể ngươi làm trâu làm ngựa, bưng phân bưng nước tiểu, làm tôi tớ của ngươi, cả đời này cũng không cách nào thoát khỏi sự khống chế của ngươi!"

Hoa Nhất Phong tức muốn sùi bọt mép: "Tề Mộ, người ăn nói bậy bạ gì đó?!"

Tề Mộ cười to: "Nhìn xem, ngay cả đệ nhất tài nữ Hoa Nhị Nương của nhà Đường cũng bị ngươi lừa! Các ngươi đều không biết bộ mặt thật của hắn đâu, Hà Tư Sơn ngươi là cái thứ võ phu xuất thân đê tiện! người căn bản không xứng có được tất cả mọi thứ bây giờ!"

"Tề Mộ!" Sắc mặt Hà Tư Sơn xanh mét, mắt rưng rưng: " Ngươi, sao người lại biến thành như thế này?"!

"Nếu không có hai người trở ngại kia, ngươi đã sớm chết dưới kế hoạch của ta rồi! Thậm chí, không có kẻ nào phát hiện ra, đây là kế hoạch của ta! Ta vẫn luôn thông minh hơn ngươi, ta thông minh hơn tất cả các ngươi!"

Khắp núi tĩnh mịch, tất cả mọi người đều bị lời phát biểu của Tề Mộ làm chấn kinh.

Phương Khắc tặc lưỡi, trong lòng Lâm Tùy An "Oa" một tiếng, khá lắm, lại để Hoa Nhất Đường đoán đúng rồi.

Thực ra, tội ác gần như hoàn mỹ này, cũng không có chứng cứ thực sự, sơ hở duy nhất, chính là động cơ giết người.

Có thể làm cho một người ngủ đông mười năm, trăm phương ngàn kế làm ra kế hoạch đáng sợ này, nhất định là nỗi hận thấu xuống, hoặc là ác ý.

Hoa Nhất Đường tiến hành màn biểu diễn khoa trương này, từng bước từng bước vạch trần kế hoạch của Tề Mộ, từng bước xé rách lớp ngụy trang của hắn, mục đích cuối cùng chính là cho mọi người xem ác ý trong lòng Tề Mộ, Tề Mộ hiện tại, trở thành tồn tại khiến mọi người thóa mạ, cũng không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với Hà Tư Sơn, mười năm khổ tâm kinh doanh hết thảy thất bại trong gang tấc, lúc này, nếu như thêm một cọng rơm cuối cùng, thì phòng tuyến tâm lý của Tề Mộ sẽ tan vỡ.

Cọng rơm cuối cũng, chính là Hà Tư Sơn.

Hà Tư Sơn người này, bề ngoài thô sơ, nội tâm mềm mại, nhìn thấy đứa bé mình một tay nuôi lớn bị Hoa Nhất Đường bức vào tuyệt cảnh, nhất định cực kỳ không nhân tâm, chắc chắn sẽ muốn thả cho Tề Mộ một con đường sống, nhưng ở trong mắt Tề Mộ, những lời này của Hà Tư Sơn, chính là sự sỉ nhục từ trên cao nhìn xuống, là sự trào phúng dương dương tự đắc, là nghiền ép trong bụi rậm không ngóc đầu lên nổi.

Lửa đổ thêm dầu, lửa giận thiêu đốt, đốt đứt lý trí, chính là tự bùng nổ.

Vẫn còn trẻ quá, hoàn toàn bị cây gậy già Hoa Nhất Đường đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lâm Tùy An thầm nghĩ.

"Phụt ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha." Hoa Nhất Đường cười to: "Hoa mỗ còn tưởng động cơ gây án kinh thiên động địa gì, hóa ra là một con kiến đê tiện ăn cứt chó sinh ra ghen tị mà thôi, thật đúng là cực...kỳ... vô... vị..."

Tề Mộ đột nhiên trừng mắt nhìn Hoa Nhất Đường: "Ngươi nói cái gì?!"

"Loại người như ngươi ta thấy nhiều rồi." Hoa Nhất Đường khoanh tay trước ngực, rung rung chân: " Mỗi ngày chỉ biết oán trời oán đất oán cái rắm, hận nam hận nữ hận không khí, cho dù phạm phải sai lầm lớn, cũng là vì bị người khác hãm hại, bản thân mãi mãi đều trong sạch sạch sẽ, thực tế, trên người dính đầy cứt chó cũng chẳng biết."

Nói đến đây, Hoa Nhất Đường đột nhiên sắm lẹm: "Ngươi có kết cục như hôm nay, chẳng liên quan éo gì đến người khác sất! Bởi vì trong xương trong cốt người chỉ là cái thứ súc sinh không biết ơn, thứ vong ân bội nghĩa! Hoàn toàn là tự mình hại mình!"

"Câm miệng! Câm miệng! Im miệng!" Gân xanh trên thái dương Tề Mộ nổi lên, đột nhiên một xông về phía Hoa Nhất Đường, tất cả mọi người đều choáng váng, trăm triệu lần không nghĩ tới Tề Mộ lại biết công phu, chỉ trong nháy mắt, Lâm Tùy An đã vung Thiên Tịnh ngăn ở trước người Hoa Nhất Đường, bàn tay Tề Mộ vỗ vào vỏ đao, kêu một tiếng, lại giống như tiếng kim loại ong ong.

Ôi trời! Công phu gì đây? Bàn tay sắt à?

Lâm Tùy An dàn xếp tinh thần, liên tiếp vung ra ba chiêu đao chém đoạn trường, vỏ đao bổ vào không trung vang ra tiếng rít đinh tai nhức óc, chiêu thứ nhất Tề Mộ còn có thể chống đỡ, chiêu thứ hai đã phun máu, chiêu thứ ba vung qua, Hà Tư Sơn khàn giọng rống to: "Lâm nương tử, hạ thủ lưu tình!"

Lâm Tùy An xoay cổ tay, lập tức đổi chiêu, đổi thành chân đánh tới, nào ngờ lúc này, Tề Mộ nhe răng ra cười một tiếng: "Hà Tư Sơn, ta muốn ngươi cả đời đều ăn không ngon ngủ không yên!"

Lâm Tùy An da đầu tê dại, không hề nghĩ ngợi gì, cũng nhảy xuống theo.

Gan mật Hoa Nhất Đường đều muốn nứt ta, điên cuồng nhào lên vách núi: "Lâm Tùy An..."

Phương Khắc hoảng sợ biến sắc, một tay ôm eo Hoa Nhất Đường, Mộc Hạ túm chặt lấy cánh tay Hoa Nhất Đường, lúc này mọi người mới phục hồi tinh thần, kêu to xông về phía trước ngăn chặn Hoa Nhất Đường, hơn bảy tám người mới có thể khống chế Hoa Nhất Đường.

Nhưng vào lúc này, bóng đen dưới vách núi chợt bay lên, Lâm Tùy An tựa như đại bàng giương cánh lại bay lên, vỏ đao bên tay phải mang theo Tề Mộ đang hôn mê, lắc một cái ném xuống đất: "Mẹ ơi, nguy hiểm thật chứ, may mắn tôi phản ứng nhanh."

Chân tay mọi người đều mềm nhũn tê liệt, Phương Khắc ôm ngực nửa ngày mời thở phào nhẹ nhõm.

Hoa Nhất Phong gần như khóc ngất trong lòng Hà Tư Sơn, Hà Tư Sơn nhẹ nhàng vỗ lưng Hoa Nhất Phong, sợ đến mức toát mồ hôi, ánh mắt nhìn Lâm Tùy An càng thêm rung động.

Hoa Nhất Đường đứng dậy, túm lấy Lâm Tùy An nhìn từ trên xuống dưới một vòng, tơ máu trong mắt như muốn nổ tung: "Ngươi điên rồi sao?!"

Lâm Tùy An: "À, thấy có người nhảy vách núi, phản xạ có điều kiện..."

Hoa Nhất Đường cắn răng, trừng mắt nhìn Lâm Tùy An.

Lâm Tùy An có chút chột dạ: "Xin lỗi."

Hoa Nhất Đường nhắm mắt lại, hít sâu vài lần, dùng áo choàng nhẹ nhàng trùm lấy Lâm Tùy An, cúi người, đầu vùi vào đầu vai Lâm Tùy An: "Làm ta sợ muốn chết..."

"... Xin lỗi."

"Không được làm thế nữa!"

"... Ò"

"Nếu làm thế này, ta cũng nhảy xuống!"

"......"

"Ta nói thật đó!"

"... Không thế này."

"Gạt người là chó con!"

"Gâu."

Tiểu kịch trường:

Mộc Hạ: Trời ơi đất hỡi! Tứ Lang thiếu chút nữa thì tự tử rồi!

Phương Khắc: Các ngươi mới ngốc! Lâm Tùy An cũng ngốc! Công phu nàng ta giỏi thế, chắc chắc có cách tự bảo vệ mình! Sao ai nấy cũng xon xen đến góp, đúng chỉ thêm phiền phức!

24.11.2023

Mẹ ơi cái chương dài kỷ lục luôn, dịch hoài không thấy xong, hiuhiu... mọi người ngủ ngon ạ



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện