Người Theo Đuổi Ánh Sáng

Chương 51



“Cũng tạm được thôi à? Xem ra phải để em dùng thử kỹ càng hơn mới được!” Bách Đông Thanh phá lên cười ôm lấy cô hướng lên trên giường mà ném, chính mình cũng nằm lên.

Hai người đi đến đây một tuần lễ, cái gì cũng không có làm, thế nên một khi đã bắt đầu, đương nhiên là náo loạn thật lâu. Từ lúc mặt trời lặn lúc ráng chiều, cho đến khi ánh đèn nơi thành phố nhỏ sáng lên thật lâu, động tĩnh trên chiếc giường lớn trong phòng khách sạn mới dần bình ổn trở lại.

Hứa Húc có cảm giác tâm trạng của anh hôm nay tốt hơn bình thường, không phải kiểu vội vàng vì bận rộn công việc như trước đó, mà là giống như tâm tình rất thư thả thoải mái.

Cô nằm trên khuỷu tay anh chậm rãi điều hoà hơi thở, ngẩng đầu nhìn anh, quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt thả lỏng của anh, khoé miệng còn mang theo ý cười nhàn nhạt.

“Vui vẻ như vậy à?”

Bách Đông Thanh đảo mắt nhìn cô, trầm mặc trong chốc lát, gật đầu.

Anh không nhớ nổi là đã bao nhiêu năm rồi, anh vẫn luôn cẩn thận từng li từng tí lấy lòng mọi người trên đời này, sợ gây thêm phiền phức cho người ta, lo lắng rằng người khác sẽ tức giận, xưa nay chưa bao giờ từ chối người khác, cho dù là đối diện với những yêu cầu không hợp lý đến thế nào, thậm chí tổn hại đến lợi ích của bản thân mình, anh cũng sẽ cố gắng hết sức mình mà làm. Ngoại trừ biện luận trên toà, trong cuộc sống anh thậm chí còn chưa từng phản bác người khác lần nào.

Nếu như hôm nay không phải tình cờ đứng ngay cửa ra vào nghe được những lời mà mợ nói với cô, anh cũng sẽ không ép bản thân mình đi đến mức vạch mặt người nhà như thế này.

Thế nhưng sau khi anh nói xong những lời kia, nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mợ, mới nhận ra thì ra cảm khác không cần lấy lòng người khác lại tốt đẹp như vậy.

Trong lòng nhẹ gánh, tâm trạng thoải mái.

Cũng trong ngày hôm nay, anh mới ý thức được, mình đã hai mươi tám tuổi rồi, không còn là cậu thiếu niên cô độc mò mẫm từng tảng đá dè dặt qua sông nữa. Anh có người mình muốn bảo vệ, có cuộc sống do chính tay mình tạo ra, anh có thể cho người khác một cánh chim ấm áp, chứ không cần yên lặng chờ mong có người che nắng che mưa cho anh nữa.

Anh không cần mãi lấy lòng mọi người trên thế giới này, chỉ cần lấy lòng người mình yêu là được rồi.

Hứa Húc thấy anh chỉ cười không nói lời nào, dùng tay chọc chọc anh, cười nói: “Choáng váng rồi à?”

Bách Đông thanh cong cong khoé môi: “Sau này không ngốc như vậy nữa.”

Hứa Húc nghĩ nghĩ hỏi: “Anh thật sự muốn để cậu mợ anh trả tiền à.”

Bách Đông Thanh lắc đầu: “Anh đã điều tra, tình trạng kinh tế của bọn họ quả thực không mấy dư dã, hai đứa em còn đang đi học, chi tiêu rất lớn. Bà ngoại bây giờ đã bại liệt quả thực cần được chăm sóc, anh sẽ không để bọn họ cầm tiền rồi tự tay chăm sóc, thế nhưng không tìm được bảo mẫu, bà ngoại chắc chắn không được chăm lo đầy đủ. Anh suy nghĩ một chút, hôm nay không phải có rất nhiều bà cô bà dì đến đây sao? Mặc dù anh không quen biết mấy người đó, nhưng mà xem ra đều là những phụ nữ không nghề nghiệp, nếu là họ hàng thân thích bên bà ngoại, thì ngày mai anh đi hỏi một chút, thử xem có ai trong số họ tình nguyên chăm sóc bà ngoại, giá cả hợp lý một chút, hẳn là sẽ có người chịu làm, mời người quen dù sao cũng tốt hơn tuỳ tiện tìm một người không quen biết. Sau đó lại nói với cậu mợ, mặc dù bà ngoại đã có bảo mẫu chăm sóc, nhưng bọn họ nhất định phải giúp đỡ chăm lo, nếu có chuyện gì xảy ra hay không chăm sóc chu toàn, anh liền khởi tố bắt bọn họ trả tiền.”

Hứa Húc gật đầu: “Anh nghĩ rất chu đáo.”

Bách Đông Thanh nói: “Dù sao bà ngoại cũng là mẹ của mẹ anh, sau này chắc là anh sẽ không về nơi này nữa, nhưng vẫn hi vọng bà cụ có thể an hưởng chút tuổi già.”

Hứa Húc nghĩ đến chuyện gì đó, khẽ cười một tiếng: “Thì ra chuyện gì trong lòng anh cũng tính toán rõ ràng cả rồi, nếu có một ngày hai ta cãi vã rồi chia tay, có phải anh cũng muốn phân chia rạch ròi với em như vậy hay không, bắt em trả lại cho bằng hết những gì đã thiếu của anh.”

Bách Đông Thanh cười khẽ: “Chúng ta làm sao có thể chia tay chứ!”

Hứa Húc nói: “Em nói là lỡ như, giống như mợ của anh đấy, xúc phạm đến ranh giới cuối cùng của anh.”

“Ranh giới cuối cùng của anh là em!”

Hứa Húc đắc ý gật gật đầu: “Cũng đúng nha!” Nói xong híp mắt cười một tiếng, “Có phải là em quá không khiêm tốn hay không?”

Bách Đông Thanh bị cô chọc cười, ôm lấy mặt cô: “Đói bụng không? Chúng ta đi ăn chút gì đó, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai anh giải quyết cho xong mọi chuyện, tranh thủ buổi tối quay về.”

Hứa Húc gật đầu.

Bởi vì quá mệt mỏi, ngày hôm sau tỉnh lại thì đã mười giờ rồi, Bách Đông thanh chẳng biết đã ra cửa từ lúc nào, có mua bữa sáng đặt sẵn trên bàn cho cô, cô nhét đầy cái bao tử xong, đang định gọi điện thoại cho anh hỏi thăm tình hình, thì anh đã quay về.

“Sao rồi?”

Bách Đông Thanh gật đầu: “Đã xong rồi, cậu mợ sợ anh sau này lại tính nợ cũ đòi tiền, anh nói anh đồng ý không nhắc đến. Mời một người dì học phương xa đến chăm sóc, quan hệ với bà ngoại cũng không tệ, điều kiện gia đình bình thường, đã nghỉ việc nhiều năm rồi, còn có một người con trai đang học đại học, mấy năm nay vẫn luôn làm những việc vặt vãnh ai kêu đâu làm đó, lăn lộn cũng nhiều, anh cho bà ấy một tháng ba ngàn tiền lương, bà ấy rất vui. Xem ra số tiền đó cũng đủ nhiều, chắc sẽ không đến nỗi không chăm sóc tốt cho bà ngoại. Bà ấy cũng lặng lẽ cam kết với anh, nếu như cậu mợ không đối xử tốt với bà ngoại, thì sẽ nói cho anh biết. Khi nào căn hộ ở khu chung cư có thang máy giao nhà, thì bọn họ có thể ở miễn phí, những cái khác thì không có nữa.”

Hứa Húc cười tươi ôm lấy anh: “Anh suy nghĩ rất chu toàn!”

Bách Đông Thanh cười: “Thật ra chuyện anh có thể làm được cũng chỉ có nhiêu đó, hi vọng bà ngoại có thể vui vẻ sống hết phần đời còn lại, sau khi bà cụ trăm tuổi rồi, mấy người gọi là họ hàng thì hoàn toàn không có nữa.”

Hứa Húc nói: “Sao có thể nói vậy chứ? Chẳng lẽ em không phải à?”

Bách Đông Thanh nghiêm túc nói: “Em đương nhiên không phải!”

Hứa Húc nghiêm mặt.

Bách Đông Thanh lại nói: “Người yêu là người yêu, sao có thể là họ hàng người nhà được chứ? Em so với họ hàng còn quan trọng hơn nhiều.”

Tác giả có lời muốn nói: Quan hệ giữa hai người quá tốt đẹp, có vẻ như làm cho người ta không thèm để ý đến người khác, cảm thấy có thể kết hôn sinh con là viên mãn rồi. Thanh nhi muốn như vậy, nhưng không có nghĩa là Trình Phóng cũng muốn, dù gì cũng là nam phụ, bị người khác chiếm người mình thích, chuyện gì chưa làm đươc thì phải làm cho xong, anh ta hẳn là sẽ gây phiền phức cho tác giả rồi đây.

- Hết Chương 51-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện