Người Theo Đuổi Ánh Sáng

Chương 50



Dáng người anh cao lớn, lại còn đứng trong gian phòng khách sạn nhỏ hẹp như thế này, đối mặt với năm người phụ nữ sống trong thị trấn nhỏ, càng lộ ra vẻ hạc giữa bầy gà. Anh mặc dù tuổi thơ lận đận, nhưng dù sao cũng là một đứa trẻ lớn lên ở thành phố lớn, bây giờ lại lăn lộn ngoài xã hội, cộng thêm giờ phút này biểu cảm lạnh lùng nghiêm túc, so với những người trẻ tuổi mà mấy người phụ nữ bọn họ có thể thấy được ở thị trấn nhỏ, đúng là hoàn toàn khác biệt.

Thật ra anh nói chuyện không nhanh, giọng nói cũng không thể nói là lạnh lùng. Thế nhưng trên mặt người cũng không tự chủ được mà lộ vẻ kính sợ, trong lúc nhất thời trở nên câm như hến.

Hứa Húc ngẩng đầu yên lặng nhìn anh, đối mặt với bộ dáng mình chưa từng thấy bao giờ, sau khi kinh ngạc qua đi, nhịp tim lại tăng nhanh đột ngột.

Thì ra ngoài dáng vẻ dịu dàng ôn nhu, một mặt hoàn toàn trái ngược này của anh cũng rất quyến rũ.

Tay bị anh nắm chặt, lén lút gãi gãi trong lòng bàn tay anh một chút.

Bách Đông Thanh quay đầu liếc nhìn cô, nhìn về phía cô gật gật đầu, ra hiệu cô đừng quan tâm chuyện gì cả. Hứa Húc hiểu ý, đáp trả lại một ánh mắt đã hiểu với anh.

Mợ bị làm cho hồn bay phách tán, sửng sốt nửa ngày, rốt cuộc cũng hoàn hột, đột nhiên dùng sức nhào lên trên giường, vỗ đùi gào khóc: “Chị gái anh rể đáng thương của tôi ơi! Hai đứa chúng em có lỗi với hai người, chúng em là người thân duy nhất của Đông Thanh trên đời này, chúng em không muốn thằng bé bị người ta lừa gạt, còn chưa kết hôn đã đưa hết tiền cho người khác, đây không phải là đang khi dễ Đông Thanh nhà chúng ta hay sao?” Nói xong muốn kéo lấy cánh tay của Bách Đông Thanh, “Đông Thanh đáng thương! Mợ cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi!”

Trước khi bà tay đụng được cánh tay của Bách Đông Thanh, anh đã yên lặng tránh đi.

Bên cạnh có người bắt đầu cẩn thận từng li từng tí thử dò xét nói: “Đúng vậy đó Đông Thanh! Cậu mợ con cũng là vì muốn tốt cho con! Sợ con bị lừa!”

Bách Đông Thanh cười lạnh một tiếng: “Là sợ tôi bị người ta lừa, hay là sợ tiền của tôi bị người ta quản lý, rồi không đào được chút lợi lộc nào từ tôi?” Anh dừng một chút, nhìn về phía mợ nói, “Bà ngoại vốn dĩ là do các người phụng dưỡng chăm sóc, tôi cho các người ít tiền cũng không có gì đáng trách, hi vọng các người có thể chăm sóc bà ngoại tốt hơn một chút. Nhưng hiện giờ tôi đã đổi ý rồi, sau này một đồng cũng sẽ không cho các người, nếu như các người không muốn nhận được lệnh triệu tập của toà thì cứ, hoặc là đưa số tiền tôi vừa nói trả lại cho tôi, tôi mời hộ lý chăm sóc bà ngoại, hoặc là chính các người mời hộ lý chăm sóc bà ngoại.”

Mợ nghe xong bắt đầu khóc lóc om sòm: “Con thằng cháu này không có lương tâm, ỷ mình làm đại luật sư, muốn khi dễ mấy người trưởng bối không có học thức như chúng ta sao!” Nói xong, đứng dậy lảo đảo chạy đến trước mặt bà ngoại, gào to, “Mẹ! Mẹ nhìn cháu ngoại ngoan của mẹ xem!”

Bà cụ bị xuất huyết não trúng gió, miệng có hơi méo, nước bọt cũng có chút không kiềm chế được, tay cũng bởi vì vậy mà vẫn luôn run rẩy.

Nhưng đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo, giơ bàn tay run run lên, quạt trên mặt con dâu một cái.

Bởi vì bị liệt nửa người, sức mạnh cũng chỉ có thể đuổi được con ruồi con muỗi, nhưng sự phẫn nộ tản ra thì lại vô cùng rõ ràng.

Chỉ thấy bà dùng ngón tay run rẩy chỉ vào mặt con dâu, hàm hàm hồ hồ nói: “Các người,,, Không cho phép các người tìm tới Đông Thanh nữa, thằng bé không có cậu mợ như các người!”

Trước mặt bao nhiêu người, đều là người thân thích bên gia đình chồng, mợ đến cùng cũng không dám làm khó dễ bà ngoại, chỉ có thế bày ra bộ dạng tủi thân khóc lóc om sòm.

Bà ngoại không để ý đến bà ta nữa, vẫy tay về phía cháu ngoại, Bách Đông Thanh kéo Hứa Húc đi đến trước, ngồi xuống trước mặt bà cụ: “Bà ngoại!”

Hứa Húc nhanh chóng nắm chặt tay bà: “Bà ngoại!”

Trong đôi mắt đục ngầu của bà cụ lấp lánh nước mắt, mở miệng đứt quãng: “Đông Thanh … Bà ngoại có lỗi với con! Con không cần phải lo cho bà ngoại, bọn chúng không dám làm gì bà ngoại đâu, xung quanh còn rất nhiều con mắt dòm ngó vào đấy! Con phải sống thật tốt.”

Bách Đông Thanh gật đầu: “Bà ngoại, con sẽ sống tốt.”

Bà cụ lại nhìn về phía Hứa Húc: “Cô gái, Đông Thanh của chúng ta chính là số khổ, nhưng thằng bé là một người tốt, cô phải đối xử thật tốt với nó.”

“Con biết, bà ngoại.” Hứa Húc nhẹ nhàng đáp.

Mợ vẫn còn ngồi một bên muốn nháo lớn, mấy bà cô bà dì đứng trong phòng xem náo nhiệt, cuối cùng cũng hoàn hồn trở lại, chen chúc đi lên, kéo lấy cánh tay bà cụ, lại nhìn về phía bà cụ và hai người trẻ tuổi ngồi bên cạnh nói xin lỗi: “Dì à! Bọn con đều là bị gọi tới, không biết thì ra sự việc là như vậy. Đông Thanh, là lỗi của chúng ta, con đừng có để trong lòng nhé! Chúng ta đi ngay đây!”

Bà ngoại vỗ vỗ tay cháu ngoại trai: “Đông Thanh, bà ngoại về đây, hai đứa sớm trở về nhà đi! Ở bên bà ngoại nhiều ngày như vậy, bà ngoại đã vui lắm rồi, không thể chậm trễ công việc của mấy người trẻ tuổi bọn con nữa.”

Bách Đông Thanh gật gật đầu: “Vậy bà ngoại nghỉ ngơi cho thật tốt nhé.”

Bà cụ được người đẩy đi, người trong phòng cũng từ từ tản đi, chỉ còn lại hai người, rốt cuộc cũng có thể yên tĩnh trở lại.

Bách Đông Thanh đứng ở cửa tiễn bà ngoại, đóng cửa lại. Vừa mới quay người, Hứa Húc liền ôm lấy cánh tay anh, nghiêng đầu như cười như không mà nhìn anh.

“Sao vậy?” Anh có chút ngạc nhiên hỏi.

Hứa Húc buông tay ra bước lên phía trước, ôm lấy mặt của anh, cố ý xoay qua xoay lại một chút.

“Làm gì đấy?” Bách Đông Thanh để mặc cho cô giày vò, chỉ cười hỏi cô.

Hứa Húc à một tiếng: “Đây là Bách Đông Thanh của em à! Chẳng lẽ vừa nãy là bị ai nhập rồi?”

Bách Đông Thanh tươi cười gỡ tay cô xuống: “Anh cũng không thể trơ mắt nhìn người khác ăn hiếp em được!”

Hứa Húc nghe được trong lòng như được ướp mật vô cùng ngọt ngào cười nói: “Thì ra lúc anh nổi giận là như vậy nha.”

Tỉnh táo kiếm chế lại có một chút khí thế tuỳ thời có thể chèn ép người khác. So với những người đàn ông chỉ biết nóng giận chửi mắng thậm chí sử dụng bạo lực, anh cứ như vậy càng khiến người ta có cảm giác an toàn hơn gấp mấy lần.

Bách Đông Thanh thở dài: “Nghe được bọn họ nói em như vậy, quả thực rất tức giận!”

“Mấy bà cô bà dì cũng chỉ là a dua theo mà thôi, không biết trái phải gì cả.” Hứa Húc cũng không thèm để ý, khoát khoát tay, cười cười dò xét anh từ trên xuống dưới một chút: “Trước đây thấy tính tình anh tốt như vậy, xưa nay chưa hề tranh luận cãi vã với ai, còn nghĩ anh sao có thể làm luật sư được! Nhưng mà bây giờ đã tin tưởng anh là thật sự bằng bản lĩnh thăng lên chức đối tác của Hoa Thiên rồi, chờ trở về đi làm, em nhất định phải di dự phiên toà biện hộ của anh một lần mới được.”

Bách Đông Thanh bật cười: “Cho nên em tưởng là anh làm thế nào lên làm đối tác?”

Hứa Húc cố ý nói: “Trong giới có lời đồn anh là xài quy tắc ngầm để lên chức đấy!”

Bách Đông Thanh dở khóc dở cười: “Quy tắc ngầm? Bị thầy Trần quy tắc ngầm à?”

Hứa Húc bĩu môi, cười xấu xa nói: “Vậy cũng không phải là không được! Đàn ông bị đàn ông quy tắc ngầm cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì, kiểu đàn ông trẻ tuổi lại có thể nhẫn nhịn như anh, hẳn sẽ rất được hoan nghênh!”

Bách Đông Thanh dở khóc dở cười: “Thầy Trần cũng không phải là loại người này.” Nói xong lông mày có chút nhăn lại: “Em vừa mới nói anh tuổi trẻ rồi gì nữa?”

Hứa Húc thề tính từ cô nói ra vô cùng trong sạch thuần khiết, nhưng bị anh hỏi ngược lại như vậy, lập tức thay đổi hương vị.

Cô thuận thế đưa tay nhéo phần cơ bắp ngay bụng anh một cái: “Cũng không nói sai mà!”

Nói xong liền chạy đi mất, còn chưa chạy được đến giường đã bị Bách Đông Thanh ôm chặt từ phía sau, đặt đầu lên bả vai cô, cũng không tiếp tục động tác nào khác.

“Làm gì vậy?” Hứa Húc hỏi.

Bách Đông Thanh thấp giọng nói: “Vừa nãy mấy người bên mợ nói em như vậy, em có tức giận hay không?”

Hứa Húc nói: “Nói cái gì? Nói em còn chưa kết hôn đã ngủ cùng anh à?”

Bách Đông Thanh gật đầu.

Hứa Húc nói: “Cho em xin, em vậy chứ là kiểu phụ nữ thời đại mới, trước khi mua không dùng thử, làm sao dám kết hôn?”

Bách Đông Thanh cười khẽ: “Vậy đã dùng thử lâu như vậy rồi, cảm nhận thế nào?”

“Cũng tạm được đấy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện