Ngươi Là Nương Tử Của Ta
Chương 5: Vẫn là nên chạy đi
Cảnh ngộ của y khiến người đời thán uyển (thở dài tiếc thương), song cũng không thể nhân nhượng, vậy nên các đại môn phái dốc toàn bộ lực lượng, hy vọng có thể đánh gục y. Tần Duy Ngã dưới sư mệnh (mệnh lệnh của sư phụ) cũng tham dự vào, bất quá hắn không biết võ công, chỉ bị phái đi chữa thương cho mọi người mà thôi. Cũng bởi vậy, hắn mới chính mắt chứng kiến cảnh một thiên tài ngã xuống.
Đó là một trận chiến kinh thiên động địa, thập đại cao thủ ngoại trừ Ma đao đệ nhất và Âm đế đệ nhị không xuất hiện, bảy người còn lại tất cả đều tập hợp nhằm mục đích ngăn cản y.
Nguỵ Thiên Thanh không hổ là một trong ba tuyệt thế cường giả, Vô tình kiếm xuất thần nhập hoá, kiếm quyết trứ danh của y — Thất Tình kiếm quyết tỏ ra uy lực hệt như lời đồn. Đa tình, Si tình, Thương tình, Đoạn tình, Hận tình, Tuyệt tình, Vô tình, kiếm kiếm kinh hồn, chiêu thu đoạt mệnh. (Thất tình ở đây là bảy trạng thái tình cảm ≠ thất tình bị người yêu bỏ; Đa tình, Si tình…là các chiêu thức trong kiếm quyết này.)
Bất đắc dĩ, các đại phái người đông thế mạnh, cuối cùng, Nguỵ Thiên Thanh kiệt lực, bị đánh cho đứt đoạn kinh mạch mà chết, thi hài bị ném xuống vách núi. Bảy đại cao thủ ba người chết trận, một người tàn phế, ba người trọng thương, số người thương vong ở các đại môn phái tính không xuể, mất hết tinh anh.
Trận chiến ấy đến nay vẫn là ác mộng của giới giang hồ. Chỉ là, không ngờ tới…
Nhìn nam nhân đang ôn nhu chải từng sợi tóc cho mình, Tần Duy Ngã tràn đầy nghi hoặc: Thần trí của y xem ra còn chưa hồi phục, bằng không nhất định sẽ không gọi mình là nương tử. Năm đó, y rõ ràng đã tắt thở, còn bị ném xuống vách núi sâu vạn trượng, vì sao còn có thể xuất hiện ở chỗ này? Hay, đây chỉ là diện mạo tương tự, chứ không phải cùng một người?
“Nương nương đẹp đẹp!” Thấy nương không để ý đến mình, Li Nhi túm một lọn tóc đen bóng dài mượt dùng sức kéo.
“Ai nha!” Suy nghĩ sâu xa bị giật trở về, Tần Duy Ngã giờ mới phát hiện ra bên cạnh còn một bé con.
“Li Nhi!” Nguỵ Thiên Thanh vội vàng đoạt lại tóc của thê tử trong tay nhi tử.
Tiểu tử thối, dám coi ta là con mèo hen mà tuỳ ý giày vò ta. Tần Duy Ngã nổi điên vươn hai tay dùng sức tóm khuôn mặt nho nhỏ của Li Nhi.
“Đau đau!” Mắt Li Nhi đỏ lên, khóc oà.
“Khóc cái gì mà khóc, lúc ta nằm trên giường đau thế còn không khóc, đau có tí xíu ngươi liền khóc thành vậy, ngươi có phải là nam nhân hay không.”
Tiểu hài tử khóc nhè là hắn sẽ sợ đến luống cuống tay chân, nhưng hắn không muốn yếu thế, chỉ có thể hung hăng thấp giọng nói thầm.
“Oa!” Rõ ràng đau muốn chết lại không được nương an ủi, Li Nhi uỷ khuất cực kì, càng gào khóc to hơn.
Nương của ta ơi! Đúng ma âm xuyên thủng lỗ tai mà. “Được rồi, là ta sai, ta sai còn không được sao? Tiểu tổ tông ngài rủ lòng từ bi tha cho ta đi.”
Tiểu tử bổ nhào vào lòng nương, vừa khóc vừa tố khổ, “Ô ~ Đau đau — ô!”
“Không đau không đau, ta thổi thổi cho ngươi!” Tần Duy Ngã hoàn toàn bại trận, vội vàng nâng khuôn mặt nước mắt lưng tròng của bé con, thổi chỗ vừa bị hắn niết hồng.
Nguỵ Thiên Thanh ở bên cạnh nhìn mẫu tử bọn họ chơi đùa, khoé miệng khẽ cong, nở nụ cười ấm áp.
“Cha cha.” Tay nhỏ đặt cạnh miệng làm mặt quỷ, Li Nhi vì bản thân thành công cướp đi chú ý của nương mà đắc ý cực kì.
Tất cả động tác của Tần Duy Ngã vì một câu này mà cứng đờ. Đúng nga, hắn vậy mà quên mất người bên cạnh chính là ma tinh gặp người liền giết. Làm sao bây giờ? Tình hình hiện tại xem ra thần trí của y đang hỗn loạn mơ hồ, nhầm lẫn coi mình là nương tử đã qua đời của y, coi tiểu tử này là con y.
Ông trời ơi! Hắn còn muốn đi tìm độc phụ kia báo thù rửa hận, nếu người này thực sự là Nguỵ Thiên Thanh, vậy hắn….hắn đi thế nào đây —
Tần Duy Ngã cẩn thận nhìn người từng là thiên hạ đệ nhất kiếm. Y giờ phút này ôn nhu như nước, nhìn kiểu gì cũng không thấy giống kẻ huyết tinh đầy tay năm đó. Tái chứng thực một chút, hoặc có thể hắn đã lầm, người này không phải ‘y’.
“Cái kia…Ân, tướng, tướng công.” Đúng là xưng hô ghê tởm, may mà ở đây không có người khác, bằng không một đời anh danh của hắn đều bị huỷ sạch! Nhưng để không kích động y, nguy hiểm đến mạng nhỏ của mình, hắn đành phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.
“Vô tình kiếm của ngươi ở đâu rồi? Sao không thấy ngươi để nó bên người?” Tần Duy Ngã trên mặt cố rặn một cái cười nịnh nọt, mắt to ngập nước loé lên tia hy vọng cuối cùng. Vô tình kiếm là mệnh căn của y, y đã từng nói: Kiếm còn người còn, kiếm huỷ người vong. Năm đó, kiếm và người đều bị bỏ lại nơi vách núi, nếu đây thực sự là y, vậy kiếm kia…
“Ta sợ Li Nhi bị thương nên để trong phòng, ngay ở đầu giường ấy, nương tử không thấy à?” Nguỵ Thiên Thanh kì quái nhìn thê tử, “Sao tự dưng lại nhớ đến nó vậy?”
“Không…Không có gì, không có gì…” Nước mắt tuyệt vọng trong lòng tuôn như mưa. Thấy! Thấy cái rắm, nếu hắn sớm nhìn thấy…hắn có thể làm cái gì chứ…Ô — số hắn khổ quá đi!!!
“Kiếm kiếm bay bay.” Nhớ tối bội kiếm loé sáng của cha, ánh mắt Li Nhi đầy hưng phấn. Nó đứng lên khỏi lòng Tần Duy Ngã, lúc la lúc lắc đi vào phòng tìm kiếm chơi.
“Không được, con còn nhỏ, chờ con lớn hơn một chút, cha sẽ dạy con luyện kiếm.” Ôm ngang nhi tử, Nguỵ Thiên Thanh nhấc nó lên cao.
“Ha ha ha ha.” Cảm giác như mình đang bay ấy, Li Nhi vui vẻ cười.
Nam nhân trước mặt lộ rõ vẻ sủng nịch với đứa nhỏ, có thể tưởng tượng trước kia y yêu thương che chở thê nhi của mình thế nào. Nhưng trời luôn không theo ý nguyện con người, thế sự luôn không có ràng buộc…Nếu không có chuyện ngoài ý muốn kia, nhất định y sẽ cùng thê tử ẩn cư sống nốt quãng đời còn lại. Sau đó…con của y sẽ trở thành tân đệ nhất kiếm, tiếp tục viết nên một thần thoại trong giang hồ.
“Nương tử! Nương tử?” Hôm nay thê tử hình như luôn phân tâm, có phải đang buồn sầu hay không?
“A?” Y luôn mồm gọi mình là nương tử, ánh mắt chân thành thâm tình, đối mặt với một nam nhân si tình như vậy, hắn không cách nào mở miệng nói ra sự thực. Nếu hắn nói mình không phải là nương tử của y, chỉ sợ y sẽ bị kích thích hoá thành đại ma đầu gặp người liền giết kia, đến lúc đó…đến lúc đó không phải hắn sẽ trở thành vong hồn đầu tiên dưới kiếm của y sau khi y phục sinh sao?!!!!!
Không được! Hắn mới nhược quán chi niên (tầm 20 tuổi), một đống mỹ nhân còn đang chờ hắn quan tâm yêu thương, dù lần trước bị vu hãm thiếu chút mất mạng, nhưng chuyện đều có nguyên nhân, chân tướng ngày sau sẽ rõ ràng, hắn chắc chắn sẽ lấy lại được trong sạch. Nếu lần này bỏ mạng, như vậy thực sự chết quá oan uổng! Hơn nữa, từ khi tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn liền hiểu được sinh mệnh đáng quý nhường nào, âm thầm phát thệ phải quý trọng mạng nhỏ của mình gấp bội. Giờ hắn đã rõ trước đầu chính là con đao, nào có thể ngốc nghếch đưa đầu lên.
“Mấy ngày trước ngươi bị thương đau đớn khó nhịn, vi phu không có cách nào đành phải điểm huyệt của ngươi, khiến ngươi mê man hai ngày, hôm qua chỉ có thể ăn một ít cháo loãng. Giờ thương thế của ngươi đã ổn, ta chuẩn bị vài món ăn dân dã, bồi bổ cho ngươi. Ngươi và Li Nhi ở đây chờ ta một lát.”
“Ừ, đi đi.” Đi không trở về thì càng tốt.
Đợi Nguỵ Thiên Thanh nhún người phóng mất dạng, Tần Duy Ngã liền dẫn Li Nhi vọt vào phòng.
Nhìn Vô tình kiếm được lau chùi bóng loáng, trên vỏ kiếm còn loé thanh quang, người nào đó vô lực ngã phịch xuống đất.
Xong rồi, thực sự xong rồi. Tất cả những gì y nói đều là thật….Không được, không thể ở đây, hắn phải chạy nhanh, chạy trốn càng xa càng tốt.
Trong đầu có chủ ý, Tần Duy Ngã bật ngươi ôm đứa nhỏ bỏ chạy. Li Nhi bị kẹp ở nách, nghĩ mẫu thân đang chơi cùng nó, cho nên không khóc nhè, liên mồm la hét “Giá giá giá” (Giá giá là câu khi người ta cưỡi ngựa đánh xe xài để giục ngựa)
Tần Duy Ngã thầm nghĩ rời khỏi nơi rắc rối này, lại chưa từng lưu ý bản thân tựa hồ đã quen coi tiểu tử kia trở thành thứ gì đó của mình, đi đến đâu cũng không quên mang theo nó.
Chính là, từ nhà gỗ đi ra, vừa mới bắt đầu còn có một con đường nhỏ, nhưng chạy một lúc xong, đường không còn, thay vào đó là đại thụ che trời. Không trung bị che kín, ánh sáng không lọt qua, hắn căn bản không phân biệt nổi đông tây nam bắc, chỉ có thể cảm giác đại khái phương hướng.
Con mẹ nó! Dạo này hắn như dính vào sao Dạ Mã (ngựa đêm), cả ngày đều chạy không ngơi chân, chờ ra khỏi địa phương quỷ quái này nhất định hắn sẽ đến miếu tìm đại sư Văn Đức giải hạn, gỡ xui.
Nghĩ đến đây, Tần Duy Ngã không thể không bội phục tiên đoán của bản thân: Vì để tiện theo đuổi mỹ nhân, hắn gắng gượng ép chính mình học vài ngày khinh công, bằng không thời điểm bị đuổi giết lúc trước hắn đã chết đi chết lại chục lần. Nhưng mà, hắn chạy nửa ngày vẫn không thấy cảnh sắc chung quanh biến đổi, cho dù hắn dùng khinh công cũng không thể một ngày một đêm thoát khỏi đây.
Đang lúc hắn sầu lo, sự thực chứng minh, người không thể nhất tâm lưỡng dụng (đồng thời chú ý tập trung vào hai việc). Nhìn xem, hắn lại đụng cây. Lần này đỡ hơn một chút, hắn không mệt chết, cũng không bị đói, bị đụng cũng không nặng lắm, hơn nữa khi hắn ngã — có người đỡ.
“Nương tử? Ngươi muốn đi đâu?” Thanh âm từ đỉnh đầu truyền tới, quả thực đúng là Diêm vương đòi mạng.
Đó là một trận chiến kinh thiên động địa, thập đại cao thủ ngoại trừ Ma đao đệ nhất và Âm đế đệ nhị không xuất hiện, bảy người còn lại tất cả đều tập hợp nhằm mục đích ngăn cản y.
Nguỵ Thiên Thanh không hổ là một trong ba tuyệt thế cường giả, Vô tình kiếm xuất thần nhập hoá, kiếm quyết trứ danh của y — Thất Tình kiếm quyết tỏ ra uy lực hệt như lời đồn. Đa tình, Si tình, Thương tình, Đoạn tình, Hận tình, Tuyệt tình, Vô tình, kiếm kiếm kinh hồn, chiêu thu đoạt mệnh. (Thất tình ở đây là bảy trạng thái tình cảm ≠ thất tình bị người yêu bỏ; Đa tình, Si tình…là các chiêu thức trong kiếm quyết này.)
Bất đắc dĩ, các đại phái người đông thế mạnh, cuối cùng, Nguỵ Thiên Thanh kiệt lực, bị đánh cho đứt đoạn kinh mạch mà chết, thi hài bị ném xuống vách núi. Bảy đại cao thủ ba người chết trận, một người tàn phế, ba người trọng thương, số người thương vong ở các đại môn phái tính không xuể, mất hết tinh anh.
Trận chiến ấy đến nay vẫn là ác mộng của giới giang hồ. Chỉ là, không ngờ tới…
Nhìn nam nhân đang ôn nhu chải từng sợi tóc cho mình, Tần Duy Ngã tràn đầy nghi hoặc: Thần trí của y xem ra còn chưa hồi phục, bằng không nhất định sẽ không gọi mình là nương tử. Năm đó, y rõ ràng đã tắt thở, còn bị ném xuống vách núi sâu vạn trượng, vì sao còn có thể xuất hiện ở chỗ này? Hay, đây chỉ là diện mạo tương tự, chứ không phải cùng một người?
“Nương nương đẹp đẹp!” Thấy nương không để ý đến mình, Li Nhi túm một lọn tóc đen bóng dài mượt dùng sức kéo.
“Ai nha!” Suy nghĩ sâu xa bị giật trở về, Tần Duy Ngã giờ mới phát hiện ra bên cạnh còn một bé con.
“Li Nhi!” Nguỵ Thiên Thanh vội vàng đoạt lại tóc của thê tử trong tay nhi tử.
Tiểu tử thối, dám coi ta là con mèo hen mà tuỳ ý giày vò ta. Tần Duy Ngã nổi điên vươn hai tay dùng sức tóm khuôn mặt nho nhỏ của Li Nhi.
“Đau đau!” Mắt Li Nhi đỏ lên, khóc oà.
“Khóc cái gì mà khóc, lúc ta nằm trên giường đau thế còn không khóc, đau có tí xíu ngươi liền khóc thành vậy, ngươi có phải là nam nhân hay không.”
Tiểu hài tử khóc nhè là hắn sẽ sợ đến luống cuống tay chân, nhưng hắn không muốn yếu thế, chỉ có thể hung hăng thấp giọng nói thầm.
“Oa!” Rõ ràng đau muốn chết lại không được nương an ủi, Li Nhi uỷ khuất cực kì, càng gào khóc to hơn.
Nương của ta ơi! Đúng ma âm xuyên thủng lỗ tai mà. “Được rồi, là ta sai, ta sai còn không được sao? Tiểu tổ tông ngài rủ lòng từ bi tha cho ta đi.”
Tiểu tử bổ nhào vào lòng nương, vừa khóc vừa tố khổ, “Ô ~ Đau đau — ô!”
“Không đau không đau, ta thổi thổi cho ngươi!” Tần Duy Ngã hoàn toàn bại trận, vội vàng nâng khuôn mặt nước mắt lưng tròng của bé con, thổi chỗ vừa bị hắn niết hồng.
Nguỵ Thiên Thanh ở bên cạnh nhìn mẫu tử bọn họ chơi đùa, khoé miệng khẽ cong, nở nụ cười ấm áp.
“Cha cha.” Tay nhỏ đặt cạnh miệng làm mặt quỷ, Li Nhi vì bản thân thành công cướp đi chú ý của nương mà đắc ý cực kì.
Tất cả động tác của Tần Duy Ngã vì một câu này mà cứng đờ. Đúng nga, hắn vậy mà quên mất người bên cạnh chính là ma tinh gặp người liền giết. Làm sao bây giờ? Tình hình hiện tại xem ra thần trí của y đang hỗn loạn mơ hồ, nhầm lẫn coi mình là nương tử đã qua đời của y, coi tiểu tử này là con y.
Ông trời ơi! Hắn còn muốn đi tìm độc phụ kia báo thù rửa hận, nếu người này thực sự là Nguỵ Thiên Thanh, vậy hắn….hắn đi thế nào đây —
Tần Duy Ngã cẩn thận nhìn người từng là thiên hạ đệ nhất kiếm. Y giờ phút này ôn nhu như nước, nhìn kiểu gì cũng không thấy giống kẻ huyết tinh đầy tay năm đó. Tái chứng thực một chút, hoặc có thể hắn đã lầm, người này không phải ‘y’.
“Cái kia…Ân, tướng, tướng công.” Đúng là xưng hô ghê tởm, may mà ở đây không có người khác, bằng không một đời anh danh của hắn đều bị huỷ sạch! Nhưng để không kích động y, nguy hiểm đến mạng nhỏ của mình, hắn đành phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.
“Vô tình kiếm của ngươi ở đâu rồi? Sao không thấy ngươi để nó bên người?” Tần Duy Ngã trên mặt cố rặn một cái cười nịnh nọt, mắt to ngập nước loé lên tia hy vọng cuối cùng. Vô tình kiếm là mệnh căn của y, y đã từng nói: Kiếm còn người còn, kiếm huỷ người vong. Năm đó, kiếm và người đều bị bỏ lại nơi vách núi, nếu đây thực sự là y, vậy kiếm kia…
“Ta sợ Li Nhi bị thương nên để trong phòng, ngay ở đầu giường ấy, nương tử không thấy à?” Nguỵ Thiên Thanh kì quái nhìn thê tử, “Sao tự dưng lại nhớ đến nó vậy?”
“Không…Không có gì, không có gì…” Nước mắt tuyệt vọng trong lòng tuôn như mưa. Thấy! Thấy cái rắm, nếu hắn sớm nhìn thấy…hắn có thể làm cái gì chứ…Ô — số hắn khổ quá đi!!!
“Kiếm kiếm bay bay.” Nhớ tối bội kiếm loé sáng của cha, ánh mắt Li Nhi đầy hưng phấn. Nó đứng lên khỏi lòng Tần Duy Ngã, lúc la lúc lắc đi vào phòng tìm kiếm chơi.
“Không được, con còn nhỏ, chờ con lớn hơn một chút, cha sẽ dạy con luyện kiếm.” Ôm ngang nhi tử, Nguỵ Thiên Thanh nhấc nó lên cao.
“Ha ha ha ha.” Cảm giác như mình đang bay ấy, Li Nhi vui vẻ cười.
Nam nhân trước mặt lộ rõ vẻ sủng nịch với đứa nhỏ, có thể tưởng tượng trước kia y yêu thương che chở thê nhi của mình thế nào. Nhưng trời luôn không theo ý nguyện con người, thế sự luôn không có ràng buộc…Nếu không có chuyện ngoài ý muốn kia, nhất định y sẽ cùng thê tử ẩn cư sống nốt quãng đời còn lại. Sau đó…con của y sẽ trở thành tân đệ nhất kiếm, tiếp tục viết nên một thần thoại trong giang hồ.
“Nương tử! Nương tử?” Hôm nay thê tử hình như luôn phân tâm, có phải đang buồn sầu hay không?
“A?” Y luôn mồm gọi mình là nương tử, ánh mắt chân thành thâm tình, đối mặt với một nam nhân si tình như vậy, hắn không cách nào mở miệng nói ra sự thực. Nếu hắn nói mình không phải là nương tử của y, chỉ sợ y sẽ bị kích thích hoá thành đại ma đầu gặp người liền giết kia, đến lúc đó…đến lúc đó không phải hắn sẽ trở thành vong hồn đầu tiên dưới kiếm của y sau khi y phục sinh sao?!!!!!
Không được! Hắn mới nhược quán chi niên (tầm 20 tuổi), một đống mỹ nhân còn đang chờ hắn quan tâm yêu thương, dù lần trước bị vu hãm thiếu chút mất mạng, nhưng chuyện đều có nguyên nhân, chân tướng ngày sau sẽ rõ ràng, hắn chắc chắn sẽ lấy lại được trong sạch. Nếu lần này bỏ mạng, như vậy thực sự chết quá oan uổng! Hơn nữa, từ khi tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn liền hiểu được sinh mệnh đáng quý nhường nào, âm thầm phát thệ phải quý trọng mạng nhỏ của mình gấp bội. Giờ hắn đã rõ trước đầu chính là con đao, nào có thể ngốc nghếch đưa đầu lên.
“Mấy ngày trước ngươi bị thương đau đớn khó nhịn, vi phu không có cách nào đành phải điểm huyệt của ngươi, khiến ngươi mê man hai ngày, hôm qua chỉ có thể ăn một ít cháo loãng. Giờ thương thế của ngươi đã ổn, ta chuẩn bị vài món ăn dân dã, bồi bổ cho ngươi. Ngươi và Li Nhi ở đây chờ ta một lát.”
“Ừ, đi đi.” Đi không trở về thì càng tốt.
Đợi Nguỵ Thiên Thanh nhún người phóng mất dạng, Tần Duy Ngã liền dẫn Li Nhi vọt vào phòng.
Nhìn Vô tình kiếm được lau chùi bóng loáng, trên vỏ kiếm còn loé thanh quang, người nào đó vô lực ngã phịch xuống đất.
Xong rồi, thực sự xong rồi. Tất cả những gì y nói đều là thật….Không được, không thể ở đây, hắn phải chạy nhanh, chạy trốn càng xa càng tốt.
Trong đầu có chủ ý, Tần Duy Ngã bật ngươi ôm đứa nhỏ bỏ chạy. Li Nhi bị kẹp ở nách, nghĩ mẫu thân đang chơi cùng nó, cho nên không khóc nhè, liên mồm la hét “Giá giá giá” (Giá giá là câu khi người ta cưỡi ngựa đánh xe xài để giục ngựa)
Tần Duy Ngã thầm nghĩ rời khỏi nơi rắc rối này, lại chưa từng lưu ý bản thân tựa hồ đã quen coi tiểu tử kia trở thành thứ gì đó của mình, đi đến đâu cũng không quên mang theo nó.
Chính là, từ nhà gỗ đi ra, vừa mới bắt đầu còn có một con đường nhỏ, nhưng chạy một lúc xong, đường không còn, thay vào đó là đại thụ che trời. Không trung bị che kín, ánh sáng không lọt qua, hắn căn bản không phân biệt nổi đông tây nam bắc, chỉ có thể cảm giác đại khái phương hướng.
Con mẹ nó! Dạo này hắn như dính vào sao Dạ Mã (ngựa đêm), cả ngày đều chạy không ngơi chân, chờ ra khỏi địa phương quỷ quái này nhất định hắn sẽ đến miếu tìm đại sư Văn Đức giải hạn, gỡ xui.
Nghĩ đến đây, Tần Duy Ngã không thể không bội phục tiên đoán của bản thân: Vì để tiện theo đuổi mỹ nhân, hắn gắng gượng ép chính mình học vài ngày khinh công, bằng không thời điểm bị đuổi giết lúc trước hắn đã chết đi chết lại chục lần. Nhưng mà, hắn chạy nửa ngày vẫn không thấy cảnh sắc chung quanh biến đổi, cho dù hắn dùng khinh công cũng không thể một ngày một đêm thoát khỏi đây.
Đang lúc hắn sầu lo, sự thực chứng minh, người không thể nhất tâm lưỡng dụng (đồng thời chú ý tập trung vào hai việc). Nhìn xem, hắn lại đụng cây. Lần này đỡ hơn một chút, hắn không mệt chết, cũng không bị đói, bị đụng cũng không nặng lắm, hơn nữa khi hắn ngã — có người đỡ.
“Nương tử? Ngươi muốn đi đâu?” Thanh âm từ đỉnh đầu truyền tới, quả thực đúng là Diêm vương đòi mạng.
Bình luận truyện